Bần Gia Nữ

Chương 81

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

18/09/2020

Uông Vĩnh Chiêu ngồi trầm tư ở nhà chính nửa ngày, gia binh tới lui không ai dám đi vào quấy rầy hắn.

Nha hoàn Tiểu Thảo bên người biểu tiểu thư đứng ở cửa lau nước mắt vài lần cũng không dám đi vào mà chỉ đành bỏ đi. Đầu năm nay làm gì còn có nhân sâm sang quý cho biểu di nương ăn chứ? Có thể có cháo lấp bụng đã không dễ dàng, cuộc sống này vẫn nên chịu đựng thôi.

Nàng ta vừa đi thì Thính quản gì đã bước nhanh tới, khom lưng gọi một tiếng, “Đại công tử……”

“Vào đi.”

Thính quản gia đi vào bẩm báo, “Lão gia mới vừa ho ra đờm có dính máu.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì đứng lên nói, “Để ta đi xem.”

Hắn đi nhanh tới phòng của Uông Quan Kỳ. Uông Quan Kỳ nằm ở trên ghế ho nhẹ không ngừng. Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống trước mặt vỗ vỗ lưng cho ông ta. Sau đó hắn quay đầu nhẹ liếc Thính quản gia, ông ta vừa thấy đã vội lui ra ngoài.

“Chiến sự nơi biên cương lại nổi lên, người Hạ lại phái tướng lãnh mới lĩnh binh mà Trung Vương gia sợ là sẽ lại phụng chỉ xuất chiến……” Uông Vĩnh Chiêu giúp cha mình uống một ngụm nước sau đó trầm giọng nói, “Đến lúc đó con sẽ được phục chức đi theo ngài áy, nhưng thân thể phụ thân không thể không lo, nhà cửa lại không yên. Nhà của chúng ta sợ là sẽ rất gian nan.”

“Ta, ta, khụ, khụ, khụ……” Uông Quan Kỳ ho khan một lúc lâu mới nói xong một câu hoàn chỉnh, “Chỗ ta con không cần lo lắng.”

Nói xong ông ta nhìn Uông Vĩnh Chiêu nói, “Trong lòng con chắc đã có quyết định, nói cho ta nghe xem thế nào.”

“Con thấy phụ nhân kia là người có thể đảm đương chuyện lớn.”

“Con…… Không nhìn lầm chứ?” Uông Quan Kỳ rất chần chờ.

“Phụ thân, ngài cũng nhìn thấy đứa nhỏ tính tình thô bạo kia được nàng ta dạy thành thế nào rồi. Trong thôn có chuyện ăn thịt người mà cũng có đứa nhỏ cùng chơi với hắn tới báo tin. Con nghĩ ngày sau dạy dỗ cho tốt cũng thành người có ích.”

“Phụ nhân kia ta thấy cũng là người có chủ ý, sợ là……”

“Con biết,” Uông Vĩnh Chiêu gật gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười, “Tháng sau con sẽ mang theo đứa nhỏ kia đi xuất chinh.”

“Cái gì?” Uông Quan Kỳ nhìn con trai thất thanh kêu to, “Hắn, hắn mới chỉ có bảy tuổi.”

“Hài nhi bảy tuổi đã cùng ngài lên chiến trường, hắn chẳng qua chỉ giống phụ thân hắn thôi.” Uông Vĩnh Chiêu vẫn đạm nhiên nói.

Như thế thì phụ nhân kia cũng không có khả năng không để ý tới Uông gia. Vì con trai của mình, nàng ta không chỉ phải thích đáng chăm sóc cái nhà này mà còn phải làm thật tốt.

Uông Quan Kỳ lắc đầu nói, “Nếu như con không nhìn lầm thì tùy ý con.”

Uông Vĩnh Chiêu cười cười nói, “Hài nhi đã quan sát nàng ta thật lâu, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Ngày sau ngài cứ nhìn thêm là được. Bây giờ quan trọngnhất chính là ngài phải dưỡng bệnh cho tốt.”

Uông Quan Kỳ gật gật đầu.

“Con đã phái người đi tìm thuốc, chờ có thuốc ngài uống mấy thang là sẽ khỏi.” Uông Vĩnh Chiêu lại vỗ lưng cho ông ta, sau đó rót nước đặt chén vào tay ông ta rồi mới ra khỏi phòng, đi tới phòng Uông Hàn Thị.

Ngày ngày Uông Hàn thị nằm trong phòng, thấy con trai tới thì vươn bàn tay gầy trơ cả xương tay ra nắm chặt tay hắn rồi hỏi, “Đã tìm đại phu chưa?”

“Ngày mai sẽ tới.” Uông Vĩnh Chiêu an ủi mà vỗ tay bà ta.

“Vĩnh Chiêu, Vĩnh Chiêu, ta không muốn chết……” tháng trước Uông Hàn thị vì đuổi đánh một bà tử ăn vụng nên bị ngã, nửa người dưới không động đậy được. Lúc này bà ta nắm chặt lấy tay Uông Vĩnh Chiêu, chảy nước mắt nói, “Con nhất định phải tìm một đại phu tốt cho ta, tìm thuốc tốt, mẫu thân chỉ có thể dựa vào con.”

“Con đã biết, ngài yên tâm, hài nhi chắc chắn sẽ tìm đại phu tốt cho ngài.” Uông Vĩnh Chiêu thấy bà ta khóc mặt mũi nhem nhuốc, nước mũi cũng chảy ra thì chỉ đành nghiêng đầu gọi bà tử ngoài cửa, “Tiến vào chăm sóc phu nhân.”

Nói xong hắn đứng dậy, hành lễ với Uông Hàn thị rồi đi ra ngoài. Mới vừa đi đến cuối hành lang hắn đã nghe thấy tiếng mẹ mình đánh chửi bà tử. Uông Vĩnh Chiêu lắc lắc đầu, mím đôi môi mỏng khắc nghiệt đi tới nhà chính.

*******

Lúc này Trương Tiểu Oản không biết tiền viện hỗn loạn và những dự tính của Uông Vĩnh Chiêu đối với nàng. Mấy ngày nay thân thể Đại Bảo đã khỏe hơn một chút nhưng vẫn không có sức lực.

Hồ Cửu Đao hôm nay nói là phải đi lại bị Uông Hoài Thiện ngăn cản. Hồ Cửu Đao chỉ đành nói rõ phải trái với người anh em nhỏ của mình: “Lương thực nhà cháu cũng không nhiều lắm, nếu ăn hết thì cháu và mẹ sẽ đói.”

“Ngài và thẩm thẩm ở lại đi, trong hầm còn vài túi lương thực mà.” Uông Hoài Thiện không thuận theo nói.

Trương Tiểu Oản ở một bên cười nhìn hắn cản người, lúc này thấy Hồ Cửu Đao cũng nhìn mình thì nàng mới hơi hơi mỉm cười nói, “Ở lại đi, nếu không ở lại thì những nhân nghĩa đạo đức tiên sinh dạy hắn ta sợ là hắn sẽ vứt hết ra sau đầu mất.”

Thấy nàng nói lời này thì Hồ Cửu Đao cũng không dám nói cái gì nữa mà chỉ đành phải thở dài vỗ bụng bảo đảm với Uông Hoài Thiện, “Cháu yên tâm, đêm nay ta sẽ ăn ít một chút.”

Uông Hoài Thiện nghe xong thì cười ha ha, một chân bước lên cạnh bàn sau đó nhảy lên vai Hồ Cửu Đao, ôm chặt đầu Đao thúc của hắn mà cười đắc ý nói, “Đao thúc thấy cháu có lợi hại không?”

“Lợi hại, lợi hại quá ấy chứ……” Hồ Cửu Đao cười và liên tục gật đầu, “Đây chính là thân thủ cực tốt đó.”

Uông Hoài Thiện ở bên tai hắn nói thầm một trận, Hồ Cửu Đao nghe hắn nói thì cười gật đầu. Trương Tiểu Oản thấy Hồ gia chịu ở lại thì cũng đi tới nhà bếp giã gạo.

Buổi tối hôm đó nhân lúc Tiểu Lão Hổ đang chơi cùng Đại Bảo, Hồ Cửu Đao tới nhà bếp tìm vợ mình và Trương Tiểu Oản lúc này đang làm bánh. Hắn đứng ở cửa nhìn một hồi, giống như có chuyện muốn nói.

“Muội bảo hắn có chuyện gì thì mau nói đi.” Nhìn hắn mãi một lúc vẫn chần chừ thì Trương Tiểu Oản cười, dùng cánh tay huých Hồ nương tử.

“Chàng mau nói đi, không thấy tỷ tỷ vẫn đang chờ chàng đó sao?” Hồ nương tử tức giận mà nhìn hàn tử vụng về nhà mình một cái.

“Cái này……” Hồ Cửu Đao ngượng ngùng xoa xoa tay, đi đến nói với Trương Tiểu Oản nói, “Uông nương tử, nếu ta nói cái gì không đúng thì ngài cứ thông cảm nhé.”

“Người một nhà không nói hai lời, có việc ngài cứ nói thẳng đi.” Trương Tiểu Oản cười gật đầu.

“Ngài, có phải đã hòa hảo với người ở tiền viện rồi không?” Hồ Cửu Đao gãi gãi đầu nói.

“Hả?”

“Ta thấy chỗ này của ngài quả thật yên tĩnh, nói vậy hẳn là không bị dân đói tìm tới cửa. Hồ gia thôn của chúng ta đều bị người nơi khác tiến vào rất nhiều lần……” Hồ Cửu Đao đi tới phía sau vợ mình, ló đầu ra ngượng ngùng nói, “Ta mới vừa đi ra bên ngoài dạo một vòng, phát hiện đường đi ra sông bên kia có người xây một bức tường đá chặn lại không cho người tới đây. Là chủ ý của ngài sao?”

Nụ cười bên miệng Trương Tiểu Oản phai nhạt đi, sau đó nàng lắc lắc đầu.

“Ta cũng đoán không phải, vài khối đá chỗ đó rất to. Cho dù sức ngài lớn cũng không thể làm một mình được……” Hồ Cửu Đao ha hả cười một tiếng, “Cho nên ta nghĩ có lẽ ngài và người tiền viện đã hòa hảo nên họ mới giúp đỡ.”

Hoà hảo là vì nàng không ở cùng bọn họ. Nhiều ngày nay ngoài việc có người tới gánh nước thì cũng không thấy nam nhân nhà đó tới. Nhìn dáng vẻ cũng không giống hai vợ chồng đã hòa hảo nên lời này của Hồ Cửu Đao cũng không quá đúng.

“Ừ.” Trương Tiểu Oản cười nhạt rồi gật gật đầu không nói nữa.

Thấy nàng sắc mặt không đúng, Hồ nương tử trầm mặt mắng Hồ Cửu Đao, “Chàng rảnh rỗi đứng đây làm gì? Chàng có sức nói cái này không bằng ra ngoài làm chút việc đi? Mau đắp đá lên tường ở hậu viện đi!”

Hồ Cửu Đao vừa nghe thì lập tức quay đầu chạy ngay. Chỉ cần vợ hắn mắng một cái là hắn biết mình đã làm sai.

Hắn vừa đi, Hồ nương tử đã thật cẩn thận mà hỏi Trương Tiểu Oản, “Tỷ tỷ, vừa rồi những lời Cửu Đao nói có đúng không?”

Chày cán bột trong tay Trương Tiểu Oản ngừng lại, nàng cười khổ lắc lắc đầu, “Ta chỉ biết nếu người tiền viện mà tốt lên thì hẳn là đang có ý đồ.”

“Sao tỷ lại nói thế?” Hồ nương tử không rõ nội tình.

“Bọn họ đột nhiên tốt lên, vừa dạy Tiểu Lão Hổ kiếm thuật vừa xây tường giúp chắn nạn dân, mấy huynh đệ Uông gia lại liên tục tới gánh nước nhân tiện chào hỏi Hoài Thiện……” Trương Tiểu Oản trầm mặt nói, “Ta không biết bọn họ mưu đồ cái gì mới tốt bụng thế này.”

“Sợ là muốn nhận Hoài Thiện đi?” Hồ nương tử suy đoán nói.

“Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ chỉ có lý do đó.” Trương Tiểu Oản gật đầu một cái.

Hồ nương tử nhìn khuôn mặt nội liễm của nàng, lại thấy nàng vẫn cúi đầu suy nghĩ thì thở dài nói, “Nếu bọn họ muốn nhận về thì cũng không phải chuyện gì xấu.”

Trương Tiểu Oản không nói chuyện, nhưng chày cán bột trên tay lại càng nhanh hơn. Nhận về kỳ thật không quan trọng, Tiểu Lão Hổ không chịu thì nàng cũng sẽ nói lý với hắn, chỉ sợ……

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam nhân kia quá có thâm ý, Trương Tiểu Oản cũng không cho rằng hắn đột nhiên lúc này mới nhớ tới nàng là vợ hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng không có chút tình cảm nào. Thâm ý trong mắt hắn cũng không phải vì hắn có hứng thú với nàng. Một nam nhân có hứng thú với nữ nhân hay không thì dù Trương Tiểu Oản đã nhiều năm không gặp qua nhưng kinh nghiệm kiếp trước vẫn đủ để nàng phân biệt được.

Nàng sợ chính là hắn đang đánh chủ ý nào đó không rõ trên người nàng. Nàng thậm chí suy đoán Uông gia muốn bỏ mẹ giữ con.

Nếu như thế, nếu nàng chết trên tay Uông gia thì đến lúc đó con nàng sẽ sống thế nào? Nếu đúng như thế thì dù Uông gia có che giấu thì Tiểu Lão Hổ cũng chắc chắn không tin nàng sẽ đột nhiên chết đi. Đến lúc đó hắn không có người kiềm chế, sợ là sẽ thật sự giết cha, diệt môn.

Trương Tiểu Oản càng nghĩ thì trong lòng càng lạnh, hiện giờ chỉ hy vọng những điều này là nàng nghĩ nhiều.

Nàng cũng hy vọng Uông Vĩnh Chiêu kia không tàn nhẫn như thế, đứng bức mẹ con nàng không có đường sống.

*******

Sáng sớm hôm sau Trương Tiểu Oản nhìn Uông Hoài Thiện hưng phấn mà đi ra bãi đất trống kia học bản lĩnh.

Hiện tại hắn có hứng thú với bản lĩnh của Uông Vĩnh Chiêu nên hắn xin mẹ mình 10 đồng tiền rồi vọt tới bãi đất trống. Đến nơi hắn móc tiền ra đưa cho nam nhân kia, “Đây là học phí, ngươi nhận lấy đi.”

Uông Vĩnh Chiêu vốn đang nhìn khuôn mặt hồng hào của hắn, lúc này đổi sang nhìn mấy đồng tiền trong tay hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, “Cất đi, buổi tối chúng ta tới gánh hai gánh nước.”

Uông Hoài Thiện vừa nghe thấy thế thì dùng cái mũi hừ hai tiếng mới cất tiền đi, miệng lầm bầm lầu bầu, “Cũng tốt, đỡ cho ta phải thu tiền. Nếu học tiếp thì ngươi nhớ tính kỹ, tới gánh nước là được.”

Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe khẩu khí không phục của hắn thì không chút để ý mà chuyển mắt nhìn vè phía phụ nhân đang đứng cạnh cửa cách đó không xa……

Phụ nhân kia đứng thẳng tắp mà nhìn hắn, giống như muốn gắn hắn vào đáy mắt. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì nhướng mày, tiếp tục nhìn qua phía nàng.

Phụ nhân kia lại không phải người sợ phiền phức, dù cách xa nhưng nàng không còn vừa thấy hắn đã rũ mi cụp mắt nữa. Lúc này trên người nàng lộ ra sắc bén, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn giống như muốn nhìn thấu đáy lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook