Bần Gia Nữ

Chương 187

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

19/09/2020

Đoạn thời gian này Trương Tiểu Oản nói phương thuốc trước kia nữ y trong cung nói cho nàng để Manh đại phu xem và bảo ông ta cải tiến một chút sau đó dùng để dưỡng nhan bổ huyết.

Phương thuốc nàng dùng trước khi sinh con và sau khi sinh con có chút khác nhau. Trước khi sinh con nàng ăn mấy thứ bổ dưỡng như đậu nành linh tinh, nhưng sau khi sinh con xong nàng dùng thuốc sang quý một chút. Trong đó một phương thuốc dùng trân châu, mà nguyên liệu chính là Nam Hải trân châu thượng thừa, phải mang từ Hiên Viên quốc ở tận cùng phía nam tới. Một viên đã trị giá bằng nhiều năm sinh hoạt phí của một nhà.

Nếu là trước kia thì làm sao Trương Tiểu Oản dám dùng, kể cả mấy năm ở Thượng Thư phủ kia mùa màng tốt tươi nàng cũng không dám dùng. Có điều hiện nay đã khác xưa, nàng tự cân nhắc là mình có thể dùng được. Trong nhà kho nguyên bản có đến 20 viên Nam Hải trân châu đều để nàng dùng, Uông Vĩnh Chiêu lại tìm cho nàng thêm 30 viên nữa. Tổng cộng 50 viên này mài thành bột thì đủ cho nàng dùng hơn nửa năm.

Nghe nói Uông Vĩnh Chiêu lại tìm người giúp nàng tìm thêm trân châu. Đám trân châu thứ đẳng trong nhà kho cũng đều được mài thành phấn để nàng dùng lúc trước. Trước khi mang thai Trương Tiểu Oản dùng chúng làm thuốc bôi ngoài da, sau đó nàng ngừng một thời gian, hiện tại mới dùng để đắp lên mặt.

Cái này quả thực rất xa xỉ, Trương Tiểu Oản biết được ngay cả Tướng gia phu nhân một năm cũng chỉ được một cuỗi 20 viên Nam Hải trân châu.

Trong lúc ở cữ nàng có thương lượng với Manh đại phu về việc dùng thuốc, lại không ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, chỉ ăn thực phẩm bổ dưỡng và bài trừ độc tố. Trong đó những thứ hiếm lạ trong nhà kho phàm kà đại phu cho phép thì nàng đều dùng trên người mình. Hiện tại đã qua 40 ngày từ khi sinh con nhưng cả người nàng lại như rực rỡ hẳn lên.

Trước kia Trương Tiểu Oản không để tâm nhiều đến việc trang điểm, chăm sóc bản thân. Cho dù vào ở Thượng Thư phủ rồi nàng cũng chú trọng việc bảo dưỡng nhưng ngày thường cũng lấy hào phóng khéo léo làm trọng, rất ít khi trang điểm hoa lệ. Trừ khi phải ra ngoài gặp gỡ đám nữ quyến của quan viên, để tránh người ta coi thường Thiện Vương, và để Uông Vĩnh Chiêu có mặt mũi thì nàng mới trang điểm lung linh.

Nàng không được ông trời ưu ái như người khác nên không có quốc sắc thiên hương, nhưng nền tảng của nàng không tồi, nếu trang điểm thoả đáng thì sẽ có sáu bảy phần tư sắc, nhưng chẳng thể lên được 90 phân.

Hiện tại nàng đã có tuổi, khác với dĩ vãng, coi như đã leo lên được cái cây đại thụ Uông Vĩnh Chiêu. Theo thân phận vợ cả nàng không cần dùng nhan sắc để làm gì. Nhưng dù là đi gặp nữ quyến thuộc hạ của hắn hay gặp gỡ nữ quyến bên ngoài thì nàng cũng trang điểm chút ít. Đó coi như cho Uông Vĩnh Chiêu mặt mũi, cũng để người ta nhìn vào biết được một hai. Nếu không thể xuất sắc hơn nàng thì cũng đừng nghĩ tới chuyện nhét người vào trong phủ nữa.

Trương Tiểu Oản phán đoán tình thế, cảm thấy đây là lúc nàng nên lộ uy thế, mà nàng cũng có quyền để làm thế rồi. Nàng có hai đứa nhỏ nữa phải chăm sóc, chỉ có thể được, không thể mất.

Trương Tiểu Oản dùng đồ trong phủ Uông Vĩnh Chiêu mặc kệ, nhưng thật ra nàng dùng cái gì nhiều một chút Thính quản gia đều báo cho hắn để hắn tìm cách mang về nhiều hơn.

Tuần cuối tháng ba khi nàng còn chưa ở cữ xong thì biết được phường vải của Thái gia thanh danh vang dội trong trấn. Vì thế Trương Tiểu Oản cũng muốn tới đó mua vải làm quần áo mùa xuân.

Nhan sắc nàng cần rất hiếm, người của phường vải Thái gia đến rất nhiều lần nhưng vài loại vải đó đều không hợp ý nàng. Lúc này nàng lại để sư phó về nhuộm màu đậm hơn. Số vải dệt nnagf không vừa ý nàng cũng đều mua, sau đó không bỏ vào nhà kho mà tìm vài vị nữ quyến của phán quan tới uống trà, dọn vải ra cho bọn họ chọn. Nếu bọn họ không chê thì có thể mang về.

Có vài vị lão phu nhân và phu nhân đều tìm được vải mình thích vì thế vui mừng ôm xấp vải mình ưng ý mang về. Tuy vải không nhiều nhưng màu sắc đủ cả, mỗi người lấy vài loại về làm áo mùa xuân. Đám phu nhân đó quả thực là rất thích tới phủ Tiết Độ Sứ uống trà, bởi vì mỗi lần trở về phu nhân sẽ không để bọn họ về tay không.

Đợi Trương Tiểu Oản lấy được màu sắc mình muốn làm ra vài bộ quần áo mới rồi mặc lên người thì cả người nàng lại càng thêm xuất sắc một chút.

Nàng rất biết trang điểm, điều này trước kia Uông Vĩnh Chiêu cũng biết một chút nhưng non nửa tháng nay thấy nàng mặc các màu xanh nhạt, tím hồng lên người khiến hắn không nhịn được nhìn nàng nhiều vài lần.

Sau thời gian ở cữ Trương Tiểu Oản cũng lại thêm bận rộn. Việc của nàng đã mất chút canh giờ, trong nhà lại có thêm một đứa nhỏ lúc nào cũng phải nhìn thấy nàng mới chịu. Nàng không thể rời xa hắn quá lâu nếu không tiểu Hoài Nhân tỉnh lại mà không thấy nàng thì hắn sẽ há miệng khóc vang trời.

Nhưng hắn cũng không dính nàng, không một hai phải bắt nàng ôm. Nhưng chỉ cần Uông Vĩnh Chiêu trở về ôm hắn thì hắn lập tức cười tít mắt với cha hắn, chân tay cũng theo đó đấm đá liên tục.

Uông Vĩnh Chiêu cũng rất là thích ôm hắn. Đến đêm nếu Trương Tiểu Oản đi nghỉ sớm không nói chuyện thì hắn sẽ ôm đứa nhỏ đặt ở bên người cùng bọn họ ngủ.

Trong mấy ngày đầu tháng tư hắn phải tới Vân huyện của Vân Châu để bàn việc với phò mã. Trước khi đi Uông Vĩnh Chiêu ở trong phòng đi qua đi lại, thường thường nhìn Trương Tiểu Oản đang ôm Hoài Nhân. Uông Hoài Mộ thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt không ngừng dõi theo cha hắn đi lại đảo quanh, vất vả cực kỳ.

Nhưng Uông Vĩnh Chiêu vẫn không nói một lời mà đi. Trương Tiểu Oản đưa hắn đến cổng lớn tiền viện, Uông Vĩnh Chiêu lại liếc nàng một cái mới quay đầu bế Hoài Mộ lên dặn dò hắn phải học tập ngoan sau đó mới lên ngựa ra roi mà đi.

Trương Tiểu Oản đợi hắn mang theo một đám người đi khuất mới dắt Hoài Mộ, để bà vú ôm Hoài Nhân về hậu viện. Nhưng nàng mới vừa dặn dò vài lời, đi được hai bước đã nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.

Nàng quay đầu lại thấy chiến mã của Uông Vĩnh Chiêu. Nam nhân ở trên lưng ngựa nhảy lên bậc thang, kéo cương ngựa nhìn nàng từ trên xuống nói, “Phải che khăn, cho dù ở trong phủ cũng không được tháo xuống, ta không ở nhà không được phép ra khỏi phủ.”

“Thính thúc.” Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản rồi gọi quản gia.

“Lão gia.”

“Hậu viện này ngoài phu nhân và mấy bà tử thì không ai được tiến vào, kể cả hộ vệ.”

“Vâng, lão nô đã biết.” Thính quản gia vội vàng chắp tay đáp.

Uông Vĩnh Chiêu dứt lời, lại nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản đang che mặt đứng ở một bên sau đó mới giục ngựa vội chạy đi. Trương Tiểu Oản chờ một hồi, không thấy hắn quay lại mới lắc đầu, dắt Uông Hoài Mộ, để bà vú theo bên người cùng nàng về hậu viện.

Trên đường Uông Hoài Mộ như suy tư gì đó mà nói, “Mẫu thân, phụ thân chẳng thèm nhìn con một cái nào.”

Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì khôm lưng bế hắn lên, cười nói với hắn, “Thế bộ dáng phụ thân ngồi trên lưng ngựa có uy phong không?”

“Uy phong!” Uông Hoài Mộ đơn thuần lập tức bị nàng chuyển lực chú ý, lúc này hắn vui rạo rực nói, “Thật là uy phong, con ngựa cũng thật cao, phụ thân đại nhân nhìn cũng rất cao. Mẫu thân, phụ thân thật là uy mãnh, sau này con lớn lên có thể giống phụ thân thì thật tốt.”

Nói đến đây hắn lại thở dài, cảm khái nói, “Là Hoài Mộ quá lùn, còn không cao bằng con ngựa, khó trách phụ thân không nhìn thấy con.”

Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì bật cười, cách khăn hôn lên trán hắn. Nhìn tươi cười trong mắt mẹ mình, Uông Hoài Mộ cảm thấy mình được yêu thương trân trọng nên vội ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn dang hai tay ôm lấy cổ nàng, thân mật mà vùi đầu vào cổ nàng. Qua một hồi hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng, “Mẫu thân, con, con……”

Nói đến đây Uông Hoài Mộ không làm sao giải thích được vui mừng trong lòng mình, hắn đành thấp giọng thở dài một hơi tràn đầy thỏa mãn.

Trương Tiểu Oản một tay nâng mông nhỏ của hắn, một tay ôm lưng hắn, ôm đứa con thứ hai đã trưởng thành không ít của nàng trong lòng. Nàng lại nghiêng đầu qua nhìn đứa con út đang hấp háy mắt nhìn nàng từ trong ngực bà vú hơi hơi cười.

Tất cả những thứ này đều đáng giá, bọn nhỏ mang tới cho nàng quá nhiều vui thích, nàng nên toàn lực chăm sóc, dạy dỗ và không làm thất vọng chuyện chúng đã tới trong đời nàng và yêu thương nàng không muốn rời xa. Những khó khăn lúc ấy khó có thể chịu đựng nhưng chỉ cần cắn răng một cái là đã qua.

Nàng tồn tại chỉ là vì tương lai tốt đẹp của nàng và con nàng.

Trung tuần tháng tư Uông Vĩnh Chiêu đạp ngựa trở về, đồng thời đi theo hắn còn là mười chiếc xe ngựa, trên xe đều là những vật ngày thường Trương Tiểu Oản cần dùng. Mấy bà tử nhìn thấy mười chiếc xe ngựa thì lập tức kinh ngạc, Trương Tiểu Oản lại lệnh cho bọn họ giữ mồm miệng không được nói ra ngoài.

Trong nội viện chỉ có mình Trương Tiểu Oản là chính thê, lúc thu dọn đống đồ đó cũng không có người ngoài mà bên người Uông Vĩnh Chiêu cũng đều là tâm phúc của hắn. Bọn họ đều có tính tình giống chủ tử của mình, bất kể ai cũng không lắm miệng cho nên Trương Tiểu Oản cũng rất yên tâm, không lo lắng bọn họ truyền lời này ra ngoài.

Uông Vĩnh Chiêu sủng ái nàng, đây là chuyện tốt, nhưng quá mức sủng ái truyền tới tai người khác thì sẽ không còn là chuyện tốt nữa mà sẽ khiến người ta có cớ nói hắn.

Trương Tiểu Oản càng biết được mọi việc cần phải cân bằng, nói chính xác hơn thì lòng người khó dò, ai biết được sau lưng có bao nhiêu người đố kỵ và hận nàng được sủng ái chứ? Cho dù bên này nghèo khổ, Uông Vĩnh Chiêu là Tiết Độ Sứ thì cũng không thiếu những kẻ nhìn chằm chằm vào hắn.

Cho nên Uông Vĩnh Chiêu tốt với nàng là chuyện mừng nhưng cũng không nên để người khác biết. Quá tốt thì không còn tốt nữa mà thành thị phi.

Còn đám phu nhân, tiểu thư tâm tư cao ngất muốn tranh đua với nàng ngoài kia, nếu nàng muốn đối phó với bọn họ thì để nàng tự dùng bản lĩnh của mình đi đối phó. Dựa vào sủng ái của nam nhân đi đối phó bọn họ thì chẳng phải kế lâu dài.

Cho nên lúc này Uông Vĩnh Chiêu trở về đã có người tới cửa. Trương Tiểu Oản cũng thấy mấy phu nhân dụng tâm kín đáo, mang theo con gái tới. Phu nhân tiểu thư tới tự nhiên là ấn theo canh giờ quy định của nàng mà tới gặp nàng, đừng hòng có ai ngẫu nhiên gặp được Uông Vĩnh Chiêu trong phủ.

Tự nhiên nàng cũng trang điểm đến rực rỡ sáng ngời mà ngồi ở nhà chính, mặc cho ai tới Trương Tiểu Oản cũng dùng mắt lạnh đánh giá quần áo trên người đối phương một hồi, nếu nhà ai keo kiệt một chút nàng sẽ cười lạnh khiến người ta đến thì sôi sục nhưng đi thì chán ngán thất vọng.

Mà lần này Trương Tiểu Oản đón tiếp mấy người này mới biết không chỉ có những vị tiểu thư mỹ mạo mới dám tới mà cả những kẻ dung mạo bình thường cũng có gan hùm tới đây thử cơ hội từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Đối với những kẻ này Trương Tiểu Oản không khỏi lén lút cười, thở dài nói với bà tử, “Cho dù là hiện nay nửa đêm lão gia tỉnh lại nhìn bàn tay bàn chân thô to của ta vẫn chê thô ráp. Mấy cái thứ bộ dáng không bằng ta này mà lão gia cũng thu thì ta cũng phải ăn gan hùm mật gấu để có đủ dũng khí nói với ngài ấy rằng: di nương khuynh quốc khuynh thành trong nhà không mang theo lại muốn tìm loại nhan sắc bực này là do ngài ấy muốn người ngoài nói Uông phủ không có nữ quyến nào lên nổi mặt bàn sao?”

Lời này của nàng là trêu chọc nói với bà tử, nhưng không biết bị tên hộ vệ khốn kiếp nào nghe được truyền đến tai Uông Vĩnh Chiêu. Đến đêm Trương Tiểu Oản bị Uông Vĩnh Chiêu đúng giờ nửa đêm náo loạn tỉnh lại sao đó đem hết tay đến chân nàng ra mà châm chọc.

Chân tay nàng đều bị hắn vần vò một hồi, lúc này Trương Tiểu Oản mới biết Uông Vĩnh Chiêu là loại có thù tất báo, sau đó nàng cũng không dám lôi hắn ra làm trò đùa nữa.

Mà thế đạo nào cũng có thiện ác cùng tồn tại. Trương Tiểu Oản thấy không ít phu nhân tiểu thư, trong đó cũng không thiếu người thiệt tình tới bái kiến nàng, muốn tìm một đường mưu sinh.

Trong đó có một nhà quả phụ, có một đứa con gái. Quả phụ kia nói mình có tay nghề làm giấy, nói con gái bà ta càng có tay nghề giỏi hơn, tay chân lại nhanh nhẹn, giấy làm ra còn tinh tế hơn bà ta. Trương Tiểu Oản nghe thế thì cả gan cầu Uông Vĩnh Chiêu, mang theo hai mẹ con đi mở xưởng làm giấy, để bọn họ có chỗ phát huy tay nghề.

Kết quả vừa ra, Trương Tiểu Oản cầm trang giấy tinh xảo kia đi gặp Uông Vĩnh Chiêu. Cùng ngày đó hai vợ chồng thương lượng đính hôn cho con gái nhà quả phụ kia với đại thị vệ bên người Uông Vĩnh Chiêu là Uông Thật.

Uông Thật lập tức phân nhà, cùng cô con gái nhà kia thành thân và quản lý xưởng giấy của Sa Hà trấn. Sau hôn lễ, quả phụ kia mang vật tổ truyền của nhà mình đưa cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cũng thu lấy.

Nói sao thì Uông Thật cũng thị vệ do một tay Uông Vĩnh Chiêu dạy dỗ, không khác gì đồ đệ. Uông Vĩnh Chiêu đối xử với hắn như con, võ nghệ và binh pháp của Uông Thật đều là nhất đẳng, đã thế tính tình hắn lại cứng cỏi trung thành, là nam nhi cực kỳ có đảm lược. Đó là chưa kể Uông Thật diện mạo anh khí, tướng mạo đường đường, nhân vật bực này thậm chí xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nếu không phải vợ chồng nàng ra chủ ý thì đứa con gái nhà quả phụ kia chắc chắn sẽ không có được nhân duyên như ý thế này, thân phận của nàng ta không cho phép nàng ta tìm được một đấng lang quân như ý như vậy.

Cho nên lễ này Trương Tiểu Oản cảm thấy nàng nhận được. Nếu hai vợ chồng trẻ bọn họ đồng tâm hiệp lực thì thành tựu ngày sau chỉ sợ sẽ vươn xa, chảy mãi.

Có lẽ về sau trong sách sử của Đại Phượng triều Uông Vĩnh Chiêu sẽ mang tiếng xấu, còn Trương Tiểu Oản sẽ chẳng được người ta nhắc đến một chữ nào nhưng nếu hai người bọn họ có thể truyền cho đời sau kỹ nghệ làm giấy thì dù sách sử là do đế vương đời sau viết thì tên bọn họ cũng mãi lưu truyền xuống.

Tháng năm qua đi, Trương Tiểu Oản đã tới biên mạc được hai năm, lúc này thời tiết đã hết rét lạnh, chuẩn bị vào mùa hạ. Lúc này hoa xuân trên núi đã nở khắp, chuẩn bị tàn. Uông Vĩnh Chiêu giao Hoài Nhân cho Hoài Mộ chăm sóc, lại để Giang Tiểu Sơn ở lại, không mang thị vệ mà một mình hắn mang theo Trương Tiểu Oản đi núi lớn ở Thương Châu.

Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Oản tiến vào núi lớn ở phương Bắc. Trong hai ngày đầu nàng chỉ đi theo phía sau Uông Vĩnh Chiêu, cẩn thận từng bước. Khi trong lòng đã hiểu rõ nàng mới lắc mình trở thành một lão thợ săn thành thạo xuyên rừng băng núi. Bất kể là săn thú hay hái thảo dược, chỉ một lát là nàng đã tìm được quy luật của mình.

Uông Vĩnh Chiêu lại lần nữa được nếm đồ ăn Trương Tiểu Oản làm nơi dã ngoại, cũng biết lúc trước nàng yên lặng không tiếng động nhưng vẫn thăm dò tìm cảm giác. Hắn chứng kiến đôi mắt sắc bén hơn bất kỳ mũi tên nào của nàng, giống hệt đôi mắt trấn định không chút cảm xúc của nàng lúc trước khi chĩa mũi tên vào ngực hắn.

Uông Vĩnh Chiêu lại lần nữa cảm thấy nàng cách hắn rất xa. Nhiều năm như vậy hắn nhìn chằm chằm nàng nhưng vẫn không nhìn thấu nàng.

Đến đêm thứ ba tới núi lớn ở Thương Châu, bọn họ nghỉ trong một hang núi tìm được. Trong hang tràn đầy mùi nước tiểu của con vật trước lưu lại. Trương Tiểu Oản năn nỉ Uông Vĩnh Chiêu đi chém một đoạn gỗ hương, nàng thì tìm cành khô để đốt gỗ hương đuổi mùi trong hang. Sau đó nàng bó cành khô thành một cái chổi mà quét rác rưởi trên mặt đất.

Quay đầu lại nàng lại đốt gỗ hương để nướng thức ăn, cuối cùng mùi vị trong hang cũng sạch sẽ hơn nhiều.

Gỗ hương trừ được mùi lạ, an thần lại có tác dụng hun gói thức ăn. Đây là phát hiện ngẫu nhiên của nàng và Tiểu Lão Hổ trong thời kỳ thường xuyên vào núi. Ngày hôm trước Trương Tiểu Oản nói cho Uông Vĩnh Chiêu nghe, ngày này nàng không hề nói đến chuyện này mà chỉ nói với Uông Vĩnh Chiêu về chuyện ngày mai đi tìm gì để trở về làm quà cho hai đứa con trai.

Nàng vẫn luôn chậm rãi nói rất nhiều chuyện, nói những thứ nàng đã gặp qua, nói về một đóa hoa nhỏ vô danh nàng gặp trên đường. Nàng nói rất thong thả, có một số việc qua một hồi nàng mới có thể nói tiếp nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng không thúc giục nàng, càng không đánh gãy lời nàng, chỉ là ánh mắt hắn chuyên chú nhìn nàng, nghe nàng chậm rãi nói.

Chờ đến khi nàng nói mệt mỏi rồi hắn mới ôm nàng vào ngực, đắp áo cho nàng rồi nhìn nàng nhắm mắt ngủ say. Sau đó hắn lấy thuốc mỡ từ trong bao quần áo, thong thả lau đôi tay thô hơn phụ nhân khác của nàng.

Mấy năm nay nàng đều nói với hạ nhân là hắn chê tay nàng xấu xí. Quả thật là tay chân nàng không phải quá tinh tế nhưng cũng không phải rất khó xem. Đặc biệt là qua mấy năm nay hắn đã không còn cảm thấy nó quá khó xem.

Nàng không biết khi tay nàng kéo dây cung, bộ dạng khớp xương lộ rõ ràng kia đẹp đến nỗi tim hắn phải đập nhanh. Lúc đêm khuya nàng dùng tay chân quấn lên người hắn, trái tim hắn khiến hắn không sao nghĩ chúng xấu xí được. Có khi nửa đêm hắn bừng tỉnh phẫn nộ nghĩ vì tại sao nàng chẳng hiểu gì hết mà vẫn có thể ngủ đến bình yên như thế.

Bọn họ chỉ ở núi lớn Thương Châu 5 ngày sau đó mới trở về Sa Hà trấn. Trên đường Trương Tiểu Oản cùng Uông Vĩnh Chiêu cùng cưỡi một con ngựa, khoái mã lao nhanh như gió trời khiến không ai rảnh nói chuyện. Đợi sắp đến trấn Bạch Dương ngựa mới chạy chậm lại, Trương Tiểu Oản quay đầu lại cùng Uông Vĩnh Chiêu nhẹ giọng nói, “Công cao của ngài đều do ngài khổ cực đổi lấy, thiếp thân không có năng lực gì. Cho đến nay thiếp chỉ nguyện có phúc phận kia, có thể cùng ngài cùng tiến cùng lui.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì nhếch khóe miệng, “Cái này sao lại là phúc phận chứ?”

Cùng tiến cùng lui sao? Ngày nào đó xét nhà, ấn theo trí tuệ của Tĩnh Hoàng thì nàng và con cả của nàng làm sao thoát được? Cái này chính là phúc phận nàng nói sao?

“Ngài chăm sóc cho thiếp thân, cho thiếp một chỗ an thaan. Chuyện trong phủ đều do thiếp ra quyết định, đây chính là phúc phận ngài cho thiếp.” Trương Tiểu Oản cười đạm mạc, “Ngày nào ngài phải đi nơi xa, nếu không chê thì để thiếp đi theo ngài. Chỉ là bọn họ có số mệnh của chúng, không thể để chúng theo ngài được, để thiếp theo ngài thôi.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì lập tức không nói chuyện, chỉ mạnh mẽ giục chiến mã để nó nhanh chóng chạy về phía trước. Đêm đó, ở trấn Bạch Dương, tại trạm dịch xa lạ Uông Vĩnh Chiêu dựa vào cổ nàng, ngủ một đêm thơm ngọt.

Sáng sớm hôm sau Trương Tiểu Oản tỉnh lại rất sớm, nhìn ánh sáng xuyên qua khe cửa, nàng nghĩ người trên thế gian đều là thế này, ai cũng khổ sở vì thất tình lục dục. Cho dù anh ở địa vị nào thì cũng đều phải trải qua.

Cho nên, chớ trách người ta chỉ tham luyến ôn nhu hiện tại mà quên mất tình cũ.

Tuần cuối tháng năm, phía trước tới báo Uyển Cùng công chúa phụng thánh chỉ cùng phò mã tới Sa Hà trấn thăm Uông Tiết Độ Sứ vào tháng sáu. Không ít bá tánh của Sa Hà trấn vui mừng khôn xiết. Bọn họ chỉ vui mừng khi có thể nhìn thấy quang cảnh công chúa đến thăm trấn, tự nhiên sẽ không nghĩ sâu xa về dụng ý phía sau.

Uông Tiết Độ Sứ cũng là người người cá tính, hắn không đón vị công chúa mà hắn chướng mắt này vào phủ của mình mà lấy một tòa hoa viên khác làm hành cung. Đợi công chúa tới thì sẽ đón bọn họ vào ở đó.

Trương Tiểu Oản được Uông Vĩnh Chiêu cho xem một ít thư tín, để nàng hiểu sáng tỏ vị công chúa kia. Sau khi xem xong lưng nàng toát hết mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh này không phải rơi vì công chúa mà vì bản thân nàng.

Cho dù Uyển Cùng công chúa là công chúa nhưng khi nào nàng ta ra khỏi cung, khi nào bôi phấn mặt cũng đều bị người có tâm báo ra ngoài. Khi nào công chúa gặp gỡ công tử của Tướng gia, khi nào làm chuyện gì đều được ghi lại trong thư tín gửi cho Uông Vĩnh Chiêu……

Những ký lục tỉ mỉ kỹ càng này thể hiện rõ năng lực theo dõi của Uông Vĩnh Chiêu nhưng đồng thời cũng thể hiện sau lưng công chúa có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng ta. Khó trách đêm đó đôi mắt Tĩnh Phượng Hoàng Hậu nhìn nàng lại bi ai như thế. Sợ là bà ta cũng hiểu một khi bà ta đi rồi thì đứa con gái này của bà ta sẽ không đấu được với thế đạo dơ bẩn này.

Nửa đời trước Trương Tiểu Oản luôn nói nửa câu giữ nửa câu, cho dù thế thì nàng vẫn phải vì bản thân mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu lúc sớm trước kia nàng không thức thời thì có phải nàng và Tiểu Lão Hổ của nàng sẽ thành những bộ xương khô chẳng ai quan tâm không?

Thế đạo này tàn khốc như thế, càng phồn hoa phú quý thì sau lưng càng có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Đêm đó Trương Tiểu Oản xem xong thì tâm đều run lên. Nửa đêm nàng bị ác mộng bừng tỉnh, quay đầu lại thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt hắn có nôn nóng quan tâm, lúc ấy nàng nhất thời không nhịn được mà rúc vào lòng hắn khóc lóc sợ hãi.

Nàng đã khóc một hồi lâu, chảy rất nhiều nước mắt, đến khi bàn tay nắm chặt ngực áo của Uông Vĩnh Chiêu buông lỏng ra thì nàng đã ngủ thiếp đi. Nàng an tâm ngủ nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại suy đoán một hồi lâu không biết hắn và đứa con cả kia của nàng lại làm gì để nàng phí tâm như thế?

Nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ nàng sợ Uyển Cùng tới gây khó dễ cho bản thân vì thế hắn đã lập tức có quyết định.

Buổi tối ngày thứ hai, ở ba trăm dặm ngoài Vân Châu, Uyển Cùng công chúa nghỉ ngơi ở trạm dịch, một tỳ nữ cực kỳ được phò mã yêu thích cùng phò mã nghỉ ngơi ở một phòng khác.

Vào ngày 21 tháng 5, Uyển Cùng công chúa và phò mã phụng mệnh hoàng đế tới thăm Uông Tiết Độ Sứ. Công chúa ở trên xe ngựa để Uông Trương thị, phu nhân Tiết Độ Sứ đứng chờ 2 canh giờ trong gió lạnh mà vẫn chưa xuống xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook