Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 46: Canh một

Ngưu Bì

06/04/2020

Thời tiết có hơi âm u, Linh Vận buồn bực ở nhà, không muốn đi đâu cả.

Ba mẹ đi du lịch, anh hai thì bận bịu công việc ở công ty, trong nhà ngoại trừ dì giúp việc chỉ có một mình cô.

Hiện tại ba lui về tuyến thứ hai, công ty chủ yếu do anh hai phụ trách, bố trí cho cô phải đi xử lí nghiệp vụ đối ngoại gì đó, nói gì mà tính cách cô mềm mại nên thích hợp.

Sao anh hai không nói tính cách cô mềm mại dễ bị bắt nạt đi?

Thực ra cô cũng không chọn nội dung công việc, dù sao cũng là công ty nhà mình, cô chỉ là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó thôi.

Thế nhưng công ty hợp tác…

Linh Vận ôm gối ôm thở dài, thật muốn từ chức quá!

Còn không bằng ra ngoài và làm việc cho người khác, không muốn làm thì có thể lập tức rời đi, nhưng đây là công ty nhà mình… sao cô có thể rời được chứ.

Linh Vận tiện tay mở ti vi, muốn tìm một chương trình để xem, bỗng nghe thấy chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên liếc mắt nhìn rồi tiện tay ấn nút tắt máy, ném sang một bên.

Đã chia tay với Ninh Tự Hàn được hai tháng bảy ngày.

Trong thời gian này không gặp nhau lấy một lần, trái lại Ninh Tự Hàn rất phiền phức, gọi điện thoại cho cô xin quay lại, thế nhưng bây giờ dù chỉ một chút ý nghĩ cô cũng không có.

Hai người bên nhau gần bốn năm, gần đến tốt nghiệp sắp đính hôn cô mới biết trong nhà anh có một ‘vị hôn thê’ do cha mẹ sắp đặt, thực buồn cười đúng không?

Cô đã gặp cô bé kia, ngoại hình rất xinh đẹp, dáng người lại cao, vóc dáng cũng đẹp, dù gì thì cô còn phải ngẩng mặt lên nhìn khi đứng chung một chỗ với cô bé ấy.

Cô bé kia và Ninh Tự Hàn sóng vai đứng bên nhau, hài hòa đến nỗi khiến người ta phải choáng váng.

Linh Vận vốn quan tâm đến chiều cao của mình, lúc trước từng bị Đoạn Tinh Vũ đá, mặc dù chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác tức giận khi bị người khác trêu đùa bỡn cợt.

Nhưng dù sao ở bên Ninh Tự Hàn một thời gian dài như thế, Linh Vận đâu thể nói buông là buông.

Vậy mà cô bé kia trực tiếp tới tìm cô, mở miệng nói cô từ bỏ, còn nói gì mà chiều cao có chứa gien di truyền, không thể để gien tốt của Ninh Tự Hàn và gien của cô gái bình thường như cô lẫn vào được.

Ơ hay, Linh Vận thật muốn cười ha ha vào mặt cô bé ấy.

Cô bé kia còn trực tiếp nói rõ là cô ấy cũng thích Ninh Tự Hàn, đồng thời có chú Ninh làm chủ, nói Linh Vận thông minh một chút.

Linh Vận tức đến nghiến răng, vừa tức giận cô bé kia quá láo xược, lại vừa bực Ninh Tự Hàn hơn bốn năm vậy mà không nói một chữ.

Đáng giận hơn là, sau khi chuyện này phát sinh, cô bé kia không biết thực sự ngã bệnh hay chỉ giả vờ mà Ninh Tự Hàn lại bỏ luôn cuộc hẹn với cô, chạy đến chăm sóc cô bé ấy cả đêm.

Linh Vận nổi trận lôi đình, giận sôi máu, kích động liền nói chia tay.

Đây chính là toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Công ty anh hai để cô hợp tác chính là công ty của Ninh Tự Hàn, Linh Vận không muốn đi, không biết Ninh Tự Hàn cho anh hai lợi ích gì, đến nỗi anh hai không ngừng nói tốt về đối phương cho cô.

Cuộc gọi ban nãy là trợ lý hối thúc cô mau đi xử lý nghiệp vụ, cô chẳng muốn gặp Ninh Tự Hàn đâu.

Tốt nhất là cả đời cũng đừng gặp mặt mới phải.

Để anh ấy đi qua nhà em gái yêu quý kia đi.

Linh Vận cầm điện thoại mở máy, gửi anh hai một tin nhắn, “Việc hợp tác làm ăn ai muốn đi thì đi đi, em sẽ không đi đâu.”

Chưa nhận được hồi âm Linh Vận đã ném di động sang một bên, tâm phiền ý loạn vò đầu, một chữ thôi, phiền!

Bên này Linh Tu vừa xem xong tin nhắn đã nhận được cuộc gọi của Ninh Tự Hàn, anh nén cười, nói: “Chuyện gì mà cứ gọi mãi thế, không biết tao rất bận sao?”

Giọng Ninh Tự Hàn khá là sốt ruột: “Rốt cuộc khi nào em gái nhỏ đến?”

“Tao đã tốn bao nhiêu sức lực, đã thỏa thuận trước là tao ký giúp mày một hạng mục rồi, em gái nhỏ không đến đừng trách tao không khách khí.”

Còn dám uy hiếp anh ta, Linh Tu sa sầm mặt: “Đáng đời mày, tao cố gắng lắm rồi nhưng Vận Vận không chịu đi, tao cũng hết cách.”

Ninh Tự Hàn nghiến răng, nhức đầu.

Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ, đó là chiếc nhẫn kim cương anh chuẩn bị cho Linh Vận từ ba tháng trước, vẫn còn chưa đưa ra nữa, Linh Vận đã muốn chia tay với anh.

Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, anh đến cửa tìm người, cô nhóc cũng trốn tránh không muốn gặp, bây giờ khiến anh không biết làm thế nào cho phải.

Nhẫn kim cương là trang sức thiết kế cuối cùng của bậc thầy Sam trước khi về hưu, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, anh cũng là nhờ số trời run rủi mới mua được.

Phí bao nhiêu sức lực cũng không nói, thậm chí ngay cả việc đưa ra thôi cũng chưa được.

Ninh Tự Hàn đưa tay xoa xoa ấn đường, “Linh Tu, rốt cuộc có được hay không, chút chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong?”

“Được thôi, bây giờ tao gọi điện thoại cho Lý tổng, nói anh ta đổi nhà hợp tác là được.”

“Đừng.” Linh Tu ngăn lại.

Đối với Ninh Tự Hàn, anh cũng tương đối hài lòng, hai người là bạn học bảy năm nên cũng hiểu tận gốc rễ, hơn nữa Ninh Tự Hàn đối xử với em gái cũng không tệ, lại thêm nhân phẩm của cậu ta cũng không có gì trở ngại.

Linh Tu im lăng vài giây, giọng của anh giống như nén ý cười nhạo mà nói: “Ba mẹ tao không ở nhà, chỉ có dì giúp việc, bây giờ tao cho dì ấy nghỉ, hôm nay tao cũng không về, còn lại mày tự nghĩ cách.”

“Thế này còn tạm được.” Cúp máy, Ninh Tự Hàn chuẩn bị đi gặp mặt.

Buổi tối Linh Vận muốn ăn cá kho nên gọi dì giúp việc dặn: “Dì ơi, con muốn ăn cá.”

Dì Lý nhớ rõ Linh Vận thích ăn món kho, “Làm món kho sao?”

“Dạ.” Linh Vận khẽ gật đầu, cô còn muốn thêm một món nữa, có điều trong nhà chỉ có một mình cô, cũng không biết anh hai có về không, cô cầm điện thoại gửi cho anh tin nhắn, anh hai nhanh chóng trả lời là muốn ra ngoài ăn cơm với bạn, nên cô nói với dì Lý, “Chỉ một món này thôi.”

Dì Lý đi chuẩn bị nguyên liệu, vừa mới lấy cá trong tủ lạnh ra bỗng nghe thấy chuông điện thoại reo lên, bà dùng tạp dề lau tay cầm điện thoại lên, “Cậu Linh?”

Linh Tu dặn dò: “Dì, hôm nay con cho dì nghỉ một ngày, bây giờ dì thu dọn đồ đạc đi.”

Dì Lý ngẩn ra, sao lại cảm giác mình bị đuổi rồi?

Bà hỏi dò: “Có phải tôi làm không tốt chỗ nào không?”



Linh Tu cười nói, “Không phải, dì, không liên quan đến dì, con sẽ cho dì tiền lương nhiều hơn chút, bất kể như thế nào, hôm nay dì ra ngoài tìm một chỗ ở, nếu như thực sự không có chỗ, ở khách sạn cũng được, khi nào trở lại con sẽ báo cho dì biết.”

Có vẻ như không phải bị đuổi, bà Lý mơ hồ đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Linh Tu lại dặn vài câu, “Tuyệt đối đừng nói với Vận Vận con cho dì nghỉ, dì phải nói trong nhà có việc gấp, nhất định phải xin nghỉ một ngày, hiểu không?”

Dì Lý ít nhiều cũng đã hiểu mình ở đây sẽ bất tiện và quấy rầy cái gì đó, trả lời: “Được, tôi hiểu rồi.”

Linh Vận chơi điện thoại, hiện tại không có chuyện gì để làm để giết thời gian, chỉ có việc chờ cá kho là cô mong đợi.

Chưa đến nửa giờ, bỗng cô thấy dì Lý đứng trước mặt cô, sắc mặt còn có chút khó coi, cô hỏi: “Cá kho xong rồi ạ?”

Dì Lý lau mặt, nói: “Cô Vận, trong nhà của tôi bỗng xảy ra chút chuyện, bây giờ phải lập tức đi, tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?”

“Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?” Linh Vận thấy dáng vẻ của dì như sốt ruột sắp khóc, xem ra chuyện không nhỏ, không dám chậm trễ mà nói: “Vậy được, dì đi đi.”

Không ngờ Linh Vận lại nói đồng ý dễ như vậy, dì Lý nói cảm ơn rồi nhấc chân muốn chuồn đi, lại nghe Linh Vận ở sau lưng dặn dò, “Nếu có gì cần giúp đỡ, dì cứ nói đừng xấu hổ.”

Dì Lý không dám quay đầu lại, dù gì thì nói dối trong lòng cũng chột dạ mà, nên chạy một mạch* ra ngoài.

(*Câu gốc nó là 连跑带颠 nghĩa là rất gấp, nóng lòng lên đường, chạy một mạch, bước đi thực nhanh.)

Linh Vận thấy dì vội vàng đi như vậy, trong lòng hoài nghi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà dì Lý lại vội như vậy, cô không khỏi lắc đầu, thở dài.

Tuyệt đối không nên là chuyện hệ trọng mới tốt.

Không có cá kho, Linh Vận tìm đồ ăn vặt trong túi, ăn hết mấy cái bánh bích quy, bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô, cảm giác cả căn nhà đều vắng vẻ.

Điện thoại hết pin, cô cầm lấy túi xách, lấy sạc dự phòng ra sạc cho điện thoại, trong lúc lơ đãng tay đụng phải một đồ vật lông xù, cô lấy ra nhìn một cái, một đầu là kim loại nhọn, đầu còn lại là cái đuôi thỏ màu hồng.

Đây là cái đuôi nhỏ Ninh Tự Hàn đưa cho cô, mặc dù là đồ chơi tình dục, nhưng hai người bọn họ chưa dùng bao giờ, cô chỉ xem nó là một món đồ trang sức nhỏ, đặt bên trong túi xách.

Thoáng một cái đã bốn năm.

Cũng bởi vì cái đuôi nhỏ này hai người mới xác định quan hệ, Linh Vận nhìn một chút viền mắt đã hơi đỏ.

Cảnh tượng lúc đó cô nhớ rất rõ.

Cô thấy một cái đuôi nhỏ ở trên ghế, đuổi theo hỏi có phải người ta làm rơi không, còn bị đối phương mắng cho một câu.

Ninh Tự Hàn trông thấy nhanh chóng đánh rớt đồ trong tay cô, cô tò mò đuổi theo hỏi là cái gì, anh liền lừa cô đi khách sạn, đưa cho cô cái đuôi nhỏ này.

Về sau cô luôn mang theo bên người, lần đó Điền Huỳnh Mỹ hãm hại cô, cô không quan tâm gì hết mà chỉ cầm cái đuôi nhỏ lên, còn bị cảnh sát lấy đi để trong phòng hồ sơ, là Ninh Tự Hàn giúp cô xin mang về.

Bây giờ nghĩ lại lúc đó mình thực sự khó mà đánh giá.

Linh Vận còn đang ngơ ngẩn, bỗng nhiên cảm giác có bóng đen đè xuống, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn…

Ninh Tự Hàn đến lúc nào vậy?

Cô vắt chéo tay ra sau lưng, giấu cái đuôi nhỏ đi.

“Sao anh lại tới đây?”

Linh Vận không vui nhìn anh, giọng điệu đặc biệt không tốt, “Ai bảo anh tới?”

Hôm nay người đàn ông mặc cái áo sơmi màu xám, người anh trắng, mặc loại áo đậm thế này vừa hợp, lộ vẻ trưởng thành chín chắn, chững chạc tao nhã.

Lại thêm anh cao ráo chân dài, cao và thẳng, nếu như vứt bỏ những vấn đề kia giữa hai người, nhan sắc của người đàn ông này hoàn toàn khiến người ta phải liếm màn hình.

Nếu là lúc trước, Linh Vận đã sớm nhào vào lòng anh đòi ôm một cái, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn anh rời đi ngay.

Người đàn ông đứng trước mặt cô không nói câu nào, đôi mắt sâu xa nhìn cô không chớp một cái, giống như cô đã làm gì có lỗi với anh vậy.

Linh Vận cảm thấy không an toàn lùi về sau một chút, lại nói một câu: “Nơi này không chào đón anh.”

Trong nhà có cô bạn gái đã đính ước thì thôi, anh còn dám đi chăm sóc người ta.

Nếu sau này hai người kết hôn, anh vẫn phải luôn luôn đi chăm sóc em gái ấy, đến lúc đó người vợ chính thức là cô làm thế nào?

Ngày ngày cãi nhau vẫn là ly hôn?

Chi bằng dứt khoát sớm một chút!

Ninh Tự Hàn thấy Linh Vận không biểu lộ thái độ gì, ngồi xuống sát bên cô, đưa tay kéo cô: “Em gái nhỏ, rốt cuộc em muốn làm sao?”

Linh Vận nhanh chóng né tránh, “Đừng gọi em là em gái nhỏ, em gái nhỏ không phải để anh gọi.”

Hai tháng không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, mặc một cái váy màu lam, lộ ra làn da trắng như tuyết, trên lông mi thật dài mang theo hơi nước, đôi mắt đẹp mờ mịt hơi nước cực kì động lòng người.

Ninh Tự Hàn hít sâu một hơi, ruột gan rối bời, không biết rốt cuộc phải làm gì với con nhóc này.

Thương lượng không được, lại không thể đánh không thể quát, cô nhóc nhỏ thế này, phải dỗ dành mới được.

“Linh Vận, anh như vậy, em vẫn chưa nhìn thấu thái độ của anh sao?”

“Chẳng lẽ em không thích anh chút nào nữa rồi?”

Linh Vận hừ một tiếng, người đàn ông quá cao, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn anh được, muốn đứng lên, nhưng còn cái đuôi nhỏ dưới mông, cô chỉ có thể lại lùi về sau thêm một chút.

Thở hổn hển tức giận: “Không thích, đã không thích từ lâu rồi, không thích chút nào.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng như bị một đồ vật sắc nhọn đâm một nhát thật mạnh, máu thịt be bét.

Cô nói xong, định thần nhìn người đàn ông, mắt rưng rưng, giống như giây tiếp theo nước mắt sẽ chảy xuống.

Ninh Tự Hàn thực sự tức giận, ban đầu cho là con nhóc ầm ĩ cáu kỉnh mấy ngày rồi thôi, hiện tại vẫn chưa hết.

Bốn năm yêu nhau có thể nói buông thì buông ư?

Nhưng từ khi vừa bắt đầu anh đã ấp ủ ý nghĩ kết hôn.

Nhìn con nhóc mạnh miệng cố tình chọc tức anh, Ninh Tự Hàn bỗng bắt lấy cánh tay Linh Vận, dùng sức kéo người vào trong lòng mình, một cái đuôi nhỏ lẳng lặng nằm ở chỗ cô vừa ngồi.



Ninh Tự Hàn không chút do dự cầm lên, chất vấn Linh Vận: “Còn nói không thích anh, đây là cái gì?”

“Anh đưa cho em.” Linh Vận vừa thẹn vừa xấu hổ, duỗi tay đoạt lấy, nhưng cánh tay người đàn ông quá dài, căn bản cô không với tới.

Hơn nữa sau lưng còn bị tay còn lại của người đàn ông siết chặt, lực anh như vậy, cô hoàn toàn không giãy dụa ra được, khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ ửng, “Mau đưa cho em, đó là đồ của em, anh quan tâm làm gì?”

Ninh Tự Hàn ngôn từ sắc bén mà nói: “Chẳng lẽ không phải anh đưa cho em?”

“Em nói không thích anh, lại giữ lại đồ anh cho em, còn một mình lén lút nhìn, em đang cười nhạo IQ của anh sao?”

Linh Vận dời mắt đi không nhìn anh, “Tùy anh nói thế nào, dù sao anh chú ý cách xa em một chút là được.”

“Chú ý cách xa em một chút?” Ninh Tự Hàn kiềm chế cơn tức trong lồng ngực, cầm cái đuôi nhỏ đặt sau lưng cô, tay phải nắm lấy cằm cô, để cô nhìn thẳng mình, “Linh Vận, em nói lại cho anh nghe!”

Dáng vẻ tức giận của anh rất đáng sợ, trong mắt phảng phất hai tia sắc bén, có thể cạo một lớp da trên người.

Linh Vận còn là lần đầu tiên thấy Ninh Tự Hàn tức giận như vậy, mất tự nhiên run rẩy, không dám nói nữa, lại ra sức uốn éo người một cái.

Đáng tiếc người đàn ông quá khỏe, căn bản không thoát ra được.

“Anh thả em ra, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Linh Vận không vui quát lên, “Em chỉ không muốn ở bên anh thì sao, không phải trong nhà có cô em gái yêu quý sao, anh đi cùng cô ta… Ưm… Mau buông em ra…”

Môi người đàn ông thình lình chặn lại, bây giờ Ninh Tự Hàn không muốn nghe Linh Vận nói câu nào hết, con nhóc nói một chữ cũng khiến anh muốn bóp chết cô.

Cho nên không chút do dự mà hôn lên.

Miệng Linh Vận bị lấp kín, không thoát ra được khóc huhu mắng, mặc cô tay trèo chân đào, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được trói buộc.

Hai người ở bên nhau nhiều năm, cảm giác hôn dĩ nhiên Linh Vận biết, mỗi lần người đàn ông đều khiến cô dục tiên dục tử, hận không thể hôn thêm nữa.

Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra?

Cô ra sức muốn gạt lưỡi đối phương ra, nhưng người đàn ông cố tình không chịu thua kém, ở lại trong miệng cô không chịu rời khỏi.

Linh Vận giãy giụa một hồi, bị hôn đến không thể thở nổi, cuối cùng toàn bộ cơ thể đều mất hết sức lực, mềm nhũn dựa vào trong lòng người đàn ông.

Cảm giác này Ninh Tự Hàn rất hài lòng, anh thích con nhóc giống như không có xương dựa vào người anh, răng môi chạm nhau, trao đổi những cảm giác thân mật.

Dù sao hôm nay anh cũng quyết tâm không đi, vừa hay Linh gia không có ai, anh muốn ngủ ở đây, buổi tối ôm Linh Vận, còn muốn hòa làm một với cô.

Ăn chay gần ba tháng, anh đã sắp quên mất mùi của cơ thể con nhóc có vị gì.

Cũng không biết hai người hôn bao lâu mới buông ra, Linh Vận như con cá con sắp khô cạn lúc này rốt cuộc mới nhìn thấy dương khí, không ngừng hít không khí vào miệng.

Một tay Ninh Tự Hàn ôm cô, một tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hỏi, “Lúc này nguôi giận chưa?”

Linh Vận dời mắt đi không nhìn anh, muốn nói với anh về chuyện em gái Thanh kia.

Nhưng không cho Ninh Tự Hàn liên lạc với cô ấy, hình như mình có hơi quá đáng.

Dù gì cô bé ấy cũng không có người thân, ngoài ông Ninh ra thì thân nhất với cô bé chỉ có Ninh Tự Hàn.

Nhưng nếu cho phép bọn họ liên lạc, cô vừa nghĩ đến ông Ninh bà Ninh trước đây có ý nghĩ kia trong lòng đã không thoải mái.

Sau này nhất định sẽ vì chuyện này mà cãi nhau liên miên, dù sao tim cô nhỏ như vậy, cũng không muốn để cho người đàn ông của mình luôn luôn đi chăm sóc người phụ nữ khác.

Hơn nữa nhỡ đâu lúc này Ninh Tự Hàn thích cô, sau này có con cô sẽ hoa tàn ít bướm*, người phụ nữ kia lại luôn chờ anh, đến lúc đó hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng. . .

(*hoa tàn ít bướm: ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá)

Nghĩ đến điều này Linh Vận ra sức lắc đầu, vấn đề này khó giải, cô không muốn chôn mình vào tai họa này.

Cô nên rời khỏi, tác thành Ninh Tự Hàn và em gái Thanh gì đó mới đúng.

“Có gì mà nguôi giận với không nguôi giận, dù sao giữa chúng ta không có khả năng, anh. . .”

Linh Vận còn chưa nói hết, bỗng nhiên trông thấy phía sau ghế sofa đột nhiên xuất hiện hai bóng người, nhìn chằm chằm cô và Ninh Tự Hàn.

Cô chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác Ninh Tự Hàn bế cô lên, đoán chừng muốn bế cô lên lầu, nhanh chóng ngăn cản anh: “Khốn kiếp, mau thả em xuống.”

Ai ngờ ba mẹ đột nhiên trở về, lúc này hai người giống như nhìn con khỉ trong vườn bách thú nhìn cô và Ninh Tự Hàn.

Cũng không biết đã trở về bao lâu.

Hơn nữa ba mẹ như thế này có ý tứ gì, không biết là phi lễ chớ nhìn sao?

Xấu hổ chết đi được!

Ninh Tự Hàn đưa lưng ra bên ngoài, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Linh Vận vẫn còn tức giận với anh, không chịu buông tay chút nào, bây giờ anh chỉ muốn ăn thịt.

Linh Vận cuống lên, giọng cũng lạc đi, “Ninh Tự Hàn, anh buông em ra mau, ba mẹ em về rồi.”

“Hả?” Cánh tay Ninh Tự Hàn buông lỏng, cơ thể Linh Vận lập tức rơi tự do, cũng may Ninh Tự Hàn phản ứng nhanh, lại nhanh chóng đón lấy cô.

Đặt cô xuống đất một cách hoàn hảo.

Ninh Tự Hàn ra sức xoa bóp ấn đường, từ từ quay đầu, chào hỏi ông Linh và bà Linh: “Bác trai bác gái đã về.”

Linh Vận xấu hổ cúi đầu, sao lại trùng hợp như vậy?

Trên mặt bà Linh vẫn còn đọng ý cười, lúc này ý tứ sâu xa nhìn Linh Vận, nói: “Thực ra chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.”

Linh Vận mới không nhớ lời mẹ nói, cô lúng túng nhe răng, vừa định chạy trốn bỗng nhiên trông thấy cái đuôi nhỏ trên ghế sofa , ặc. . .

Tác giả có lời muốn nói: Kế hoạch ban đầu là đại học lấy chia tay làm kết cục, có điều quyển sách bị chửi thảm quá rồi, cho nên đoạn này chia tay đổi thành ngược lại, chút ngược căn bản cũng không có.

Mặc dù còn dựa theo dàn ý viết, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi mùi vị.

Không có chút ngược giống như một bàn đồ ăn không bỏ muối, thiếu rất nhiều mùi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook