Bần Gia Nữ

Chương 192

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

20/09/2020

Uông Vĩnh Chiêu phải đi Trường Vân huyện để luyện binh. Hai ngày này hắn sẽ phải lên đường, Trương Tiểu Oản chuẩn bị hành lý cho hắn, lại dặn dò Giang Tiểu Sơn chú ý ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn, đừng để hắn quá mức mệt nhọc.

Lúc nàng nói Uông Vĩnh Chiêu ở bên cạnh nghe thấy nàng lải nhải với Giang Tiểu Sơn một loạt những việc nhỏ nhặt, đến cả nước rửa chân nóng lạnh thế nào cũng phải dặn một lần thì không chịu được nhíu mày mắng, “Sao lại lắm thứ thế?”

Trương Tiểu Oản ôn nhu trả lời, “Thì vụn vặt chút nhưng cẩn thận chút vấn không sai.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì lắc đầu, phất áo quay người đi đọc binh thư, lười cùng phụ nhân kia lắm miệng. Trương Tiểu Oản cũng không so đo với hắn mà cẩn thận dặn dò Giang Tiểu Sơn. Nàng vẫn nên cẩn thận dặn dò thảo đáng để hắn cảm thấy thoải mái nhất mới là quan trọng. Hiện tại cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo của Uông Vĩnh Chiêu mà nàng mà còn tin thì mới là đồ ngốc.

Nếu hắn thật sự không muốn nghe thì có thể đến tiền viện, đâu cần nhất định ngồi cạnh nàng đọc sách chứ.

Uông Vĩnh Chiêu vừa đi thì mất một tháng. Tiễn người đi rồi ngày qua ngày của Trương Tiểu Oản cũng khá lên. Không còn phải chăm sóc cho nam nhân hay để ý kia nên cuộc sống của nàng cũng giảm đi hơn phân nửa áp lực.

Thời điểm thế này cũng không nhiều lắm, Trương Tiểu Oản cũng thoáng sửa lại thời gian sinh hoạt hàng ngày để mình và mấy bà tử được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nàng cũng không bận rộn may vá nữa, ngày thường nhàn rỗi nàng sẽ cùng các bà tử làm chút điểm tâm sau đó ngồi trong nhà chính râm mát uống trà giết thời gian, không cần quá mức hối hả.

Tháng sáu trời cũng bắt đầu nóng lên, trong phủ Tiết Độ Sứ là một mảnh nhàn nhã bình yên. Thính quản gia ở đằng trước đem thư công chúa gửi tới đốt thành tro như lời dặn của Uông Vĩnh Chiêu. Phụ nhân trong hậu trạch mỗi ngày chỉ có một phiền não lớn nhất chính là đứa con út quá mức nghịch ngợm, mỗi ngày đều ầm ĩ lâu ơi là lâu. Nàng không hề biết ở Trường Vân huyện công chúa đang tứ cố vô thân đến độ sắp nổi điên.

Đến giữa tháng sáu, mặt trời nơi biên cươn càng nóng cháy, bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng nên Trương Tiểu Oản lại nhọc lòng chuyện nguồn nước. Nàng hỏi nhiều lần nên quản gia cũng để bụng. Mỗi ngày ông ta đều cho người tới giếng nước rồi về báo cho nàng nước giếng sâu cạn thế nào. Phán quan thấy nàng hỏi đến cần mẫn thì cũng lập tức gọi người phía dưới đẩy nhanh việc tìm nguồn nước.

Thuộc hạ ra sức làm việc, chuyện này truyền đến chỗ Trương Tiểu Oản nên nàng lại gọi nữ quyến của đám phán quan tới, tặng đồ cho các nàng mang về.

Đồ nàng cho đều là thứ tốt, gạo thượng đẳng, mỡ lá mang từ Trung Nguyên tới, còn có than đen quý giá hoặc rượu lâu năm, vải dệt. Những thứ này mà đi mua thì quả thực phí tiền, vì thế các vị phu nhân được quà mang về thì đều rất vui. Cả nhà già trẻ ăn ngon mặc đẹp, trên tay bọn họ lại có tiền nhàn rỗi nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn, thái độ cũng ôn nhu kiên nhẫn hơn.

Trong nhà hoà thuận vui vẻ, đám nam nhân bận việc cũng càng thêm ra lực, cố gắng đáp lại ân tình của cấp trên. Tiết trấn cứ thế mà được xử lý gọn gàng, tiền thuế thu lên chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn tiền cần dùng.

Gần đến cuối tháng 6, Trương Tiểu Oản sợ chính mình nhàn quá sinh lười nên bắt đầu dành tâm tư chỉnh đốn hạ nhân trong phủ. Nàng nâng tiền công cho lão bộc lâu năm, lại thay đổi vị trí để bọn được làm những việc không quá mệt nhọc. Những chỗ không thể đổi được thì nàng sẽ cử thêm người giúp đỡ.

Vì thế trong phủ cũng cần thêm ít người hầu, Trương Tiểu Oản để Thính quản gia mang theo Đại Trọng đi làm. Trong lời nàng thì ý là để Đại Trọng làm việc, Thính quản gia chỉ ở bên nhắc nhở thôi. Đại Trọng được nàng thừa nhận thì Thính quản gia cũng cực kỳ vui vẻ, Đại Trọng cũng vui mừng ra mặt.

Thính quản gia còn một đứa con trai thứ ba, vì tính cách nhạy bén nên được phái ra ngoài làm ăn. Nhưng lúc trước Hứa sư gia có đến nói với Trương Tiểu Oản rằng đứa con trai này của ông ta quá mức nhạy bén, phẩm tính không thể tin được.

Trương Tiểu Oản nghe được ý tứ từ trong miệng của sư gia thì biết đứa con này của Thính quản gia có chút tham tiền, lén lút thu không ít tiền bạc của thương nhân, ngày thường làm người cũng có chút ác danh.

Lúc ấy nàng có hỏi thêm vài câu, nghe sư gia nói lời này thì nàng biết đây là phán quan nhờ ông ta tới nói. Trong lòng nàng cũng có tính toán, bảo sư gia cứ từ từ, chờ đại nhân về rồi lại định đoạt.

Hứa sư gia nghĩ thì hiểu phu nhân không muốn khiến Thính quản gia mất mặt. Ông ấy chính là lão nô theo đại nhân cả đời. Chuyện này phải đợi đại nhân về mới thuận lý thành chương vì thế ông ta cũng vuốt râu gật đầu, cảm thán sự cản thận tinh tế của vị phu nhân này.

Nàng không cao ngạo không nóng nảy, quả thật cũng cẩn thận chèo chống được con thuyền vạn năm. Nàng có sự trầm ổn, trong lòng luôn có tính toán về tình thế, quả thực đáng quý, khó tránh nàng có thể một đường bình yên tới tận giờ.

Trương Tiểu Oản vốn đoán Uông Vĩnh Chiêu không thể trở về trước tháng bảy được, ai ngờ cuối tháng hắn lại về. Sau khi ở nhà ngủ một đêm hắn lại vội vàng tới binh doanh.

Trương Tiểu Oản thấy hắn vội vàng đi lại thì biết nhất định có chuyện gì. Sáng sớm nay Uông Vĩnh Chiêu đi ra ngoài, không đến hai canh giờ Giang Tiểu Sơn đã trở về lấy đồ đạc. Nàng thấy hắn thì gọi lại hỏi vài câu, thấy Giang Tiểu Sơn không mở miệng nhiều lời thì nàng đoán đây không phải việc nàng có thể nhiều lời vì thế cũng không hỏi nữa.

Giang Tiểu Sơn biết phu nhân từ trước đến nay cũng không khó xử hạ nhân. Thấy nàng không hỏi nhiều ngược lại khiến hắn cảm thấy tâm thần khó an, sau khi vặn xoắn tay một hồi hắn cáo lui. Nhưng trước đó lại nhẹ giọng nói vài câu, “Nam Cương bên kia đã xảy ra chuyện.”

“A?” Trương Tiểu Oản mờ mịt.

Giang Tiểu Sơn thấy vẻ mặt nàng khó hiểu thì thật sự không đành lòng giấu diếm nàng. Hơn nẵ nàng là phu nhân, có gì hắn không thể nói, thế nên hắn cũng nhẹ giọng nói, “Tiểu nhân cũng không biết ý các đại nhân là gì, cũng không biết phía trên kia……”

Hắn cẩn thận duỗi tay chỉ chỉ lên trười nói tiếp, “Không biết trên đó có ý gì, nhưng theo ý của đại nhân nhà chúng ta thì sợ là Thiện Vương sẽ phải lĩnh quân qua đó……”

“A?” Trương Tiểu Oản lúc này quả thật kinh ngạc, không nhịn được kinh hoảng.

“Ai, ai, ngài đừng gấp gáp……” Thấy nàng kinh hoảng, Giang Tiểu Sơn cũng nóng nảy, liên tục nói, “Ngài sợ cái gì chứ? Bây giờ không phải đại nhân đang giúp Thiện Vương luyện binh sao? Đến lúc đó Thiện Vương lĩnh binh nhà chúng ta đi đánh giặc, ngài không cần phải lo?”

“Nam Cương là chỗ thế nào?” Trương Tiểu Oản có chút hoảng hốt, vịn chặt lấy ghế, gân xanh đều nổi lên.

“Cái này tiểu nhân cũng không biết nhiều lắm,” Giang Tiểu Sơn vò đầu, mặt khổ sở đỏ bừng, “Tiểu nhân nghe lén các tướng quân nói thì nơi đó có tộc người lùn, da đen, nhưng thân thủ cực nhanh, còn cực kỳ am hiểu đánh lén.”

Nói đến tận đây hắn cũng tự biết là mình nói quá nhiều, sợ đại nhân biết hắn nói nhiều sẽ mắng nên hắn nhanh chóng hành lễ và cáo lui đi xuống. Lúc đi tới ngoài cửa hắn cũng ghét mình nhiều miệng, quay đầu thể nào cũng bị đại nhân phạt vì thế vẻ mặt hắn đưa đám, vội vàng trở về viện của mình tố khổ với vợ.

Vừa đến nhà, thấy vợ mình đang ở trong viện phơi ớt khô, hắn đóng cửa lại rồi chạy bước nhỏ qua kéo tay vợ nói, “Hoa Quế nhi, ta sợ là lại bị đại nhân mắng mất thôi.”

“Chàng lại làm sai việc gì hả?” Vợ Tiểu Sơn kinh ngạc hỏi, lại cuống quít rút tay ra lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, sau đó giơ tay lấy tay nải hắn đang đeo.

“Ai……” Giang Tiểu Sơn thở dài, thấy vợ mình quan tâm nhìn mình thì mọi chuyện phiền lòng đã tiêu tan hết. Hắn mở tay nải ra cười nói với nàng, “Ngày hôm qua ta về vội quá nên quên lấy tay nải từ chỗ Phương Tác Nhi. Đây là ta mới qua chỗ hắn cầm về, bao kẹo đường là của con trai chúng ta, bên cạnh đều là của nàng. Chớ có cho ai, cái này nàng tự giữ mà dùng.”

Vợ Tiểu Sơn nghe thế thì buồn cười, lườm hắn một cái rồi mới cầm tay nải đi tới chỗ bàn đá mở ra, thấy bên trong có một cây trâm cực đẹp, ngoài ra còn có kẹo mạch nha, một bao hoa quế đường mà nàng thích ăn. Lúc này nàng không khỏi cắn môi, thẹn thùng nở nụ cười.

Thấy bộ dáng nàng cố nén vui vẻ, Giang Tiểu Sơn cũng ha hả nở nụ cười. Hai người đỏ mặt nhìn nhau, chẳng ai nhớ tới câu nói đầu tiên của hắn lúc mới về.

Bên này Trương Tiểu Oản nghe được Giang Tiểu Sơn nói thì hoảng hốt một trận, ngồi nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Đến chiều Giang Tiểu Sơn tới lấy tay nải, nàng thấy hắn vẫn mãi cúi đầu không dám nhìn mình thì dở khóc dở cười mà lắc đầu bật cười. Giang Tiểu Sơn lấy tay nải rồi đi, nhưng tới cửa lại bị Bình bà tử véo tai dạy dỗ, “Phu nhân nói ngươi cái gì hả? Không biết ngẩng đầu nói chuyện với phu nhân sao?”

“Bà bà, đau, ngài nhẹ nhàng, ai nha, ngài nhẹ chút.” Giang Tiểu Sơn che lỗ tai la oai oái, giãy dụa vài cái mới tránh được. Lúc này hắn quay đầu hành lễ với Trương Tiểu Oản, xin nàng thứ lỗi rồi chuồn nhanh như chớp.

“Sao bao nhiêu năm nay hắn cứ một bộ con khỉ thế này nhỉ?” Bình bà tử lắc đầu đi tới chỗ Trương Tiểu Oản, đỡ cánh tay nàng, cười nói, “Ngài đã thu dọn non nửa ngày rồi, nên đi nghỉ ăn cơm thôi.”

“Ai.” Trương Tiểu Oản gật gật đầu, đi được vài bước lại nói với bà ta, “Hoài Thiện đã một hồi chưa gửi thư tới.”

“Đầu tháng bảy mới gửi tới một lá thư, đến hôm nay cũng đã qua 20 ngày, quả thật đã được một thời gian.” Bình bà tử tính tính rồi nói.

“Thì thế.” Trương Tiểu Oản gật gật đầu.

Nói xong nàng không lên tiếng nữa, Bình bà tử thấy khuôn mặt trầm tĩnh trong ánh hoàng hôn của nàng thì khẽ thở dài trong lòng.

Vị phu nhân này một khi nhớ tới con cả thì trong lòng lúc nào cũng ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Mặt mày nàng là trầm tĩnh không ai hiểu được, lo lắng cũng hiện ra rõ rệt. Khó trách đại nhân không muốn cho nàng biết quá nhiều chuyện của Thiện Vương, nếu không dù Thiện Vương chỉ hơi đau sốt nàng cũng sẽ lo lắng đến cả đêm không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook