Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 28: Chương 28

NaaLeee

07/08/2016

Mọi người ai nấy cũng trố mắt ra nhìn khi thấy Dương Tử Lăng từ cổng dần bước lại.

Hình ảnh một Dương Tử Lăng cá tính với mái tóc ombre hồng nay đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự nữ tính với mái tóc đen tuyền, bồng bềnh và thấp thoáng bay theo gió.

Lăng Lăng xinh quá, Lăng Lăng thật nữ tính và đáng yêu ... phúc chốc làm cho "người ta" ngây người ra mà nhìn, tim đập rộn ràng hết cả lên.

Lăng Lăng hôm nay trông lạ lắm nha, tóc đã đen thì thôi không nói, còn bày đặt xịt miếng nước hoa, tô chút son, tay đeo vòng đủ màu nữa cơ, thế nên mới khiến cho đứa này bất ngờ, đứa kia hoảng hốt đấy !

Đứng trước mặt Phong mà môi nó không thôi nhoẻn lên, lòng bồn chồn, thổn thức đến không yên.

Còn Phong cũng vậy, hết nhìn nó rồi lại nhìn cây kẹp trên tóc nó. Ôi trời ơi, mặt Phong lúc này trông hạnh phúc lắm nha.

- Tỷ ! Đây có phải là tỷ nữa hay không ?

Dương Dương thở không ra hơi, nói không ra tiếng. Cứ hết gào thét rồi lại tới than vãn.

- Đây không phải là Đại Tỷ ! Mày là ai ?! Trả Tỷ Tỷ lại cho tao !! Trời ơi !! Bới người ta, yêu nghiệt !!!

- Yêu nghiệt cái đầu mày !!

Lăng Lăng tức quá, cóc vào đầu nó một phát rõ đau. Nhờ vậy mà Dương Dương mới tỉnh ra, vui mừng ôm chằm lấy nó mà nói.

- Trời ơi, đây mới là Lăng Lăng của tao nè !

- Điều gì khiến mày thay đổi vậy Lăng ?

Tiểu My đứng cạnh thắc mắc từ nãy giờ, nên đã lên tiếng hỏi nó ngay.

Bỗng nó nhướn mày, đưa mắt nhìn Phong một cái, rồi nhoẻn môi cười thật tươi, nói.

- Tao muốn nữ tính, thế thôi.

Nói rồi nó sải chân bước đi, để lại cả đống ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo nó.

...

Ngồi trong lớp mà nó cứ nghĩ đâu đâu, hết nhìn trời rồi đến nhìn mây, cuối cùng nó bỗng nhớ ra được gì đó, liền nói trong đầu mình rằng :"Phải đi hỏi Phong mới được. Hỏi rằng anh ấy có ghét du côn không, và anh ấy có thích mình như thế này không". Đúng ! Nhất định lát nữa nó sẽ hỏi như vậy.

Thời gian trôi đi sao mà lâu quá, Lăng ngồi chờ mãi mà vẫn chưa qua tiết nữa. Thế nên nó mới thử lắng tai nghe xem cô bộ môn đang giảng tới đâu rồi, bài giảng hôm nay như thế nào mà sao lại dài đến vậy.

- Các em vẫn còn nhớ tính chất bắc cầu chứ ? Ví dụ A bằng B, C bằng B, thì suy ra A và C cũng bằng nhau. Tương tự ở đây ...

Sau đó cô giáo giảng tiếp bài nhưng nó không thèm nghe nữa, vì khi nó nghe cô nhắc lại tính chất bắc cầu đấy thì trong suy nghĩ của nó bỗng bật ra một ý tưởng ...

"Nếu Lăng thích kẹo, Phong thích kẹo, thì suy ra Lăng và Phong cũng thích nhau".

- Hahahahahaha !!

Bỗng nó bật cười lớn tiếng, không biết rằng mọi người đã nhìn mình tự bao giờ. Thế rồi cô bộ môn dừng bài giảng lại, xoay xuống và hỏi nó.

- Dương Tử Lăng, tại sao em lại cười lớn tiếng trong giờ học như thế này ?

Nó không những không sợ, mà còn vui vẻ đáp lại lời bà.

- Cô à, bài học hôm nay của cô rất tuyệt vời ! Em yêu cô ! Em yêu tính chất bắc cầu !



- Được rồi, cô cũng yêu em. Giờ thì tập trung vào bài nào ...

Sau đó Lăng Lăng ngồi thẳng người lại, bảo tập trung nhưng nó chẳng thể nào tập trung nổi được, trong tâm trí nó bây giờ chỉ có mỗi hình bóng cường tráng của ai kia mà thôi ...

...

Đến giờ ra chơi, nó một mình chạy lên lớp của anh. Trên đường đi thì bỗng nó bị chặn đầu lại bởi một đám nữ sinh. À ngon ! Có người dám chặn đầu của Lăng đại ca luôn cơ này !

- Nói chuyện tí được hông ?

Í ẹ ! Cái giọng gì mà nhão nhẹt, phát tởm thế nhờ. Lăng Lăng nghe mà muốn bủn rủn hết tay chân. Nhưng không sao, hôm nay Lăng đang vui nên nó liền mỉm cười đáp lại.

- Được, được chứ.

Thế rồi cô gái đó hất mái tóc dài ra sau, nghênh nghênh cái mặt lên mà nói.

- Mày là Dương Tử Lăng học lớp dưới đúng hông ?

Whoa ! Lăng Lăng nổi tiếng rồi nè, được cả anh chị học lớp trên biết tên luôn !

- Ừ, đúng.

Lăng Lăng vẫn vui vẻ đáp lời. Còn cô gái kia thì cứ tỏ vẻ ta đây là chị đại, hóng hách nói chuyện với nó.

- Chị đây là Mỹ Nhân, học chung lớp với Ngô Nại Phong.

Vừa nghe cô ta nhắc đến tên anh, Lăng Lăng chợt hưng phấn hẳn lên.

- Thế hả ? Chào chị !

- Chào chào cái gì ?! Tôi ở đây hông phải để làm quen với mày đâu !!

Ôi trời, Lăng Lăng nãy giờ nhịn lắm rồi đấy nhá ! Đã chặn đầu rồi mà bây giờ còn giở giọng đấy nữa à. Lăng Lăng hít một hơi, muốn giải quyết đám này cho nhanh để còn đi gặp Phong nữa.

- Chị muốn nói gì đây ?

- Mày là ai mà có đủ tư cách lên giọng thế hả ? Trời ơi, tôi đây rất ghét mày nhá ! Ban nãy ngồi trong lớp, Phong với đám bạn của cậu ấy cứ nói chuyện về mày mãi thôi !

Cái xưng hô "mày-tôi" nghe sao mà dị hợm quá đi. Lăng Lăng muốn nóc ao nhỏ này một phát cho lẹ mà tại nghe nó kể về Phong như thế, bỗng dưng thấy ấm lòng, không còn muốn đánh lộn nữa luôn.

- Thế giờ chị muốn sao ?

- Mày thích Phong đúng không ?

Lăng trả lời ngay, không chần chừ.

- Ừ, thích.

- Tôi cũng thích Phong !!

- Rồi sao ? Đánh lộn không ?

- Mày ...

- Thôi tôi mệt quá. Thật phí thời gian của tôi. Này, đánh đi, đánh cho lẹ rồi để tôi đi.



Lăng nhích người về phía của cô ta, song còn bảo cô ta đánh mình nữa chứ. Xem ra hôm nay là ngày hiền nhất trong lịch sử của Dương Tử Lăng rồi.

Đứng mãi mà cô ta vẫn không làm gì, Lăng Lăng thở dài sau đó chán nản nói một câu.

- Có đánh ... thì chị cũng không đánh lại tôi đâu.

Nói rồi Lăng nhếch môi cười sau đó bỏ đi. Mỹ Nhân tức đỏ mặt, quát lớn.

- Mày đợi đó ! Tao không bỏ qua cho mày đâu ! Con ranh !

...

Lăng Lăng tức chết đi được, tại con mén kia mà giờ nó đã lỡ mất thời gian gặp Phong. Đến lớp rồi mà nó vẫn không thấy anh ở đâu, giờ thì lại phải đi tìm anh nữa. Nếu đến sớm hơn tí là gặp được rồi, khỏi mắc công tìm. Nói tới là phát bực con ngựa bà kìa ...

Đi tới nhà ăn, sảnh, khuôn viên trường luôn rồi mà vẫn không thấy Phong ở đâu. Lăng bực mình quá, thế là đành quay trở về lớp của mình.

Trên đường đi, Lăng Lăng đi ngang qua khu vệ sinh nam thì bỗng nó nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đâu đó.

- Phong này, mày thích Lăng Lăng thật à ?

Thế là nó liền đưa mắt vào trong thì thấy Ngô Nại Phong cùng với Khôi Vĩ và Doãn Thanh đang đứng ở bồn rửa tay, cùng nhau trò chuyện.

Và rồi nó quyết định trốn sau bức tường để nghe lén.

Sau khi nghe Khôi Vĩ hỏi vậy, Phong khẽ trả lời.

- Mày hỏi gì thế ?

- Tao thấy mày cứ nghĩ về con bé hoài, không lẽ mày thích con bé thật ?

"Con bé"-Khôi Vĩ dùng từ dễ thương phết ý. Lăng Lăng nghe mà thích đến rung người, chờ đợi xem Phong sẽ xưng hô với mình như thế nào.

Và rồi giọng Phong bỗng trầm đi hẳn.

- Không lẽ cứ nghĩ về cô ta thì tụi bây sẽ cho là tao thích cô ta à ?

Một giây, hai giây, ba giây ... Bất giác Lăng Lăng cảm thấy đau trong lòng. Nụ cười trên môi cũng chợt diệu đi hẳn.

- Ơ ! Nếu Phong thích Lăng Lăng, vậy còn Gia Huyên thì sao ? Chị ấy sắp về đây rồi. Không lẽ mày tính một tay ôm Gia Huyên, một tay nắm Lăng Lăng à ?

Bỗng Lăng Lăng tím tái hết cả mặt mày khi nghe thấy Doãn Thanh nói. Bàn tay nó bấu chặt lấy gấu áo, cố cắn chặt môi để không cho tiếng lòng mình lên tiếng.

- Thanh ! Mày nói gì vậy ?! Tự dưng lại lôi Gia Huyên ra làm gì ?!

Khôi Vĩ tức giận, nhìn mặt Doãn Thanh mà nói. Thế rồi Doãn Thanh không dám nói gì thêm, chỉ khẽ đưa mắt nhìn lấy gương mặt đã biến sắc của Phong.

- Phong này, đừng nghe thằng Thanh nó nói nhãm. Cơ mà ban nãy tao hỏi mày, sao mày không trả lời ?

Phong nghe thế cũng đành bỏ qua, không quan tâm gì đến chuyện kia nữa. Và rồi sau khi nghe Khôi Vĩ hỏi vậy, Phong chợt thở dài, sau đó trầm giọng nói.

- Tao không thích du côn.

... Ngoài trời mưa chợt rơi, làn gió khẽ quấn quanh tấm thân gầy ... Lăng Lăng giờ đây bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật thê lương, đâu đó trong đáy mắt nó bỗng hằn lên nổi cô đơn, hiu quạnh đến tột cùng ..

Và rồi Lăng Lăng bước đi, chẳng một lần quay đầu lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook