Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Chương 7: Đánh cuộc

Dạ Văn Sơn

04/11/2017

Phan Đông Mai tuy rằng qua tuổi bốn mươi, nhưng đến nay vẫn là hoàng kim thánh đấu sĩ, bạn cùng lớp đã từng nhiều lần thảo luận qua chủ nhiệm lớp thân mến bọn họ rốt cuộc còn có phải là hoàng hoa đại khuê nữ hay không, nhưng đáp án loại vấn đề này chỉ có Phan Đông Mai tự mình biết, cuối cùng cũng liền bỏ mặc.

Dương Vĩ viết một giấy xin nghỉ phép như thế, ngoại trừ bày chuyện cười cho anh em tốt ra, cũng là muốn thuận tiện chỉnh con cọp cái Phan Đông Mai một cái. Từ tình huống trước mắt xảy đến xem, Phan Đông Mai hiển nhiên còn chưa ý thức được, từ phát hỏa là một câu hai ý.

"Ừm, toàn thân em đều phát hỏa. Chuyện xả hỏa, đương nhiên, đương nhiên là đi rút hỏa bình. . .", Lâm Tử Phong nhắm mắt trả lời.

Ba chữ rút hỏa bình xuất hiện, bạn học cả lớp càng là cười một trận cười ngất ngưỡng, Dương Vĩ quay lưng về chỗ ngồi của mình, rất xa với anh dựng ngón tay cái lên, giống như là đang nói: "Cao, chú em ngươi thật sự là cao!"

"Rút hỏa bình?" Phan Đông Mai trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi vấn, chính cô đương nhiên cũng biết rút hỏa bình, thời gian đại khái chính là bốn mươi mấy phút, thời gian vừa vặn ăn khớp giống một tiết học.

"Nếu như cô không tin, em hiện tại sẽ cởi quần áo cho cô xem" Lâm Tử Phong lấy ra ngay đại chiêu, làm bộ muốn cởi áo của mình ra.

"Dừng, dừng!" Phan Đông Mai cuống quít ý bảo dừng lại: "Trên lớp còn có nhiều bạn học nữ như vậy, ở đây cởi quần áo giống bộ dáng gì nữa?"

Lâm Tử Phong khóe miệng mỉm cười, cọp cái lợi hại đến đây cũng có cái uy hiếp cô, Lâm Tử Phong biết chỉ cần lấy ra một chiêu này, Phan Đông Mai liền không có biện pháp tiếp tục nghi ngờ lần nữa.

"Coi như tiết học thứ nhất em xin nghỉ, nhưng tiết thứ hai em vẫn là đến muộn, như vậy đi, hôm nay tan học lưu lại quét dọn vệ sinh, nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!" Phan Đông Mai khôi phục vẻ mặt nghiêm khắc nói.

Lâm Tử Phong đáp một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình, chỉ là sau khi tan học quét dọn vệ sinh này trong "Hình phạt tàn ác" của Phan Đông Mai xem như trình độ nhẹ nhất đấy, hoàn hảo cô không có gọi mình chép một trăm lần < LAN ĐÌNH TẬP TỰ >, cũng không có lại để cho mình cả đêm làm xong bắt chước bài thi toàn bộ.

Sau khi Lâm Tử Phong ngồi xuống hung hăng đá một cái ở chỗ ngồi Dương Vĩ phía trước, hạ giọng nói: "Dương * liệt mày phát xuân hả, viết cho tao cái giấy xin nghỉ gì thế!"

Dương Vĩ quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười bỉ ổi: “Không phải mày kêu tao tùy tiện viết sao, hơn nữa, tao viết cũng là sự thật nha, mày sáng sớm mang theo tiểu mỹ nữ lên lớp cũng không lên trên mà vội vàng đi ra ngoài trường đi, không phải đi xã hỏa, chẳng lẽ còn là đi dạo phố?"

Lâm Tử Phong trừng mắt liếc hắn một cái: "Tao chính là đi dạo phố. . ."

Dương Vĩ trên mặt viết một vạn chữ không tin: "Ai, vậy tiểu mỹ nữ lai lịch thế nào? Làm sao lại rơi vào ma trảo của mày?"

Lâm Tử Phong chỉ đưa cho hắn bốn chữ: "Không thể trả lời!"

Hoa khôi Diêu Mộng Kỳ ngồi bên trái hàng phía trước ở trên lớp học lén lút nhìn Lâm Tử Phong một chút, tuy rằng cô cũng biết giấy xin nghỉ tiết đầu chẳng qua là một truyện cười, nhưng trong lòng cũng mơ hồ biết, Lâm Tử Phong trốn học nhất định là cùng cô gái xinh đẹp buổi sáng nhìn thấy kia có liên quan, hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. . .

Bất tri bất giác đã lên tới buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tiếng Anh, lúc này Lâm Tử Phong vừa đói vừa mệt mỏi, mặc dù lão sư Anh ngữ công nhận là mỹ nữ lão sư Trung học Đệ Nhất, nhưng vẫn là không chịu nổi lớp học buồn chán nội dung vô vị, Lâm Tử Phong một tay nâng cằm lên, hai mí mắt cao thấp đánh nhau, thiếu chút nữa đã mộng du đến cảnh giới Thái Hư. Đột nhiên nhìn thấy Dương Vĩ quay đầu nói một câu hăng hái bừng bừng: "Phong Tử, chúng ta tới đánh cược đi, liền đánh cược giữa trưa thêm vào cái đùi gà thế nào?"

Lâm Tử Phong nghe xong hai mắt sáng ngời, trải qua buổi sáng cùng Anna đi dạo phố tiền sinh hoạt Lâm Tử Phong tháng này sớm tiêu vượt mức kế hoạch nghiêm trọng, anh đã làm tốt còn lại hơn mười ngày đều phải dựa vào mì tôm dự định sống qua ngày, vừa nghe đến đùi gà này lập tức tinh thần tỉnh táo.

"Đừng đánh cược đùi gà, liền đánh cược một bữa cơm giữa trưa, đồ ăn, mặc kệ giờ!" Lâm Tử Phong thuận nước đẩy thuyền nói.

"Tốt", Dương Vĩ có vẻ càng thêm hưng phấn. Lữ Quang ngồi phía trước anh, cũng thầm nói một câu: "Tiền đặt cược này xong, lại tính tao một cái, buổi trưa hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu ăn!"

Lâm Tử Phong và Dương Vĩ hai người nhìn nhau cười, chỉ cần nhắc tới ăn liền nhất định có phần Lữ Quang. "Nói đi, đánh cược gì?"

"Liền đánh cược. . .", Dương Vĩ nhíu mày, ra vẻ thần bí nói: "LIền đánh cược mỹ nữ lão sư Chu Lệ Lệ chúng ta, hôm nay mang quần lót màu gì!"



"Này không được", Lâm Tử Phong lập tức khoát tay áo nói: "Quần lót Chu lão sư, ngươi so với mẹ của cô ấy còn rõ ràng hơn, chúng ta không phải chắc chắn thua không thể nghi ngờ sao? Không đánh cuộc, không đánh cuộc!"

Lâm Tử Phong cũng không phải không muốn chiếm được tiện nghi, còn muốn đền vào tiền một bữa cơm, vậy có thể mua bao nhiêu túi *Khang sự phụ* à!

( Khang sư phụ: là một thương hiệu thực phẩm uy tín của Trung Quốc )

"Đừng, đừng nha, nếu không thì như vậy, tao chỉ chọn một loại màu sắc, chỉ cần không trúng coi như tao thua, cái này cũng có thể chứ?" Dương Vĩ nhượng bộ nói.

Lâm Tử Phong và Lữ Quang nhìn nhau một cái, cảm thấy như vậy phần thắng lớn hơn rất nhiều, liền miễn cưỡng đáp ứng nói: "Vậy thì tới đi."

Dương Vĩ ha ha cười, anh sớm đã luyện thành một thân tuyệt kỹ nhìn lén dưới váy, tuần lễ này tới nay anh luôn luôn quan sát biến hóa quần lót Chu Lệ Lệ, căn cứ cô thay đổi tần số cùng thứ tự, Dương Vĩ gần như có thể xác định hôm nay Chu Lệ Lệ mặc bên trong nhất định là màu hồng phấn.

"A. . .", Dương Vĩ lộ ra một vẻ mặt đắn đo không chắc, qua nửa giờ mới lên tiếng: "Lệ Lệ ngày hôm qua mặc chính là màu trắng, hôm nay, tao đoán là, màu hồng phấn."

"Mày xác định?" Lâm Tử Phong hỏi một câu, sau khi lấy được trả lời khẳng định, Lâm Tử Phong vỗ nhẹ mặt bàn một cái: "Đặt cho tao tay, tao và Lữ Quang đặt không phải màu hồng phấn."

Lúc này Chu Lệ Lệ một bên đang đọc bài văn, một bên theo bàn học giữa đường đi vòng qua đi lại . Ước chừng đợi hết giờ ba người đã chuẩn bị tốt xong, đến khi Chu Lệ Lệ mãi rốt cục đi tới bọn họ.

Trong lòng bàn tay Dương Vĩ đã nắm một cái gương to cỡ lòng bàn tay, theo gót chân đôi giày cao gót tinh tế từ từ đến gần, tay phải Dương Vĩ cũng dần dần buông xuống phía dưới, giẫm cái gương hình tròn dưới chân mình chuẩn bị sẵn sàng.

Lộc cộc, Lộc cộc, Chu Lệ Lệ đã đi tới bên cạnh Dương Vĩ, Lữ Quang và Lâm Tử Phong hai người đều cúi đầu, ngoài mặt là đang nhìn bài văn, kỳ thật ánh mắt đều liếc về mảnh đất trống nhỏ kia mà Chu Lệ Lệ sắp vượt qua.

Thoáng cái nhanh, ngay tại lúc Chu Lệ Lệ bước chân sắp hạ xuống, gương dưới chân Dương Vĩ không sai một chút mà trượt ra ngoài, tại anh khống chế lực đạo này thông thạo chuẩn xác, gương chính xác không sai lầm mà trượt dưới váy Chu Lệ Lệ mở ra.

Đột nhiên rắc rắc một tiếng, nơi giày cao gót đạp xuống không nên rơi xuống, gót giày hết sức nhỏ lập tức giẫm nứt tấm gương, một chân này của Chu Lệ Lệ chỉ đi nửa bước!

Tiếng động dưới chân khác thường khiến cho chú ý Chu Lệ Lệ, vẻ mặt cô hơi nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại dưới váy của mình.

Tâm tư Dương Vĩ muốn chết đều đã có, lúc này nếu như bị cô giáo phát hiện, sau này tại Trung học Đệ Nhất còn lăn lộn thế nào? Quan trọng nhất là, không thể lại dùng gương nhìn lén dưới váy Chu Lệ Lệ, đến trường còn có việc vui gì!

Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Dương Vĩ đột nhiên vang lên một giọng nói vang dội: "Báo cáo cô giáo!"

Giọng nói này vang lên trực tiếp các học sinh theo dõi bài văn đều che xuống dưới, bạn học tất cả kể cả lão sư Chu Lệ Lệ đều ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Phong đứng lên phía sau Dương Vĩ.

Chu Lệ Lệ nhíu mày, kiểu học sinh Lâm Tử Phong này ở trong mắt cô thuộc về một loại tình trạng nửa vứt bỏ đi, ở trên lớp chỉ cần bọn họ không nghịch ngợm phá phách, Chu Lệ Lệ chỉ là ngủ cái gì đó cũng liền mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, bất quá hiện tại xem ra, cậu ta là muốn cố tình quấy nhiễu trật tự lớp học.

"Bạn học Lâm Tử Phong, cậu muốn nói cái gì?" Chu Lệ Lệ hỏi tức giận.

Vốn đơn giản cho là cậu ta muốn đi nhà WC, hoặc là nói muốn xin nghỉ đòi trốn học, không nghĩ tới Lâm Tử Phong lại là nói: "Lão sư, mười giờ hơn tối hôm qua em thấy cô, ngay chỗ. . ."

Lâm Tử Phong còn muốn nói tiếp, vẻ mặt Chu Lệ Lệ sớm biến sắc,cô vội vàng chạy vài bước về phía trước, vậy mà trực tiếp dùng ngón tay đè lại môi của Lâm Tử Phong, hai má đỏ ửng một mảnh.

Lâm Tử Phong cũng thật không ngờ Chu Lệ Lệ sẽ sợ hãi đến loại trình độ này, chóp mũi ngửi thấy được theo ngón tay trên môi truyền đến một làn mùi nước hoa dễ chịu.

"Cái này, tan học, tan học nói sau, cậu ngồi xuống trước", Chu Lệ Lệ ý thức được bản thân mình có chút thất thố, cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn nói: "Bây giờ, tiếp tục theo dõi bài văn tôi đọc, For thousands of years. . ."



Phòng lớp Anh văn một lần nữa tự động làm khôi phục được không khí trật tự tốt, Dương Vĩ cũng sớm đã nhân lúc vừa rồi hành động Lâm Tử Phong khác thường, nhặt toàn bộ mảnh gương vỡ trên mặt đất lên.

"Phong Tử, lợi hại nha! Ngày hôm nay may mà nhờ có chú em cứu mạng anh mày đấy", Dương Vĩ nói bội phục: "Tối hôm qua mày thật sự nhìn thấy cô ấy?"

Lâm Tử Phong như không có việc gì lắc đầu: “Đương nhiên là không có."

"Hả? Như vậy cũng được?" Mà ngay cả Lữ Quang đều bị làm hồ đồ.

"Bọn mày không thấy được trước khi gương bị giẫm hiện ra màu gì?" Lâm Tử Phong hỏi một câu.

Nói đến đợt vừa rồi, Dương Vĩ thoáng cái trở nên thất vọng: “Thấy được, lại là màu trắng!"

Lâm Tử Phong ha ha cười: “Trước khi đánh cược, mày không phải nói ngày hôm qua Chu Lệ Lệ mang cũng là màu trắng sao? Cái này đã nói lên, tối hôm qua cô ấy chưa có về nhà. Mà tao trước mặt bạn học cả lớp, muốn nói tối hôm qua ở đâu nhìn thấy cô ấy, cô ấy có thể không sợ sao?"

Dương Vĩ và Lữ Quang cuối cùng tỉnh ngộ nhẹ gật đầu, nhưng ngược lại Dương Vĩ đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng: “Ôi cái đờ mờ, tối hôm qua Chu Lệ Lệ không về nhà, cô ấy thực ra đi ra ngoài phóng đãng!"

Lâm Tử Phong hoàn toàn im lặng, nói một câu nhàn nhạt: “Đầu tiên nói trước, giữa trưa hai đùi gà một trứng chiên, lại thêm một cái đầu cá băm tiêu!"

Lữ Quang càng là cười đến không ngậm miệng được, duỗi ra bốn cái ngón tay béo ngắn: “Tao muốn bốn phần thịt kho tàu!"

Dương Vĩ miễn cưỡng không thể lưu luyến mà nghiên qua liếc hai người: "Cũng không sợ cho ăn bể bụng. . ."

Lúc sau giữa trưa Lâm Tử Phong xuất hiện tại căn tin, ngoài ý muốn gây nên một trận rối loạn nhỏ, anh mở điện thoại di động ra nhìn xem, té ra bài viết ở trên diễn đàn trường học kia nói mình theo đuổi hoa hậu giảng đường một cách tệ hại, bây giờ trở nên càng phát nóng, mấy reply đã vượt qua một ngàn cái.

Bất quá đây cũng là bởi vì nguyên nhân Anna xuất hiện, đám bạn cùng trường cho cô một biệt hiệu, bởi vì lời nói và việc làm của cô ngoài dự đoán của mọi người, gọi cô là tiểu yêu nữ. Đã có thêm tiểu yêu nữ, ** câu chuyện mảy may tỏ tình nữ thần rất nhanh xảy ra chuyển biến thần kì, trở thành cuộc tình tay ba cắt xén liên tiếp lý lẽ vẫn còn loạn, hoàn toàn kích thích nhiệt tình bát quái của bọn học sinh toàn trường.

"Tiểu yêu nữ?" Danh hiệu này không ngờ rất thích hợp với cô đấy, nghĩ lại đủ loại câu chuyện của Anna, Lâm Tử Phong vô cùng đồng ý gật đầu. Hoàn hảo anh rất sáng suốt mà không có mang Anna tới trường học, nếu không Dương Vĩ miễn phí cung cấp bữa tiệc lớn đều không có biện pháp tốt nào hưởng dụng.

Chứng kiến tấm ảnh trên diễn đàn Anna bị chụp ảnh, đột nhiên Lâm Tử Phong nhớ ra lúc này Anna có đúng hay không đã ăn cơm giữa trưa. Vốn định sau khi ăn xong, đi ra ngoài trường tìm xem cô, bất quá nghĩ đến qua lâu như vậy rồi, Anna hẳn là đã sớm đi dạo xong phố về nhà rồi, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này.

Thật vất vả chịu đựng hết tất cả chương trình học buổi chiều, Lâm Tử Phong lại ở lại bỏ ra nửa giờ quét dọn phòng học, mãi cho đến khi trường học trở nên vắng vẻ, anh mới vác túi xách lên lưng đi ra ngoài trường.

"Này, tiểu tử, đứng lại!" Còn không có ra trường, Lâm Tử Phong liền bị người ngăn lại ở thao trường trên đường nhỏ bên cạnh.

Anh nhìn thấy phía trước xuất hiện ba người, bộ dạng hai người cầm đầu cao to trên mặt lộ vẻ hung ác, mà người thứ ba phía sau ngồi ở trên thềm đá, trong miệng lấy ra điếu thuốc, rõ ràng là thủ lĩnh trong ba người.

"Lâm Tử Phong đúng không? Đại hồng nhân Trung học Đệ Nhất chúng tôi hả!" Vẻ mặt nam đầu đinh cầm đầu đầu châm chọc cười nói.

Một người khác trên đầu nhuộm một nhúm tóc vàng, cười châm biến theo một trận mới lên tiếng: “Chỉ bằng đức hạnh của mày, còn cùng hoa khôi và tiểu yêu nữ làm cuộc tình tay ba sao? Tao nhổ vào!"

Hoàng Mao nhổ ra một ngụm đàm bên chân Lâm Tử Phong: “Nói đi, cô ta tên gọi là gì, là trường học gì? Lão đại của chúng tao coi trọng cô ta."

Hoàng Mao đưa màn hình điện thoại di động lên trước mặt Lâm Tử Phong, ở trên hiện ra một tấm hình, chính là người bị chụp trộm đăng trên diễn đàn trường học, Anna!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Tôi Là Mỹ Nhân Ngư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook