Bần Gia Nữ

Chương 149

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

19/09/2020

Liên tiếp vài ngày Uông phủ đều an tĩnh, trong hoàng cung cũng không có người tới, chi phí cho các di nương đều giảm một nửa vậy mà cũng không có ai khóc lóc kêu ca.

Qua nửa tháng vết thương trên người Uông Vĩnh Chiêu đã tốt hơn, người trong hoàng cung lúc này mới tới. Sáng sớm Uông Vĩnh Chiêu ra khỏi cửa, buổi tối có người trong cung tới báo Hoàng Thượng giữ hắn lại trong cung dùng bữa.

Đến giờ Hợi Uông Vĩnh Chiêu mới về phủ. Hắn đi thẳng đến hậu viện, ôm lấy Trương Tiểu Oản đang ngồi ở chính đường xem xét đồ đạc và chờ hắn.

“Làm sao thế?” Trương Tiểu Oản kinh ngạc.

Uông Vĩnh Chiêu bế nàng lên, lại đặt nàng xuống ghế sau đó phất áo choàng ngồi xuống theo. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh pha chút nghi hoặc của nàng rồi cười nói, “Ngươi quả thật là thú vị vô cùng.”

Trương Tiểu Oản đạm mạc cười, “Là chuyện tốt?”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu lại dán đến, nhìn kỹ mặt nàng rồi nói, “Chuyện cực kỳ tốt.”

Trương Tiểu Oản đứng dậy, cầm ấm trà rót một chén đặt trước mặt hắn rồi nói, “Vậy là tốt rồi.”

Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng không kinh ngạc không tò mò, lại càng không hỏi thì cười khẽ một tiếng rồi không nói gì. Lúc đi ngủ hắn có chút lãnh đạm, Trương Tiểu Oản cũng không cho là đúng mà chỉ hầu hạ hắn lên giường sau đó thổi tắt đèn. Đợi phòng ngủ hoàn toàn đen nàng mới cởi hết xiêm y trên người, cứ thế chui vào trong chăn.

Uông Vĩnh Chiêu ôm nàng, còn chưa phản ứng lại thì đã thấy cả người nàng trượt xuống, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề.

Mãi một lúc sau Trương Tiểu Oản mới thò đầu ra từ phía dưới, phun chất lỏng trong miệng ra cái khăn nàng để bên cạnh rồi ghé vào trên người Uông Vĩnh Chiêu, nhỏ giọng hỏi hắn, “Vị kia nói gì với ngài mà khiến ngài vui vẻ thế.”

Uông Vĩnh Chiêu thở phì phò, nửa ngày còn chưa hoàn hồn từ cảm xúc thăng hoa kia. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, ma sát với ngực mềm của nàng khiến hắn thoải mái siết lấy eo nàng. Thật muốn siết nàng nhập vào người mình mà.

“Ngài không vui, hiện tại không muốn nói cho ta sao?” Phụ nhân kia lặng lẽ nói bên tai hắn, còn dùng lưỡi liếm lỗ tai hắn.

Uông Vĩnh Chiêu tức giận thật sự, trách mắng nàng, “Ngươi học được mấy thứ hoang đường này từ đâu?!”

Răn dạy thì răn dạy nhưng khi đầu lưỡi nàng tìm được lỗ tai hắn thì cả người Uông Vĩnh Chiêu cứng đờ. Hắn giống như một kẻ vô dụng đang đợi bị làm thịt, chỉ có thể tùy ý nàng thao túng, đốt từng đốm lửa trên người.

*******

Nam nhân dưới thân càng ngày càng thở dồn dập, thân thể hắn cứng như một cục đá khiến Trương Tiểu Oản yên lặng cười.

Ở trong bóng tối, nàng xốc chăn lên ném tới cuối giường sau đó ngồi lên eo hắn. Nàng cúi đầu dùng giọng nói khàn khàn lười nhác của mình nói bên miệng hắn, “Ngài thật sự không nói cho ta?”

Lúc này, nơi tư mật của nàng chỉ cách nơi dâng cao của hắn ngắn ngủn nửa ngón tay.

“Ngươi……” Uông Vĩnh Chiêu hung hăng mà bóp lấy cái mông nàng, hơi thở dày đặc đến nỗi miệng mũi Trương Tiểu Oản đều là hương vị của hắn.

Hắn chỉ nói được một từ này rồi giống như không nói nổi nữa. Lúc Trương Tiểu Oản hôn hắn thì lại dùng ngực mình hơi hơi vuốt ve người hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi, “Thật sự không nói sao?”

“Ngươi phụ nhân này!” Uông Vĩnh Chiêu thật sự đã bùng cháy, hắn bóp chặt lấy eo nàng, mắt thấy chuẩn bị đè nàng xuống dưới.

“Đừng……” Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay hắn, gấp gáp nói, “Ngài nói đi ta sẽ cho ngài thứ càng tốt hơn.”

Chỉ một câu này đã khiến cả người Uông Vĩnh Chiêu đang từ thế vận sức chờ động mà dừng lại. Ở trong bóng đêm, hắn thở dốc như một con dã thú vào mùa xuân, bất lực kêu gào.

“Vừa rồi không phải ngươi không muốn biết sao?”

“Ta chỉ muốn ngài nói cho ta vào lúc này.”

“Ngươi……”

Trương Tiểu Oản liếm liếm miệng, liếm khuôn mặt mướt mồ hôi của hắn hai cái, dùng cổ họng khàn khàn nhẹ nhàng thở dài nói, “Thật mặn, không khác gì chỗ kia của ngài.”

Những lời này của nàng khiến tổ ong vò vẽ Uông Vĩnh Chiêu thật sự bị chọc thủng, hắn xoay người đè nàng xuống, mạnh mẽ đùa nghịch. Sau khi xong việc hắn còn chưa thỏa mãn, lúc nghỉ tạm hắn dùng tay vuốt ve eo nàng, giận dỗi nói, “Những lời ngươi vừa nói là gì, lại nói thêm một lần đi.”

Hai chân Trương Tiểu Oản lúc này có chút không khép lại được. Nàng chỉ đành cười khổ, nàng cho rằng mình có thể chọc ghẹo nam nhân này nhưng đến khi thật sự động thủ thì nàng vẫn đánh giá sai lực lượng hai bên. Nhưng nàng bất đắc dĩ vẫn phải theo đúng kế hoạch ban đầu mà làm lại một lần.

Bởi vì đã làm một lần nên lần này vừa kết thúc nàng đã ngất luôn. Trong lúc ngủ mơ nàng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình run lên, nhưng đến sức lực mở mắt ra nàng đều không có.

*******

Ngày hôm sau Trương Tiểu Oản tỉnh lại thì vẫn nhớ được những lời Uông Vĩnh Chiêu nói cho nàng về ý tứ của hoàng đế. Nội dung rất nhiều, Uông Vĩnh Chiêu chỉ giản lược đã nói mất non nửa canh giờ. Đến trong tai Trương Tiểu Oản thì có thể khái quát bằng một câu chính là: Hoàng đế bệ hạ có ý rằng những lời của Hoàng Hậu đều được tính.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại có vài phần cảm khái. Năm đó những việc Tĩnh Vương phi làm bây giờ đổi được những lời này của hoàng đế thì có thể là vì bà ta vì chồng mình mà chết quá sớm. Nhưng ít nhiều gì thì bà ta vẫn được chút tình cảm, so với những người khổ cả đời nhưng chẳng đổi được một câu thì vận khí của bà ta cũng không quá kém. Nàng cũng vui mừng vì người kia quả thật cũng có vài phần tình cảm với Hoàng Hậu quá cố, vẫn coi trọng lời bà ấy nói.

Nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không rõ, Uyển Cùng công chúa chính là do Hoàng Hậu sinh ra, cho dù ông ta vì củng cố quyền lực nên muốn con gái gả thấp đến tướng phủ thì cũng không đến mức đem con gái do Hoàng Hậu sinh ra gả tới đó chứ?

Đêm nay, thừa dịp Uông Vĩnh Chiêu vui sướng Trương Tiểu Oản mới hỏi hắn, “Giang tướng gia công tử là loại người tồi tệ thế nào đến Hoài Thiện còn biết mà chẳng nhẽ Hoàng Thượng không biết sao?”

“Hử?” Uông Vĩnh Chiêu lại đang thất thần, chỉ lo hôn nàng.

“Nàng ấy dù sao cũng là công chúa do Hoàng Hậu sinh ra, cho dù không thích Hoài Thiện nhà chúng ta thì hẳn cũng có mối lương duyên khác. Cả triều đình rộng lớn mà không có người nào thích hợp ư?”

“A,” Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì ngừng động tác, cười lạnh ra tiếng rồi nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Ngươi cái đồ ngốc nghếch này. Ngươi làm như ai cũng giống ta yêu ai yêu cả đường đi hả? Hoàng Hậu là Hoàng Hậu, con của bà ta lại là chuyện khác. Không phải mọi người đều khiến ông ta thích, huống chi một kẻ thích nổi bật, không tuân thủ lễ nghĩa như cô công chúa kia? Nếu đến chút nhẫn tâm này mà Hoàng Thượng còn không có thì ngươi cho rằng ông ta còn ngồi được trên vị trí đó chắc?”

Lúc này hắn giống như muốn chọ thủng sự ngây thơ của Trương Tiểu Oản mà nói tiếp, “Hiện tại người được ông ta coi trọng nhất không phải trưởng tử được Hoàng Hậu coi trọng mà là đứa con trai nhỏ nhất của bọn họ – Tiểu Khúc Vương.”

Nói xong với Trương Tiểu Oản hắn cũng lật người nằm xuống, sau đó ôm nàng nằm lên trên người mình. Đợi nàng điều chỉnh xong tư thế hắn mới từ từ nói, “Ta cũng nói cho ngươi nghe, ta có thể vì đại nhi tử của ngươi bày mưu tính kế, bảo đảm hắn bình an nhưng gia sản của ta đều là của Hoài Mộ và đứa nhỏ sau này ngươi sinh. Thứ ta nên cho hắn thì mấy năm nay ta đều sẽ cho hắn, về sau hắn đừng mong lấy được của bọn Hoài Mộ một xu. Cái này ta nói trước nếu không đến lúc đó ngươi lại cáu kỉnh, kể cả thế ta cũng sẽ không thuận theo đâu.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì mãi sau cũng không biết phải nói gì. Lúc Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay sờ mặt nàng thì nàng quay mặt lại hôn nhẹ lên tay hắn sau đó cười khổ thở dài, “Đây là ngài yêu ai yêu cả đường đi sao?”

“Ngươi còn muốn như thế nào?” Nghe thấy nàng bất mãn, Uông Vĩnh Chiêu càng bất mãn hơn.

“Không có,” Trương Tiểu Oản dán mặt mình lên mặt hắn, nhẹ thở dài một tiếng rồi tự mình đánh trống lảng nói, “Tóm lại đều cho con của ta sinh ra, không để kẻ khác được lợi.”

Uông Vĩnh Chiêu lại không nghe ra chút trào phúng trong lời nàng, mà ngược lại cho là không đúng nói, “Đương nhiên đều là cho con của ngươi, hai cái kẻ không nên thân kia đợi qua lễ thành nhân ta sẽ cưới vợ cho chúng rồi để chúng mang mẹ mình ra ngoài tự lập phủ.”

“Sớm như vậy sao?” Trương Tiểu Oản bị dọa sợ.

“Không còn sớm,” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, “Đỡ cho mẫu thân của chúng mang theo chúng khiến ta ngứa mắt.”

Trương Tiểu Oản nghe thế thì cũng bị buộc phải nói ra một câu nàng vốn không muốn nói, “Bọn họ tóm lại cũng là con cháu Uông gia, ngày sau sẽ giúp Uông gia khai chi tán diệp.”

“Đều là kẻ vô dụng,” Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt, giọng điệu hờ hững nói, “Ngày sau đừng kéo chân con ta là được.”

“Đứa nhỏ còn bé,” Trương Tiểu Oản lặng yên không một tiếng động mà nhíu nhíu mày, giọng nói bình thản, “Có lẽ lớn hơn một chút, trải nhiều sự đời hơn thì chúng cũng sẽ có tiền đồ.”

“Lòng dạ đàn bà.” Uông Vĩnh Chiêu nặng nề vỗ lên lưng nàng, “Đừng để ý tới những việc ngươi không quản được. Ta đều có quyết định của mình.”

Dứt lời hắn nhắm mắt không nói gì nữa. Trương Tiểu Oản cũng không thể nói gì, chỉ đành ngủ. Qua một hồi, nghe thấy hô hấp của nàng vững vàng Uông Vĩnh Chiêu mới mở to mắt. Trong ánh trăng sáng hắn liếc nàng một cái: đợi nàng sinh cho hắn thêm ba bốn đứa con nữa thì trong phủ này sẽ náo nhiệt lên. Nàng lúc này còn tâm tư mà lo lắng tương lai của đám con vợ lẽ cơ đấy? Thật là dại dột cực kỳ.

*******

Tháng 12 năm đó Đại Phượng triều đón mấy trận tuyết lớn sau đó mặt trời lên cao. Lúc này quốc sư đi đầu sau đó mọi người học theo bắt đầu ồn ào ca tụng công đức của Tĩnh Hoàng, nói là vì có chân long thiên tử như Tĩnh Hoàng hạ phàm nên con dân Đại Phượng triều năm sau sẽ được mùa.

Bên ngoài toàn là những lời ca tụng hoàng đế, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cũng không chê phiền. Ngày này lúc ở trên triều hắn cũng giống mô giống dạng mà thổi phồng công đức của hoàng đế. Sau đó hắn lại cáo bệnh không thượng triều, ở trên người Trương Tiểu Oản vất vả cày cấy.

Chỉ cày cấy hai ngày, tính tính ngày lại thấy nguyệt sự của Trương Tiểu Oản chậm hai ngày nên hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn cho mời đại phu tới thăm mạch nhưng vẫn không có tin vui.

Hắn có chút thất vọng, nghe nói ngoài trăm dặm có một ngôi chùa miếu rất linh nghiệm đối với việc cầu tự thì hắn quyết định tới đó. Ngày này tuyết ngừng rơi, mặt trời ở trên đầu cũng lớn, Thính quản gia chuẩn bị xe ngựa còn Uông Vĩnh Chiêu thì ôm Hoài Mộ cùng nàng lên xe đi lễ chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook