Bần Gia Nữ

Chương 60

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

17/09/2020

Cẩu Tử dưỡng thương nửa tháng mới có thể đứng lên. Trong khoảng thời gian này Tiểu Lão Hổ đau lòng nó, cháo cũng phải tự mình đưa đến miệng cho nó uống.

Nhà nông đang thuê ruộng của Uông gia cử một phụ nhân đến nói với Trương Tiểu Oản ruộng này nhà bọn họ thuê ba năm, đến sang năm thu hoạch lương thực xong mới trả lại được.

Trương Tiểu Oản nhìn khế đất thì quả thật thấy đúng như thế. Lúc phụ nhân kia đi thì do dự nói với Trương Tiểu Oản bọn họ đã giao nộp tiền thuê ruộng trong ba năm cho quản gia, sang năm bọn họ cũng không cần giao nộp nữa.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì không biết làm sao chỉ muốn bật cười nhưng mặt ngoài nàng vẫn duy trì thần sắc đạm nhiên mà gật đầu, không nói gì.

Phụ nhân kia đi rồi thì Tiểu Lão Hổ vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất đã ngẩng đàu. Hắn hình như đã hiểu cái gì đó nên nghiêm túc mà nhìn Trương Tiểu Oản nói, “Mẫu thân, ngài yên tâm, về sau con sẽ có bản lĩnh lớn.”

Lúc này Trương Tiểu Oản thật sự bật cười ngồi xổm xuống mà chạm chạm trán với con trai, lại cọ vài cái mới nói, “Ta tin, cho nên hiện tại con phải học bản lĩnh cho tốt. Đợi con có bản lĩnh rồi mới không có kẻ nào dám bắt nạt chúng ta có hiểu không?”

Lần này Tiểu Lão Hổ nặng nề mà gật gật đầu, nói như chém đinh chặt sắt, “Hiểu!”

*******

Từ giờ đến sang năm mười lăm mẫu ruộng kia không liên quan gì đến Trương Tiểu Oản, còn năm mẫu ruộng ở nông trại sau nhà thì đang trồng khoai lang. Lúc Trương Tiểu Oản hỏi phụ nhân kia thì bà ta nói đất này cũng là của nhà bà ta trồng nhưng khi hỏi đến khế ước thì bà ta lại lập lờ. Chờ Trương Tiểu Oản hỏi lại kỹ càng thuê thế nào, thuê bao lâu thì phụ nhân kia chỉ há miệng nói đất này cũng là bọn họ được sử dụng nhưng chỉ thỏa thuận miệng với quản gia trong thành.

Vì thế Trương Tiểu Oản thu năm mẫu ruộng này lại, để nhà bọn họ thu dọn đống khoai lang ở trong ruộng để nàng trồng đồ ăn.

Lúc nàng đi Uông gia cho nàng năm mươi lượng, nàng còn có hơn hai mươi lượng của mình, trừ tiền mua đồ lặt vặt thì hiện tại nàng còn 65 lượng. Số tiền này cũng có thể coi là lớn nhưng Trương Tiểu Oản biết miệng ăn núi lở, nếu không làm gì thì căn bản nàng không nuôi được Tiểu Lão Hổ chứ đừng nói là cho hắn thứ tốt. Nàng phải nghĩ cách để cuộc sống của bọn họ tốt hơn, thế nên 5 mẫu ruộng này nàng phải thu lại trồng rau dưa, đồ ăn, như thế sẽ tiết kiệm được tiền.

Phụ nhân kia kiên quyết không cho Trương Tiểu Oản đòi ruộng về. Ngày hôm sau nhà đó lại có một bà tử đến nói chuyện với Trương Tiểu Oản. Bà ta nói chuyện rất hung hăng, làm như đất kia là của bà ta vậy.

Đầu tiên Trương Tiểu Oản để bà ta nước miếng tung bay mà nói một trận, chờ bà ta nói mệt rồi nàng mới mời bà ta đi đến hậu viện, sau đó nhàn nhạt nói, “Ta cho bà xem.”

Nói xong nàng lấy cái cuốc cuốc đất, đem đống khoai lang còn chưa phát triển hết nhổ lên ném ra xa. Nàng cuốc mấy gốc khiến bà tử kia đầu tiên là không tin nổi sau đó liền nhào tới chỗ nàng như muốn đánh nhau, miệng gào to, “Ngươi dám phá đồ nhà ta……”

Nhưng bà ta chưa đi được mấy bước thì đã bị Uông Hoài Thiện sớm chờ ở một bên cầm gậy gộc đập một phát không nặng không nhẹ vào chân khiến bà ta ngã lăn quay ra đất.

“Ngươi có tin nếu ngươi còn dám tiến thêm một bước thì ta sẽ đập vỡ đầu ngươi không?!” Uông Hoài Thiện đứng thẳng lưng, cầm gậy nhắm vào đầu bà tử kia, lại nhìn bà ta từ trên cao sau đó dùng tiếng phổ thông lạnh lùng nói.

Bà tử kia vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của Uông Hoài Thiện thì không nhịn được rụt rụt người. Bà ta di chuyển ánh mắt thấy Trương Tiểu Oản cầm cuốc đi tới. Trong nháy mắt kia bà ta giông như thấy được sát kí trên người tiểu phụ nhân này vì thế lập tức bỏ mặc mọi thứ mà lùi lại sau đó bỏ chạy. Đợi chạy đủ xa bà ta mới rống lên, “Muốn giết người, ác phụ và đứa con trai không biết từ đâu ra của nàng ta muốn giết người……”

Đáng tiếc xung quanh nhà Trương Tiểu Oản chẳng có hàng xóm, không ai nghe được tiếng thét này của bà ta.

Hai mẹ con nhìn bà ta chạy đi được một lúc thì Trương Tiểu Oản mới cúi đầu nhìn con trai và hỏi hắn: “Đã biết phải đánh người thế nào chưa?”

“Đã biết,” Tiểu Lão Hổ hưng phấn mà gật đầu, “Con lập tức đánh, chỉ cần nhẹ nhàng vung một cái thì bà ta sẽ ngã.”

Tiểu Lão Hổ vừa nói chuyện vừa múa may đường côn nàng dạy hắn.

Trương Tiểu Oản gật đầu nói với hắn, “Nên hù dọa thì hù dọa, rất nhiều người đều tham sống sợ chết, nhát gan sợ phiền phức nên chỉ cần hù dọa là đủ. Con cũng không cần đả thương người, lúc đánh người khác phải khóe để người ta không nhìn ra vết thương có thế thì chúng ta mới không phải bồi thường tiền thuốc, mà bọn họ cũng không tìm được cớ, hiểu không?”

Tiểu Lão Hổ nghe thấy lời này thì mày giãn ra, “Con hiểu, mẫu thân, lần sau bà ta còn dám tới thì con sẽ lại hù dọa bà ta.”

Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt hắn phá lệ sáng láng thì hơi ảm đạm trong lòng. Nếu có thể nàng cũng không hy vọng khi hắn còn nhỏ thế này lại dạy hắn những thủ đoạn chỉ người lớn mới biết. Kỳ thật nàng hy vọng hắn có được một tuổi thơ không lo không phiền nhưng để hai mẹ con họ có thể sống sót, vì để hắn không gây họa mà nàng không cách nào thu dọn được giúp hắn nên nàng chỉ có thể dạy hắn những thứ này trước.

Rốt cuộc vẫn là nàng vô năng nên mới buộc hắn phải gánh vác càng nhiều hơn.

*******

Không biết có phải nhà nông kia vốn là ác hộ hay không mà ngày hôm sau có một nam nhân của nhf đó tới cửa. Mới sáng sớm hắn ta đã đến đập cửa kêu vang kiến Tiểu Lão Hổ đêm qua luyện chữ muộn nên giờ vẫn còn ngủ bị choàng tỉnh.

Trong khoảng thời gian này Tiểu Lão Hổ chịu không ít kinh hách nên trông gà hoá cuốc. Hắn nghe thấy tiếng vang kia thì lập tức nhảy xuống giường, giày cũng chưa đi đã vội đi tìm cung tiễn của mình đeo lên lưng lại lấy gậy gộc để ở cửa sau đó khẩn trương nhìn Trương Tiểu Oản lúc này đang lẳng lặng nhìn hắn nói, “Mẫu thân, con theo ngài đi mở cửa. Mẫu thân cứ yên tâm đi, kể cả nhà của lão người xấu kia tìm tới thật thì con cũng sẽ không để bọn họ bắt nạt mẫu thân đâu.”

Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu hắn sau đó cúi người hôn hắn một chút rồi không nói gì mà mang theo hắn đến nhà bếp cầm một con dao phay. Nàng mặt không biểu tình đi tới mở cửa.

Nam nhân kia vừa thấy cửa mở, đang muốn chửi ầm lên thì thấy Trương Tiểu Oản đang cầm một con dao sáng loáng thì lập tức trừng mắt sau đó lui về sau vài bước mới cao giọng chất vấn, “Chính ngươi ngày hôm qua đào khoai lang trong đất của nhà chúng ta phải không?”

Lúc này Trương Tiểu Oản đã hiểu hắn là nhà ai nên nàng gật đầu hỏi, “Có việc gì?”

Nam nhân kia đang muốn nói chuyện nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Uông Hoài Thiện đã bắn một mũi tên vào dưới đũng quần của hắn. Mũi tên vững vàng cắm trên mặt đất.

Nam nhân kia tức hắc cảm thấy đũng quần có gió lùa, hắn nhìn đứa nhỏ kia đang lắp mũi tên thứ hai thì lập tức dùng tay túm phía dưới sau đó không nói lời nào mà nhảy loi choi chạy mất.

Lần này hắn đi rồi Tiểu Lão Hổ lại không có cảm giác đắc ý khi hù dọa được người khác. Hắn quay đầu, trừng to đôi mắt của mình nhìn Trương Tiểu Oản hỏi, “Về sau chúng ta sẽ gặp phải càng nhiều người đến bắt nạt chúng ta như thế này sao? Bọn họ sẽ từng bước tìm đến cửa muốn bắt nạt chúng ta như thế này à?”

Trương Tiểu Oản ngồi xổm xuống lau mồ hôi trên trán cho hắn sau đó nhẹ tay đặt lên miệng hắn không cho hai hàm răng hắn vì run bần bật mà cọ vào nhau đến rung rộng. Chờ Tiểu Lão Hổ hoàn toàn bình tĩnh lại, răng không va vào nhau nữa nàng mới nhắm mắt sau đó hạ nhẫn tâm trả lời hắn.

“Phải, sẽ càng nhiều hơn.” Người nhà này có thể mấy ngày liên tục tới tìm nàng gây phiền toái thì Trương Tiểu Oản đã biết đây là ý của ai rồi.

Uông Quan Kỳ, nàng không nghĩ ông ta sẽ làm ra việc này, có lẽ ông ta chỉ ngầm đồng ý. Việc này chín phần là ý của Uông Hàn thị. Bà ta vốn bị Cẩu Tử cắn và muốn hạ nhân đánh chết con chó nhưng nàng ngay lúc đó đã quát đám người kia dừng lại sau đó nhanh chóng ôm Cẩu Tử rồi phóng lên xe. Sau đó nàng còn phải dập đầu vài cái với Uông Hàn thị thì việc này mới dừng lại.

Nhưng hiện tại dù đã cách vài ngày nàng vẫn có thể nhớ rõ ánh mắt mang theo chán ghét của Uông Hàn thị nhìn mình lúc đó.

Có lẽ lão Ngô thẩm nói đúng, chỉ cần bà ta ghét ai đó thì sẽ độc ác, lập tức không hề lưu tình cho người khác.

Người như vậy Trương Tiểu Oản kỳ thật không quá sợ, loại người này rất kiêu ngạo nên đường sống của nàng sẽ càng nhiều hơn. Bởi vì thế gian này lời người nói quả thật đáng sợ nhưng người ta sẽ không chỉ nhắm vào một mình nàng.

Nàng sẽ tìm được đường sống, chỉ cần nàng cũng đủ bình tĩnh.

“Mẫu thân không phải sợ……” Lúc này Uông Hoài Thiện nói với nàng, hắn đã tức đến mặt trắng bệch, “Mẫu thân không phải sợ, đừng sợ……”

Trương Tiểu Oản duỗi tay ôm lấy hắn, liên tục vỗ lưng hắn nói, “Ngoan, ngoan, Tiểu Lão Hổ của mẫu thân, chậm rãi thở ra nào, chậm rãi thở đi con……”

Uông Hoài Thiện “A a a a” kêu to vài tiếng sau đó hắn mới an tĩnh, cả người mềm nhũn rúc trong ngực Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản bế hắn lên, để hắn chôn đầu nhỏ trên vai mình cho hắn khóc thoải mái. Hắn còn nhỏ như vậy nhưng trong vòng mấy tháng đã chịu quá nhiều thiệt thòi và kinh hách……

Lúc quyết định muốn sinh hắn nàng đã từng hứa phải cố gắng bảo vệ hắn, nhưng đến lúc này lại là hắn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đứng trước mặt nàng bảo hộ nàng.

Mỗi động tác kinh hoàng, mỗi ánh mắt kinh ngạc không dám tin tưởng và cảm xúc tức giận khó có thể kiềm chế của hắn đều như cào vào tim nàng khiến nàng đau đớn muốn chết. Đây là con nàng, nhưng hắn lại vì nàng mà phải chịu những khổ sở này.

Trương Tiểu Oản đau lòng cực kỳ, nàng ôm Tiểu Lão Hổ ngồi trên ghế, để hắn khóc lóc phát tiết khó chịu trong lòng.

Trước mắt nàng vô năng, không tìm được cách nào tốt hơn để giải quyết việc này. Nàng không thể giết Uông gia rồi mang theo hắn bỏ mạng thiên nhai, cũng không thể cứ thế không quan tâm mà trốn thoát mọi chuyện. Nàng chỉ có thể tiếp tục để hắn phải chịu khổ.

Nàng biết cho dù hiện tại nàng không màng tất cả chạy trốn thì cũng chẳng chạy thoát…… Uông gia mà tìm được nàng và đứa con chạy trốn của mình thì sợ là nàng sẽ phải chết, con trai nàng cũng sẽ không có ngày mai.

*******

Uông gia có lẽ thấy mẹ con nàng chắn được mấy kẻ đến làm phiền kia nên thủ đoạn lại càng lớn hơn. Bọn họ thế mà lại muốn mượn tay người khác giết chết bọn họ. Vài ngày sau, Trương Tiểu Oản đã rõ ràng mà nhận ra được điều này.

Hai mẹ con họ ở chỗ này nửa tuần thì có mấy kẻ ăn mày quần áo rách tả tơi đảo quanh. Chỗ bọn họ là nơi hoang vu, ngoài đồng ruộng thì chẳng có mấy hộ gia đình, nếu có một kẻ ăn mày thì không nói làm gì, hai người thì có thể là trùng hợp nhưng khi có kẻ thứ ba đến gõ cửa thì Trương Tiểu Oản đã hoàn toàn nhận ra có gì đó không đúng.

Từ khi kẻ thứ nhất gõ cửa Trương Tiểu Oản đã không mở cửa, nhưng đến ngày thứ ba, sáu bảy tên khất cái đứng trước cửa lớn mà đập cửa thì nàng biết bọn chúng muốn mạnh mẽ gây sự rồi.

Mấy ngày nay Tiểu Lão Hổ nhiều lần muốn lao ra đấu với bọn chúng nhưng đều bị Trương Tiểu Oản ngăn cản lại. Nàng chỉ cùng hắn tránh ở trong nhà, nhưng lúc này nàng biết mình phải ra tay giải quyết chuyện này. Nếu không hai mẹ con họ sợ là sẽ xong luôn, thật sự bị người ta bức tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook