Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Chương 11: Ngủ thoải mái sao?

Dạ Văn Sơn

07/11/2017

Lâm Tử Phong cuống quít chọn gạch chéo trên góc bên phải: “Không phải cái này, tôi nói không phải là cái này đâu. . .", đầu của Lâm Tử Phong toát cả mồ hôi lạnh với cái bên trong cặp tài liệu kia thoát ra, lại tìm cả buổi bên trong ổ đĩa cứng khác, nhưng rõ ràng không có tìm được đến một bộ phim download bản địa bình thường, anh phát hiện trong Laptop của mình, toàn bộ vậy mà đều giữ là phim người lớn của đảo quốc (Jap)!

Lâm Tử Phong âm thầm lắc đầu, nói với bản thân, Lâm Tử Phong à Lâm Tử Phong, mi TM (con mụ nó) cũng không có theo đuổi quá rồi, hơn 100 G "phim hành động tình cảm" bỏ trong máy vi tính, liền không sợ trông thấy lao lực mà chết sao?

"Phong ca, còn chưa có tìm ra được sao?" Anna bỉu môi nói ra, rõ ràng cô đã bắt đầu hoài nghi trong máy vi tính của Lâm Tử Phong rốc cuộc có thứ càng đẹp mắt hay không.

"Đợi một chút, xong ngay đây “ Lâm Tử Phong an ủi một câu, rơi vào đường cùng anh đành phải mở một trang web video ra, trông thấy bên trên đang đề cử một bộ đoạn phim Hàn thời gian trước rất hot, Hậu Duệ Mặt Trời.

Đúng vậy! Hai tay vỗ của Lâm Tử Phong vỗ một cái, mình như thế nào lại không nghĩ tới đây chứ? Cho Tiểu Yêu Nữ xem phim Hàn à! Bên trong phim Hàn đều nói một ít về câu chuyện tình yêu, đương nhiên bên trong sẽ không có chém chém giết giết, hơn nữa nhân vật của phim Hàn nữ chính bình thường đều là hiền lành lại lãng mạn, nghịch ngợm vừa đáng yêu, tiện thể diễn viên Song Hye Kyo của Hậu Duệ Mặt Trời mà nói, nhất định trong lòng của Lâm Tử Phong rất thích. Nếu như Anna có thể trở thành bộ dạng của diễn viên Song Hye Kyo, như vậy bản thân mình liền. . .

Trong lòng của Lâm Tử Phong nghĩ đến trong bụng liền nở hoa, không chút do dự tìm vào bên trong ba chữ Song Hye Kyo, một đống vai diễn điện ảnh và truyền hình kịch Song Hye Kyo liền hiện ra, căn cứ vào thời gian khác nhau có tác phẩm tiêu biểu trước sau, Hậu Duệ Mặt Trời, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Trái Tim Mùa Thu. . .

Vậy thì bắt đầu xem cái đầu tiên đi, Lâm Tử Phong ấn mở Tập 1-Trái Tim Mùa Thu. . .

...

Ngày hôm sau lúc Lâm Tử Phong ra cửa, phát hiện Anna vẫn là ngủ trên ghế sa lon, màn hình TV hiện ra Trái Tim Mùa Thu trông thấy được Tập 8, mà Anna ngủ say khóe miệng một mực nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Lâm Tử Phong trong lòng khẽ động, xem ra phim Hàn đối với tất cả nữ hài tử đều có hiệu quả này, hiện tại Anna lại yên tĩnh đồng thời bộ dạng rất xinh đẹp, nhất định là ông trời đã phái thiên sứ tới làm bạn với anh.

Lâm Tử Phong đứng bên cạnh ghế sô pha, yên lặng nhìn chăm chú vào Anna nhìn thêm vài phút đồng hồ mới chịu trong lòng vẫn chưa thỏa mãn mà mang cặp sách trên lưng, đi ra cửa phòng.

"Phong Tử, trường học của chúng mình muốn tổ chức một trận thi đấu bóng rổ, mày có muốn tham gia hay không?" Trong phòng học Dương Vĩ quay đầu lại nói ra phấn khởi.

Lâm Tử Phong chỉ trừng mắt lên, không có biểu hiện ra bao nhiêu hứng thú: “Mày cũng không phải không biết, kỹ thuật dẫn bóng của tao bình thường chơi đùa còn có thể, thi đấu vẫn là thôi đi."

Bình thường mà nói bên trong một lớp học, nếu như học sinh thành tích học tập không tốt thường hay vận động tế bào có thể sẽ tương đối phát triển, cho nên mọi trận đấu bọn họ thắng được có thể gây sự chú ý cho nữ sinh. Nhưng Lâm Tử Phong thế nhưng lại khác loài, anh không chỉ học tập không giỏi, vận động tế bào đồng dạng cũng không phát triển, có thể nói là một điểm sáng không hề tồn tại.

"Nhưng mà, tao đã báo mày lên rồi", bộ dạng trên mặt của Dương Vĩ hèn hạ bỉ ổi.

"Bà mẹ nó, mày lừa bố mày hả“ Lâm Tử Phong không khách khí mà mắng: “Tranh thủ thời gian hủy bỏ cho tao, tao không tham gia."



Dương Vĩ như trước biểu lộ vẻ mặt muốn ăn đòn: “Nhưng lần này thi đấu bóng rổ từng lớp đều phải xuất ra một đội tham gia thi đấu, mày nói nếu mấy người chúng mình đều không tham gia, chẳng lẽ để cho những con mọt sách kia lên sân sao?"

Lâm Tử Phong nhìn quanh phòng học một chút, tuy là thời gian nghỉ giữa tiết 10 phút nghỉ ngơi, trong lớp có một nửa nam sinh vẫn còn vùi đầu làm bài, bọn họ hoặc là đeo một cái kiếng cận nặng độ, hoặc là dùng sức cắn bút bi trong tay của mình, những người này đích thật là như thế nào cũng không lên được sân đâu.

Còn lại một nửa khác, bọn họ tuy không phải là con mọt sách, nhưng trong đó có không ít thành tích không tệ đâu. Những người này thuộc về tư duy thông minh, và kiểu kết hợp làm nhàn hạ. Hiện tại đã là sau học kỳ cấp hai rồi, lập tức muốn lên lớp tiến vào cấp ba nhanh chóng, một bộ phận người thông minh này chính xác như thế nào cũng sẽ không lãng phí thời gian thi đấu bóng rổ trên đâu.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại có thành tích học tập không tốt, lại không quá muốn dùng sức đọc sách, suốt ngày học sinh ở trường học không lý tưởng. Lâm Tử Phong đương nhiên thuộc về trong nhóm người nổi bật này, hơn nữa anh tứ chi khỏe mạnh, bình thường còn có thể đi lên chơi trận bóng rổ một chút, xem xét như vậy nếu anh không tham gia thật đúng là không thể nào nói nổi rồi.

"Ta cho cả ba chúng mình đều ghi danh, ngay cả Béo cũng đi, mày sao có thể không đi chứ hả?" Dương Vĩ tiếp tục nói.

Trên mặt của Lâm Tử Phong có chút khó tin, Béo nặng hơn 200 cân đấy, còn dám đi tham gia thi đấu bóng rổ? "Béo, mày cũng báo danh hả?"

Lữ Quang ngu ngơ cười một tiếng: “Lớp trưởng nói, chỉ cần ta chịu tham gia, mai liền mua cho tao phần đồ ăn thịt hấp!"

Lâm Tử Phong im lặng nghẹn cứng lại, trong lòng thầm nghĩ, lớp trưởng quả nhiên ngoan độc, ngay cả nhân vật Béo như thế đều muốn bắt cóc lừa gạt kéo lên cả đi, liền tính ra mình thì cũng thấy trội hơn đi.

"Được rồi, hơn hết tao cũng không có dư thừa thời gian đi luyện tập, trong khoảng thời gian này tao muốn đi tìm thêm một chút chức, kiếm thêm chút khoản thu nhập", Lâm Tử Phong ăn ngay nói thật nói.

"Phong Tử, mày bây giờ thiếu tiền à?" Dương Vĩ ngoài ý muốn mà hỏi.

"Ừ", Lâm Tử Phong không thể ngại cùng nhẹ gật đầu, năng lực dùng tiền của Tiểu Yêu Nữ thật là kinh người, chỉ một chầu tối hôm qua thôi liền đã ăn hết một ngàn đồng, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng phải ăn không khí.

"Tìm thêm chức cái gì chứ, chơi bóng rổ thi đấu có thể kiếm tiền đấy", Dương Vĩ nhíu mày nói ra.

" Trận đấu trường học còn có thể kiếm tiền, mày nói là có tiền thưởng?" Lâm Tử Phong rốt cục đối với thi đấu sinh ra một chút hứng thú.

"Tiền thưởng ngược lại là không có, nhưng mà“ Dương Vĩ bu lại, nhỏ giọng nói: “Chúng mình có thể cá độ bóng nha. ."

Trong lòng Lâm Tử Phong lập tức sáng lên, như thế nào anh lại quên mất việc này đi? Trường học tổ chức trận đấu, đương nhiên sẽ không cho phép học sinh trắng trợn cá độ bóng, nhưng học sinh lén nói ra tự phát hoạt động tổ chức cá độ bóng mỗi một lần đều không thể thiếu. Trước kia Lâm Tử Phong cho dù đã nghe được cũng sẽ không đi tham gia, nhưng lần này liền hoàn toàn không giống với lúc trước.

"Hơn hết có Béo đây, người khác xem xét đã biết rõ chúng mình thất bại, nếu đều đặt một bên chúng mình thua, thì xác định tiền lời không có rồi“ Dương Vĩ thoáng một phát phân tích tình huống thực tế, thở dài nói ra.

"Có Béo chúng ta sẽ thua?" Lâm Tử Phong trên mặt mỉm cười, trên thân thể của mình cải biến nếu như dùng lên trận đấu bóng rổ mà nói. . . , trong lòng Lâm Tử Phong dâng lên một sự hưng phấn: “Vậy cũng chưa chắc!"



Chương trình một ngày học rốt cục chịu đựng được đến dưới buổi trưa tiết thứ hai, đây là lớp số học mà Lâm Tử Phong ghét nhất, ngoại trừ toán học bản thân liền định lý này, định lý kia, bên ngoài rườm rà lại không thú vị, mấu chốt nhất chính là thầy giáo lớp số học là lão đầu gầy còm, như thế này làm sao Lâm Tử Phong nâng lên được hứng thú chứ?

Chưa tới khoảng 10 phút, Lâm Tử Phong liền bị ông già Tôn trong giọng nói không chút thay đổi thôi miên buồn ngủ, anh dứt khoát lập trên bàn sách lớp sổ học mà bắt đầu..., thân thể một nằm sấp thoải mái đi ngủ.

Lâm Tử Phong vừa mới chìm vào giấc ngủ, trong cơ thể anh Long Châu liền phát ra một luồng dòng nước ấm, tiến vào đến toàn thân kinh mạch của Lâm Tử Phong thậm chí ý thức mấy trăm triệu dây thần kinh nguyên bên trong kia, không ngừng tiến hành cải tạo thay đổi thân thể của anh một cách vô tri vô giác. . .

Đã có dòng nước ấm này tồn tại, đương nhiên Lâm Tử Phong phi thường ngủ ngon, cũng không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên nghe được một thanh âm trong óc của anh hỏi một câu: “Ngủ có thoải mái không?"

Lâm Tử Phong cho là mình là đang nằm mơ, không chút nghĩ ngợi đáp: “Thực tmd thoải mái!"

Ngay sau đó BA~ một tiếng, đầu của mình bị người nặng nề mà vỗ một cái, lại để cho Lâm Tử Phong lập tức bừng tỉnh. Anh trợn mắt nhìn xem, trong tay ông già Tôn cầm chính là sách giáo khoa dày cộm đứng bên cạnh bàn của mình, một đôi mắt trợn hung hăng mà nhìn mình chằm chằm, lập tức trong phòng học cũng phát ra một trận cười vang.

Ông già Tôn là thầy giáo cấp hai lớp 11 có tuổi trung niên cao nhất đấy, bởi vậy tác phong cũng bảo thủ nhất, các thầy giáo khác có thể dễ dàng tha thứ học sinh của mình trên lớp ngủ gật, mà ông lại cho rằng đây là một loại hành vi phi thường không tôn trọng ông thân là thầy giáo, cho nên ông nhìn thấy một lần liền muốn bắt một lần.

Nhưng hành động hôm nay của Lâm Tử Phong đã thực sựđã vượt ra khỏi điểm mấu chốt của ông, trên lớp học không chỉ cậu ta nằm ngáy o..o..., còn vừa tỉnh dậy liền trước mặt cả lớp học bất ngờ nói tục, đây quả thực là tội ác tày trời rồi!

Lâm Tử Phong trông thấy bộ dạng ông già Tôn muốn ăn tươi nuốt sống mình, trong lòng cũng có chút ít rụt rè, cái khác anh không sợ mà chỉ sợ ông già Tôn này một bó tuổi lớn rồi, nếu tại chỗ khí đi ngược vào trong người mình cũng đảm đương không nổi đâu.

"Cậu, đi lên làm bài!" Nhẫn nhịn cả buổi, ông già Tôn nghiêm nghị hét lên một tiếng.

"Ờ", Lâm Tử Phong mơ mơ màng màng đứng lên, ngẩng đầu nhìn bảng đen phía trước, phát hiện tất cả hai bên trái phải đã viết hai đề bài, lại là toán học hình học không gian khó nhất trường cấp 3! Hơn nữa theo hình vẽ bên trên nhìn lại, hai đề bài toán này tựa hồ giống như đúc.

"Ngươi đến bên trái giải, mặt khác một bên, Đường Trác Kiệt cậu đi lên thử một chút đi?" những lời ông già Tôn này vừa nói ra, toàn lớp một mảnh xôn xao. Đường Trác Kiệt không chỉ là lớp đại biểu số học cấp hai lớp 11, cũng là lớp học sinh ba tốt, mỗi lần kỳ thi cuối năm chưa từng có rớt xuống top 3 trong lớp. Thầy giáo Tôn vậy mà gọi cậu ta đi lên giải đề bài này, có thể thấy được độ khó đề bài phi thường khó.

Lâm Tử Phong vụng trộm hừ lạnh một tiếng, anh nhìn không quen nhất loại thầy giáo này chút nào đem học sinh tốt làm con, hành vi đem học sinh khác biệt làm cháu trai. Vừa rồi ông ta đối đãi chính mình hoàn toàn là răn dạy, mà đối đãi Đường Trác Kiệt này? Lại là dùng một loại giọng điệu thương lượng, nói lên đi thử một chút?

Lúc này Đường Trác Kiệt ngồi ở phía trước Diện Kỷ cũng đứng lên, anh dùng ánh mắt hành hạ đùa giỡn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Tử Phong, đã tính trước mà sải bước đi lên bục giảng.

"Thao (xx)", Lâm Tử Phong thấp giọng mắng một câu, hai đề bài toán giống như đúc, một bên là học sinh ba tốt lớp số học đại biểu lớp học, một bên là thành tích đội sổ đi học vụng trộm ngủ Lâm Tử Phong, rất rõ ràng ông già Tôn đây là muốn giết gà dọa khỉ.

"Làm liền làm, ai sợ ai!" Lâm Tử Phong một cước đá văng ghế đằng sau ra, đồng dạng cũng cất bước đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook