Bần Gia Nữ

Chương 59

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

17/09/2020



Thang thuốc thứ nhất được đại phu sắc. Nương tử nhà đại phu thấy thảm trạng của Trương Tiểu Oản thì cũng bôi thuốc cho nàng, cũng không hỏi gì mà chỉ thở dài thật sâu.

Tiểu Lão Hổ bị sốt nhanh mà lui cũng nhanh. Lúc Trương Tiểu Oản cõng hắn trở về thì sắc trời đã tối, hắn nằm trên lưng nàng, tay cầm gói thuốc hỏi, “Vậy về sau mẫu thân còn đánh con nữa không?”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười nói, “Về sau mẫu thân sẽ không đánh con, nhưng con cũng không được dễ dàng đánh người khác nhé. Về sau cho dù con đánh người thì cũng phải để mẫu thân dạy con trước, có được không?”

“Nhưng bọn họ bắt nạt mẫu thân.” Giọng Tiểu Lão Hổ yếu ớt đến đáng thương, nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua.

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, sau khi Tiểu Lão Hổ hết sốt, trong lòng nàng cũng không còn việc gì phải lo lắng nữa nên tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nàng nghe Tiểu Lão Hổ nói lời này thì cười một chút rồi trả lời, “Con cũng có thể bắt nạt lại nhưng phải dùng cách thông minh, không được để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Tiểu Lão Hổ ghé trên lưng nàng, tay nhỏ cầm chặt gói thuốc mà mơ màng “A” một tiếng.

Trương Tiểu Oản biết hắn không hiểu nhưng chỉ nói, “Mẫu thân sẽ dạy con để con biết được.”

Tiểu Lão Hổ “Vâng” một tiếng giống như đã sắp ngủ. Một lát sau, lúc Trương Tiểu Oản cho rằng hắn đã ngủ thì hắn lại đột nhiên giống như bừng tỉnh mà giật bắn cả người vội vàng hỏi Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, cung tiễn của con đâu?”

“Ở trong bao quần áo, về nhà là thấy ngay, con mau ngủ đi, mẫu thân cõng con về nhà.” Trương Tiểu Oản trấn an hắn.

“Vâng……”

*******

Trương Tiểu Oản về tới gian nhà ngói kia thì phát hiện tuy phòng ở nhỏ nhưng đằng sau hình như còn có mấy gian nhà nông chất đồ đạc. Đống nhà cửa kia phải tới mười gian, nếu sửa chữa một chút thì cũng không tồi. Mà lúc này trong ngực nàng còn có khế đất của hai mươi mẫu ruộng, Uông gia lần này đuổi mẹ con nàng đi cũng cho chút thể diện.

Trong phòng không có gì cả, nơi đây lại cách hàng xóm gần nhất có đến một dặm, cũng không phải gần. Lúc này Tiểu Lão Hổ đi ngủ nên Trương Tiểu Oản cũng không yên tâm rời khỏi nhà mà chỉ đành đợi hắn tỉnh dậy mới có thể đi ra ngoài mua chút đồ lặt vặt mang về.

Lần này bị đuổi ra nàng chỉ kịp mang theo cung tiễn của Tiểu Lão Hổ nhưng không kịp mang của mình. Xem ra phải chờ Tiểu Lão Hổ tỉnh lại nàng sẽ mang theo hắn đi đánh một bộ khác mới được.

Nơi này trời xa đất lạ nên nàng phải đề phòng một chút mới tốt.

Ngày hôm sau Tiểu Lão Hổ vừa mới tỉnh lại thì mới nhìn thấy rõ mặt mẹ hắn. Đôi mắt đứa nhỏ không ngừng chuyển động nhưng hoàn toàn không dám nhìn thẳng Trương Tiểu Oản.

Đợi đến lúc muốn ra cửa Trương Tiểu Oản mới ngồi xổm xuống muốn cõng hắn nói, “Đi xem chỗ nào có bán đồ ăn nhé. Về sau chúng ta lại phải sống nương tựa vào nhau, nhưng lần này không có lão Ngô và lão Ngô thẩm giúp đỡ nữa, chúng ta phải tự làm mọi việc.”

Tiểu Lão Hổ thấy mẹ hắn không chê hắn thì ngoan ngoãn bò lên lưng nàng. Trương Tiểu Oản đi được nửa đường đều không nói gì, chờ đến khi nàng tìm được người hỏi chỗ gần nhất có thể mua được lương thực rồi đi được một đoạn Tiểu Lão Hổ mới mở miệng nói, “Mẫu thân, còn đói bụng.”

“Chúng ta đi kiếm đồ ăn nhé.”

Thời tiết rất nóng, Trương Tiểu Oản đi nửa ngày mới đến một chỗ có mấy cửa hàng, giống như một cái chợ nhỏ. Hai mẹ con tìm một chỗ có bán bánh bao mua tám cái bánh lớn. Mỗi người ăn bốn cái bánh, thẳng đến khi Tiểu Lão Hổ ăn đến xoa bụng ợ một cái. Cái bộ dáng hắn buốt bụng nhỏ nhịn không được ợ một cái kia khiến Trương Tiểu Oản bật cười.

Thấy nàng cười Tiểu Lão Hổ cũng cười theo. Hai mẹ con nhìn nhau cười, không ai biết đối phương đang cười cái gì, chỉ biết trong nội tâm bọn họ đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Chờ đến khi Trương Tiểu Oản đứng lên Tiểu Lão Hổ lập tức chủ động đi đến nắm lấy tay nàng nói, “Con thấy tốt rồi, đợi lát nữa còn giúp mẫu thân vác đồ về nhé?”

Trương Tiểu Oản cười gật đầu.

Lần này nàng mua khá nhiều đồ, nồi chén gáo bồn đều mua. Nơi này cũng có nhà thợ rèn. Trong nhà có sẵn một bộ cung tiễn, chỉ là bộ cung này hơi nặng hơn bộ cung trước nàng dùng. Trương Tiểu Oản thử thử tay, cảm thấy phải luyện thêm mới có thể dùng quen nhưng nàng cũng không thể bắt bẻ quá nhiều. Hiện tại nàng có thể tìm được cung tiễn để dùng đã là chuyện may mắn, vận khí không tồi rồi.

Trên đường về Tiểu Lão Hổ cõng một cái bao không nhỏ hơn người hắn là bao nhiêu. Hai mẹ con đi tới tận lúc hoàng hôn mới mồ hôi ướt đẫm về đến nhà.

Trương Tiểu Oản đi tới mấy căn nhà phía sau tìm mấy khối gỗ có thể dùng được làm củi nấu cháo nấu thuốc cho Tiểu Lão Hổ. Chờ hắn ăn xong nàng mới thu dọn tính toán chuyện nhà cửa.

Nàng phải đổi khóa cửa, muốn dọn đống đất vườn phía sau, mắt thấy quanh đây không có ai có thể hỗ trợ nên có lẽ nàng còn phải tự đắp bếp……

Trương Tiểu Oản là người có khả năng, những việc này nhiều ít ở trong lòng nàng đã có tính toán. Trước mắt không có ai nhìn chằm chằm nên nàng tất nhiên sẽ làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả mà chỉnh đốn lại cái nhà này.

Sau khi Tiểu Lão Hổ trở về thì mệt quá thể nên vẫn bị nàng bắt ngồi một chỗ nhìn nàng làm việc Cẩu Tử bị người của Uông gia đánh đến chết khiếp lúc này vẫn đang đắp thuốc Trương Tiểu Oản mang về. Lúc này nó miễn cưỡng mở mắt, không còn bộ dạng thoi thóp suýt thì tắt thở như khi được Trương Tiểu Oản ôm từ trên xe ngựa xuống nữa.

Nhưng nó vẫn không thể động đậy. Tiểu Lão Hổ ngồi ở bên người nói thường xuyên vuốt đầu nó, còn hôn hôn lên mũi nó. Cẩu Tử giống như hiểu được hắn đang quan tâm mình nên nó cũng cố vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mặt nhỏ của Tiểu Lão Hổ, an ủi rằng nó không sao.

Trương Tiểu Oản vừa làm việc vừa thường quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ nhìn cảnh này thì thân thể nàng giống như không còn quá mệt mỏi nữa mà tràn trề sức lực để làm việc.

Chờ đến khi trời hoàn toàn tối đen, Trương Tiểu Oản đốt đèn dầu mới mua rồi ôm Tiểu Lão Hổ cùng nằm lên giường.

Nằm trên cái chăn đệm chính tay nàng làm, Trương Tiểu Oản vẫn cảm thấy tuy một đường mang theo những thứ này quá là rườm rà tốn công nhưng cũng không phải vô dụng.

Lúc đầu Tiểu Lão Hổ nằm yên tĩnh trong ngực nàng không ngủ mà như đang suy nghĩ gì đó. Trương Tiểu Oản cũng không quấy rầy hắn, chờ hắn nghĩ rõ ràng đã.

Qua một hồi lâu Tiểu Lão Hổ mới quay đầu nghi hoặc hỏi Trương Tiểu Oản, “Vì sao chúng ta lại không quay về? Thôn Ngưu Quy vẫn là nhà của chúng ta, ruộng đất cả chúng ta vẫn ở đó. Về đó thì tốt rồi, cho dù bọn họ nhiều người thì cũng không đánh thắng được Cố bá bá và Chu bá bá. Nếu bọn họ tới con sẽ gọi đám Tiểu Nhị Tử đến hỗ trợ.”

Đầu tiên Trương Tiểu Oản trầm mặc, một lát sau nàng mới chậm rãi nói với hắn, “Thứ nhất muốn về phải ngồi xe, ngồi thuyền tức là cần bạc. Hiện tại chúng ta phải tích cóp một thời gian nữa mới có thể đủ. Thứ hai trên đường có thể sẽ gặp chuyện, chờ con lớn hơn, có sức lực như thế chúng ta mới có thể đánh thắng được vài người lớn và thuận lợi trở về. Nếu không có lẽ chúng ta sẽ chết giữa đường. Thứ ba, quan trọng nhất là nhà ở thôn Ngưu Quy kia cũng là của Uông gia. Uông gia đuổi chúng ta ra khỏi nhà bọn họ thì tất nhiên sẽ có thể đuổi chúng ta khỏi thôn Ngưu Quy. Tiểu Lão Hổ, đó cũng không phải nhà của chúng ta, nơi đó cũng là của Uông gia.”

Tiểu Lão Hổ nghe thấy lời này thì ánh mắt sáng như sao lập tức tối sầm lại, “Là thế sao?”

“Là thế đó.”

Lại qua một hồi lâu Tiểu Lão Hổ lại thở dài nói, “Vậy chúng ta về nhà cữu cữu đi, mẫu thân nói Đại Đại cữu cữu và Nhị cữu cữu sẽ thích con, chúng ta về sống với những người thích chúng ta đi.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì vỗ về chơi đùa tóc hắn lại hôn lên mặt hắn, có chút thương cảm nói, “Sợ là phải chờ về sau mới được.”

“Vì sao? Cho dù không được,” Tiểu Lão Hổ quay mặt nhìn nàng, trong mắt đều là nghiêm nghị, “Người nhà kia đều là người xấu, cho dù chúng ta không đánh lại bọn họ thì sao không thể trốn đi chứ?”

“Bởi vì nếu đi rồi thì hai mẫu tử chúng ta sẽ không có hộ tịch, có bạc cũng không mua được đồng ruộng, khi đó chúng ta chính là cô nhi, quả phụ bị người ta khinh thường, bắt nạt. Khi đó cho dù có đánh nhau cũng không thể giải quyết được vấn đề, cho dù chúng ta ở bên nhau cũng sẽ phải đối đầu với rất nhiều người, hoàn toàn không thắng được, con có hiểu không?”

“Con không hiểu,” Tiểu Lão Hổ thương tâm mà rơi nước mắt, “Tóm lại bằng cách nào chúng ta cũng phải về chỗ cữu cữu, nếu không có bạc thì ngày mai con sẽ đi kiếm bạc cho mẫu thân.”

“Không thể về nhà cữu cữu được,” Trong mắt Trương Tiểu Oản là một mảnh bi thương nhưng nàng vẫn chậm rãi, ôn hòa nói với Tiểu Lão Hổ, “Ngày trước con có nhớ đã gặp cữu công của con không?”

“Hả?”

“Con thấy người đó rồi có biết ông ta và tổ phụ của con là cùng một phe không?”

“Hả?”

“Nếu con cho rằng bọn họ là cùng một phe thì con phải biết nếu chúng ta về chỗ cữu cữu thì ông ta sẽ dẫn người đến bắt chúng ta về Uông gia.”

“Ông ta dựa vào cái gì?” Tiểu Lão Hổ lập tức phát hỏa.

“Dựa vào việc ông ta là cữu công của con, là cữu cữu của ta nên ông ta có thể tùy ý làm gì chúng ta cũng được. Ông ta lại là quan, sẽ không chấp nhận được việc ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Bởi vì ta do ông ta mai mối mới có thể gả vào Uông gia nên nếu ta bị Uông gia đuổi đi thì giống như ông ta cũng bị Uông gia đuổi đi vậy. Ông ta sẽ không để chuyện đó xảy ra,” Trương Tiểu Oản cúi đầu, yêu thương mà nhìn con mình, “Chỉ có chờ nương nghĩ đến biện pháp càng tốt hơn, chờ con có bản lĩnh lớn hơn bọn họ, lợi hại hơn bọn họ thì chúng ta mới có thể cắt đứt mối quan hệ này.”

Tiểu Lão Hổ nghe xong thì lập tức hiểu mẹ hắn vẫn là rõ nhất trong lòng hắn nghĩ gì. Nhưng hắn vẫn khó chịu, nước mắt vẫn chảy ra rồi nghẹn ngào nói, “Hiện tại còn chính là muốn cắt đứt với cái nhà này. Hiện tại con muốn cắt ngay, con không cần họ Uông, hiện tại con không phải họ Uông! Con không cần cả nhà bọn họ, con muốn theo họ của mẫu thân. Con chán ghét lão già lừa đảo kia, cả lão bà nương kia nữa. Cả nhà bọn họ không phải thứ gì tốt, con không cần đồ của bọn họ, không cần gì hết……”

Trương Tiểu Oản giương mắt nhìn phòng ở đơn sơ này, cho dù đơn sơ nhưng phòng vẫn là gạch xanh, đất vườn phía sau cũng đều là của Uông gia.

“Vì sao không cần?” Trương Tiểu Oản cười cười dạy Tiểu Lão Hổ, “Bọn họ bắt nạt chúng ta thì vì sao chúng ta lại không đòi lại?”

“Chờ con lớn lên, học được bản lĩnh thì những gì Uông gia nợ con hãy đòi lại hết. Coi như báo thù, như thế con còn không cần họ Uông nữa không?” Về sau Tiểu Lão Hổ phải có thân phận, có hộ tịch bởi vì ai trong trời đất rộng lớn này cũng đều cần có thân phận.

Tiểu Lão Hổ biểu hiện như thế nhưng Uông gia cũng chưa mở miệng hưu nàng, còn tống cổ nàng tới chỗ nông trang hẻo lánh này. Chỗ này nghe nói do một hộ nông gia trong thôn giúp quản lý. Như vậy thấy được bọn họ có chán ghét hai mẹ con nàng đến thế nào thì vẫn không hưu nàng được.

Kẻ không hài lòng về nàng nhất còn chưa mở miệng thì chứng tỏ cuộc hôn nhân này không phải nói không cần là không cần. Trước mắt xem ra nàng vẫn không thể tìm một người khác để tái giá giúp Tiểu Lão Hổ có tương lai khác.

Trương Tiểu Oản nói rất chậm, Tiểu Lão Hổ cũng nghe từng lời nghiêm túc sau đó suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng đêm đã khuya, hắn suy nghĩ một hồi thì cũng mệt nhọc vì thế hắn nói với mẹ mình, “Con sẽ ngẫm lại, đợi ngày mai con lại trả lời mẫu thân nhé!”

Trương Tiểu Oản cười, ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ hắn đi ngủ, “Con cứ chậm rãi suy nghĩ, không có chuyện gì, con muốn nghĩ bao lâu cũng được.”

Rốt cuộc Tiểu Lão Hổ cũng rúc vào lòng nàng mà ngủ. Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt nhỏ mới qua hai ngày đã gầy một vòng thì rớt nước mắt. Nàng nhẹ nhàng cười nói với đứa con trai đang ngủ, “Cho dù con muốn nghĩ cả đời cũng được, mẫu thân vẫn luôn ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook