Bần Gia Nữ

Chương 54

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

17/09/2020

Lúc Tiểu Lão Hổ bổ nhào vào lòng mẹ hắn thì tiếng thét của cả nam và nữ vang lên chói tai. Cẩu Tử từng đi săn với Trương Tiểu Oản, đến lợn rừng nó còn cắn nên răng của nó cực kỳ sắc nhọn. Lúc này nó như phát điên, cắn liền mấy người khiến sân viện loạn hết cả lên.

Trong đám người kia có hai kẻ võ phu thấy không ổn thì lập tức cầm gậy đánh nó. Uông Hoài Thiện nhìn thấy thì không khóc nữa mà bổ nhào vào rương hành lý Trương Tiểu Oản còn chưa kịp để vào trong phòng mà lấy cung tiễn của mình sau đó nhanh nhẹn xoay người kéo cung bắn tên.

Ba mũi tên của hắn đều bắn đến trên đùi người ta. Một người một chó chiến đấu với cả đám người lớn. Trương Tiểu Oản thì ngây người nhìn con trai nàng, lại nhìn Cẩu Tử bị đánh vẫn dũng mãnh cắn người rồi lại nghe cả viện ầm ĩ hết cả lên thì cũng chỉ đành vươn tay ôm lấy Uông Hoài Thiện.

Nhưng nàng chỉ vừa mới vươn tay đã bị Uông Hoài Thiện quay đầu lại nghiêm khắc trừng nàng một cái.

Lúc này đột nhiên có người lớn tiếng thét “Im miệng”, dập tắt hết những tiếng thét chói tai xung quanh.

Một nam tử trung niên uy mãnh đi từ cửa lớn đến. Ông ta lấy một cây gậy trong tay một tên võ phu nhắm về phía Cẩu Tử. Mắt ông ta híp lại cẩn thận nhìn rồi sau đó lưu loát ném về phía con chó.

Mắt thấy Cẩu Tử sắp bị đánh trúng, Uông Hoài Thiện đang đứng gần nó cùng nó liên thủ kháng địch lập tức gầm lên, “Chớ có đánh Cẩu Tử của ta.”

Nói xong hắn vươn tay ôm lấy Cẩu Tử lăn nửa vòng. Cái gậy ném tới đúng lúc đánh lên người hắn phát ra một tiếng “Bang” thật lớn.

Uông Hoài Thiện bị gậy đánh lên người thì đầu đập mạnh lên đất, chỉ trong một khắc máu chảy đầy đất.

Nam nhân trung niên kia ngây ngẩn cả người, Cẩu Tử cũng gào lên thê lương. Trương Tiểu Oản chậm nửa nhịp mới bổ nhào đến chỗ một người một chó. Nàng duỗi tay sờ máu, dù ngày thường nàng vẫn luôn trấn định nhưng lúc này chỉ biết há miệng ngây ra, mất vài giây mới lấy lại tinh thần ôm Uông Hoài Thiện lên.

Lúc bế người lên nàng loạng choạng suýt té ngã. Uông Hoài Thiện ở trong ngực nàng phát hiện ra thì không màng đến máu đang chảy xuống che mờ mắt hắn, chỉ cười nhạo mẹ hắn, “Đã bảo sức mẫu thân không thể mạnh bằng con, đến ôm con cũng không nổi nữa này.”

“Ừ……” Trương Tiểu Oản liếm liếm hai cánh môi khô khốc, lại nhìn quanh một chút sau đó nới với nam tử trung niên có bộ dáng của chủ nhà kia, “Vị lão gia này, có thể gọi đại phu đến khám cho đứa nhỏ được không?”

Nam tử trung niên kia chính Uông Quan Kỳ, là ông nội của Tiểu Lão Hổ. Ông ta nhìn nàng một cái thật sâu sau đó nói với người bên cạnh, “Còn không mau đi mời đại phu.”

“Mẫu thân, ta hoa mắt.” Lúc này Uông Hoài Thiện lẩm bẩm nói trong lòng Trương Tiểu Oản.

“Con chảy máu thì tự nhiên là hoa mắt.” Trương Tiểu Oản cảm thấy chân mình mềm ra, nàng ôm chặt con mình đi tới trên ghế sau đó ngồi xuống.

“À, khó trách con cũng không nghe rõ tiếng động.” Uông Hoài Thiện chẳng hề để ý mà nâng tay lên muốn lau máu trên mặt lại bị Trương Tiểu Oản nhanh chóng bắt được tay. Lúc này hắn mới không động nữa.

“Mẫu thân lau cho con, đừng nhúc nhích.” Trương Tiểu Oản chịu đựng đau đớn như đao cắt trong lòng mà rũ mắt, lấy khăn tay từ trong ngực ra.

Trong viện lúc này cực kỳ yên tĩnh, Cẩu Tử nhe nanh, đứng vững bên người mẹ con hai nàng mà cảnh giác cao độ giống như nếu có kẻ dám tiến đến một bước thì nó sẽ cắn đứt họng kẻ kia.

“Dìu bọn hắn ra ngoài.” Lúc này Uông Quan Kỳ lên tiếng để người đỡ mấy kẻ bị Cẩu Tử cắn thê thảm ra ngoài.

Đại phu nhanh chóng được mời đến. Sau khi ông ta băng bó xong vết thương trên đầu cho Uông Hoài Thiện, Trương Tiểu Oản đột nhiên hỏi, “Liệu có để lại sẹo không?”

Nghe vậy Uông Hoài Thiện vui vẻ hẳn lên. Mặt hắn lúc này đã được lau sạch máu, mắt nhìn chằm chằm đại phu. Nhưng lúc đại phu nói “Vết thương không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng lâu một chút thì tự nhiên sẽ không có sẹp” thì hắn lại bất mãn nói với Trưong Tiểu Oản, “Nam nhân đều phải có sẹo, Chu đại bá và Vương đại bá đều có sẹo trên người mà.”

Trương Tiểu Oản không để ý tới hắn, chỉ ôm hắn càng chặt hơn.

“Thật đó, con thấy rồi.” Thấy Trương Tiểu Oản không để ý tới mình, bộ dạng có vẻ không tin thì Uông Hoài Thiện nóng nảy muốn ngồi dậy thuyết phục nàng.

“Biết rồi,” Trương Tiểu Oản tâm phiền ý loạn mà gật gật đầu, sau đó thất thần lừa gạt hắn, “Chỉ là hiện tại tuổi con còn nhỏ, chưa đến tuổi có sẹo. Đợi con lớn hơn có sẹo cũng không muộn.”

“Ra là vậy,” Uông Hoài Thiện thở dài một hơi, “Như vậy thì thôi.”

Hắn nói xong lời này thì Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn mà dỗ dành. Tiểu Lão Hổ đã quen được mẹ dỗ dành nên lúc này ngáp một cái. Đứa nhỏ kiệt sức lúc này mặc kệ Uông đại lão gia đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn mà cứ thế lăn ra ngủ.

“Làm phiền ngài cho con đưa hắn đến nội thất kiểm tra trên người hắn.” Trương Tiểu Oản nói một tiếng này bằng giọng khàn khàn. Nàng run rẩy tay bế con lên, muốn tìm cái giường đặt hắn xuống.

“Để ta.” Vị lão gia kia duỗi tay muốn ôm người.

“Con có thể.” Giọng Trương Tiểu Oản lúc này càng thô đến không giống giọng một phụ nhân.

“Người đâu, mau đưa đại thiếu phu nhân đến nội thất.” Uông Quan Kỳ nhíu mày nhìn Trương Tiểu Oản một cái sau đó phất tay áo gọi người.

Lúc này có một bà tử đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản nói, “Đại thiếu phu nhân xin theo nô tỳ.”

Trương Tiểu Oản theo bà ta vào trong phòng, lại giúp Uông Hoài Thiện cởi quần áo. Lúc này hắn bất an mà giãy dụa, Trương Tiểu Oản ở bên tai hắn nói vài câu “Mẫu thân ở đây,” thì hắn mới an tĩnh lại.

Quần áo mùa hè chỉ có hai cái áo hơi mỏng. Đợi đến khi cởi áo ra nàng mới nhìn thấy thảm trạng trên người hắn. Lúc này phần lưng hắn bị gậy đập vào rõ ràng đã sưng lên. Chỗ đó thâm tím lại, có chỗ còn biến thành màu đen.

Trương Tiểu Oản nhìn đến cảnh này thì rốt cuộc chịu đựng không nổi mà mềm chân ngã ngồi trên đất. Nàng không thở nổi, khuôn mặt tái nhợt quỳ rạp nơi đó.

“Nghiêm trọng thế này sao? Sao không nói sớm?” Đại phu kia trách cứ mà nhìn Trương Tiểu Oản một cái sau đó để đồ đệ mang hòm thuốc của ông ta tới.

Trương Tiểu Oản chảy nước mắt, ngã vào mép giường ngơ ngẩn mà nhìn đại phu cẩn thận kiểm tra vết thương của Tiểu Lão Hổ. Qua một hồi lâu chờ ông ta bôi thuốc khiến Tiểu Lão Hổ đang ngủ cũng đau đến phải gọi “Mẫu thân” thì nàng mới bò dậy, ngồi vào bên người hắn hát ru hắn.

Tiểu Lão Hổ của nàng từ khi sinh ra đến giờ chưa từng kêu đau với nàng. Từ khi hắn có thể nói thì dù đau đớn thế nào hắn cũng chỉ nói vài ngày là khỏi rồi. Hắn chưa bao giờ kêu ra miệng.

Chỉ có khi bị tủi thân, nàng miễn cưỡng bắt hắn làm việc gì thì hắn mới khóc la phát hỏa. Đó là vì hắn cảm thấy nàng có lỗi với hắn, cảm thấy nàng không đem tim mình đào ra cho hắn.

Từ khi sinh ra hắn chính là đứa nhỏ tính tình dữ dằn, bá đạo, hung hãn. Hắn cảm thấy cái gì không đúng đều là đang đối nghịch với hắn, chuyện gì cũng phải do hắn định đoạt. Nàng hẳn là phải hiểu nếu không có nàng thì hắn sẽ chỉ biết lấy cứng đối cứng với mọi thứ trên thế gian này.

Sao nàng có thể ngây thơ mà cho rằng chỉ cần dạy hắn thì hắn có thể hiểu được sợ hãi, hiểu được lùi một bước, hiểu được thế giới này không phải có thể tùy hắn đấu đá.

Lúc này trong lòng nàng giống như bị dầu chiên, đao xẻo nhưng Trương Tiểu Oản vẫn miễn cưỡng chính mình cố giữ trấn định mà hát bài ca dao. Lúc này Cẩu Tử vẫn luôn ghé vào bên chân Trương Tiểu Oản ngẩng đầu ngửi ngửi mùi trên người Tiểu Lão Hổ. Nó cọ cọ lên mái tóc của Tiểu Lão Hổ rồi bi thương mà nức nở hai tiếng, trong mắt nó lại có ánh lệ.

*******

Uông Quan Kỳ nhìn đứa con dâu đang quỳ trước mặt mình thì nhíu mày rất sâu. Sau một lúc lâu ông ta mới mở miệng với đứa con dâu có khuôn mặt cũng thanh tú nhưng biểu tình cực kỳ trầm tĩnh này, “Mới vừa rồi ta chỉ muốn cho người ôm hắn tới gặp ta một mặt nhưng ai ngờ hắn lại có phản ứng lớn như thế.”

Ngụ ý của ông ta là trách cứ Trương Tiểu Oản giáo dưỡng không ổn. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu đáp một câu, “Là con dâu không phải.”

Nàng chỉ nói nàng không phải nhưng cũng không muốn thừa nhận nhiều hơn.

Nàng nói giọng huyện Long Bìn một cách thuần thục khiến Uông Quan Kỳ nghe xong thì hơi kinh ngạc. Lúc này ông ta mới nhận ra vừa nãy nàng cũng dùng giọng của huyện Long Bình để nhờ ông ta gọi đại phu. Vì thế ông ta hỏi, “Ngươi học được tiếng của huyện Long Bình rồi sao?”

“Vâng, con dâu học cùng lão Ngô thẩm.”

“Như vậy thì tốt.” Uông Quan Kỳ có chút vừa lòng gật gật đầu, lại nghĩ tới đứa cháu trai trưởng lớn lên cực kỳ giống con trai cả của mình nay đang bị thương thì hơi có chút áy náy nói, “Mới vừa rồi ta không nghĩ hắn lại chạy tới.”

Trương Tiểu Oản không nói gì.

“Chuyện đã vậy thì thôi, ngày mai đưa tang thái tổ mẫu của hắn nếu hắn không xuống được giường thì ngươi mặc đồ tang cho hắn sau đó ở nhà chăm sóc hắn đi.” Uông Quan Kỳ thấy con dâu cũng coi như biết lễ, hơn nữa ông ta cũng nể tình Lưu Nhị Lang đã xả thân cứu mình hai lần nên cũng có chút thuận mắt khi xem đứa cháu gái của nhà họ Lưu này.

Cho dù chỉ là dân nữ nhưng nàng ta đã sinh trưởng tôn cho nhà họ Uông, nhìn cũng có vẻ trầm ổn. Tang sự qua đi thì tạm thời mang nàng ta lên kinh thôi.

Nghĩ đến đây ông ta lại nói thêm, “Đại Lang hiện tại ở biên cương xa xôi vì nước ra sức cũng không thể đuổi kịp về để tẫn hiếu với tổ mẫu. Ngươi là cháu dâu trưởng thì thay hắn canh linh đường một đêm này đi.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản cúi đầu đáp.

Thấy nàng nhu thuận như thế, Uông Quan Kỳ cũng hòa hoãn hơn nói, “Vậy ngươi đi luôn đi.”

Nói xong ông ta bảo bà tử đứng bên cạnh mang Trương Tiểu Oản đi mặc áo tang để túc trực bên linh cữu.

Trương Tiểu Oản chạy về Uông gia đến giờ còn chưa được hạt cơm nào vào bụng cứ thế quỳ trước linh cữu đến tận nửa đêm trước mặt bao người trong Uông gia. Lúc này có người hầu vội vàng đến gọi nàng nói, “Tiểu công tử bị sốt cao nhưng không chịu uống thuốc chỉ luôn mồm gọi ngài. Ngài mau đi qua nhìn một chút đi……”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nhanh chóng đứng lên nhưng vì động tác của nàng quá nhanh nên cả người choáng váng lại ngã xuống đất.

Lúc này mấy phụ nhân Uông gia đang quỳ gối bên cạnh nàng lập tức hít một hơi nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có người đi đến đỡ nàng.

Trương Tiểu Oản bị ngã đến đầu váng mắt hoa, nhưng nàng không nhụt chí mà khẽ cắn môi rồi cắn đầu lưỡi cố chống đỡ để đứng lên. Nàng nhìn người hầu đang nhìn nàng với ánh mắt kinh hoảng có chút dao động thì bình tĩnh nói, “Ta đi ngay đây.”

Nói xong nàng nâng bước, cố ổn định cả người mình đi ra khỏi linh đường. Nhưng khi bước qua ngạch cửa cả người nàng vẫn mềm nhũn phải nhanh chóng đỡ cửa mới ổn định thân thể bước theo người hầu kia đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook