Bần Gia Nữ

Chương 182

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

19/09/2020

Ngày hôm sau Hoàng Sầm rời đi, Uông Hoài Thiện biến mất mấy ngày mang về một lão đại phu mù mắt. Sau mấy ngày hắn lại cùng hai cậu của mình ở trong sa mạc săn ưng, sau đó mang theo binh sĩ đi.

Lần này trước khi hắn đi đã dập đầu cho Trương Tiểu Oản và Uông Vĩnh Chiêu ở đại đường. Hắn cũng dập đầu với hai cậu của mình nói, “Hoài Thiện may mắn được đi vạn dặm, bước qua không ít con đường, gặp không ít người mới biết là do kiếp trước cháu tích phúc nên đời này mới được mọi người đối xử tốt như thế. Ông trời thương nên mới phái hai người tới làm cữu cữu của cháu.”

Dứt lời, hắn xoay người quay đầu, cưỡi ngựa mang binh đi ra sa mạc, không hề quay đầu. Nhìn hắn đi, Trương Tiểu Oản ngồi ở kia yên lặng khóc. Mỗi lần hắn và nàng sinh ly đều giống như đang cắt thịt nàng, trừ bỏ nhẫn nhịn nàng cũng chẳng thể làm gì khác.

Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ đuổi theo hắn ra cửa, nhìn hắn đi khuất khỏi tầm mắt. Trương Tiểu Bảo ngồi xổm xuống, ôm đầu gối buồn bã nhìn phía trước, mãi tới khi cát bụi bị vó ngựa hất tung rơi xuống mới ngẩng đầu ảm đạm nói với em trai đang âm thầm rơi lệ của mình, “Cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau một lần, hắn lớn nhanh quá, chỉ cõng hắn được hai năm hắn đã lớn.”

Trương Tiểu Đệ vươn ống tay áo lau nước mắt rồi đỡ hắn lên. Sau khi Trương Tiểu Bảo đứng lên thì cũng em trai trở về. Ở nhà chính hậu viện, Trương Tiểu Oản chậm rãi nín khóc, nhìn hai người tiến vào thì đờ đẫn nói, “Các đệ cũng muốn đi rồi sao?”

“Qua mấy ngày bọn đệ lại đi.” Trương Tiểu Bảo lập tức cười lắc đầu nói.

“Đi đi, đỡ cho ta lại phải thương tâm thêm một hồi.” Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ, lẳng lặng nói, “Đồ ta đã chuẩn bị tốt cho các ngươi, không nhiều lắm, chỉ có hai gánh. Đó là ta cho cháu trai và em dâu ta, đều cầm về, đừng đánh rơi.”

“Tỷ.”

“Đi đi……” Trương Tiểu Oản xua xua tay, nhắm mắt lại.

Nhìn khóe mắt nàng có nước mắt, anh em họ Trương cố nhịn không hé răng. Ra đến bên ngoài hai người chảy nước mắt, gánh hai gánh quà đến chợ hội họp với thương đội. Khi ánh mặt trời mới dâng lên không lâu bọn họ đã theo sát Uông Hoài Thiện, rời khỏi Trương Tiểu Oản, về nhà của mình.

Từng người đều đi rồi, chủ viện cực lớn lại càng thêm trống trải. Trương Tiểu Oản nhìn sân viện trống rỗng nửa ngày mới quay đầu nói với nam nhân bên người, “Có khi ta nghĩ bọn họ chưa tới có phải tốt không.”

Như thế nàng sẽ không cần thương tâm.

*****

Sau khi lão đại phu mù tới đã dạy cho Trương Tiểu Oản một phương pháp hít thở, cũng không khác biện pháp nàng hay dùng là bao. Sau khi thử qua nàng thấy phương pháp của lão đại phu tốt hơn một chút nên cũng dùng cách của ông ta.

Đã nhiều ngày nay Uông Vĩnh Chiêu rất trầm mặc, Trương Tiểu Oản không quấy rầy hắn, chỉ có vào giờ ngọ hôm nay nàng lấy canh quả mơ đã ngâm nước giếng lạnh mang đi thư phòng cho hắn. Hộ vệ để nàng vào, nàng buông hộp đồ ăn xuống, hành lễ rồi nhẹ nhàng nói, “Để thiếp ngồi đây.”

Uông Vĩnh Chiêu ngước mắt nhìn nàng một cái sau đó đứng dậy khỏi ghế thái sư, lấy một cái ghế cho nàng đặt bên cạnh ghế của hắn. Trương Tiểu Oản ngồi xuống đổ cho hắn chén canh quả mơ sau đó dựa vào tay vịn của ghế, an tĩnh ngồi đó không lên tiếng.

Uông Vĩnh Chiêu uống canh rồi lấy bút viết tin, lần này hắn vung bút đã viết xong lá thư nghĩ mãi cả buổi sáng. Phong kín thư rồi hắn gọi người tới lấy rồi nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, “Hoàng đế điều tra việc năm đó ta sử dụng mười vạn ngân lượng trưng binh, có ba vị ngàn tổng năm đó đi theo ta đã tự sát trước khâm sai, thay ta tẩy ô danh.”

Dứt lời hắn dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn cửa, biểu tình mỏi mệt. Trong Uông phủ thì Uông Quan Kỳ không biết sống chết, người cũ đi theo hắn thì chết, Trương Tiểu Oản không biết trong lòng hắn còn che giấu bao nhiêu việc nữa.

Nàng yên tĩnh cùng hắn một hồi mới mở miệng, “Ta gọi Bình bà tới chuẩn bị tiền giấy, ngài đi hầm rượu lấy mấy vò rượu để đêm nay uống với họ vài chén nhé.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười cười, xoay người kéo tay nàng để lên mặt mình, qua một lúc mới “Ừ” một tiếng.

Đêm đó, Trương Tiểu Oản ở hậu viện bày bàn hương hướng về phía nam để Uông Vĩnh Chiêu lãnh tướng sĩ tế điện vong linh.

Giờ Tý Uông Vĩnh Chiêu trở về phòng, hắn vùi đầu ở tóc nàng ngủ say chứ không nằm ngửa trên giường không nhúc nhích khiến Trương Tiểu Oản đoán vài lần vẫn không biết hắn đã ngủ chưa.

Nàng cho rằng hắn là vì chuyện của Uông Quan Kỳ nên phiền lòng, ai ngờ còn có việc khác. Mà chuyện tới hiện giờ hắn phải chống đỡ thì nàng chống đỡ với hắn. Nhiều năm trước nàng chưa từng nghĩ bọn họ lại có ngày này.

Hắn gặp khó khăn thì vì tình nghĩa mấy năm nay nàng sẽ cùng hắn trải qua khó khăn. Vào giữa tháng 8, biên mạc nóng bức có mấy cơn mưa to, bá tánh trong trấn vui đến điên lên. Những người đã lâu không thấy mưa đều đứng dưới mưa dầm một buổi ướt sũng. Đợi hết mưa rồi thì phong hàn tới, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu người bị phong hàn.

Trương Tiểu Oản nghe được tin tức này thì đã có hai người vì phong hàn mà chết. Nàng gọi Thính quản gia và lão đại phu tới để Thính quản gia đến nhà kho lấy thuốc có thể dùng đưa cho phán quan, còn lão đại phu được nàng mời đến khám bệnh cho mọi người tại nhà.

Lúc lão đại phu đi còn mắng nàng một câu, “Lão phu mới hưởng phúc được mấy ngày mà ngươi lại ném lão mù ta đi bán mạng.” Dứt lời ông ta rầm rầm khua gậy bỏ đi.

Lão đại phu này miệng thối, nhưng y thuật lại rất tốt. Ông ta ra ngoài khám mấy nhà, hạ mấy phương thuốc cũng coi như hữu hiệu, không để người khỏe mạnh cũng lây bệnh ho khan. Chỉ là dược liệu trong phủ đã dùng hết, dược liệu vận chuyển tới còn phải mất thêm hai ngày. Trấn trên lục tục có người không chịu nổi mà chết mất bốn năm người, thẳng đến khi dược liệu được vận chuyển từ ngàn dặm tới thì mới đè ép trận ốm này xuống.

Hai tháng nóng bức không chết một ai, một trận mưa lại làm 7 người chết. Uông Vĩnh Chiêu ở tiền viện bàn bạc với phán quan biện pháp quản thúc dân chúng, qua mấy ngày hắn trở về hậu viện thì lại đổ bệnh.

Bệnh của hắn tới rào rạt, đêm đó hắn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lão đại phu phải châm hơn mười kim mới khiến hắn bình ổn lại, nhưng hơi thở vẫn mong manh. Đợi hắn ngất đi, không còn nguy hiểm sinh mệnh lão đại phu mới vung tay áo lau mồ hôi trên trán hướng về phía Trương Tiểu Oản nói, “Ngươi chuẩn bị quan tài cho hắn luôn đi.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì cười cười nói, “Ngài nói cái gì thế.” Dứt lời nàng cũng không để ý cầm lấy khăn trên tay Bình bà tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cho Uông Vĩnh Chiêu.

“Ta nói chính là sự thật,” thấy nàng không tin, lão đại phu tức giận ồn ào, “Hắn chỉ cần bị thế này một lần nữa thì có thần tiên cũng không cứu được mạng hắn.”

“Phải không?” Trương Tiểu Oản lên tiếng, lại cầm khăn lau mồ hôi lạnh cho Uông Vĩnh Chiêu.

Thấy nàng bình tĩnh không khác gì ngày thường, lão đại phu bẹp miệng mắng, “Ta là được con trai ngươi mời tới xem bệnh cho ngươi. Vậy tâm của ta cũng hướng về ngươi, trong phòng này người đều là người của ngươi, có nói ra ta cũng không sợ người khác nghe thấy. Kỳ thật hắn chết là tốt, ngươi còn trẻ, thân thể căn cơ không kém, đợi sinh xong đứa nhỏ trong bụng ta sẽ làm chủ, gả ngươi……”

Trương Tiểu Oản nghe được thì lắc đầu, nói với bà Bảy, “Mau che miệng tiên sinh lại, mang ngài ấy đi dùng bữa đi thôi. Người này một khi đói là nói vớ vẩn.”

Lão đại phu còn muốn nói cái gì nhưng Trương Tiểu Oản cũng không để ý mà chỉ để bà Bảy và bà Tám kéo ông ta ra ngoài. Người đi rồi, nàng mới nhìn Giang Tiểu Sơn lúc này gấp đến độ mặt không chút huyết sắc nói, “Ngươi lại đây.”

Giang Tiểu Sơn té ngã lộn nhào mà chạy tới quỳ xuống, chật vật khóc lóc nói, “Phu nhân……”

“Hoảng cái gì?” Trương Tiểu Oản cười, “Manh đại phu thích nói giỡn cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ ngươi còn tin lời nói hươu nói vượn của ông ta sao?”

Giang Tiểu Sơn khóc lóc lắc đầu, hắn lắc đầu quá mạnh nên nước mắt nước mũi văng ra. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ lắc đầu với hắn, “Đừng hoảng hốt, ngươi thay ta canh giữ ở đây, ta đi nhà kho lấy một cây nhân sâm. Nếu lão gia có việc thì ngươi trói Manh đại phu tới nói là nếu trước khi ta trở về mà lão gia có việc thì ta sẽ đoạt gậy của ông ta, ném ông ta vào sa mạc cho ưng ăn.”

Nói xong, nàng vẫy tay để Bình bà tử tới đỡ nàng đi tới nhà kho. Đợi đi tới mấy cánh cửa cuối cùng nàng tự cầm chìa khóa đi vào, tìm được cái hộp trước kia nàng đã nhìn vài lần. Lúc này nàng lấy cái kim quyết giữa cổ, mở hộp ra, lấy cây nhân sâm mấy trăm năm Uông Vĩnh Chiêu cất giấu để cứu mạng nàng ra.

Quay đầu lại nàng cầm nhân sâm đi tìm lão đại phu đang ăn cơm để ông ta nhìn. Lão đại phu ngửi rồi lại ngửi, một lúc sau ông ta mới nói, “Cũng có biện pháp nhưng sẽ phải dùng cả cây nhân sâm.”

“Ngài nói dứt lời đi.”

“Cây nhân sâm này có ích với ngươi, nếu đến lúc đó ngươi có việc gì thì có thể cứu ngươi một mạng.”

“Ngài mau nói đi.”

“Kể cả trong hoàng cung cũng không tìm được cây nhân sâm thứ hai có tuổi này đâu.”

“Ngài nói đi.” Trương Tiểu Oản không vội không cáu nói.

“Cầm nhân sâm này cắt thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần dùng lửa lớn nấu hai canh giờ, cứ mỗi canh giờ cho hắn uống một lần, qua 12 canh giờ sẽ giúp hắn qua được ải này.”

“Thính thúc,” Trương Tiểu Oản quay đầu gọi Thính quản gia một tiếng, “Ngài có nghe rõ chưa?”

Thính quản gia nghiêm túc nói, “Lão nô đã nghe rõ từng chữ.”

“Vậy đi làm đi, đem lò lửa đặt vào trong viện của ta, để ta nhìn lửa.”

“Vâng.”

Trương Tiểu Oản đứng dậy đi về sân. Nàng đi được vài bước, lão đại phu nhếch tai nghe một lát rồi mới banh mặt ra nói với Trương Tiểu Oản, “Uông phu nhân, ngài vẫn nên ăn hộ thai hoàn mà lão phu đưa cho ngài đi, ta xem nếu còn kéo dài thì chính là một thi hai mệnh đó.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì quay đầu lại nhìn ông ta, biết rõ ông ta mù không nhìn thấy mình nhưng vẫn cười cười nói, “Ta nhất định sẽ ăn, lão tiên sinh, kỳ thật ta đã ăn một viên, ngài yên tâm đi.”

Nàng vừa dứt lời thì có hộ vệ chạy như bay vào, duỗi tay muốn kéo lão đại phu kia. Nhưng lúc này hắn thấy Trương Tiểu Oản thì lập tức buông lỏng tay, quỳ gối thất thanh nói, “Phu nhân, phu nhân, đại nhân ngài ấy…… ngài ấy……”

“Ngài ấy như thế nào?” Trương Tiểu Oản tự nhận là bình tĩnh hỏi một tiếng.

“Giang đại nhân để tiểu nhân tới báo nói đại nhân hình như không thở nữa……” Nói đến đây hộ vệ của Uông Vĩnh Chiêu đã khóc rống lên, nói không nên lời.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì bụng đau xót, trước mặt tối sầm. Trong khoảng thời gian ngắn người nàng mềm đi, ngã sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook