Bần Gia Nữ

Chương 167

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

19/09/2020

“Nghe Tiểu Sơn nói bảy tuổi ngài đã lên chiến trường.” Trương Tiểu Oản nói đến chỗ này thì đôi mắt hơi có chút chua xót, trong lòng cũng có chút chua xót.

Phật nói thế nhân toàn khổ, vậy ai sống trên đời này cũng đau khổ. Có khi nàng cũng chẳng thể lý trí mãi, nếu một người muốn yêu thì yêu muốn hận thì hận vậy thì nhân sinh cũng chẳng nhiều điều phức tạp thế này, cũng sẽ chẳng có nhiều thỏa hiệp và cam chịu đến thế. Và nếu thế nàng cũng sẽ chẳng cảm thấy chua xót vì nam nhân đã gây ra bao trắc trở cho nàng và Tiểu Lão Hổ này.

“So với Hoài Thiện của chúng ta thì sớm hơn nhiều,” Trương Tiểu Oản lén lút thở dài trong lòng. Nàng nhẹ vỗ về tóc hắn, không nhanh không chậm nói, “Ta còn nghe Tiểu Sơn nói biên cương gió cát rất lớn, lúc ấy ngài có mặc mũ trùm chắn gió cát không?”

Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cười, ngẩng đầu dùng tay vuốt khuôn mặt bóng loáng của nàng, mỉa mai nói, “Nửa năm cũng chưa chắc được tắm gội một lần, xiêm y một năm cũng chưa chắc đổi được một bộ, còn mặc cái gì mà mũ chùm chứ? Ngươi cho là đi chơi sao?”

Trương Tiểu Oản hơi suy nghĩ một chút, không nhìn được đồng ý, “Cũng phải, đó là chiến trường mà.”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn gương mặt tươi cười của nàng sau đó duỗi tay ôm nàng đặt lên giường, cực kỳ triền miên.

*******

Uông Vĩnh Chiêu lộ ra chút tiếng gió khiến nàng biết hắn bắt đầu có ý rút lui. Trương Tiểu Oản đã cùng hắn thương lượng vì thế nàng bắt đầu xuống tay làm công tác chuẩn bị để theo kịp hắn.

Nàng không biết Uông Vĩnh Chiêu vì sao đột nhiên không quyến luyến vị trí Binh Bộ Thượng Thư nữa nhưng nàng biết đây là lựa chọn tốt nhất cho Uông gia và Hoài Thiện. Tĩnh Hoàng quá kiêng kị Uông Vĩnh Chiêu, mà Trương Tiểu Oản cũng tương đối hiểu sự kiêng kị này. Hắn là một thần tử một tay có thể che trời, chỉ cần hoàng đế không ngốc thì chẳng ai yên tâm đặt một kẻ quyền lực và thế lực cực lớn như thế ở bên người. Huống chi, tính cách Tĩnh Hoàng so với Uông Vĩnh Chiêu chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, vậy một núi sao có thể có hai hổ? Thế nên nếu Tĩnh Hoàng không buông tay, một hai phải chặt gãy cánh của Uông Vĩnh Chiêu thì người lui bước chỉ có thể là Uông Vĩnh Chiêu.

Rốt cuộc thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không phải hoàng đế, hắn có lợi hại hơn thì cũng chỉ là một thần tử lợi dụng những rung chuyển của vương triều mà ngoi lên. Nếu hoàng đế thật sự muốn diệt hắn thì hắn lấy sức đâu ra mà đấu lại.

Trương Tiểu Oản vẫn luôn yên lặng mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hành động, cũng biết hắn xác định cũng là người cầm được thì buông được. Loại ngừou này chẳng có lòng trung thành, càng không có ý muốn lưu danh thiên cổ. Đối với Uông Vĩnh Chiêu mà nói thì sinh tồn so với cái gì khác đều quan trọng hơn, về điểm này Trương Tiểu Oản không thể không thừa nhận nàng thưởng thức hắn.

Không phải thưởng thức Uông Vĩnh Chiêu tàn nhẫn lãnh khốc mà là thưởng thức hắn luôn có thể hiểu được pphải cúi đầu quỳ gối để bảo toàn những người sau lưng mình. Những người đó bao gồm người của Uông gia và cả quân đội khổng lồ sau lưng hắn.

Theo Trương Tiểu Oản nhìn thấy từ sổ sách thì hiện Uông Vĩnh Chiêu đang nuôi 5000 binh thủ hạ. Đây là những người trung thành và tận tâm với hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện thì kể cả Tĩnh Hoàng không giết bọn họ, những người này và gia đình của bọn họ cũng không thể có được kết quả tốt gì. Hắn rút lui thế này thì chính là bảo toàn được mạng sống của hàng ngàn hàng vạn người.

Trong quá khứ người này quả thực quá mức tàn nhẫn vô tình với nàng và Hoài Thiện nhưng điều này cũng chẳng thể phủ nhận sự thật hắn là người chịu gánh trách nhiệm, là vị tướng quân có đảm đương, là đứa con cả, là anh cả có thể gánh vác.

Trương Tiểu Oản gọi ba vị phu nhân của Uông gia tới, đem một ít khế đất ruộng và tòa nhà cho bọn họ.

“Đại tẩu, đây là……” Ba người kia hai mặt nhìn nhau vài lần, cuối cùng nhị phu nhân Uông Đỗ thị là người chủ động mở miệng hỏi Trương Tiểu Oản.

“Đây là cho các muội, để mọi người có chút tài sản bảo đảm cho bản thân. Qua thời gian nữa sẽ có người của ta tới trong phủ giải thích và thông báo tỉ mỉ cụ thể cho các muội phải làm gì. Những người đó đều là được chọn tỉ mỉ, nếu thấy dùng được thì tiếp tục dùng nếu chướng mắt thì tự mình quyết định.”

“Đại tẩu, ý ngài là?” Tứ phu nhân Uông Dư thị đang phụ trách chưởng gia lúc này mở miệng.

“Việc này các ngươi cũng đừng nói với lão gia nhà mình, coi như ta cho các ngươi tài sản sau khi phân gia. Về sau nhứo để lại cho con mình, còn dùng thế nào thì các ngươi tự quyết định mà dùng.” Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ, thấy vẻ mặt mấy người đều hoài nghi thì nàng mới không nhanh không chậm nói, “Nhà này cứ thế phân trong tay ta thôi. Tứ đệ muội mấy năm nay chưởng gia vất vả, trong phủ có đồ gì mà muội thích chỉ cần không phải đồ của nhà khác thì muội cứ lấy. Bạc còn lại trong phủ thì các muội tự tính toán phân chia, còn lại ở chỗ này ta cho mỗi người 5000 lượng.”

“Phân gia?” Tứ phu nhân nuốt nuốt nước miếng, cổ họng có chút khô khốc hỏi, “Có phải em dâu có chỗ nào làm không tốt không?”

Dứt lời, nàng ta nghi hoặc nhìn thoáng qua nhị phu nhân và tam phu nhân. Nhị phu nhân nhíu mày còn tam phu nhân thì khinh thường mà quay đầu.

Nhìn ba chị em dâu bất hòa này một cái, Trương Tiểu Oản làm như không thấy gì nên vẫn chỉ nhàn nhạt nói, “Ta không có ý kiến gì với các muội, nhưng nhà chúng ta cũng tới lúc phân rồi. Thời gian cũng đã qua lâu, vài năm nữa là các muội sẽ bế cháu rồi, nhà này hẳn là cũng nên phân phải không?”

Mấy anh em nhà họ Uông hiện nay cũng đã nhiều tuổi, mấy năm nay những người này ở trong phủ quả thật đã quá mệt mỏi, sớm muốn phân gia. Nếu như không phải bạc đều là do đại lão gia bên này cấp thì các nàng sớm đã nháo đến lật nhà. Hiện nay thấy Trương Tiểu Oản cho các nàng ruộng đất, trong tay còn có bạc thì mọi người cũng chẳng suy nghĩ nhiều là đồng ý luôn.

“Vậy thì tốt, ngày mai bảo mấy người Vĩnh An tới gặp đại ca bọn họ, đại lão gia sẽ tự nói rõ với bọn họ.” Trương Tiểu Oản dứt lời thì để các nàng về.

Bên này ba vị phu nhân đã có tính toán trong lòng. Đợi về tới Uông phủ, Uông Đỗ thị nghe nha hoàn nói sáng sớm có Thính quản gia tới trong phủ đợi thỉnh an từ biệt. Thính quản gia tới làm lễ với Uông Đỗ thị. Nàng vội đỡ ông ta lại thấy ông ta cười nói, “Đa tạ nhị phu nhân.”

Nói xong ông ta nhìn nha hoàn hai cái, Uông Đỗ thị theo tầm mắt của ông ta nhìn thì dừng một chút rồi nói, “Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.” Nha hoàn lui xuống.

Thính quản gia đợi một hồi, nghe được chung quanh không tiếng động mới cầm ngân phiếu trong ngực đưa cho Uông Đỗ thị nói, “Đại phu nhân nói, nhà này phân ra rồi nàng và mọi người ít có cơ hội lui tới. Nàng nói tứ công tử, ngũ công tử và bát công tử của ngài về sau là người có tiền đồ, Uông gia về sau cũng phải lây phần phúc khí của bọn họ. Nếu ngài không chê thì ngài cầm lấy chỗ này coi như là lễ đại bá mẫu cho các vị công tử trước.”

“Lời này sao lại nói thế?” Uông Đỗ thị kinh ngạc đón láy ngân phiếu mở ra thấy số tiền thì bị dọa nhảy dựng. Trong khoảnh khắc trái tim nàng đập như sấm, vội vàng cất vào trong lòng.

“Ngài cầm đi thôi.” Thính quản gia thấy thế thì thở dài nói, “Đại phu nhân nói mấy năm nay ngài cũng không dễ dàng gì.”

Nói xong ông ta lại thi lễ rồi lui xuống.

Uông Đỗ thị ôm bạc ngồi kia nước mắt lưng tròng, nàng ta nghĩ một hồi mới mỉm cười giống nhưu tự nhủ mắng, “Còn biết ta không dễ dàng, ta còn tưởng lòng ngài đều nghiêng về tứ phòng hết rồi.”

Dứt lời nàng ta ôm ngân phiếu đứng lên, vội vàng lau nước mắt đi tìm chỗ giấu. Ngân phiếu này về sau chính là tiền bảo mệnh của nàng và ba đứa con trai.

*******

Trương Tiểu Oản vì Uông phủ bên kia chuẩn bị đường lui khiến Uông Vĩnh Chiêu có chút vừa lòng.

Qua mấy ngày, biên quan đưa tới cấp báo nói một toán 3000 quân của người Hạ giết chết 5000 quân đóng ở Vân Châu.

Hoàng đế đương trường giận dữ, muốn hạ chỉ cho Thượng Đức tướng quân lĩnh quân tiêu diệt đám người kia nhưng người báo tin kia lúc này lại lấy tốc độ như tia chớp đánh về phía hoàng đế.

Nhưng hắn chỉ nhảy đến nửa đường đã bị Uông Vĩnh Chiêu đứng cách đó không xa rút đao bên hông thị vệ nhảy lên chém một nhát. Một đoạn tay và chân của tên kia rơi ra, khiến đám quan viên bên dưới sợ tới mức thét chói tai liên tục.

“Cầm máu, Tử Mặc……” Uông Vĩnh Chiêu chẳng thèm nhìn tên kia mà chỉ nói với Hình Bộ Thượng Thư.

“Hoàng Thượng……” Tần Tử Mặc lạnh lùng thoáng nhìn tên thích khách tạm thời chưa chết được kia sau đó chắp tay nhìn Hoàng đế.

“Chuẩn.” Tĩnh Hoàng xanh mặt nói.

“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, là thần sơ suất để thích khách vào điện phủ.” Uông Vĩnh Chiêu lập tức quỳ xuống thỉnh tội với hoàng đế.

Hoàng đế nhìn hắn một cái thật sâu mới nói, “Ái khanh cứu giá có công, tội này ở đâu ra? Đứng lên đi.”

Lúc này mọi người trên triều đình đều nhìn thái y đang phi nước đại tới, nghe thấy người nọ kêu thảm thiết nhưng máu không chảy nữa. Tần Tử Mặc lập tức dẫm lên miệng vết thương của hắn hỏi, “Nói, ai phái ngươi tới?”

Trong khoảng thời gian ngắn người nọ muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn đột nhiên phun một ngụm máu về phía Uông Vĩnh Chiêu, bén nhọt hét, “Là hắn, là hắn, là Binh Bộ Thượng Thư của các ngươi……”

Tức khắc, cả triều ồ lên, Uông Vĩnh Chiêu lại gặp biến không sợ mà chỉ nhặt cánh tay cùng phần chân của hắn đi tới ngồi xổm bên người hắn nói, “Không đúng, nói lại đi. Nếu không nói lại thì ta sẽ cho chó ăn phần tay chân này của ngươi……” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói với tên kia, “Ta nghe nói người Hạ nếu chết không toàn vẹn thì kiếp sau sẽ thành súc sinh.”

“Ta không phải người Hạ.” Người nọ đau đến hơi thở thoi thóp, nhưng lại bị rải một đống thuốc nên tỉnh lại. Hắn đỏ mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, vô lực nói. Giọng hắn lúc này tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng nghe ra còn có hận ý nồng đậm.

“Không phải người Hạ sao?” Tần Tử mặc mở miệng cười nói, “Vậy thì tốt, ta sẽ đào lục phủ ngũ tạng của ngươi ra cho chó ăn. Nghe nói người Hạ bên kia trước khi chết mà không có lục phủ ngũ tạng thì sẽ không được siêu sinh, linh hồn sẽ không về được nhà. Trước kia ta chỉ nghe nói, hiện nay thử xem ngươi có phải người Hạ hay không……”

Người nọ nghe thấy thế thì mắt nhắm lại, giống như muốn ngất đi nhưng lại bị Tần Tử Mặc dẫm một chân. Hắn đau tới chảy nước mắt, bi thương mà khóc hô, “Là Đông Dã vương, là Đông Dã Vương……”

Giọng hắn tuy nhỏ nhưng Tần Tử Mặc vẫn nghe thấy. Hắn lập tức đứng dậy chắp tay muốn tiến lên bẩm báo với hoàng đế. Tên thích khách kia thì khóc ròng nói xong lời này thì phun ra một ngụm máu sau đó dù thái y có rắc thuốc thì hắn cũng không nhúc nhích nữa.

Tên người Hạ kia chết không nhắm mắt, hắn nhìn chằm chằm cánh tay và cẳng chân trong tay Uông Vĩnh Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook