Bần Gia Nữ

Chương 61

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

17/09/2020

Trong nhà có chút mỡ động vật dùng cho đèn dầu mới mua, lúc này Trương Tiểu Oản lấy chúng ra lại chọn trong bếp mấy thanh củi to bằng bốn ngón tay chụm lại bổ một đầu để tăng diện tích bắt lửa sau đó nhúng mỡ vào mỗi cây củi.

Trong nhà không có thang nên Trương Tiểu Oản dọn một cái bàn bát tiên đến bên tường, trên đó là một cái ghế dựa nữa.

Nàng nghĩ xong việc này phải mua một cái thang cho tiện.

Đầu tiên nàng giẫm lên một cái thang, lại vững vàng nói với Uông Hoài Thiện, “Con ở dưới giúp mẫu thân đưa gậy gộc rồi xem mẫu thân làm thế nào nhé.”

Uông Hoài Thiện mở to đôi mắt hổ, mạnh mẽ gật đầu sau đó “Vâng” một tiếng.

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười sau đó mới bò lên ghế dựa, bám lên đầu tường nhà mình, ló đầu ra hỏi người ở bên cửa: “Có chuyện gì?”

Đám ăn mày kia đang vểnh tai nghe động tĩnh ở cửa chính nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn lên. Vừa thấy Trương Tiểu Oản ló đầu ra thì đám ăn mày áo rách quần manh này hơi ngạc nhiên.

Một lát sau mới có kẻ lớn gan cao giọng nói, “Ngươi mau mau mở cửa, chúng ta vào xin chút nước uống rồi sẽ đi ngay.”

Trương Tiểu Oản mắt lạnh quét mắt nhìn bọn họ một cái, “Trong nhà không có người, các ngươi vẫn nên đi đi.”

“Ha ha ha ha, lời này mà ngươi cũng nói được. Nếu trong nhà không có người thì tiểu nương tử ngươi không phải người sao……”

“Còn không phải thế sao……”

“Không thể nói như thế được ……”

Nhóm người này cứ thế ha ha cười, có kẻ nhìn thấy Trương Tiểu Oản thì nhịn không được nuốt nước miếng, giở giọng du đãng nói: “Tiểu nương tử lớn lên cũng thật không tồi……”

Vừa thốt ra lời này thì mấy kẻ quanh hắn đều nhìn nàng rồi ồn ào phá lên cười.

Trương Tiểu Oản lại nhìn bọn chúng một cái mới ôn tồn hỏi một câu, “Vẫn không đi hả?”

Thấy giọng nàng vẫn mềm mỏng thì đám người phía dưới càng cười to hơn. Có kẻ thậm chí bắt đầu nhảy lên cao đến tay của Trương Tiểu Oản, miệng chảy dãi nói, “Cho ta sờ sờ, đã lâu ta chưa được sờ……”

“Lại Lão Tam, ngươi được sờ vào nữ nhân lúc nào thế, lăn qua một bên đi để ta tới……” Có kẻ đẩy tên kia ra, vừa nhảy vừa cười lớn với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản cong cong khóe miệng rồi quay đầu nnói với Tiểu Lão Hổ ở bên dưới, “Con trai, đưa hai cây cho mẫu thân.”

Tiểu lão hổ nhanh chóng vươn tay đưa hai thanh củi lên, Trương Tiểu Oản bắt được củi vào trong tay rồi chuẩn bị tốt mồi lửa sau đó châm củi, chờ củi cháy lên nàng lại hỏi kẻ phía dưới lúc này đang cởi quần áo: “Thật sự không đi sao?”

Người nọ nhìn cây gậy trong tay nàng thì há hốc mồm nhưng có kẻ đang mải cúi đầu, miệng chảy dãi nói thầm, “Đúng là đồ ngốc, chúng ta nhiều người như thế còn sợ một quả phụ như nàng ta chắc?”

Trương Tiểu Oản lại nhìn nhìn bọn họ sau đó cong lưng nói với Tiểu Lão Hổ, “Đưa cái bát cho mẫu thân.”

Tiểu Lão Hổ đem nửa bát dầu bưng lên đưa cho mẹ hắn. Trương Tiểu Oản mỉm cười với hắn sau đó đứng thẳng người cười cười với đám người đang ở bên dưới rồi nói, “Vậy thì không cần đi nữa.”

Nói xong nàng không nhiều lời mà hất bát dầu xuống, sau đó nàng ném cây củi đang cháy xuống.

Sau đó nàng lại cầm một cây gậy dài ở bên cạnh mà châm lửa rồi vững vàng ghé vào trên tường cầm nó gõ vào đám người đang hoảng loạn thành một đoàn phía dưới.

Không đi cũng được, nàng đã hỏi mấy lần, cũng coi như có thể trả lời nếu có người hỏi tới nên nàng không sợ.

Nàng không biết ở triều dại này đám lưu manh ngang nhiên quấy nhiễu phụ nhân sẽ bị định tội thế nào, hay là căn bản chẳng ai thèm quan tâm……

Mấy kẻ đã cởi áo trên đều bị Trương Tiểu Oản cầm đuốc hung hăng quất vào người nhưng vẫn có một kẻ trốn được không bị nàng tàn nhẫn đập lên người.

Mà mấy kẻ bị dầu dính vào người cũng bị dính lửa mà kêu gào thảm thiết. Vì thế trong thời gian ngắn ngủi, sáu bảy tên ăn mày tầm ba bốn mươi tuổi đều hoảng loạn trốn tránh hoặc dập lửa trên người.

Trương Tiểu Oản không định thu tay lại dễ dàng như thế, nàng nhảy xuống khỏi ghế dựa sau đó lại nhảy từ bàn bát tiên xuống châm lửa toàn bộ đống củi bên dưới sau đó nói với con trai, “Mở cửa.”

Tiểu Lão Hổ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài nên lúc này đang hưng phấn khó nhịn. Vừa thấy mẹ hắn lên tiếng hắn không cả kịp đáp lời đã nhào đến chỗ cửa.

“Con đứng một bên nhìn.” Trương Tiểu Oản nói với hắn một câu này sau đó mở cửa chạy qua chỗ đám người còn đang hoảng loạn kia. Một đường này nàng hung hăng dùng đuốc trong tay mình đập vào phần dưới của mỗi kẻ nàng gặp.

Nàng ra tay vừa phải, sẽ không chết người nhưng tàn là cái chắc. Mấy kẻ kia vốn đã bị bắt lửa lên người lại bị nàng đánh vào chỗ hiểm như thế thì chỉ có thể ngã trên đất gào thảm thiết, không ngừng dùng tay ôm chỗ kia.

Trương Tiểu Oản chẳng thèm liếc những kẻ đó một lần mà lập tức chạy đuổi theo mấy kẻ ở xa. Mấy kẻ kia thấy nàng đuổi tới thì rú lên quái dị, tất cả đều chạy như điên không ngoái đầu lại.

Trương Tiểu Oản cũng không đuổi xa mà chỉ cầm đuốc xoay người lại đi tới bên cạnh một tên lúc này đã dập tắt được lửa trên người nhàn nhạt nói, “Báo cho những kẻ xung quanh, nếu kẻ nào còn dám tới gây phiền toái cho hai mẫu tử chúng ta thì ta sẽ lập tức thiêu chết kẻ đó.”

Lúc nàng nói chuyện thì không chút để ý mà ghé cây đuốc đến bên cạnh tên kia. Hắn ngửi thấy mùi tóc mình cháy thì sợ đến mức không ngừng run rẩy.

Chờ đến khi Trương Tiểu Oản vào cửa, đóng cửa lại hắn mới bò dậy thì phát hiện đũng quần mình toàn ohân và nước tiểu. Hắn vươn tay sờ sờ thì lập tức khóc thành tiếng. Hắn là kẻ cuối cùng chạy được, đôi chân hắn đã mềm đến độ không đứng nổi, cứ thế vừa bò vừa khóc mà chạy.

*******

“Con thấy chưa?” Lúc Trương Tiểu Oản đóng cửa lại thì hỏi con trai nàng lúc này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

Tiểu Lão Hổ vẫn trừng mắt, miệng không khép lại được.

Trương Tiểu Oản vươn tay bế hắn lên, nhíu mày hỏi, “Bị dọa rồi sao?” Nàng quá hung tàn hả?

Tiểu Lão Hổ nghe xong câu này mới phản ứng lại. Hắn liên tục lắc đầu sau đó lớn tiếng cảm thán, “Oa, mẫu thân thật là lợi hại.”

Trái tim vừa treo lên cao của Trương Tiểu Oản lập tức rơi xuống, nàng không nhịn được cười hỏi lại, “Nhìn thấy chưa?”

“Đã thấy!”

“Ừ, lần sau con muốn đánh người thì phải chiếm lý, hỏi bọn họ vài lần xem có phải bọn họ muốn bắt nạt con không, nếu xác định rồi hẵng xuống tay. Khi đó dù con có nặng tay thì người khác cũng sẽ cảm thấy thế là đáng đời chúng.” Trương Tiểu Oản ôm Tiểu Lão Hổ, chậm rãi nói với hắn một ít những đạo lý trên thế gian mà thời nào cũng sẽ không thay đổi.

Tiểu Lão Hổ vừa cười hì hì vừa nghe nàng nói chuyện, chờ đến khi vào phòng Trương Tiểu Oản vào phòng và buông hắn xuống thì hắn lại bò lên lưng nàng để nàng cõng hắn vào nhà bếp nấu cơm.

“Mẫu thân, chúng ta đi mua thêm ít dầu nhé.” Tiểu Lão Hổ vừa nhìn Trương Tiểu Oản vo gạo vừa hiến chiêu cho mẹ hắn.

Trương Tiểu Oản “Ừ” một tiếng. Tiểu Lão Hổ vui cười ha ha mà nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, “Thang cuốn cũng phải mua.”

“Được.”

“Còn phải mua thêm mấy mũi tên cho con……”

“Được.”

“Mẫu thân, con muốn ăn kẹo, ngài mua chút lúa mạch về làm kẹo cho con đi. Không biết chỗ này có lúa mạch không nhỉ?” Tiểu Lão Hổ nghĩ nghĩ, không biết phía bắc này có thứ hiếm lạ như lúa mạch không nữa.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười, “Có, bên này có rất nhiều. Ở đây người ta cũng trồng lúa mạch, đợi mấy hôm nữa chúng ta sẽ đi mua để tự trồng.”

“Mẫu thân……” Tiểu Lão Hổ lúc này lại gọi nàng giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

“Ừ?”

“Chúng ta không có đủ tiền dùng đúng không?”

“Vẫn còn nhiều mà, có thể mua rất nhiều đồ.” Trương Tiểu Oản quay đầu hôn hôn lên mặt Tiểu Lão Hổ đang ghé trên vai nàng mà cười nói.

Lúc này hắn mới yên tâm thở dài một hơi, nhưng vẫn không quên chân thành nói với mẹ mình, “Đợi con có bản lĩnh con sẽ kiếm rất nhiều tiền cho mẫu thân.”

Trương Tiểu Oản cười gật đầu, “Đã biết, trước mắt con phải mau học bản lĩnh cho giỏi, đợi đến lúc con lợi hại rồi mẫu thân sẽ để con đi ra ngoài kiếm nhiều bạc về cho mẫu thân nhé, được không?”

Tiểu Lão Hổ lại nặng nề mà “Vâng” một tiếng, còn hôn một cái lên má mẹ hắn, ý là hắn rất nghe lời.

Trương Tiểu Oản bị hắn chọc đến bật cười, nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt đều là ý cười.

*******

Ở kinh thành, trong thư phòng của Uông gia.

Uông Quan Kỳ nhận được tin của Uông Đại Lang thì cấp tốc mở ra xem. Ông ta biết được Đại Lang và ba em trai của hắn đều khỏe mạnh mới thở phào một hơi.

Ông ta trầm tư một hồi mới nói với Uông Đại Xuyên đang đứng một bên, “Bên Lưu gia có người tới cửa không?”

Uông Đại xuyên khom khom lưng lắc đầu với ông ta, “Chưa từng.”

Uông Quan Kỳ nghe vậy thì nhíu mày, nhưng sau một hồi cân nhắc ông ta mới thở dài một hơi, “Đúng là nghiệt súc nhưng chỉ đành để lại hắn.”

Trong hơn mười năm này biên cương chiến sự không ngừng, quốc gia gặp tai họa liên tục nên triều đình mới thiếu hụt nhân tài. Kim thượng dựa theo tình thế àm quy định quan căn để tang một năm, còn quan võ thì trăm ngày. Hiện tại ông ta vẫn chưa qua trăm ngày để tang nên không thể xin đến biên cương với đám Đại Lang. Bọn Đại Lang thì vì quân lệnh nên không thể về chịu tang, ông ta là cha nên càng phải giữ tròn đạo hiếu, nửa bước cũng không thể rời khỏi kinh thành.

Hiện giờ Lưu Nhị Lang theo Trung Vương gia, nếu trận này mà thắng thì lúc trở lại sợ là sẽ được thăng chức, lấn lướt chức Trung Lang Tướng này của ông ta.

Vị huynh đệ thông gia này năm ấy tiến vào Thiết Hổ Doanh của Vương gia rồi thì ngày một thăng chức, vận khí tốt đến mức người ta phải ganh tị.

Cho dù ngày sau Đại Lang lập công lớn trở về được thăng chức thì ngày sau chỉ sợ cũng không thể thiếu sự hỗ trợ từ ông cậu bên nhà vợ này. Hiện tại xem ra mẹ con Trương thị vẫn phải được che chở miẽn cho ngày nào đó có hiềm khích với Lưu Nhị Lang khiến hai nhà đối đầu.

Nghĩ tới đây Uông Quan Kỳ đứng lên đi đến hậu viện. Ông ta tinh tế nói tình huống cho vợ mình biết miễn cho bà ta ra tay khiến mối quan hệ hai nhà vỡ đến khó có thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook