Bần Gia Nữ

Chương 45

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

17/09/2020

Xe bò đi đến ngày hôm sau thì Trương Tiểu Oản phát sốt.

Trên hai chiếc xe bò đều chất đầy đồ, đến gia cụ bằng gỗ hoa lê mà Lưu Nhị Lang bỏ giá cao để mua cũng bị đặt bên trên. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như người của Uông gia muốn tống cổ nàng một lần đến nông thôn, không để nàng quay về.

Đưa hết của hồi môn cho nàng làm như bọn họ khinh thường chiếm đồ của nàng vậy. Loại xem thường này thực khiến người ta lạnh lòng, nhưng Trương Tiểu Oản mê man mà vẫn cảm thấy may mắn. Ở thời này, có đồ ngốc mới ngại nhiều của.

Sốt đến ngày thứ ba, Trương Tiểu Oản không chịu nổi nữa, hai lão hán và hai bà tử đi theo cũng có vẻ hữu khí vô lực. Một lão hán trong đó có vẻ còn có bệnh nặng.

Xe bò đi một đường này cực chậm, Trương Tiểu Oản cố cười nói chuyện phiếm với bọn họ hai ngày mới biết được muốn tới cái thôn kia với cái tốc độ này thì phải mất mười ngày.

Hai đôi vợ chồng này nhìn có vẻ như nô tài mà Uông gia đã từ bỏ nên tống cổ theo nàng đến nông thôn chờ chết. Đối với những người này, Trương Tiểu Oản thật sự thấy rất bất đắc dĩ.

Đêm nay lúc tá túc ở nông gia, nàng bỏ tiền ra để chủ nhà mời một vị đại phu vân du đến xem bệnh cho mình, lại bốc thuốc, đồng thời cũng bắt mạch luôn cho vị lão hán vẫn ho suốt trên đường đi.

Đi ba ngày, rời xa huyện Long Bình, Trương Tiểu Oản cũng biết đại khái rằng tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu đã bỏ tiền bốc thuốc thì nàng dứt khoát nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày rồi mới lên đường tiếp.

Lúc này đã gần ăn tết, nhà nông bọn họ ở nhờ có giết heo. Trương Tiểu Oản lại bỏ mười mấy đồng ra mua xương heo và chút thịt heo, mấy củ cải. Đến tối nàng nấu một nồi canh củ cải xương heo, lại xào chút thịt để mấy người ăn bổ thân mình.

Bởi vì mất củi lửa của nhà chủ nên đồ ăn nàng làm cũng chia cho nhà chủ một nửa. Chủ nhân bưng đồ ăn đến một phòng khác, một lúc lâu sau họ mang hai đồng tiền nàng dùng để mua củ cải trả lại cho nàng. Bọn họ dùng giọng quê hương mà nói với nàng bọn họ cũng không muốn ăn không.

Mà trong hai lão hán, có một người cứ ho liên tục. Lúc này ông ta dùng một đôi mắt vẩn đục nhìn chằn chằm Trương Tiểu Oản. Ông ta vẫn luôn đề phòng nàng như phòng cướp, nhưng không nghĩ tới nàng lại bốc thuốc cho ông ta uống. Ông ta lại càng không nghĩ tới ngày đầu tiên nàng bị sốt đến mơ màng mà đến hôm sau đã bắt đầu sắp xếp chỗ ăn chỗ ở đâu ra đấy.

Mấy lão nhân còn cho rằng nàng tự làm đồ ăn sẽ không chia cho bọn họ, ai ngờ Trương Tiểu Oản bưng đồ ăn lên để mọi người cùng ngồi một bàn ăn……

Đêm đó có một bà tử giúp nàng múc nước ấm, còn ngồi xổm xuống giúp nàng rửa sạch chân.

Trương Tiểu Oản ngẫm lại thì cũng không cự tuyệt. Nàng không dùng tiếng nói của thôn Ngô Đồng nữa mà lần đầu tiên dùng khẩu âm nửa sống nửa chính của huyện Long Bình để nói chuyện với bà tử tên Thái thẩm này: “Về sau muốn cùng nhau sống thì đừng quá khách sáo.”

Thái thẩm không dự đoán được nàng sẽ nói được giọng huyện Long Bình. Cho dù nói không tốt nhưng lúc này cũng không khó để nghe hiểu. Không nghĩ tới mới hai ngày mà cô dâu mới đã học được một chút cách đổi khẩu âm khiến bà ta kinh ngạc nhìn nàng.

Trương Tiểu Oản cười với bà ta rồi đỡ bà ta lên nói, “Mau đứng lên đi.”

Nói xong nàng tự lấy vải lau chân rồi tự mặc tất. Thấy lão Thái thẩm còn đứng ở một bên nàng mới vươn tay ra hiệu, đôi mắt cười đến cong cong, dùng âm điệu trúc trắc mà nói, “Không phải nói ngay, giúp ta đổ nước, lại trả chậu cho chủ nhà……”

Lão bà tử kia nghe thấy thế thì “Ai” một tiếng, cong eo nói, “Ta đi ngay.”

Nói xong bà bưng chậu nước rửa chân lên, lúc đi tới cạnh cửa còn quay người lại, do dự một chút mới hỏi Trương Tiểu Oản, “Đại nương tử còn muốn nói gì nữa không?”

“Không có, bà tự làm việc của mình thôi. Trời lạnh, mấy chú ý buổi tối một chút, lại nghỉ ngơi lấy sức ngày mai còn phải lên đường.” Trương Tiểu Oản cười nói xong thì nhìn theo bóng bà ta đi ra khỏi cửa.

Ngày thứ hai nàng rời giường, dọn dẹp chăn đệm đàng hoàng rồi đang muốn tự mình dọn đến xe bò thì vị Thái lão hán vốn ho khan suốt đã bước đến để giúp nàng thu xếp chuyển giường lên xe bò buộc cẩn thận.

Bên này Thái lão thẩm đi tới nhỏ giọng hỏi nàng, “Chăn đệm ngài cho chúng ta mượn phải chỉnh thế nào?”

Nhà nông bọn họ ở nhờ chỉ cho hai gian phòng trống, đệm chăn không có gì. Căn phòng của nàng còn có một cái giường gỗ nhỏ, phòng mấy người già này ở thì chỉ là lều tranh gió lùa, lại chỉ có ít rơm rạ rải trên mặt đất. Lúc trước hai đôi này vốn dùng chăn đệm của chính mình, nhưng hai ngày này lạnh hơn nên Trương Tiểu Oản lấy từ của hồi môn cả mình ra mấy bộ giường đệm để miễn cho bọn họ bị đông lạnh.

“Đợi trở lại đại trạch, lão bà tử giặt sạch trả cho ngài được không?” Lúc lão bà tử nói lời này thì có vẻ ngượng ngùng, đôi mắt dao động.

“Không được, tới chỗ kia sợ là trời sẽ càng lạnh hơn, mọi người cứ dùng trước đi.” Lúc này Trương Tiểu Oản mới hết sốt, sức lực cũng không có bao nhiêu. Vì thế nàng vừa nói chuyện vừa ra hiệu, cứ thế từ biệt gia chủ.

Lúc từ biệt, chủ nhà hôm qua được Tiểu Oản chia đồ ăn đã tặng cho nàng mang theo một bình củ cải muối ớt cay.

Trương Tiểu Oản trả tiền cho bọn họ cũng không lấy. Lúc này nàng nhìn thấy đứa con nhà họ mặc quần áo rách rưới quá rồi nên cầm kim chỉ ra cắt một khối vải dệt duy nhất trong đống của hồi môn để giúp hắn sửa lại quần áo cho chỉnh tề một chút.

Điều này khiến chủ nhà kia và đứa con nhỏ nhà họ vui đến hỏng rồi. Bọn họ liên tục cảm tạ nàng còn Trương Tiểu Oản chỉ cười nhận lời cảm ơn. Nàng nói tiếng quê hương của mình, chủ nhà lại nói tiếng bản địa của họ nên không ai hiểu ai. Nhìn qua thì có vẻ náo nhiệt nhưng kỳ thật Trương Tiểu Oản dùng hết sức ăn sữa cũng mình cũng không hiểu bọn họ nói gì, chỉ nghe được ba bốn phần.

Còn những lời nàng nói chắc họ cũng không hiểu nhưng điều này cũng không ngăn cản hai vợ chồng kia và bọn nhỏ liên tục gật đầu nhiệt tình.

Lúc phải đi, chủ nhà còn đi ra tận cửa đưa tiễn. Trương Tiểu Oản nhìn mấy đứa nhỏ nhà bọn họ không ngừng nhìn nàng thì đi được chục thước lại nhảy khỏi xe bò, cho mỗi đứa nhỏ một đồng tiền, dặn tụi nó mua đường ăn khi tết đến.

Nhìn thấy mấy đứa nhỏ này nàng như thấy được Tiểu Bảo, Tiểu Đệ và Tiểu Muội lúc khóc lóc đưa nàng gả đi.

Trên đường nàng nhớ em trai em gái nên vùi đầu vào trong chăn, phải cắn môi đến chảy máu mới không rơi lệ.

Nàng thậm chí còn nghĩ tới chuyện để xe bò quay về thôn Ngô Đồng, không đến tòa nhà kia nữa.

Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là suy nghĩ, nàng biết là từ giờ sợ là đến chết nàng cũng không về được nữa.

Lúc này nếu nàng thật sự về thì chỉ có chết, còn liên lụy đến người nhà.

Có nhà không được về, nỗi khổ này nàng không chịu được cũng phải chịu.

*******

Một đường đi tới tòa nhà kia thì cũng vừa đúng sáng 30 tết. Lúc bọn họ đi tới trước thôn, Thái lão hán gọi thôn trưởng ở đây tới để người đó dẫn bọn họ tới chỗ tòa nhà.

Tòa nhà này ở lưng chừng núi, may mà bọn họ đi xe bò và đi ban ngày nên mới dễ dàng chút.

Nhưng tòa nhà kia cũng không phải quá tốt. Tính ra thì có sáu gian nhà ngói gạch xanh, còn có một gian đại đường, nhưng mái ngói đều đã dột nát, không có một gian nào là không có chỗ thủng. Nếu không phải phòng ở được xây bằng gạch xanh thì phòng ở này quả thật quá dột nát đã thế còn chất đầy củi và rơm rạ mà người trong thôn đêr vào. Đến chỗ ngủ ở dưới đất cũng không có.

Thôn trưởng nhìn thấy cảnh này thì cũng ngượng ngùng. Ông ta lập tức nói người trong thôn đến mang đồ nhà mình dọn hết.

Trương Tiểu Oản khổ mà không nói nên lời, nàng cầm theo khế đất của căn nhà và 50 mẫu ruộng mà đến, dọc theo đường đi nàng tưởng tượng đến tương lai có thể một mình sống thì tốt biết bao. Nàng dựa vào ý niệm này mới chống được gian khổ trên đường đi, ai ngờ cái chỗ nàng nghĩ có thể khiến nàng thấy thoải mái lại là cảnh tượng như thế.

Đến Thái lão hán trước kia từng đến đây cũng kích động vung tay múa chân với Trương Tiểu Oản nói phòng ở trước kia không phải như vậy. Lúc ông ta tới đây phòng ở rất tốt, không rách nát thế này.

Trước kia không như vậy thì sao? Hiện tại chính là như vậy đó.

Sáng sớm ngày 30 tết, trời đông giá rét, bọn họ đi một đường tới đây nhưng chỉ có vài miếng ngói che thân.

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, chỉ đành cố nhịn mệt mỏi bất kham trong lòng. Nàng cũng bất chấp thân phận phụ nhân của mình mà tiến lên hỏi thôn trưởng, “Trong thôn có người có thể sửa nóc nhà không? Làm sao để mời được?”

Nàng nói rất chậm, khẩu âm cũng thay đổi một chút, cố gắng giống khẩu âm mà nàng nghe được trên đường tới đây.

Thôn trưởng ngàn vạn không nghĩ đến nàng sẽ nói với ông ta, đã thế ông ta lại còn nghe hiểu một chút. Thế nên ban đầu ông ta nhìn nàng ngạc nhiên, sau đó thấy hai lão bà tử trừng mắt hung ác nhìn mình thì mới vội nói, “Không dám để nương tử phải lo, trong thôn có người có thể sửa nóc nhà. Nhưng ngói này phải đến thôn bên cạnh mua, sẽ mất nhiều thời gian. Cả đi cả về cũng mất một ngày, ngài xem, hôm nay lại là ăn tết rồi……”

Giọng thôn trưởng mang theo khẩu âm địa phương, Trương Tiểu Oản chỉ hiểu vài phần nhưng cũng hiểu ông ta nói có lý nên đành để ông ta đi trước. Nàng tự mình xắn tay áo làm việc, tính toán dọn dẹp một gian phòng xem như lành lặn nhất trong nhà.

Cái gì mà tòa nhà tốt chứ? Nhìn dáng vẻ này thì đã nhiều năm không được xử lý rồi.

Nghe nói đây là của hồi môn của mẹ chồng nàng năm xưa. Trương Tiểu Oản nhìn, đây cũng coi là một nơi tốt, xem ra Uông gia thấy nơi này xa, số lượng ruộng đất cũng đủ lớn nên mới tổng cổ nàng đến.

Đối với bên ngoài bọn họ nói để nàng tới chỗ này xử lý, đúng là cho một đứa con dâu nhà nghèo như nàng đủ mặt mũi đi.

Vào tối ngày 30 tết, Trương Tiểu Oản nằm trong căn phòng âm u lọt gió ngủ chung với hai lão bà tử.

Lúc đầu hai lão bà tử không đồng ý, nhưng dọc theo đường đi bọn họ bị lạnh, xương cốt không chịu nổi rét mướt nữa. Nếu còn để hai người bọn họ ngủ trong mấy căn phòng lọt gió kia thì sợ là sáng đầu năm ngày mai Trương Tiểu Oản sẽ phải làm tang sự cho bọn họ.

Chăn đệm còn thừa nàng cũng để cho hai lão hán kia sử dụng. Trương Tiểu Oản cũng không phải tốt bụng mà thật sự không nghĩ còn chưa kịp ấm chỗ thì đã khiến đám lão nô Uông gia phái tới làm khó nàng bị đông chết. Nàng cũng chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ chắc chắn rằng chuyện này trueyèn ra sẽ khiến thanh danh của nàng nổi như cồn.

Sáng sớm ngày hôm sau Trương Tiểu Oản mặc áo bông, lại mặc gần hết quần áo khác lên người khiến nàng mập mạp không giống một cô dâu mới. Lúc này nàng mới ra cửa.

Nàng mang theo Ngô thẩm đi vào thôn lấy chút tiền mua gạo.

Thôn dân biết nhà giàu ở lưng chừng núi kia có người tới, nghe nói là một cô con dâu được phái tới xử lý gia sản. Nhưng không ai đoán được sáng sớm hôm sau nàng sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Vì thế mọi người đều như xem thứ hiếm lạ mà chạy ra nhìn.

Trong tay Trương Tiểu Oản là một khối bánh đường hoàn chỉnh là dọc đường nàng tiếc không ăn. Đây là bánh được đặt trên bàn vào đêm tân hôn, sáng hôm sau nàng thu dọn tiện thể cất một ít vào túi mình. Vì thế phụ nhân đến thu dọn hoa quả trên bàn còn nhìn nàng vài lần, trong mắt là vẻ khinh thường.

Lần này xuống núi nàng cắn răng mang theo khối bánh đường này. Nàng biết không phải ai cũng hiểu được lời nàng nói, cho nên muốn dùng đồ ăn tạo thiện cảm. Nàng nhìn thấy trẻ nhỏ là phát một ít, khiến cha mẹ tụi nhỏ cũng chú ý hơn, coi như làm quen với người trong thôn.

Chờ nàng mua gạo lức về thì đống rơm rạ, gỗ củi người trông thôn hôm qua không đến lấy đã bắt đầu được dọn dẹp. Có lẽ có người đến dọn nên lục cũng có người theo sau. Tòa nhà cũ này chỉ qua chưa tới một ngày đã bị bọn họ dọn xong.

Trương Tiểu Oản nhìn tòa nhà trống không cuối cùng mới có chút bộ dáng cũ thì nở nụ cười khổ.

Vào ban đêm, nàng kiểm kê lại tiền bạc trong tay. Lúc nàng rời khỏi đó, Uông Tứ thẩm cho nàng ba lượng bạc, cộng thêm tiền trong lì xì, trừ đi chi phí dọc đường thì hiện tại nàng chỉ có đến chưa đầy bảy lượng bạc.

Của hồi môn của nàng chính là một bộ gia cụ gồm hai tủ, một giá đựng chậu rửa mặt, ba bộ chăn đệm, một khối vải mười thước. Đất cả đều là đồ hữu dụng nhưng không dễ bán.

Vậy nàng cũng chỉ có thể dùng số tiền ít ỏi này để sửa chữa nhà cửa trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook