Bần Gia Nữ

Chương 197

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

20/09/2020

Phụ nhân trong nhà bận việc, may mà nàng vẫn nhớ mặc áo đưa trà cho hắn.

Con trai cả của nành thành thân nàng lại phải làm áo mới giày mới cho nó, còn phải chọn đồ lặt vặt cho cô dâu mới, trang trí tân phòng. Mỗi ngày vì những việc này mà nàng đều bận rộn vội vàng, Uông Vĩnh Chiêu nhìn đến đã phiền lòng, nếu hắn ở trong phòng mà thấy nàng vội đến xoay quanh thì sẽ nhắm mắt lại. Đợi nàng gọi hắn thì hắn mới liếc nàng một cái.

Ngày này Hoài Mộ được tiên sinh cho nghỉ, Uông Vĩnh Chiêu kiểm tra hắn rồi đồng ý cho hắn mang Hoài Nhân đi chơi. Hoài Nhân ghé vào trên vai anh mình cắn cắn lỗ tai hắn cười xấu xa sau đó lại nhả ra, cực kỳ tri kỷ nói, “Mộ ca ca không đau nhé, Hoài Nhân thổi thổi cho huynh.”

Hoài Mộ nở nụ cười nói với hắn, “Ta không bực đệ, mẫu thân nói nếu đệ làm việc xấu với ta thì ta chỉ cần nhớ kỹ, sau này đệ lớn rồi ta sẽ nói lại để đệ xấu hổ tới nỗi phải tìm cái lỗ nẻ chui xuống.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy hai anh em nói chuyện thì mặt mày giãn ra, lại nói với Hoài Mộ, “Đi đi, để đám Thông thúc theo sát, đừng chạy loạn.”

“Đã biết, phụ thân……” Hoài Mộ lại cõng Hoài Nhân đứng trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, sau đó hắn quay đầu lại dạy Hoài Nhân, “Còn không mau mau chào phụ thân.”

Hoài Nhân vươn đầu ra, hôn Uông Vĩnh Chiêu một miếng rồi cười nói, “Phụ thân, Hoài Nhân đi phố phố……”

“Ừ, nhớ nghe lời ca ca.” Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, nhìn khuôn mặt hắn giống hệt phụ nhân kia thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn mỉm cười nói với hai đứa con nhỏ, “Nhớ về sớm, đừng để mẫu thân sốt ruột.”

“Đã biết.” Hoài Mộ nói xong mới cõng em trai ra cửa, mang theo hộ vệ lên phố.

Sau khi bọn nhỏ đi rồi Uông Vĩnh Chiêu cũng gọi tâm phúc tới nghị sự. Thiện Vương sắp đại hôn, trong kinh đại động, mà phụ nhân kia lại muốn ôm việc vào người khiến bên này cũng đại động theo. Nàng và bên kia định thời gian làm hôn sự vào 25 tháng 12, thời gian gấp gáp, biên mạc lại cách kinh thành cả ngàn dặm nhưng kể cả thế thì tới lúc đó cũng sẽ có đại thần trong triều tới đây đưa quà. Đến lúc đó bao nhiêu người như thế hắn làm sao có thể đứng ngoài nhìn, chỉ có thể lo lắng chu toàn để bọn họ không xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn, không cho hoàng đế bắt được nhược điểm của hắn.

Kể cả trong kinh thành hắn cũng đã chuẩn bị tốt cho con trai nàng, miễn cho sau này con trai con dâu nàng tới đó xảy ra chuyện thì nàng lại tới trước mặt hắn khóc sướt mướt khiến hắn phiền lòng.

Uông Vĩnh Chiêu ở trong thư phòng điều chỉnh lại mấy con đường biên phòng, sau đó để cho thủ hạ lui ra, vừa lúc Giang Tiểu Sơn mang trà sâm vào.

“Phu nhân mới vừa pha xong nói là để ngài nhân lúc còn nóng uống, còn cái này……” Giang Tiểu Sơn nói xong thì vẫy vẫy tiểu binh phía sau nâng một chậu hoa vào.

“Ở đâu ra thế?”

“Sư phụ làm vườn mới đưa tới, phu nhân chọn bồn nở đẹp nhất bảo đưa tới cho ngài.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu đón lấy trà sâm uống một ngụm.

Giang Tiểu Sơn để tiểu binh kia đem cái bồn còn to hơn cả eo hắn chuyển vào đặt cạnh bàn đá bên cạnh cửa sổ nhỏ phía nam. Hắn ở bên ngoài nhìn nhìn, lại vào cửa nhìn nhìn, thấy đại nhân nhà hắn ở bàn vừa lúc nhìn thấy bồn hoa thì mới cho tiểu binh kia lui ra. Hắn đi tới trước mặt Uông Vĩnh Chiêu nói, “Phu nhân nói bồn hoa này chịu rét được, để xa ngài chút nhưng phải để chỗ ngài xem được, để ngài xem có thích không?”

“Phu nhân có thích không?” Uông Vĩnh Chiêu xẹt qua bồn hoa nở mấy nụ nhàn nhạt kia, miệng hỏi. Cho dù có thể chịu rét thì chẳng qua cũng chỉ nở được mấy ngày sẽ chết, có gì mà đẹp?

“Phu nhân vừa chọn hoa, lại chỉ huy hạ nhân dọn hoa đi, hiện tại chắc đang ở trong hỉ phòng của đại công tử dán chữ hỉ.” Giang Tiểu Sơn nói rất cẩn thận, dứt lời rồi lại nói lời hay cho phu nhân trước mặt đại nhân nhà mình, “Tiểu nhân còn nghe nói hôm nay lạnh, phu nhân sợ ngài nhiễm lạnh nên sáng sớm đã tự mình xuống bếp hầm canh nóng cho ngài. Canh kia hiện tại còn đang hầm trên bếp, đến trưa là ngài có thể dùng.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu lấy ra một quyển sách, xem xong lại lấy bút viết vài dòng rồi khép lại, mũi khẽ hừ một tiếng.

Thấy hắn cũng không để ý, Giang Tiểu Sơn cũng lui sang một bên không quấy nhiễu hắn nữa. Uông Vĩnh Chiêu xem xong toàn bộ sổ sách của hôm nay rồi mới ngẩng đầu gọi người, “Tiểu Sơn.”

“Có tiểu nhân.” Giang Tiểu Sơn đứng một bên ngủ gà ngủ gật nghe thấy thì vội giật bắn, lập tức chạy tới trước mặt hắn chờ dặn dò.

“Gọi huynh đệ Uông Tề tới đây.”

“Vâng.”

Không đến bao lâu năm người Uông Tề đã tới thư phòng. Uông Vĩnh Chiêu phất tay để miễn lễ cho bọn họ sau đó hắn mới ngẩng đầu vươn tay xoa xoa cổ, một lát sau mới nói, “Đại hôn của Đại công tử sắp tới rồi.”

“Vâng, bọn thuộc hạ biết.” Uông Tề mở miệng trước.

“Ừ……” Uông Vĩnh Chiêu buông tay, nhàn nhạt mà khẽ lên tiếng, “Phu nhân thật sự bận rộn, nàng từ trước đến nay không thích trong phủ có quá nhiều hạ nhân nên lúc này cũng có ít người cho nàng sai bải. Các ngươi nghĩ một chút xem nhà ai có thể có người tới đây để giúp nàng một tay. Trước gọi vài người tới cho nàng sai bảo.”

“Vâng, thuộc hạ cảm kích.” Mấy người Uông Tề vội trả lời.

“Nhưng đám di nương thì dù có quy củ nghe lời cũng đừng đưa tới khiến nàng khó chịu.” Ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà đảo qua bọn họ.

Mấy người vội cúi đầu nói, “Ngài cứ việc yên tâm.”

Uông Tề lại bổ sung thêm một câu, “Đại nhân yên tâm, trong lòng bọn thuộc hạ đều hiểu rõ.”

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhếch lên khóe miệng cười cười nói, “Chọn người nào sạch sẽ, kín miệng, đừng để nàng biết nhiều, nếu ai dám nhiều một câu……”

“Không dám! Thuộc hạ chắc chắn ở trong nhà dạy dỗ xong mới phái người tới.” Uông Tề là lão đại đứng đầu Thanh Hổ doanh, lúc này hắn cực kỳ hiểu tâm tư đại nhân nhà mình.

“Như thế thì tốt, đi xuống đi, khoảng thời gian này các ngươi vất vả chút.” Uông Vĩnh Chiêu phất tay để cho bọn họ lui ra, sau đó lại gọi Giang Tiểu Sơn tiến vào.

Giang Tiểu Sơn chạy chậm đi đến, trên mặt tất cả đều là ý cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Lão gia, phu nhân đang đi tới, trên tay còn cầm hôp thức ăn, cũng không biết có đồ ngon gì.” Dứt lời hắn lại hấp tấp bộp chộp mà chạy đến cạnh cửa thò đầu ra, Uông Vĩnh Chiêu mắt lạnh nhìn nhìn, khinh thường không thèm mắng hắn.

“Ta vào được không?” Không bao lâu sau Uông Vĩnh Chiêu đã nghe được tiếng phụ nhân kia không nhanh không chậm gọi.

“Có thể, có thể, có thể, ngài mau vào, mau mau vào, lão gia đang nhàn rỗi đó, không làm việc gì đâu.” Uông Vĩnh Chiêu còn chưa nói gì thì tên hạ nhân hấp ta hấp tấp kia đã đáp thay hắn.

Uông Vĩnh Chiêu cầm bút lông ném vào đầu hắn, thấy hắn xoa đầu ré lên, vội vàng đóng cửa chạy biến thì mới quay đầu nhìn phụ nhân đang cười kia nói,, “Tới làm gì?”

“Hôm nay trời giá rét, ta dùng rượu vàng hầm thịt dê. Bây giờ mới ra nồi nên muốn mang cho ngài ăn nóng một chút.” Nàng cười nói.

Thấy khóe miệng nàng là nụ cười nhu hòa, Uông Vĩnh Chiêu kéo nàng ngồi ở trên đùi hắn, tóm lấy tay nàng kiểm tra thấy lạnh thì hỏi, “Sao không mang trùm tay?”

“Ta mới từ phòng bếp ra nên quên mất.”

“Các bà tử đều chết cả rồi sao!” Uông Vĩnh Chiêu cáu tiết.

“Ai nha,” phụ nhân này thế nhưng dám dậm chân, còn giẫm và chân hắn, trên mặt thì tức giận nói, “Sắp tết nhất rồi, Hoài Thiện cũng sắp thành hôn, sao ngài lại nói ra cái từ đó, thật là không may mắn.”

Uông Vĩnh Chiêu không cho là đúng, hắn đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy, cho dù là bây giờ thì trên tay hắn cũng không thiếu mạng người, còn sợ ngoài miệng nói một từ chết sao? Thật là cách nhìn của nữ nhân. Nhưng nàng từ trước đến nay đều để ý cái này, mỗi tháng đều phải sao chép một cuốn kinh phật cung lên cho Phật Tổ. Thế nên hắn cũng không tiện so đo với nàng, cũng để mặc nàng nói hai câu.

“Ai, cũng trách ta vội vội vàng vàng tới đây nên đã quên mang theo trùm tay.” Nàng nói xong câu này thì buồn ực nghiên đầu dựa vào vai hắn nói hai câu. Lúc này nàng mới đứng dậy mở hộp lấy đũa, miệng còn cằn nhằn, “Mấy ngày này ta bận đến mơ màng, luôn quên việc nọ việc kia. Ngài nói ta có nên tìm đại phu xem một cái, uống mấy thang thuốc không?”

Uông Vĩnh Chiêu hừ một tiếng, không đáp lại nàng, chỉ cắn miếng thịt dê nàng gắp cho mình sau đó một hồi mới nói với nàng, “Ngươi nghỉ hôm nay thì ngày mai sẽ đỡ.”

“Sao có thể nghỉ……” Nàng thở dài, “Trong phủ còn có một ít đồ lặt vặt chưa thu mua xong.”

“Giao cho Thính thúc.”

“Ách……”

Thấy nàng do dự, hắn duỗi qua cắn cắn miệng nàng nói, “Ngươi là phu nhân hay nô tài? Đến việc của bọn họ cũng cướp làm là sao?”

“Ngài lại ghét bỏ ta.”

Thấy nàng nở nụ cười, Uông Vĩnh Chiêu ôm người vào lòng, trong lòng cũng thả lỏng rồi cùng nàng nói, “Cơm trưa xong ngươi đi ngủ một giấc, chờ bữa tối tỉnh lại sẽ tốt hơn. Chuyện trong phủ giao cho quản gia và bà tử là được. Bọn họ đều là người của ngươi, có gì không thể tin chứ?”

“Aizzz, cũng phải.” Nàng thở dài, đặt đũa vào trong tay hắn rồi nói, “Ngài tự ăn đi, đừng để nguội sẽ tanh. Ta đi nghỉ trước đây.”

Nói xong nàng ôm eo hắn nhắm mắt lại. Uông Vĩnh Chiêu nắm thật bàn tay ôm eo nàng, cũng không quấy nhiễu nàng mà yên lặng ăn hết bát canh thịt dê, lại uống ngụm trà xúc miệng rồi mới cúi đầu nhìn nàng ngủ. Thư phòng cũng đốt địa long nhưng vẫn hơi lạnh, Uông Vĩnh Chiêu rút bảo kiếm ghim dưới bàn, duỗi tay ra câu lấy áo khoác của mình móc trên bình phong đắp lên cho nàng.

Thấy nàng ngủ an lành trong ngực mình thì hắn cũng không muốn bế nàng lên giường, cứ thế ôm nàng ngủ, sau đó vươn tay xem thư từ sổ sách. Xem được một lúc hắn lại rũ mắt, hôn lên trán nàng, lại đề bút vẽ một vòng tròn trên bức mật thư.

Trong kinh quá hung hiểm, đứa con trai cả của nàng cũng coi như thức thời, việc nên giấu nàng hắn vẫn giấu để nàng đỡ phải nghĩ nhiều. Việc ở biên mạc cũng không bình tĩnh, công chúa điên kia cứ một hai phải trèo kéo nàng, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook