Bần Gia Nữ

Chương 91

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

18/09/2020

Vì Triệu Quế Đào cũng nguyện ý nên Trương Tiểu Oản chọn ngày đính thân cho nàng và Tiểu bảo vào 18 tháng 6, một ngày hoàng đạo hợp cưới gả.

Dù thời gian hơi gấp gáp nhưng Trương Tiểu Oản cũng không tính toán bạc đãi nhân cô nương nhà người ta. Biết nhà nàng không có gì nên nàng tặng chút vải để nàng tự may quần áo cho mình.

Bạc làm sính lễ nàng cũng không thiếu, vừa 50 lượng lại để Kim bà mối truyền lời để nàng ấy giữ tiền này lại cho mình dùng, có thể tùy tiện tiêu, muốn mua cái gì thì mua.

“Sao có thể để nàng tùy tiện tiêu được?” Kim bà mối vừa nhận tiền đã vội nói. Nha đầu Quế Đào này chính là nhặt được phúc khí, bà cũng không muốn đương gia phu nhân cảm thấy nha đầu này là kẻ có tham vọng, “Nàng ấy khẳng định không dám nhận tiền bạc này của ngài. Ta sẽ khuyên nàng ấy nhận sau đó mang về đây để nàng tiêu pha cho người trong nhà, như thế mới là tiền bạc về chỗ cũ.”

Trương Tiểu Oản cũng không nhiều lời mà cười gật gật đầu.

Tiểu Bảo bên này đã định, Trương Tiểu Oản lại nhọc lòng chuyện của Tiểu Đệ. Hắn là người tính tình chậm chạp, nhưng trong lòng chủ ý lớn hơn nhiều. Một khi chuyện của Tiểu Bảo được định xuống, nàng lại gọi Tiểu Đệ tới. Chờ nàng hỏi hắn muốn người thế nào thì hắn đã nói, “Chờ đại ca thành hôn rồi mọi người lại nghỉ ngơi một hồi mới tính đến chuyện của đệ cũng được. Đại tỷ đừng vội.”

Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì lập tức thấy buồn cười không thôi mà nói với hắn, “Đã vội thì vội một lần, nếu lại thêm lần nữa thì đại tỷ mới là mệt.”

Vì việc hôn nhân định quá gấp gáp nên có nhiều việc lặt vặt phải làm. Ngày nào nàng cũng vội đến nửa đêm, đã có vài ngày không ngủ ngon. Lúc nàng nói những lời này thì quầng thâm mắt nổi rõ.

Trương Tiểu Đệ tinh tế mà nhìn nàng, sau đó vẫn lắc đầu chậm rãi nói, “Đại tỷ, vẫn nên từ từ hẵng làm. Tỷ đừng nhọc lòng đệ, đợi sang năm cũng thế. Hiện giờ chúng ta vừa tới, nếu đệ và đại ca đều thành thân thì sợ là có người nhàn thoại, đệ không thích nghe.”

Nói xong câu này, hắn lại cười nói với nàng: “Trong ruộng còn có việc phải làm, đệ đi trước.”

Trương Tiểu Oản dừng một chút rồi gật đầu. Chờ nàng gật đầu Trương Tiểu Đệ lúc này mới chậm rãi ra cửa. Hắn vẫn giống như khi còn nhỏ, bất kể là đi đường hay làn điệu thong dong khi nói chuyện đều có vẻ ngoan ngoãn lại hơi ngốc.

Lúc này Trương Tiểu Oản nhìn hắn chậm rì rì đi xa, khóe mắt chua xót. Nàng đúng là không uổng công thương bọn họ, mấy đứa đều nguyện ý dán đến bên người nàng, vì nàng suy nghĩ.

*******

Một ngày này, tòa nhà sâu nhất trong thôn Phiến Diệp Tử tràn đầy hỉ khí. Trong thôn có không ít người đều kéo con cái trong nhà tới. Đương gia phu nhân họ Uông trong nhà này nói hôm nay là ngày vui, trong nhà ai có trẻ nhỏ đều có thể đến uống rượu mừng, coi như thêm náo nhiệt cho nhà họ.

Vì thế vừa xong bữa sáng, buổi tối mới bái đường nhưng các thôn dân đã bị đám trẻ trong nhà thúc giục đi tới. Đám nhỏ cực kỳ thính mũi, khi nhận được tin của Uông Hoài Thiện nói hôm nay mẹ hắn chuẩn bị rất nhiều kẹo thì cả đám đều muốn đi sớm để tranh phần, sợ đến muộn sẽ không có mà ăn.

Trương Tiểu Oản lúc này đang rất bận, Hồ Cửu Đao đã sớm mang theo mấy người của Hồ gia lên trên trấn kéo bàn ghế về. Bàn ghế hẳn là tới trưa có thể về tới nơi.

Đầu bếp hôm nay cũng là người của Hồ gia, sáng sớm hắn đã tới và được Trương Tiểu Oản tặng một phong bao lì xì. Lúc này đầu bếp đang mừng rỡ mang theo người nhanh chóng thái rau, tay chân nhanh nhẹn giống như việc hỉ là của nhà hắn vậy.

Lúc này đã có không ít thôn dân tới, còn có người thôn Hồ gia cũng tới, còn có đám trẻ con đi theo nên từ sáng sớm cả tòa nhà đã vô cùng náo nhiệt.

Người nhiều nên khó tránh khỏi nhiều chuyện, mấy thôn phụ ngày thường ở trong thôn hôm nay cũng ngồi cùng một bàn, miệng cắn hạt dưa nói chuyện nhàn thoại, cuối cùng thế nào lại nói tới chủ nhân tòa nhà.

Mấy phụ nhân này không có ai không thắc mắc vì sao Uông gia không có một người xuất hiện trong ngày hôm nay. Nhưng đại đa số thôn dân cũng chỉ nhìn thấy Uông Đại Lang từ xa, một người như thế, lại làm đến chức to thì hẳn là cũng sẽ ghét bỏ người vợ thôn quê này.

Vì Trương Tiểu Oản là người phúc hậu nên các nàng cũng không nói quá nhiều nhàn thoại, trong lòng họ cũng có chút thương hại nàng. Người không được chồng yêu thương thì mỗi ngày đều dày vò.

Có lẽ người bị nói sau lưng ngứa tai nên sẽ tới. Lúc này mọi người mới nhàn thoại vài câu thì đã có người của Hồ gia ở tiền viện chạy tới mặt sau nói với Trương Tiểu Oản đang ở phòng bếp làm việc, “Uông gia quan lão gia tới.”

“Tới sao?” Trương Tiểu Oản kinh ngạc.

“Vâng, đại nương tử mau đi qua nhìn xem.” Người truyền lời cực kỳ khẩn trương, miệng nói chuyện cũng lắp bắp.

Trương Tiểu Oản vội lau tay, bước nhanh đi tới tiền viện. Mới vừa tiến vào nhà chính nàng đã nghe được tiếng Uông Vĩnh Chiêu nói chuyện, “Bàn ghế xong rồi thì lên trấn trên kéo mấy vò rượu tới. Ngươi cầm tiền đi mua một con dê về, đưa tới phòng bếp làm thêm món.”

Lúc này Trương Tiểu Oản tiến vào đã hoàn toàn thấy được Uông Vĩnh Chiêu mặc áo xanh, còn có ba người em trai lớn lên khá giống hắn nhưng bộ dáng so ra vẫn hơi kém.

“Đại tẩu……” Ba người kia vừa thấy nàng thì lập tức khom lưng chắp tay chào hỏi.

Trương Tiểu Oản hành lễ với bọn họ xem như đáp lại sau đó trực tiếp nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu, đi tới trước mặt hắn hành lễ nói, “Đại công tử.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu không nhìn nàng mà chỉ vào mấy cái rương hắn mới cho người nâng vào nhàn nhạt nói, “Bên trái là cho đại đệ đệ, cái thứ hai cho tiểu đệ đệ của ngươi, còn lại là của ngươi hết.”

Nói xong hắn hất áo choàng rồi mới nhìn nàng gật đầu đạm nhiên nói, “Bây giờ mang ta đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.

*******

Lúc Uông Vĩnh Chiêu quỳ xuống dập đầu với bọn họ, Trương A Phúc và Lưu Tam Nương sợ quá mức. Bọn họ căn bản không dám nhận bái lạy của hắn. Hắn vừa quỳ xuống thì bọn họ đã kinh hoảng đứng lên, hai vợ chồng già tay trong tay muốn trốn ra ngoài cửa.

Vẫn là Trương Tiểu Oản ở bên cạnh kéo bọn họ một chút thì bọn họ mới không thật sự chạy đi. Nhưng không khí sau đó thật sự lạnh xuống. Trương A Phúc và Lưu Tam Nương căn bản không dám nói lời nào, bọn họ biết người này là đại quan, hơn nữa Uông Vĩnh Chiêu lớn lên khí phái, hoàn toàn không phải loại người bọn họ từng tiếp xúc. Vì thế dù khuôn mặt hắn giống hệt đứa cháu ngoại bọn họ cưng chiều thì Trương gia hai lão vẫn sợ hắn chết đi được.

Bọn họ không dám nghĩ gì, chỉ đơn thuần sợ. Uông Vĩnh Chiêu đứng lên một hồi nhưng không có người nói chuyện. Trương Tiểu Oản vẫn hơi lạnh nhạt nhìn hắn, không muốn giữ hắn ở đây hù dọa cha mẹ mình vì thế nàng đi tới bên cạnh hắn nói, “Đại công tử, mới ra nhà chính uống ly trà.”

Uông Vĩnh Chiêu quét mắt nhìn nàng một cái, không nói gì mà chắp tay với vợ chồng Trương A Phúc nói, “Con rể cáo lui.”

Lúc này Trương A Phúc cúi đầu cực kỳ thấp, Lưu Tam Nương cũng thế, cho dù con rể cáo lui bọn họ cũng không dám ngẩng đầu liếc hắn một cái. Chờ Uông Vĩnh Chiêu đi được hai bước mới nghe thấy trong phòng có tiếng vang, có người mở miệng nói, “Tam nương, bị dọa rồi đúng không?”

Lời này dù mang theo tiếng quê nhà nồng đậm thì giọng nói vẫn rõ ràng có thể hiểu được. Lúc này rơi vào tai Uông Vĩnh Chiêu thì hắn cũng hiểu được rành rọt.

“Ừ, ừ.” Bà tử kia vừa nói vừa thở hổn hển, khiến Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày.

Trương Tiểu Oản đi chậm hơn hắn một chút, lúc ngày nghe được tiếng cha mẹ mình trong phòng thì không nhịn được lắc đầu, đi nhanh hơn rồi cúi đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại công tử, mời.”

Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng nhìn nàng một cái, lại lắng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai vợ chồng già trong phòng lúc này đã nhanh hơn. Hiện tại hắn không nghe rõ họ nói gì nên cũng nhanh chân đi về phía trước.

“Đại công tử đình đi lúc nào?” Dọc đường đi tới tiền viện, Trương Tiểu Oản rũ đầu, trong miệng lại hỏi thẳng vấn đề.

“Buổi tối.”

“Sau khi bái đường sao?”

“Ừ.”

“Đại công tử rất nhàn sao?”

“Hừ.” Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này rồi thì hừ mũi một cái, chân cũng ngừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạo mà nhìn Trương Tiểu Oản, “Ngươi biết vì sao mà ta đến. Sao? Trương thị, đệ đệ ngươi thành thân mà ngươi không báo cho ta, bây giờ ta tự mình tới ngươi cũng không chịu nhận ý tốt này hả?”

Hắn không tới quả thật có rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ nhưng nàng không phải không chịu nổi những việc này, cùng lắm là bị người ta nói vài câu thôi. Nàng không báo cho Uông gia cũng là vì Uông Hàn thị trước khi đi đã phái người tới nói chuyện rằng chuyện nhà mẹ đẻ của nàng chẳng liên quan gì tới Uông gia, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Nói xong bà ta còn cảnh cáo nàng đừng có mơ tưởng truyền lời nói xấu Uông gia. Hiện tại Uông gia cũng không chứa chấp được hành vi đại nghịch nói xấu bọn họ của nàng.

Nhưng hắn đã tới thì nàng cũng nên hỏi qua, người cũng không chịu về nên kệ hắn đi. Hắn muốn ở lại thì ở, nếu Uông gia có ai có ý kiến thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng……

Trên thực tế mọi chuyện cũng giống như Trương Tiểu Oản đoán trước. Còn chưa tới buổi trưa đã có người của Uông gia tới mời Uông Vĩnh Chiêu về, nói là lão phu nhân bị bệnh.

“Mời đại phu, buổi tối ta sẽ về.” Uông Vĩnh Chiêu chỉ đáp lại một câu này.

Tới buổi chiều, Tiểu Lão Hổ đi theo tiểu cữu cữu làm việc đã về, vừa nghe người ta nói Uông Vĩnh Chiêu tới thì hắn đã lập tức dựng hết lông lên. Lúc hắn chạy tới thư phòng tìm người, chuẩn bị cùng Uông Vĩnh Chiêu đánh nhau thì người của Uông gia lại tới.

Người nọ vì Uông Vĩnh Chiêu không mang người hầu tới, mấy đứa em trai cũng bị hắn sai đi làm việc nên cực chẳng đã đành phải gặp Trương Tiểu Oản. Lúc này mọi người trong nhà ai cũng vội, hơn nữa mặt Uông Vĩnh Chiêu lạnh lẽo quá thể, hơi thở sắc bén trên người mang theo sát khí khiến người trong thôn và Tiểu Muội dù to gan cũng không dám đên gần liếc mắt một cái. Trương Tiểu Oản cũng không tiện phái ai dẫn người đi gặp mà chỉ đành chính mình ra ngựa, dẫn người đi gặp Uông Vĩnh Chiêu lúc này đã được nàng ‘mời’ đến thư phòng ngồi.

Cũng vì thế mà nàng nghe thấy người của Uông gia truyền lời hai lần, buổi sáng là lão phu nhân bị bệnh, lần này cũng chẳng có ý gì mới mà nói là Tịnh di nương bị bệnh.

Tiểu Lão Hổ lúc này đã chạy đến thư phòng, còn không mở miệng nói gì với người kia đã nhìn thấy mẹ mình. Mẹ hắn đứng đó khiến hắn bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng người mẹ lợi hại của mình đã đoán được hắn muốn làm gì.

Sau đó hắn nghe thấy gã sai vặt kia nói thì không nhịn được trừng mắt thật lớn, cực kỳ quái lạ mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hỏi, “Di nương nhà ngươi sao tệ thế? Hơi tí là bệnh, sao ngươi không chọn người nào tốt tốt chút, đỡ tốn bạc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook