Bần Gia Nữ

Chương 218

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

20/09/2020

“Mẫu thân.” Thấy mẹ mình ngồi ở trong nhà chính may vá, Uông Hoài Thiện bước đến gần gọi nàng.

“Tới đây.”

“Vâng, Hoài Mộ và Hoài Nhân đâu?” Uông Hoài Thiện nhìn quanh hỏi.

“Cùng tiên sinh học tập rồi.” Trương Tiểu Oản buông kim chỉ trong tay nói với Bình bà, “Đi xuống bưng cho Thiện Vương chén trà.”

“Vâng.”

“Bình bà bà.” Uông Hoài Thiện cười gọi một tiếng.

“Lão bà tử lập tức đi bưng trà cho ngài.” Bình bà cười nói.

Chờ bà ta đi ra ngoài, nhà chính chỉ còn lại hai mẹ con, Trương Tiểu Oản hòa nhã nói với hắn, “Ngồi tới đây.”

“Mẫu thân biết con có việc muốn nói sao?”

“Ai.” Trương Tiểu Oản cười than một tiếng, “Đừng bướng bỉnh, ngồi lại đây đi.”

Lúc này Uông Hoài Thiện mới đi nhanh tới, sau khi ngồi xuống thì ghé sát vào Trương Tiểu Oản, nhẹ giọng nói hết chuyện trong cung với nàng, lại không dấu vết nhét thánh chỉ kia vào tay nàng.

Trương Tiểu Oản lắc đầu, “Phụ thân con sẽ biết được, con biết không thể gạt ông ấy mà.”

“Con muốn giấu đó,” biết rõ không thể gạt được nhưng Uông Hoài Thiện nghe xong vẫn rất không phục nói, “Ngài cứ thế tin ông ta, chuyện cũng nói sao?”

“Không phải ta tín nhiệm mà là có việc gì không phải do ông ấy làm chủ chứ? Chỉ có ông ấy đi về phía trước thì ta mới đi được,” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, “Mẫu thân chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, chuyện bên ngoài có thể biết được bao nhiêu? Các người giấu diếm ta nhiều như vậy thì có cái gì ta có thể thấy rõ? Không nói với ông ta rõ ràng, không nghe lời ông ta nói, đừng nói là sẽ hại những người khác của Uông gia mà nếu làm hại một trong anh em con thì ta phải làm thế nào.”

“Thế ông ta phản thì ngài cũng đi theo sao?” Uông Hoài Thiện không phải không tức giận. Hắn cúi đầu nói, “Ngài sẽ theo ông ta tìm chết sao? Đây là lời thật lòng của ngài sao? Hay đây là ông ta dạy ngài, bức ngài nói?”

“Không phải ông ấy dạy ta hay bức ta.” Trương Tiểu Oản duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, nhàn nhạt nói, “Bởi vì mẫu thân biết cho dù ông ấy không bảo vệ được ta thì sẽ bảo vệ tâm can bảo bối của ta là anh em các con, như vậy con đã vừa lòng chưa?”

“Mẫu thân!”

“Ta biết con hiện tại chỉ thay ta bất bình. Con hiểu chuyện nhưng lại quên chuyện tốt, chỉ ghi tạc trong lòng chuyện không tốt,” Trương Tiểu Oản vỗ vỗ đầu của hắn, nhẹ giọng nói, “Nhưng sống chết túm lấy những gì đã qua thì có ý nghĩa gì? Nếu túm lấy quá khứ khiến cuộc sống đi qua tốt hơn thì thôi, nhưng biết rõ sẽ không tốt hơn chút nào thì sao không quên đi. Đó chẳng qua là hành động theo cảm tính, mẫu thân đều dạy con phải quên đi, sao đến giờ vẫn chưa quên là sao?”

Nói đến nàng lại nở nụ cười tiếp tục, “Con thật ra đã biết nể mặt phụ thân con trước mặt hoàng đế. Chính con cũng đã thừa nhận những việc ông ấy làm, sao còn tới chỗ ta oán giận, quả nhiên là đứa nhỏ nũng nịu của ta.”

Uông Hoài Thiện bị nói trúng tim đen thì có chút bực, “Hiện tại ngài không thiên vị con gì hết.”

Trương Tiểu Oản mang cười liếc hắn một cái.

“Mẫu thân.”

“Ai,” Trương Tiểu Oản cười nói, “Có bao giờ ta không thiên vị con không?”

“Được rồi.” Uông Hoài Thiện nghĩ nghĩ, nàng làm mọi chuyện quả thật đều vì hắn nhưng hắn vẫn không cam lòng, “Vậy thánh chỉ con mang về thì sao?”

“Rất hữu dụng.” Trương Tiểu Oản đầu tiên là khen hắn sau đó lại nói, “Con cũng theo phụ thân con một thời gian rồi, ông ấy là dạng người gì trong lòng con hiểu rõ, đừng chiếu theo ý Hoàng Thượng mà nhìn nhận ông ấy. Con thấy ông ấy là người thế nào thì tự mình nghĩ.”

Uông Hoài Thiện nghe vậy thì hơi nhíu mày, cúi đầu suy tư một hồi mới thở dài nói, “Con biết.”

“Vậy là tốt rồi.” Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay hắn rồi tiếp tục may vá.

“Mẫu thân, ngài thật sự không biết chút gì chuyện bên ngoài sao? Binh doanh của phụ thân ngài cũng không biết?”

“Không biết,” Trương Tiểu Oản lắc đầu, “Phụ thân con không nói.”

“Thế……”

“Mẫu thân có con mắt ở chỗ này, còn chỗ này có đầu óc……” Trương Tiểu Oản giơ tay chỉ chỉ hai mắt và đầu mình rồi ôn hòa nhìn hắn nói, “Con cũng thế.”

“Ngài thật sự không muốn biết sao?” Uông Hoài Thiện nhịn không được hỏi.

“Muốn biết, vậy con nói cho ta sao?” Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn.

Uông Hoài Thiện lập tức ngậm miệng.

“Thế ông ta đi tìm chết thì ngài theo thật à?” Uông Hoài Thiện ở trên ghế bất an mà dịch dịch mông, nhịn không được lại hỏi.

Hắn hỏi đi hỏi lại chuyện này có vẻ quá so đo, Trương Tiểu Oản nhịn không được duỗi tay đánh hắn, cắn răng nói, “Thằng nhóc thối này, con thấy ông ấy đánh giặc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại là kẻ không tiếc mạng sao?”

“Nhưng luôn có người lợi hại hơn ông ta? Hoàng Thượng là một.”

Trương Tiểu Oản tức giận mà trừng mắt nhìn đứa con trai cả bầy hầy này rồi mới nói, “Con còn lắm chuyện nữa thì bữa tối đừng có mà tới xin cơm.”

Uông Hoài Thiện thấy nàng nói thế thì sờ sờ đầu, tủi thân méo miệng, đến chào cũng không chào đã rũ đầu đi ra ngoài. Hắn đi ba bước thì dừng một bước, nhưng Trương Tiểu Oản vẫn không ngừng làm việc, mắt lạnh nhìn đứa con trai cả chơi trò làm nũng.

Uông Hoài Thiện ngừng hai lần không thấy ai gọi mình lại, tới cửa hắn lại đùng đùng đi nhanh ra ngoài, nhưng vọt đến ngoài rồi thấy ngực buồn bực hắn lại lớn tiếng gào với nhà chính, “Một năm con gặp ngài được mấy lần? Mới cùng nhau ở vài ngày ngài đã giận con.” Nói xong hắn còn dậm chân, cả giận nói, “Không cho ăn tối thì không ăn.”

Dứt lời hắn vèo một cái như cơn gió đi về sân của mình, tìm được vợ mình thì lập tức đuổi hạ nhân ra sau đó ghé vào lòng nàng buồn bực một hồi.

“Có chuyện gì thế?” Mộc Như Châu vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu hỏi.

“Ai, không có việc gì.” Uông Hoài Thiện ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người, khôi phục nụ cười nham nhở ngày thường nói, “Thiện Vương Phi, buổi tối nàng đưa ta đến chỗ mẫu thân dùng bữa nhé.”

“Vì sao?” Mộc Như Châu khẽ nhếch mắt hỏi, “Ngày thường còn không phải chúng ta cùng đi sao?”

“Ta chọc mẫu thân giận nên mẫu thân không cho ta cùng ăn cơm với bọn Hoài Mộ và Hoài Nhân. Nàng dắt ta qua, nể mặt nàng hẳn là mẫu thân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.”

Mộc Như Châu buồn cười mắng hắn, “Chàng lại chọ mẫu thân tức ư? Ngày hôm qua mẫu thân đã mắng chàng rồi, sao hôm nay còn làm ngài ấy giận nữa?”

“Mẫu thân chê ta lải nhải. Ta cũng chỉ nói nhiều vài câu, mẫu không chê tử xấu, sao bà ấy lại che ta nói nhiều chứ?!”

“Chàng ấy……” Mộc Như Châu nhìn nhìn đồng hồ cát, tính tính canh giờ thì không khỏi thở phào, “Còn may chàng về kịp lúc, hiện tại phụ thân hẳn đã về, nếu thấy chàng không nghe lời thì sợ là lại ầm ĩ một trận.”

“Như Châu……” Uông Hoài Thiện vừa nghe thế đã chôn đầu trong lòng nàng, “Vẫn là nàng tốt với ta, không giận ta.”

Mộc Như Châu nghe xong thì buồn cười với hắn.

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã về, Trương Tiểu Oản theo hắn về phòng, giúp hắn thay quần áo, rửa tay rửa mặt rồi nói với hắn về đạo thánh chỉ kia.

Quét mắt nhìn qua thánh chỉ một lần, Uông Vĩnh Chiêu mở miệng nói, “Còn bảy ngày là hạ táng, đoạn thời gian này trong phủ sợ là sẽ có việc lớn, ta sẽ để một đội hộ vệ ở lại trong viện, ngày thường không có việc gì thì ngưoi không thể ra cửa.”

“Được.” Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ, “Nhưng linh đường……”

“Ngươi chỉ cần đến đó sáng tối, ban ngày đã có Thiện Vương Phi.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói.

“Đến ngày vẫn phải khóc tang chứ?” Trương Tiểu Oản nghĩ không phải chuyện gì cũng có thể bớt.

“Không cần, tìm mấy bà tử tới khóc cũng đủ để bên ngoài nghe rồi.”

Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ, “Có pháp sư nhìn đó, dù sao ta cũng phải đi một lần một ngày.”

“Bọn họ sẽ chỉ nói lời dễ nghe.”

Trương Tiểu Oản “A” một tiếng, “Pháp sư là ngài……”

Uông Vĩnh Chiêu nhướng mày nhìn nàng, Trương Tiểu Oản lập tức nuốt lời muốn nói xuống sau đó rũ mắt. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhưng Uông Vĩnh Chiêu biết trong lòng nàng không giống bề ngoài. Hắn nói, “Bọn họ là người của ta, nhưng cũng là hòa thượng thật. Mấy ngày này ngưoi ngốc trong nhà, không được đi đâu. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, đám Uông Thật sẽ mang ngươi đi. Đến lúc đó ngươi mang theo con đi hướng bắc là được, không được nghĩ gì.”

“Nghiêm trọng thế sao?” Trương Tiểu Oản thật sự kinh ngạc.

Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng, “Ta đã nói với ngươi Hoàng Thượng không phải Hoàng Thượng kia nữa, ngươi còn tưởng ông ta ăn chay sao?”

“Ta……” Trương Tiểu Oản muốn nói nàng chưa từng nghĩ thế nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

“Mang con chạy tới phương bắc là được,” Uông Vĩnh Chiêu kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi hắn rồi duỗi tay ôm eo nàng nói, “Ta tin ngươi bảo hộ được chúng.”

“Ta biết.” Trương Tiểu Oản gật đầu.

“Nhưng đó chỉ là ngừa vạn nhất, nếu hoàng đế không quá đáng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi.” Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ đôi tay có vết chai mỏng của nàng nói, “Nếu không thể thì ta cũng sẽ trở về, chẳng qua sẽ mất một chút thời gian.”

Bốn ngày trước khi đưa tang, sáng sớm Uông Vĩnh Chiêu đã bị Hoàng Thượng triệu kiến vào cung. Tĩnh Hoàng đang ở Ngự Hoa Viên tản bộ, nhìn thấy hắn tới thì xua tay miễn lễ sau đó bảo đại thái giám gọi con út của mình tới.

“Trẫm nghe nói đứa con út của ngươi hai tuổi?”

“Tuổi mụ là ba.”

“Ừ.”

Tĩnh Hoàng đi vài bước thấy Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu không nói thì tiếp tục, “Thái Tử của trẫm cũng là ấu tử của Hoàng Hậu, năm nay tuổi mụ là mười ba.”

“Thái Tử cát tường.” Uông Vĩnh Chiêu nhằm hướng đông chắp tay.

“Con thứ hai của ngươi là Hoài Mộ sao?”

“Vâng.”

“Mấy tuổi rồi?”

“Tuổi mụ là tám.”

“Cùng Kỳ Nhi hơn kém vài tuổi.”

Uông Vĩnh Chiêu lại lần nữa dừng bước chắp tay. Lần này Tĩnh Hoàng cũng dừng lại, quay đầu về phía hắn nhàn nhạt nói, “Thái Tử của trẫm thiếu một thư đồng, trước khi ngươi đi cho trẫm biết ngươi sẽ để đứa con trai thứ hai hay đứa con út lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook