Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 23

Ngưu Bì

15/02/2020

Anh nói rất chân thành khiến Linh Vận xấu hổ, trực tiếp từ chối, cô dịu dàng nói: "Để em suy nghĩ một chút."

Lúc này gió đêm lại khẽ phe phẩy, ánh trăng sáng rực, trên cây côn trùng và chim thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng, dưới màn đêm yên tĩnh như thế này khiến bầu không khí đặc biệt hài hòa.

Ninh Tự Hàn nắm đôi tay mềm mại của Linh Vận bỗng có phần tâm viên ý mã, Linh Vận lại không nghĩ như thế, chỉ nhảy tung tăng trên đường, đột nhiên cảm giác bàn tay lớn của Ninh Tự Hàn dùng sức, bóp bàn tay cô đau lên, cô vừa muốn nói thì một nghe thấy âm thanh cãi vã truyền đến từ một chỗ cách đó không xa.

Linh Vận thuận theo âm thanh nhìn sang, sao lại cảm giác hai người đó hơi quen quen?

Cô kéo Ninh Tự Hàn đi đến phía sau cây đại thụ, nhìn xem một đường cãi nhau tới hai người.

Âm thanh Đoạn Tinh Vũ tức giận: "Điền Huỳnh Mỹ, đêm hôm khuya khoắt cậu không về ký túc xá mà ở đây làm gì?"

(Ở chương trước, mình để là anh-em vì Điền Huỳnh Mĩ muốn chọc tức Linh Vận)

Điền Huỳnh Mỹ hét lên với cậu ta: "Ai nói cậu tôi không về ký túc xá?"

"Tôi chẳng qua chỉ đi siêu thị mua ít đồ cũng không được sao?"

Đoạn Tinh Vũ: "Siêu thị là đi hướng đó à?"

"Cậu đừng có coi tôi là đồ đần!"

Điền Huỳnh Mỹ cũng tức giận, không nhịn được hỏi: "Cậu theo dõi tôi?"

"Tôi đi đâu đều cần cậu phải quản?"

Đoạn Tinh Vũ: "Đừng có cho là tôi không biết, hôm qua có người nói cậu đi chung với một phú nhị đại, cậu còn không thừa nhận à?"

(*) Phú nhị đại hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Điền Huỳnh Mỹ đau khổ hét lên: "Đoạn Tinh Vũ, cậu có còn là con trai không?"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Người khác nói cái gì cậu cũng tin, tôi nói cái gì thì cậu lại không tin, cậu có ý gì hả?"

Đoạn Tinh Vũ tức giận quát: "Đã sớm biết cậu có mưu đồ, lúc trước vốn dĩ tôi không muốn chia tay với Linh Vận, là cậu không ngừng nói cô ấy thấp, còn nói sẽ di truyền, nói cậu thích tôi, lúc ấy tôi lại mang tai mềm.."

(**) Hiểu đơn giản là không có chính kiến, dễ tin người ấy.

Tức thì một tiếng bộp vang lên, Linh Vận cũng cảm giác khuôn mặt mình nóng lên, theo bản năng che mặt.

Thì ra là Điền Huỳnh Mỹ cho Đoạn Tinh Vũ một cái tát, còn không ngừng mắng: "Hóa ra cậu còn thích cô ta?"

"Đoạn Tinh Vũ, nếu cậu đã thích nó thì đi mà tìm cô ta đi!"

"Bởi vì cậu thích nó, nên chỗ nào của tôi cậu cũng không vừa mắt đúng không?"

"Còn nói nhìn thấy tôi đi cùng phú nhị đại cái gì chứ, cậu muốn chia tay thì cứ nói thẳng, không cần viện cớ như thế!"

Điền Huỳnh Mỹ nói xong lập tức rời đi, Đoạn Tinh Vũ nhanh chóng bụm mặt đuổi theo, "Huỳnh Mỹ, đừng hiểu lầm, tôi không có, thực sự không có."

...

Âm thanh càng lúc càng xa, về sau Linh Vận không nghe thấy gì nữa, cô chợt cảm thấy lòng bàn tay tê rần, bèn ngẩng đầu nhìn Ninh Tự Hàn. Anh đang nhìn cô mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy lại rất kì lạ, không nói rõ được cũng không rõ ý vị.

Linh Vận lúng túng cười hì hì: "Anh đừng nghe bọn họ nói bậy."

"Em và Đoạn Tinh Vũ bên nhau chưa đến hai ngày, là do cậu ta khen em xinh đẹp đáng yêu, em không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, ai ngờ mẹ cậu ta nói em, thấp không xứng với con bà ấy. Ngay hôm sau cậu ta và Điền Huỳnh Mỹ đã hẹn hò..."

Cô thấy sắc mặt Ninh Tự Hàn vẫn không tốt, bèn giơ tay thề: "Thật, em không nói dối, hơn nữa, bọn em ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm nữa, so với trẻ con còn không bằng."

Nghe xong lời này lòng anh dễ chịu hơn, Ninh Tự Hàn thấp giọng nói: "Vậy thì tốt nhất, nếu sau này anh phát hiện được em thích người khác, anh sẽ..."

Linh Vận ngửa đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, thế nhưng đáy mắt anh lại rất u ám, giống như mang theo sát khí, sau đó cô nghe thấy đối phương nói ra từng chữ từng chữ: "Sẽ giết em!"

Linh Vận run run, khó hiểu: "Vậy sao anh không giết người em thích?"

Ninh Tự Hàn thản nhiên trả lời, ngữ khí mang chút oán hận: "Anh giết em, sau đó tự sát, giết đối phương làm gì, xuống dưới âm tào địa phủ lại một lần nữa tình tay ba sao?"

Cái mạch suy nghĩ này, vô địch!

Linh Vận ồ một tiếng, cũng nói: "Vậy thì nếu sau này anh để em phát hiện ra anh có lỗi với em, em..." Giết người thì quá độc ác rồi, cô chắc chắn sẽ không xuống tay được, cô sửa lại, " Em sẽ không để ý tới anh nữa, mãi mãi cũng không để ý tới anh."

Ninh Tự Hàn cầm bàn tay nhỏ của cô giơ lên trước mặt hai người: "Vậy hai chúng ta vẫn ở bên nhau, ai cũng không nói chia tay."

Điều cô ấy muốn chính là một mối quan hệ sẽ không bao giờ tan vỡ, nghe anh nói như thế trong lòng bỗng ấm áp.

Linh Vận nhìn anh, đôi mắt lung linh, cô khẽ gật đầu: "Dù gì thì em chắc chắn sẽ không nói."

Chớp mắt đã gần đến kỷ niệm ngày thành lập trường, Linh Vận vẫn chưa kêu gọi tài trợ được, buổi chiều hôm nọ, hết giờ học cô đi về kí túc xá, sau giờ học thì lại không thấy bóng dáng Tôn Cẩn Nặc đâu, Linh Vận cũng không gọi cô ấy, cho nên một mình đi về.

Trong lòng cô suy nghĩ tại sao một ít cũng không kêu gọi được, việc này không thể giao nộp trễ, cô gọi điện thoại cho Triệu Mẫn Nghiên, Triệu Mẫn Nghiên còn có tiết, cô đành phải quyết định một mình đi xem.

Chợt nhớ tới lần trước cô và Ninh Tự Hàn cùng đi một quán ăn nhỏ, bún gạo, malatang, miến chua cay, có cả bánh bao nhân thịt, hiện tại cửa tiệm kia cũng có giao hàng, chắc chắn sẽ cần tuyên truyền, không bằng đi thử vận may.

Linh Vận nghĩ như vậy liền đi thẳng đến quán ăn, ông chủ còn đang vội vàng gói hàng, không có thời gian trả lời nên đành để cô ngồi một lúc.

Linh Vận nhàm chán ngồi xuống trước, cô muốn một phần miến chua cay, lại thêm một cái bánh bao nhân thịt, ngồi xuống rồi chậm rãi ung dung ăn.

Bây giờ vẫn còn sớm, trong tiệm không đông khách lắm, đối diện ngược lại là ngồi một quý bà, tóc hoa râm, trong tay cầm một cái bánh bao nhân thịt ăn say sưa ngon lành.

Ở tiệm ăn này thì người trẻ tuổi chiếm đa số, trông thấy bà cụ nên Linh Vận vẫn còn có phần hiếu kì, không khỏi nhìn mấy lần.

Bà cụ cũng nhìn lại cô, còn cười với cô, nụ cười rất hòa nhã, giống như có thể sưởi ấm trái tim mọi người.

Linh Vận cũng mỉm cười lại với bà, cúi đầu ăn hai ngụm miến chua cay, có chút cay, cô vội cầm li nước khoáng uống hai ngụm để giải nhiệt.

Lúc này ông chủ rốt cuộc cũng hết bận, đi tới hỏi Linh Vận: "Có phải cô hỏi chuyện tài trợ ngày kỉ niệm thành lập trường không?"

Linh Vận nhanh chóng buông đũa, đứng lên, gật đầu: "Đúng vậy ạ, muốn hỏi ngài có dự định gì không ạ?"

Ông chủ là một người đàn ông sắp năm mươi, trái lại lời nói rất khách sáo: "Lúc đầu chúng ta định là sẽ tài trợ, thế nhưng cô nhìn xem chúng tôi bận rộn thế này, căn bản không có thời gian làm những việc đó, cho nên năm nay coi đành thôi."

Linh Vận ồ một tiếng, đối phương đã nói như vậy, cô cũng không cần nói gì thêm, "Vậy đã làm phiền ngài rồi." Cô lại ngồi xuống tiếp tục ăn.

Miến quá cay, Linh Vận vừa ăn vừa xoa mũi, đột nhiên cảm giác trước mắt có bóng người, cô ngẩng đầu nhìn, sao bà cụ lại đến đây nhỉ, cô khách khí nói: "Có chuyện gì sao bà?"

Bà lão vịn bàn rồi ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Có phải trường cháu sắp tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường phải không?"

Linh Vận dạ một tiếng: "Đúng vậy ạ, sắp tới trường sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường, cháu là thành viên của CLB Đối ngoại, hiện tại đang nghĩ cách kêu gọi tài trợ đó bà."

Yên lặng mấy giây, cô thở dài: "Haiz, tiếc là đến bây giờ một phần cháu cũng chưa làm được."

Bà lão ôn tồn hỏi: "Cần bao nhiêu nhỉ?"

Linh Vận nghĩ nghĩ, nhóm mình đã được Nhiễm Văn Khải làm cho gần xong rồi, hiện tại cô đang hỗ trợ nhóm khác, nhóm đó lại không có ai, chắc cũng là nhiệm vụ một vạn tệ: "Một vạn ạ."

Bà cụ vẫn cười sang sảng: "Nha đầu, chúng ta thật là có duyên phận."

Linh Vận khó hiểu: "Sao lại có duyên ạ?"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bà cụ: "Bà là sinh viên tốt nghiệp năm đầu tiên của trường đó, nhưng bây giờ đã già rồi, hôm nay ta cố ý về đây để nhớ lại quá khứ, năm đó dù gì bà cũng là hoa khôi đó nhé..."

Mặc dù bà cụ đã già, thế nhưng trên mặt lờ mờ có thể thấy được phong thái của ngày xưa, Linh Vận cười nói: "Bây giờ bà cũng rất xinh đẹp mà."

"Nha đầu thật biết cách nói chuyện. " Bà nói tiếp, "Cho nên hôm nay ta cố ý về trường."

"Một lát nữa cháu đưa bà về trường thăm một vòng đi, chuyện tài trợ bà sẽ giải quyết giúp cháu."

Linh Vận thấy bà đã lớn tuổi như thế còn lấy tiền của bà thì không nên lắm, cô từ chối: "Như vậy không được đâu ạ, chúng cháu kêu gọi tài trợ không phải chỉ cần tiền không ạ, tốt nhất là đôi bên cùng có lợi mới được."

Bà cụ suy nghĩ rồi nói: "Con của bà có một cửa hàng, nếu không hay ngày kỷ niệm thành lập trường ở cổng trường dành cho nó một vị trí treo biểu ngữ nhé?"

Cổng trường đến lúc đó sẽ treo rất nhiều, thêm một cái cũng không vấn đề gì, có điều vẫn cảm thấy khó tin, cô dẫn bà đi thăm trường đã có một vạn tệ, hình như tiền đến có dễ dàng quá không nhỉ?

"Bà ơi, bà vẫn nên suy nghĩ lại đi ạ."

Bà cụ: "Lúc đầu ta định đến trung tâm từ thiện quyên tiền, hiện tại tài trợ một vạn cho trường một vạn ta còn thấy ít đó, hai vạn thì vừa vặn."

Tốt như vậy?

Nhìn bà cụ ăn mặc tương đối thời thượng, hẳn là không thiếu tiền.

Với lại người ta muốn quyên mình cũng không nên ngăn cản, nghĩ đến đây, Linh Vận nói ra: "Vậy thì tốt quá, cháu đại diện cho trường cảm ơn bà ạ."

Linh Vận và bà cụ trò chuyện xong rồi lưu số điện thoại, cô lại hỏi một chút về thông tin công ty, giao cho trường học để thống nhất làm biểu ngữ, bà cụ xoa xoa thái dương suy nghĩ hồi lâu: "Ta không nhớ rõ tên đầy đủ, để về hỏi rõ ràng sẽ nói cho cháu biết nhé."

"Được ạ." Linh Vận lại thể hiện chút biết ơn của mình, cô định dẫn bà cụ dạo qua cổng trường một vòng, còn chưa vào trường, bà cụ bỗng nói không đi được, Linh Vận đành phải giúp bà gọi xe.

Trước khi đi bà cụ nói ban đêm sẽ chuyển khoản cho cô.

Tiễn bà cụ xong, Linh Vận nhận được điện thoại của Ninh Tự Hàn.

"Tiểu Linh, em đang ở đâu thế?" Trong điện thoại giọng nói của Ninh Tự Hàn gợi cảm từ tính tiếng truyền tới.

Vừa kêu gọi được tài trợ nên Linh Vận rất vui, cô cười sang sảng: "Em đang ở cổng trường nè."

Ninh Tự Hàn: "Vừa rồi có người bạn tìm anh nói muốn tuyên truyền ở trường chúng ta ngày kỉ niệm đó, hỏi còn vị trí nào không, chuyện tài trợ của em thế nào rồi?"

"Trùng hợp thật, vừa rồi em mới kéo được một phần rồi đây." Linh Vận không kìm được kích động, "Việc ấy hẳn là có, một lát em báo lên."

Cô biết rõ Ninh Tự Hàn cố ý giúp cô tìm, trong lòng đặc biệt cảm kích, cô nói: "Cảm ơn anh."

Ninh Tự Hàn: "Cảm ơn gì chứ, khách sáo với anh làm gì?"

Linh Vận: "Không phải em nên giả vờ một chút sao?"

Ninh Tự Hàn: "Thế nào, hay là lấy thân báo đáp đi?"

Linh Vận: "Lời ngon tiếng mật không đứng đắn."

Ninh Tự Hàn: "Nhanh lên, nói cho anh biết em ở đâu, anh đi tìm em."

Linh Vận: "Chúng ta gặp ở hồ đi."

Linh Vận đến hồ trước, vậy mà lại gặp Điền Huỳnh Mỹ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Không muốn tiếp xúc với cô ta, Linh Vận định tránh đi, không ngờ đối phương chạy tới cản đường cô.

Vóc dáng của Linh Vận thấp hơn cô ta rất nhiều, đối phương khoanh tay nhìn cô, bộ dạng đặc biệt vênh váo hung hăng: "Nhỏ lùn, không ngờ đó nha, không ngờ Ninh Tự Hàn mà cũng cám dỗ được."

Linh Vận lườm cô ta: "Cám dỗ cái gì chứ?"

"Chúng tôi yêu nhau rất bình thường."

"Cô có thể đừng tìm tôi gây phiền nữa được không, cái tên cặn bã Đoạn Tinh Vũ cũng đã cho cô rồi, cô còn muốn thế nào?"

Điền Huỳnh Mỹ ngạo mạn nhìn cô: "Không đủ, cô cũng nói hắn là cặn bã, tôi còn muốn làm gì?"

"Không bằng..."

Ánh mắt cô ta liếc qua liếc lại giữa hai người của nàng tại hai người ở giữa, "Cô không cảm thấy cô và đàn anh Ninh bên nhau giống như một đứa con nít sao?"

"Chỉ có tôi đây trời sinh quyến rũ mới xứng đáng ở bên anh ấy!"

Linh Vận không nhịn được cười: "Cô quên ai được giải nhất cuộc thi Hán phục rồi à?"

"Ít người như thế mà ngay cả một thứ hạng cũng không có!"

"Đúng rồi, cô nói xấu xong tôi liền chạy, đến bây giờ còn chưa nói lời xin lỗi với tôi đâu, đã gặp ở đây rồi thì, nhanh nói xin lỗi tôi đi!"

"Cô ——" lời này đụng đến nỗi đau của Điền Huỳnh Mỹ, có điều nhớ đến thái độ của Ninh Tự Hàn đối với cô, cứ cho là Linh Vận và Ninh Tự Hàn không hẹn hò, đoán chừng cũng không tới phiên cô ta.

Cô ta nhớ đến ngày Linh Vận ở bên ngoài trường lên chiếc xe sang trọng kia, đầy ẩn ý nói: "Ở ngoài cô làm những chuyện đó, đàn anh Ninh có biết không?"

Linh Vận nhíu mày: "Tôi đã làm chuyện gì?"

Điền Huỳnh Mỹ: "Việc này còn muốn tôi nói sao?"

Yên tĩnh một hồi, cô ta lại gần Linh Vận thấp giọng hỏi: "Dù sao bây giờ cô cũng đã có Ninh Tự Hàn, chi bằng giới thiệu người đàn ông bên ngoài kia cho tôi đi?"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đàn ông bên ngoài cái gì cơ?

Linh Vận mù mờ không rõ chuyện gì, khó hiểu nhìn cô ta: "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì vậy?"

Điền Huỳnh Mỹ gượng gạo cười hai tiếng, cô ta nói khẽ: "Dù sao cũng là kiếm tiền từ đại gia mà, một mình cô ra ngoài làm tiếp khách không an toàn đâu, có người đi chung thì thế nào?"

Càng nói càng khó hiểu, Linh Vận gãi gãi đầu: "Tôi không có đi làm thêm!"

Điền Huỳnh Mỹ không tin, "Lần trước chuyện cô ra ngoài ngồi vào chiếc xe sang trọng kia tôi nhìn thấy hết rồi, Linh Vận, chỉ cần cô dẫn tôi vào bên trong, sau này tôi kiếm được tiền đều sẽ chia cho cô một phần?"

Yên tĩnh mấy giây, cô ta uy hiếp: "Nếu không, tôi sẽ lập tức đem thương vụ tiếp khách của cô nói cho anh Ninh."

"Để các người không thể bên nhau!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi thấy có độc giả nói Tiểu Linh ngốc bạch ngọt.

(***) Ngốc bạch ngọt (傻白甜): kiểu người không toan tính, thậm chí có phần ngây thơ, nhưng rất moe rất dễ thương khiến mọi người không yêu không được.

Ngọt thật ngọt, bạch thật là bạch, ngốc chăng?

Ừm, trong mắt đàn anh Ninh là rất ngốc.

Mỗi một phần của truyện đều là tôi cẩn thận cân nhắc qua, tôi cảm thấy mọi thứ đều hợp lý, Linh Vận mới mười tám mười chín tuổi, không lón bao nhiêu, độ tuổi đó không khác trẻ con là mấy.

Ví dụ như vết cắn, Linh Vận chưa trải qua nên không biết, rất bình thường nha, đây là một chuyện có thật đã xảy ra trong ký túc xá đại học của tôi, tất nhiên đã được tôi chỉnh sửa lại.

Đương nhiên hành văn của tôi có hạn, năng lực cũng có hạn, có nhiều thứ biểu đạt không quá tốt, không hợp ý mọi người, tôi sẽ cố gắng học tập, làm phong phú mình, viết ra càng nhiều chương truyện hay.

Tất cả các phản hồi trong chương này đều được phát lì xì.

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã đồng hành cùng tôi, yêu các bạn, a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook