Bần Gia Nữ

Chương 222

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

20/09/2020

Uông Vĩnh Chiêu thường mang hai anh em Hoài Mộ đi ra cửa đến binh doanh. Cũng không biết hắn ở bên ngoài dạy hai đứa cái gì mà Hoài Nhân càng thêm quỷ linh tinh quái. Hiện nay hắn phạm lỗi, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Oản hắn đã chạy trốn như gió. Đứa nhỏ chưa đến ba tuổi vắt đôi chân ngắn ngủn lên bạch bạch bạch chạy trốn cực kỳ nhanh khiến Trương Tiểu Oản cũng không bắt được hắn.

Nàng là một phụ nhân, không thể vì đánh con mà xách váy chạy khắp nơi được? Để các bà tử đuổi theo cũng không được. Hạ nhân đều biết xem sắc mặt, có đại lão gai dung túng thì chẳng ai dám giúp Trương Tiểu Oản.

Đối mặt với việc dạy con Trương Tiểu Oản tứ cố vô thân. Nàng lén nhịn rồi lại nhịn nhưng ngày này Hoài Nhân bướng bỉnh đánh vỡ cái ly của Mạnh tiên sinh rồi thì nàng vẫn không nhịn được nói với Uông Vĩnh Chiêu.

“Ngài không thể dung túng hắn thế được. Nếu hắn không biết làm sai sẽ bị khiển trách thì ngày sao làm sao đảm đương việc lớn?”

“Không phải để ngươi dạy sao?” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói.

Thấy hắn không hề vội vàng Trương Tiểu Oản thật sự nóng nảy, “Ta cũng phải túm được hắn thì mới dạy được chứ? Tiểu tử này hoạt bát như tiểu quỷ vậy.”

Uông Vĩnh Chiêu buồn cười, nhưng ý cười chỉ chợt lóe qua hắn đã xụ mặt nói, “Không được nói con như thế.”

Trương Tiểu Oản cúi đầu “Ai” một tiếng.

Thấy nàng cúi đầu thở dài không nhìn mình, Uông Vĩnh Chiêu cuối cùng vẫn có chút băn khoăn, “Ta để Uông Ngọc Sa đi theo hắn, đến lúc đó để hộ vệ bắt hắn cho ngươi nhé.”

Lúc này Trương Tiểu Oản mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy Uông Vĩnh Chiêu nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng thì trong lòng nàng cứng lại, tuy thế trên mặt vẫn là nụ cười. Nàng đứng lên nói, “Hôm nay ngài có phải ra ngoài không?”

Uông Vĩnh Chiêu không trả lời, chỉ đứng lên theo nàng.

“Nếu ngài không bận thì cùng ta đi nhà kho một chút, giúp ta dọn chút đồ chưa biết dọn ở đâu.” Trương Tiểu Oản cười nói.

“Được.” Uông Vĩnh Chiêu ôn hòa nói.

Một đường này dựa theo lệnh của Uông Vĩnh Chiêu, hộ vệ và bà tử đều lui xuống. Trương Tiểu Oản đem chìa khóa nặng trĩu giao cho hắn rồi kéo cánh tay hắn nhẹ giọng nói, “Ta vẫn luôn suy nghĩ nhà kho chỉ có mình ta quản thì không thỏa đáng. Hoài Mộ thận trọng, hiện tuổi tác cũng không nhỏ nên ta muốn mang hắn theo học quản lý, ngài xem có được không?”

Uông Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút, nhưng cũng biết con thứ hai của mình không đủ nhuệ khí, tâm tư lại quá mềm, thiếu sát phạt quyết đoán nên cũng theo ý nàng, “Ngươi nghĩ thế nào?”

“Hắn con nhỏ, ai biết chuyện sau này sẽ thế nào?” Trương Tiểu Oản đạm mạc nói, “Hắn muốn học y thì để hắn học nhiều một chút, muốn học quản lý sổ sách thì cũng để hắn học. Chuyện hắn muốn làm ta đều để hắn làm. Chung quy hắn vẫn là con của ngài và ta, người làm mẫu thân như ta chỉ nguyện hắn có thể như ý, về sau vì trong nhà góp lực mỏng là được.”

Nói đến học y, Uông Vĩnh Chiêu nghĩ đến việc của anh em họ Trương nên hỏi nàng, “Ngươi để bọn họ làm buôn bán dược liệu là nghĩ tới Hoài Mộ sao?”

“Có một chút, nhưng Tiểu Bảo bọn họ làm nhiều buôn bán đa dạng một chút cũng tốt. Hoài Mộ không đi con đường làm quan thì chung quy vẫn phải làm gì đó.” Trương Tiểu Oản đứng lại để hắn mở cánh cửa đầu tiên, miệng vẫn không ngừng nói, “Trong nhà cho dù có núi vàng núi bạc mà không hiểu chuyện thế gian, không kinh doanh cũng không phải kế lâu dài. Nếu hắn còn muốn học thảo dược thì ngẫu nhiên ta cũng muốn hắn ra ngoài theo cữu cữu hắn đi nhìn thế gian này, ngắm dân sinh muôn vẻ, ngài thấy sao?”

“Ngươi nhìn mà làm.” Uông Vĩnh Chiêu lôi kéo cổ tay nàng đi về phía trước.

“Ngài muốn dạy hắn thì cứ dạy, thấy hắn thích hợp làm cái gì thì làm cái đó, trước chúng ta cứ thử tất cả xem sao.” Trương Tiểu Oản nói với hắn.

“Ừ.” Trong lòng Uông Vĩnh Chiêu có tính toán nhưng thấy nàng thuận theo hắn, trong lòng cũng đều nghĩ vì con cái thì trái tim vô cùng thoải mái. Hắn cúi đầu nói với nàng, “Ngươi không cần lo lắng, chuyện của con cái ta sẽ quản tốt, ngươi chỉ cần lo dạy chúng cái ngươi muốn dạy là được.”

“Ai,” Trương Tiểu Oản lại thở dài, “Hiện giờ ngài quá chiều bọn chúng, lại yêu thích không buông thì làm sao nghiêm khắc làm khó chúng được.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười, trong lòng lại nghĩ nhất định phải dặn dò Giang Tiểu Sơn chớ nói chuyện hắn bắt con hắn cởi hết chỉ còn cái quần chạy vòng quanh núi cho nàng. Cứ để nàng coi hắn là người cha tâm địa mềm mại hiền từ đi.

Chuyện ở Ngàn Trọng Sơn Uông Vĩnh Chiêu nói cho Trương Tiểu Oản nghe. Trương Tiểu Oản nghe hắn nói thật nhiều, biết được trong núi đã xây dựng nhà cửa, cũng biết hắn cắt đất, đưa bạc để mấy tên thru hạ mang theo người tài ba tới xây trấn. Nàng càng gnhe càng nhiều, cũng biết nhiều người đang xây dựng ở nơi đó.

Cho dù là thời đại nào thì người tài ba cũng đều có đất dụng võ, mà kẻ dẫn đầu có tiền có thế là có thể làm nhiều việc lớn lao. Uông Vĩnh Chiêu tồn bạc nhiều năm như thế, Trương Tiểu Oản biết không chỉ có chỗ trên tay nàng. Hiện nay nghe hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói với nàng mấy câu này thì trong lòng nàng cũng đoán được rất nhiều chuyện Uông Vĩnh Chiêu đã tính toán từ nhiều năm trước.

Nam nhân này thật đáng sợ, không biết hắn đã lên kế hoạch bao nhiêu năm rồi. Nhưng bọn họ là vợ chồng nhiều năm, hàng đêm da thịt chạm nhau nên nàng cũng có chút tín nhiệm hắn, không còn kiêng kị sợ hãi như thế.

Hơn nữa Uông Vĩnh Chiêu vẫn để phần quan trọng nhất cho nàng nắm giữ, không hề động tới. Hắn nói đến lúc xây thành xong sẽ dọn những thứ này vào đó, hiện tại trăm triệu lần không cần. Đây là để nàng hiểu Uông Vĩnh Chiêu đối nàng vẫn có tâm.

Nhưng Trương Tiểu Oản lại nghĩ nhiều, nàng biết bất kỳ sự nông nổi nào đều sẽ khiến mọi việc bị hủy. Hiện nay nàng cầm đống tiền tài bảo vật đó giao cho Hoài Mộ, chờ nàng già rồi, hồ đồ rồi mới dạy thì quả thật không tốt cho Hoài Mộ.

Uông Vĩnh Chiêu tư tâm rất nặng, trong nhà hắn lo cho Hoài Mộ và Hoài Nhân nhất. Trương Tiểu Oản cũng muốn con nàng được tốt nhưng lại không vì bọn họ được cha yêu thích mà trong lòng nhẹ nhàng. Gia nghiệp lớn thế này sao dễ gánh vác chứ?

Thấy Trương Tiểu Oản một đường đều như suy tư gì đó, Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng vài lần cũng không nói. Tới nhà kho cuối cùng Trương Tiểu Oản để Uông Vĩnh Chiêu nhấc toàn bộ các rương ra bày trên mặt đất.

“Sao thế?” Uông Vĩnh Chiêu ngoài miệng hỏi nhưng trên tay vẫn làm theo lời nàng nói mà nhấc hơn hai mươi mấy cái rương bày xuống.

“Ngày mai ta muốn mang Hoài Mộ tới đây nhìn xem, ngài cũng tới nhé.” Trương Tiểu Oản cười cười rồi dùng chìa khóa cực tinh xảo mở rương ra.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng mở hai mươi mấy cái rương ra, trong đó đều là vàng bạc châu báu. Trương Tiểu Oản nhìn đống bảo vật vẫn lấp lánh trong điều kiện ánh sáng tối tăm, khẽ thở dài nói, “Ngày mai ta sẽ để Hoài Mộ biết bảo vật là do ngài lấy mệnh đánh giặc có được. Đây là tiền bạc nuôi Uông gia binh, nuôi người Uông phủ ngày sau. Tiền kiếm được không dễ dàng nên hy vọng hắn dùng tiền này thì thận trọng một chút.”

“Thế những chuyện bên ngoài thì sao?” Uông Vĩnh Chiêu nhướng mày hỏi, “Ngươi muốn dạy thế nào?”

Trương Tiểu Oản thấy hắn không hỗ trợ nghĩ dạy con thế nào mà hỏi cái này thì không khỏi bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, “Ngài ấy, đừng làm khó dễ ta.”

“Ngươi muốn dạy hắn tất cả mọi thứ sao?”

Trương Tiểu Oản gật đầu, “Biết được lai lịch thì ngày sau sử dụng sẽ biết dùng thế nào, cũng biết dùng thận trọng.”

“Thế thì ngươi dạy đi.” Uông Vĩnh Chiêu đã sáng tỏ ý đồ của nàng.

Trương Tiểu Oản cùng hắn rời đi, khóa cửa kho này lại rồi nàng lại nhờ Uông Vĩnh Chiêu sắp xếp lại đồ đạc mấy chỗ khác. Cuối cùng nàng mới cùng hắn ra khỏi đống nhà kho như đang đè ép lên vai nàng đó.

Ngày này Trương Tiểu Oản ngủ say tới giờ Thìn dùng đồ ăn sáng mới xuống giường. Vừa mới tỉnh thì Bình bà đã tới nói ba cha con đã ra ngoài.

“Lại đi hồ nháo.” Trương Tiểu Oản lắc đầu.

“Lão gia nói cứ để ngài nghỉ ngơi, việc trong phủ để nhị phu nhân giúp đỡ quản một chút.” Bình bà cười nói.

Trương Tiểu Oản rửa mặt xong ngồi trước gương, nhìn dấu vết giữa cổ thì duỗi tay dính chút phấn mặt bôi lên che đi. Bình bà chải đầu cho nàng, miệng nói, “Ta nghĩ ngài cũng nên nghỉ ngơi một hai, nếu có việc thì bà Bảy và bà Tám đều có thể giúp ngài đi làm. Hôm nay các nàng không phải đi theo hai vị công tử nên nhàn thật sự. Hiện nay bọn họ đang ở trong viện cắn hạt dưa uống trà.”

“Các nàng cắn hạt dưa rồi tống cổ ngươi tới đây nhìn ta hả?” Trương Tiểu Oản nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười.

“Chính là thế đó.” Bình bà cũng cười.

“Một lát chúng ta cũng đi.” Trương Tiểu Oản mỉm cười, “Cũng gọi nhị phu nhân lại đây ngồi chút.”

“Vâng.”

Không đến bao lâu Uông Đỗ thị cũng tới, sau khi hành lễ xong nàng ta ngồi xuống vội vàng nói, “Muội không ngồi lâu được đâu, ai nha, rau quả từ Vân Châu mới đưa tới, muội phải đi nhìn bọn họ sắp xếp. Hôm nay phải đi đông lạnh, nếu không hỏng mất thì không được.”

“Để quản sự nhìn là được.” Trương Tiểu Oản cầm hạt dưa đưa cho nàng ta, “Ta thấy hôm nay ánh mặt trời không tồi, nếu muốn đông lạnh cũng phải đợi tới đêm.”

Uông Đỗ thị cắn hạt dưa, lại đón lấy chén trà bà tử đưa tới uống một ngụm rồi mới nói, “Nói thì nói thế nhưng sao có thể chờ đến tận buổi tối được.”

Hiện tại tiền mỗi tháng của nàng ta có được hai khoản, một là tiền tiêu vặt, hai là tiền quản gia. Tuy ba đứa con học văn, tập võ không tốn tiền nhưng tụi nó sẽ phải cưới vợ. Đến lúc đó người làm mẹ chồng như nàng sao có thể không chi chút tiền nào mà để đại lão gia quản hết? Uông Đỗ thị nghĩ người chị dâu này biết tâm tư của mình nên cũng để mặc nàng ta làm việc tích cóp tiền. Vì thế nàng ta cũng muốn làm mọi việc cho ổn thỏa.

Nàng biết Trương Tiểu Oản thích người có khả năng, nhìn mấy bà tử bên người nàng ấy xem, cho dù là hạ nhân thì người khác cũng phải tôn kính.

“Không vội, ngài uống chén trà nhỏ này rồi lại đi.” Lúc này bà Bảy cười đứng dậy thêm nửa chén trà hoa cho nàng ta.

“Ai da, nhiều quá rồi.” Uông Đỗ thị vội cản.

“Uống đi, làm gì có chuyện ngồi một tí đã chậm trễ việc.” Trương Tiểu Oản dựa vào đệm mềm, “Mấy đứa Uông Tu Kỳ đâu?”

“Hiện nay tụi nó đang đi theo tiên sinh đọc sách, buổi chiều nói là buốn đi theo thống lĩnh binh doanh đi ra ngoài săn thú. Cũng không biết có nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài không.” Uông Đỗ thị nói đến đây thì buông tay, lại uống ngụm trà mới nói với Trương Tiểu Oản, “Ngài cũng đừng giữ ta lại, để ta đi xem bọn chúng học hành thế nào.”

Dứt lời nnagf ta tiện tay bốc theo ít hạt dưa sau đó xách váy hấp tấp dắt nha hoàn đi. Bà Bảy nhìn bóng dáng nàng ta rồi cười nói với Trương Tiểu Oản, “Nô tỳ thấy nhị phu nhân cũng thích ứng cực nhanh, ngày ấy nô tỳ đi theo ngài ấy ra ngoài, gió cực lớn thổi trúng mũ trùm của nhị phu nhân khiến nó rơi mất. Nàng ấy tự mình đuổi theo đội lên, mắng ông trời một cái nhưng không hề ngừng bước mà mang theo chúng ta tới phường vải.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nở nụ cười nói, “Ta thấy nàng hiện tại có sức sống nhiều.” Lúc làm việc, nói chuyện không còn phần ngượng ngùng gượng ép ngày trước nữa.

“Nữ tử đều là như thế này, có chút tự tin mới thoải mái hào phóng được.” Bình bà đưa một bát cháo táo đỏ qua, nhìn nàng ăn mới chậm rãi nói, “Ngài đối với nhị phu nhân tốt thì nàng cũng biết được.”

Trương Tiểu Oản cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu không nói. Chuyện trên đời này thị phi ân oán làm gì có ai nói được rõ ràng. Rất nhiều việc đều là do nhân duyên trùng hợp, thân biến thành thù, mà thù biến thành thân, tất cả đều là do một ý niệm.

Chỉ là nếu có thiện duyên kia, có thể quý trọng thì quý trọng, chẳng có ai nguyện ý có thêm kẻ thù.

Buổi tối Uông Vĩnh Chiêu mang theo hai đứa con trai và đám cháu trai trở về. Sau khi mấy đứa nhỏ thỉnh an Trương Tiểu Oản thì mấy đứa cháu đi về sân của bọn họ.

Bên này Trương Tiểu Oản nhìn hai đứa con trai người đầy đất cát, từ trên tóc xuống đến giày thì xoa trán hỏi Giang Tiểu Sơn, “Đây là làm gì vậy?”

“Vào núi săn thú ạ.” Giang Tiểu Sơn cong eo chắp tay trả lời cực kỳ cung kính.

“Bẩn đến nỗi ta cũng đau đầu, mau mang hai tên này đi tắm rửa sạch sẽ cho ta.” Trương Tiểu Oản nói với bà tử.

Cúi đầu nhìn giày bẩn của mình, Uông Hoài Nhân vừa nghe nói mẹ hắn mặc kệ hắn thì lập tức thét to một tiếng chạy vọt ra bên ngoài khiến bà Tám đuổi theo hắn tí thì ngã.

“Ai, tiểu công tử, chậm một chút, đừng ngã……” Thấy Uông Hoài Nhân chạy quá nhanh, bà Tám ở phía sau lo lắng kêu liên tục.

“Cái tên tiểu trứng thối này!” Trương Tiểu Oản gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mẫu thân……” Uông Hoài Mộ vò đầu đứng đó chưa đi, đôi mắt nhìn cha thấy hắn xụ mặt ngồi ngay ngắn ở kia thì đành nuốt lời trong miệng xuống. Thôi, cha bảo không nói thì không nói.

“Ai, con mau đi tắm đi, đợi lát nữa tới đây mẫu thân giúp hai đứa bôi thuốc, nhìn mặt phơi nắng này.” Trương Tiểu Oản nhìn hắn mà đau lòng.

Chờ Hoài Mộ vừa đi, nàng lập tức thở dài hỏi Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài lại dẫn bọn hắn đi đâu thế? Người biết thì nói tụi nó là hai vị công tử trong nhà chúng ta, nếu không biết thì còn tưởng khất cái từ đâu ra.”

“Nói hươu nói vượn!”

“Phải, phải, là ta nói hươu nói vượn,” Trương Tiểu Oản thừa nhận nhưng vẫn hỏi, “Đi đâu vậy?”

“Chuyện bên ngoài há để cho phụ nhân như ngươi hỏi nhiều?” Uông Vĩnh Chiêu thấy bọn nhỏ đi rồi thì cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Tiểu Oản theo sát phía sau hắn, đến phòng tắm cởi áo cho hắn tắm nàng vẫn thăm dò nhìn hắn. Uông Vĩnh Chiêu thấy tinh thần nàng rất tốt, không giống bộ dạng thoi thóp buổi sáng thì lại đè nàng vào trong hùng tắm náo loạn một hồi. Trương Tiểu Oản bực đến rớt nước mắt nhưng Uông Vĩnh Chiêu vùi đầu vào ngực nàng, làm như không nhìn thấy gì.

Hắn thật là giảo hoạt đến cực điểm, trong lòng Trương Tiểu Oản oán giận nhưng cũng biết nước mắt này không dùng được với Uông Vĩnh Chiêu. Nàng dùng nhiều nên hắn cũng học được cách trốn rồi.

Uông Đỗ thị nghe con trai nói mới biết hôm nay bọn họ theo người trong binh doanh ở sa mạc luyện binh. Vừa gặp Trương Tiểu Oản nàng ta đã kể hết sau đó khẩn trương nói, “Nếu là Hoài Mộ thì muội còn hiểu, nhưng Hoài Nhân còn nhỏ như thế, sao đại lão gia lại mang cả hắn đi thao luyện? Ai da, tẩu tẩu, muội nghe nói nửa canh giờ phải đứng yên không được động, Hoài Nhân còn chưa được ba tuổi, sao lại bắt hắn như thế?”

Trương Tiểu Oản vừa nghe cũng tức nói, “Khó trách lại giấu ta.”

Uông Đỗ thị vội cẩn thận dán lên nói, “Ngài cũng đừng nói là muội kể.”

“Đã biết, muội mau về đi.” Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay nàng ta.

“Ai.” Uông Đỗ thị cười, phất khăn đi về. Nàng ta chỉ báo tin thôi chứ không muốn chọc đại lão gia.

Đi đến trước cửa, gặp bà Tám, Uông Đỗ thị tuy thiên vị Trương Tiểu Oản nhưng rốt cuộc vẫn có chút lo lắng vì thế nhẹ giọng nói, “Ta đem chuyện Hoài mộ bọn họ đi ra ngoài nói cho tẩu tử, nàng sẽ không cùng đại lão gia……” Nàng ta chớp chớp mắt, ý bảo liệu hai người có cãi nhau không.

Bà Tám nghe vậy thì cười nói, “Nhị phu nhân yên tâm, ngìa cũng biết tính phu nhân mềm, đại lão gia nói thì dù có giận phu nhân cũng chỉ giống con thỏ. Đại nhân đường đường là đấng trượng phu, sẽ không so đo với phụ nhân.”

Uông Đỗ thị nghe xong thì phất khăn cười nói, “Thế ta đi đây.”

Bà Tám hành lễ với nàng ta. Uông Đỗ thị đi được vài bước lại quay đầu nhìn Trương Tiểu Oản mang theo bà tử đi về phía nhà chính, hẳn là đến tiền viện phải không? Nàng ta lại lấy khăn che miệng, trong lòng khẽ thở dài. Quả là đáng hâm mộ, nhưng mọi người có mệnh của mình, không phải ai cũng có thể giống vợ chồng hai người này.

Bên này Uông Vĩnh Chiêu nghe Trương Tiểu Oản nói hắn không thể dạy con như thế thì bực mình quát, “Ta không dạy hắn thì ngươi nói là chiều quá mức, giờ ta dạy hắn thì ngươi cũng có chuyện để nói. Cái đồ phụ nhân nhà ngươi sao lại ngang ngược vô lý thế hả?”

Trương Tiểu Oản bị hắn nói thì á khẩu không trả lời được, chỉ đành vô lực nói, “Hắn còn chưa qua ba tuổi.” Con nàng còn nhỏ xíu, sao chịu được mà đứng dưới ánh mặt trời lâu như thế? Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?

“Lòng ta hiểu rõ.” Uông Vĩnh Chiêu phất tay, “Đi đi, đừng nhiễu ta làm việc.”

Thấy hắn phiền chán Trương Tiểu Oản đành lui xuống. Đi tới cửa, nàng vẫn căm tức không muốn hắn được yên nên giấu khăn đứng ở kia khóc lóc, lại lẩm bẩm vài tiếng mới lấy khăn lau nước mắt, bày ra bộ dáng cực kỳ thương tâm mà đi.

Thấy nàng khóc, Giang Tiểu Sơn muốn gọi nàng cũng không dám, cứ thế gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thấy nàng đi thật rồi hắn mới quay đầu lắp bắp nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Phu, phu nhân đi rồi.”

Uông Vĩnh Chiêu cũng vẫn luôn nhìn bóng nàng, chờ nàng tự tìm cớ quay lại, ai ngờ nàng lại đi mất. Hắn cũng tức, ném thật mạnh cái bút lông trong tay về phía Giang Tiểu Sơn. Tên nô tài kia kinh nghiệm phong phú, thân thủ nhanh nhẹn tránh cái bút sau đó khom lưng nhặt bút lên đi tới chỗ rửa bút. Vừa đi hắn vừa đau khổ nói, “Ngài lại trút giận lên đầu tiểu nhân, là ngài làm phu nhân bực chứ có phải tiểu nhân đâu.”

Hắn mệnh khổ, theo một chủ tử thế này, cả đời bị khinh bỉ, chưa từng hưởng phúc, lại càng chưa có lúc nào được nhàn hạ vắt chân cắn hạt dưa uống trà. Hắn không bị vị chủ nhân này coi như con la mà sai bảo đã là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook