Bần Gia Nữ

Chương 66

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

17/09/2020

Uông Hoài Thiện vào thư viện của Hồ gia đọc sách. Vốn Hồ Cửu Đao muốn Tiểu Lão Hổ đến ở nhà hắn để miễn cho hắn phải đi đường xa mệt nhọc nhưng Uông Hoài Thiện không đồng ý nên đành từ bỏ.

Hồ Cửu Đao bị nương tử mắng cho một trận nên cũng không dám khuyên người bạn nhỏ ở lại nhà mình mà chỉ nhân lúc tan học, nếu có rảnh rỗi thì đánh xe ngựa đưa Tiểu Lão Hổ một đoạn đường.

Uông Hoài Thiện lại không chịu mà cự tuyệt Hồ Cửu Đao, “Ta phải luyện cách tự đi bộ, ngồi xe ngựa thì luyện thế nào được?”

Hắn nói xong thì không đợi Hồ Cửu Đao nói cái gì đã khoác cặp sách mẹ hắn khâu cho hắn rồi mang theo Cẩu Tử chạy về phía trước, bóng dáng lập tức biến mất.

Hồ Cửu Đao cười nhìn người bạn nhỏ của hắn biến mất nhanh như gió thì bật cười lắc đầu. Lúc quay lại trong nhà Hồ nương tử nhịn không được nói với hắn, “Đứa nhỏ này sao lại thông tuệ hiểu chuyện thế chứ?”

Hồ Cửu Đao gãi gãi đầu giải thích với nàng, “Trong nhà hắn khổ lại không có nam nhân chống nên hắn phải chống đỡ cả nhà, sao có thể không hiểu chuyện chứ?”

Nói xong lại hắn lại e thẹn nói với Hồ nương tử, “Lúc mẫu thân ta bị bệnh ta còn từng trộm đồ ăn của nhà đường thúc về ăn, lúc bất đắc dĩ ấy mà, chuyện gì cũng phải làm hết.”

Hồ nương tử nghe xong thì nghĩ tới trượng phu nhà mình từ nhỏ không cha chịu không ít khổ thì cũng đau lòng. Đêm đó nàng múc nước nóng đến tự mình rửa chân cho hắn khiến Hồ Cửu Đao vui đến nỗi buổi tối ngủ còn cười không khép được miệng, ngốc cực kỳ.

*******

Tiểu Lão Hổ theo tiên sinh đọc sách nên trong nhà thường xuyên chỉ có mình Trương Tiểu Oản.

Từ khi Tiểu Lão Hổ sinh ra đã làm bạn bên người nàng, hiện nay đột nhiên chỉ có mình nàng nên mấy ngày đầu Trương Tiểu Oản thật sự không quá quen.

Trương Tiểu Oản vốn cũng nghĩ con đường đi học quá xa, Tiểu Lão Hổ đi quá mệt nhọc nên cũng định để hắn thi thoảng ở lại nhà Hồ Cửu Đao để miễn cho hắn phải bôn ba. Nhưng con trai nàng không chịu, cứ thế qua một thời gian nàng nghĩ có lẽ thế này cũng tốt. Nếu nàng thường xuyên không thấy Tiểu Lão Hổ thì trong lòng sợ là cũng sẽ nhớ hắn đến hoảng.

Hai mẹ con cứ thế sống qua ngày, Tiểu Lão Hổ cũng chậm rãi không nghĩ tới việc của Uông gia nữa. Hắn đi thư viện học được kiến thức sẽ về nói lại cho Trương Tiểu Oản, quả thực không còn thời gian nghĩ tới người nhà kia nữa.

Cuộc sống cứ thế an bình trôi qua, mùa thu lại tới, Tiểu Lão Hổ cũng qua sinh nhật 6 tuổi, cũng cao lên rất nhiều.

Trong nhà lúc này đã không còn bao nhiêu bạc, Trương Tiểu Oản muốn vào trong núi một chuyến, chuẩn bị săn hoặc hái chút thảo dược bán lấy tiền trợ cấp sinh hoạt nhưng lại nghe người xung quanh nói biên cương thắng trận, Trung Vương gia sắp dẫn quân hồi triều.

Việc này Tiểu Lão Hổ cũng nghe được tiên sinh hắn nói. Hôm nay sau khi trở về hắn banh cái mặt hổ không vui nói với Trương Tiểu Oản, “Mạnh tiên sinh nói nếu con trai của ông nhà xấu xa Uông gia kia cũng đánh giặc ở biên cương thì lần này chắc sẽ trở về.”

Trương Tiểu Oản nghe thấy hắn nói vậy thì chỉ có thể lắc đầu, cũng không nói nổi một câu khuyên giải.

“Hừ.” Cũng không biết Tiểu Lão Hổ nghĩ cái gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi mất.

Trương Tiểu Oản theo đuôi hắn đi ra thì thấy hắn lại lấy mũi tên của mình, cầm đi lấy đá mài chải vuốt.

“Nếu hắn dám đến con sẽ giết hắn.” Buổi tối Tiểu Lão Hổ đem 30 mũi tên của hắn thu lại, cái mặt lạnh sắc bén như mấy mũi tên hắn vừa mài. Lúc này hắn lãnh khốc đến không giống một đứa nhỏ.

Trương Tiểu Oản lẳng lặng mà nhìn hắn một lúc lâu, lúc nước mắt dần tụ lại trong mắt hắn nàng mới ôm hắn, để hắn ngồi trong lòng mình rồi bình tĩnh nói, “Con không cần thích hắn. Phụ thân con quả thật chưa từng làm được việc gì tốt cho con.”

“Hắn không phải phụ thân của con,” Tiểu Lão Hổ nghe được lời này thì khóc, gào lên với mẹ hắn, “Mẫu thân, hắn không phải phụ thân của con.”

Trương Tiểu Oản ôm lấy hắn, chẳng nói được nên lời.

Cho dù nàng cảm thấy nam nhân kia xa lạ đến mức không có chút liên quan gì tới hai mẹ con nàng, bọn họ cũng có thể coi hắn là người xa lạ nhưng hắn họ Uông mà Tiểu Lão Hổ cũng phải mang họ Uông theo hắn. Ngoài những việc Uông gia làm với hai mẹ con họ thì Tiểu Lão Hổ quả thật đã vì hắn mà chịu không ít khổ. Nếu không trách hắn thì Tiểu Lão Hổ phải trách ai?

Lúc đám hài tử trong thôn ức hiếp Tiểu Lão Hổ, mắng hắn là đứa nhỏ không cha thì hắn cũng chỉ có thể dùng nắm tay để đáp trả. Vì sợ nàng thương tâm nên hắn còn phải trộm khóc ở bên ngoài rồi mới dám về.

Ở học đường của Hồ gia hắn cũng chịu không ít trào phúng của đám trẻ khác, sau khi đánh nhau về, trên người hắn đều là vết thương nhưng hắn giấu hết. Trương Tiểu Oản cũng phối hợp làm như không biết nhưng đến người ngoài như Hồ nương tử còn đau lòng vì hắn mà khóc một hồi.

Hắn còn nhỏ đã vì người cha chưa từng thấy mặt này mà chịu khổ nhiều như thế nên Trương Tiểu Oản chỉ có thể đem Uông Vĩnh Chiêu thành một người hoàn toàn xa lạ. Nàng cũng cố dùng lý trí lý giải những đau khổ hắn mang đến cho nàng đều vì hắn có lập trường riêng, cũng không thể trách hắn.

Nhưng nàng có thể không căm hận, không yêu cầu hắn phụ trách gì với nàng nhưng lại không thể mở miệng ngăn cản con trai nàng căm hận và thông cảm cho người kia.

Như vậy đối với Tiểu Lão Hổ là quá không công bằng và quá tàn nhẫn.

*******

Đầu tháng mười, đêm lạnh như nước.

Sau khi màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu hạ lệnh cho quân sĩ của Ngân Hổ doanh hạ trại, chờ đợi đằng trước truyền lệnh đến.

Hắn mới vừa tiến vào trướng nghỉ ngơi một chút thì có người tiến vào báo Trung Vương gia đã bị Tam vương gia phái người tới đón vào cung kiến giá.

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó chỉnh quân bào, lệnh cho bộ hạ lại nhổ trại vào kinh.

Buổi trưa ngày đó Uông Vĩnh Chiêu bị truyền vào cung, vì công lao giết địch và cứu Tam Vương gia nên được hoàng đế phong lên tứ phẩm, thưởng hoàng kim trăm lượng.

Uông Vĩnh Chiêu lĩnh thưởng, đêm đó hắn uống rượu với quân sĩ trong doanh rồi mới về nhà.

Hắn cưỡi ngựa tiến vào cửa thành không lâu thì thấy Thính quản gia đã chạy tới đón, nước mắt giàn giụa, “Đại công tử, đại công tử, ngài đã trở lại?”

“Ừ.” Khuôn mặt lạnh băng của Uông Vĩnh Chiêu ấm áp hơn một chút, thậm chí hơi cười nói, “Đám Nhị Lang đã về chưa?”

“Đã về, đều đã về!” Thính thúc liên tục gật đầu sau đó thúc giục, “Ngài đi nhanh một chút, phu nhân và biểu tiểu thư đều đang ở cửa ngóng trông ngài, cổ sợ là cũng đau lắm rồi.”

Nghe vậy mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng thả lỏng rất nhiều, cũng ôn hòa hơn mà nói, “Ngươi dắt ngựa, ta đi nhanh một chút.”

Nói xong hắn ném dây cương cho Thính thúc rồi đi nhanh về phía trước. Không đến một nén hương hắn đã đến trước cổng lớn, nhìn thấy mấy người ở cửa thì trên mặt hắn nở nụ cười tiến đến khom người với Uông Hàn thị, “Mẫu thân, hài nhi đã trở lại.”

Lúc hắn nói chuyện thì liếc nhìn bóng người mảnh mai bên cạnh một cái, so với trước khi hắn xuất chinh thì nàng ta còn gầy hơn một chút. Lòng hắn không nhịn được thương tiếc có thêm, đợi Uông Hàn thị vội vàng nâng hắn dậy thì hắn cũng duỗi tay qua kéo nàng kia một phen, đổi lại nàng kia nở nụ cười tươi hơn hoa.

Uông Vĩnh Chiêu tức khắc cảm thấy mình đã thật sự trở lại, nơi này không phải chiến trường thi thể chất đống mà là nhà hắn. Trong nhà có kiều thê kiều diễm như hoa, khiến người ta yêu thương.

Ở Lưu phủ ở phía tây kinh thành, Lưu Nhị Lang từ quân doanh trở về thì lập tức nói với tiểu thiếp Tiếu thị, “Ngày mai nàng thu thập một chút, chúng ta tới Uông phủ một chuyến.”

“Lão gia có chuyện gì sao?” Tiếu thị kia phất tay để nha hoàn lui ra rồi hỏi.

Lưu Nhị Lang nhíu chặt mày, “Vĩnh chiêu hồi phủ nhưng mẫu tử Tiểu Oản còn chưa được đón về phủ, ngày mai ta phải tới hỏi một lần xem Uông gia rốt cuộc đặt hai mẫu tử bọn họ ở chỗ nào.”

Bàn tay Tiếu thị đang giúp ông ta cởi áo ngoài lập tức hơi ngừng lại, sau đó cẩn thận nhìn Lưu Nhị Lang nói, “Lão gia, có một chuyện có khả năng ngài còn không biết, thiếp thân không biết có nên nói hay không……”

“Nói.” Lưu Nhị Lang nhịn không được bộ dạng ấp úng của bà ta.

Tiếu thị lập tức vén áo hành lễ với ông ta sau đó nhẹ giọng kể chuyện nghe được từ Uông Hàn thị với Lưu Nhị Lang.

Lưu Nhị Lang nghe xong thì trong mắt đều là kinh ngạc, “Hắn thô bạo thế sao?”

“Phải, nghe nói thiếu chút nữa còn đánh chết mẫu thân hắn.”

“Thế Tiểu Oản thì sao?”

“Cũng là kẻ ngu dốt,” Tiếu thị thở dài, “Nguyên nhân của chuyện kia chính là vì nàng. Bên kia nói cùng ngày hôm đó nàng ta tới thỉnh an nhưng bọn họ quên không kịp mời nàng ta vào ăn cơm thế mà nàng ta xui khiến đứa nhỏ sai con chó đi cắn Uông gia tẩu tử. Sau đó thấy con chó cắn quá hung nên vì thoát tội nên nàng ta mới đánh con một cái. Ai ngờ đứa nhỏ kia lại có tính tình hung bạo như thế, sợ là hắn tủi thân nên mới xảy ra sự việc sau đó. Uông gia tẩu tử bị chó cắn, miệng vết thương quả thật sâu thấy xương. Trước đó vài ngày có y bà đến cửa xem bệnh, đúng lúc thiếp ở đó có nhìn thấy. Lão gia, thiếp thấy vì giao tình giữa ngài và Uông lão gia nên Uông gia tẩu tử cũng đã nhịn rất nhiều. Lúc này bà ấy chỉ nhốt mẫu tử kia ở ngoại ô, chứ nếu đổi thành nhà khác thì sợ là đã hưu về nhà, đổi cưới khuê nữ nhà khác rồi.”

“Lại là như thế sao?” Lưu Nhị Lang nhíu mày, nghiêng mắt liếc bà ta một cái, “Nàng nghe được cẩn thận chứ?”

“Không có một câu là giả.” Tiếu thị vội vàng bảo đảm.

Lưu Nhị Lang “Ừ” một tiếng sau đó suy nghĩ một lát.

Tiếu thị nhìn nhìn mặt ông ta sau đó cẩn thận hỏi một câu, “Vậy ngày mai……”

“Tạm hoãn mấy ngày đã, để ta bái kiến Uông Đại ca trước, hỏi rõ sự tình xem sao.” Lưu Nhị Lang lắc đầu đi vào trong rửa mặt.

Tiếu thị vội đi theo, trong lúc đó bà ta ngẩng đầu liếc qua đống vàng giấu ở chân giường một cái.

*******

Giữa tháng mười, Uông Vĩnh Chiêu ngồi trong thư phòng miên mãn vân vê một bức thư trong tay và suy nghĩ. Lúc này Giang Tiểu Sơn gõ cửa tiến vào báo với hắn: “Tiểu nhân đã tặng ngân lượng qua đó.”

Uông Vĩnh Chiêu không chút để ý mà “ừ” một tiếng.

“Đại công tử, ngài xem có còn gì muốn dặn dò không?” Giang Tiểu Sơn hỏi lại.

“Cứ thế đã.” Uông Vĩnh Chiêu đạm nhiên nói.

“Đại công tử……” Giang Tiểu Sơn do dự một chút rồi lại nói một câu, “Có câu thuộc hạ không biết có nên nói hay không.”

“Nói.”

“Tiểu công tử kia lớn lên giống ngài như đúc, khuôn mặt và biểu tình kia quả thật chính là như một khuôn đúc ra với ngài……” Giang Tiểu Sơn cẩn thận nói.

Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cười nói, “Cái này ta đã nghe phụ thân nói.”

Dứt lời hắn thu lại nụ cười, lãnh khốc nói, “Thì thế nào? Để hắn ngây người ở nông thôn đi, trong phủ này rồi sẽ có một tiểu công tử khác.”

Nói xong hắn vẫy vẫy tay để Giang Tiểu Sơn lui ra còn mình thì tiếp tục suy tư làm sao hạ bút trả lời bức thư trong tay.

Giang Tiểu Sơn chỉ đành lủia, đến cửa rồi hắn còn thầm nhủ một câu, “Sao lại có người giống nhau đến thế chứ? Đến bộ dạng lạnh mặt kia cũng giống nhau, quả thật là phụ tử.”

Nói xong hắn lại nhớ tới vị đại công tử mới được thăng chức này căn bản khinh thường đứa con trai kia thì cảm thấy đáng tiếc mà lắc đầu thở dài đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook