Bạn Gái Ngây Thơ

Chương 5

Khả Nhạc

22/01/2015

Đồng Vũ Thiến không biết trải qua mấy lần cao triều, tiếng kêu cùng khàn đi, cuối cùng mệt mỏi, ôm Ân Hạo cùng nhau ngủ thật say.

Lúc cô tỉnh lại, ánh nắng chiều xuyên thấu qua lớp cửa chớp chiếu vào phòng, rơi trên thân thể hai người.

Sững sờ nhìn Ân Hạo đang ngủ trên giường, cô chậm nửa nhịp mới lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu.

Cô vậy mà lại trần truồng, thân mật nằm sấp lên người anh.

Nhìn tư thế thân mật quấn quít của mình và anh, cô xấu hổ không nhịn được mặt đỏ bừng.

Cô thật sự không ngờ, cô và anh sẽ tiến triển tới mức này.

Bọn họ vừa rồi rốt cuộc làm mấy lần? Anh rốt cuộc lôi kéo cô đổi bao nhiêu tư thế?

Chỉ mới nghĩ tới những chuyện đó thôi, cô đã cảm thấy cả người muốn bốc cháy.

Đồng Vũ Thiến, không cho phép mình nghĩ nữa! Cô âm thầm ngăn lại những đoạn ngắn khiến người khác đỏ mặt kia ngừng tiếp diễn trong đầu, hốt hoảng muốn đứng dậy.

Cô đã cùng Ân Hạo cọ sát cả một buổi chiều, không thể tiếp tục nữa.

Đồng Vũ Thiến suy nghĩ sẽ phải làm chuyện gì trước tiên, cũng từ từ bò dậy, trong nháy mắt lại phát hiện, dục vọng của anh còn chôn sâu trong cơ thể.

Cô vừa đứng lên, dục vọng của anh đã tuột ra, mật huyệt cùng chất dịch kích tình chảy xuống, rơi trên cơ bụng rắn chắc của anh.

“A! Hỏng bét.” Nhìn hình ảnh đó, cô thở nhẹ ra tiếng, vừa giận vừa xấu hổ.

Cô chính là mơ mơ hồ hồ, sau khi gặp anh, triệu chứng này hình như càng có khuynh hướng nghiêm trọng hơn.

Đem lần đầu tiên mơ mơ màng màng cho anh coi như xong, lần này lại bị anh hôn một cái rồi lên giường, thậm chí còn hoan ái nhiều lần.

Đáng chết hơn, cô hoàn toàn quên an toàn, bảo anh đeo bao cao su.

Vì thế cô vô cùng ảo não, rút tờ giấy vệ sinh, nhẹ nhàng lau đi dấu vết kích tình trên cơ bụng anh.

Thật vất vả mới lau sạch cho anh, Đồng Vũ Thiến lại bị đường cong cơ bụng của anh hấp dẫn.

Nhìn anh có vẻ gầy, nhưng sau khi cởi hết đồ thì thật sự rất đáng xem, bắp thịt cường tráng, sờ giống như tơ lụa bóng loáng, làm người ta rất thoải mái.

Than thở vuốt ve thân thể đầy sức quyến rũ của anh, Đồng Vũ Thiến tò mò nghĩ, anh bận như vậy, sao còn có thời gian tập luyện khiến cơ thể trở nên rắn chắc như vậy?

Đỏ mắt nhớ tới lúc anh trực tiếp dùng tay nâng người cô lên hoan ái, cô không nhịn được thật sự muốn khen tặng anh.

Nhưng là, gặp gỡ một người đàn ông có thể lực như vậy, không biết là tốt hay xấu?

Đồng Vũ Thiến âm thầm nghĩ, lại quên mất tay của mình vẫn đang lưu luyến trên người của anh, lâu tới mức làm dục vọng của anh nổi dậy.

Vừa phát hiện dục vọng của anh có dấu hiệu thức tỉnh, cô kinh ngạc hai mắt mở lớn.

“Không! Không thể nào!” Cô than nhẹ một tiếng, tay chân luống cuống muốn đè xuống vật nóng đang chậm rãi đứng lên, ngược lại càng kích thích nó.

Dáng vẻ oai hùng hoàn toàn lộ ra, khiến cho cô nghĩ tới cảm giác lúc bị vật nóng khổng lồ này xâm nhập, trong nháy mắt, cô không giải thích được toàn thân bủn rủn.

“A! Trời ạ! Không thể còn muốn chứ!” Đồng Vũ Thiến run lên, nhắc nhở mình, lập tức vội vã xuống giường, cách xa anh.

Nhưng lại bởi vì quá mức nóng lòng, trên người quấn chăn mỏng, chân bị vướng vào khiến cô ngã xuống đất.

“A! Ô….” Bởi vì túng dục quá độ, hai chân cô hoàn toàn vô lực, thắt lưng đau tới mức không đứng thẳng nổi, kết quả là không có cách nào bò dậy.

Bỗng nghe tiếng ầm ầm thật lớn, Ân Hạo giật mình tỉnh dậy.

Động đất ư?

Đưa tay kiếm mắt kính đeo lên, nhìn thấy thân thể trần truồng của cô ngã xuống đất, anh ngẩn người khẩn trương hỏi: “Anh làm em ngã xuống sao?”

Gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, Đồng Vũ Thiến nhịn đau, lúng túng mãnh liệt lắc đầu.

“Vậy… sao em ngã xuống giường?”

Cô đỏ bừng mặt, không muốn nói ra chuyện ngu xuẩn mà bản thân đã làm, cũng sợ anh một lần nữa kéo lên giường tiếp tục hoan ái, nhanh chóng lấy khăn tắm ở hộc tủ cạnh giường nói: “Em… Em đi tắm!”

Lúc chóp mũi của cô sắp thân ái cùng mặt đất nháy mắt, trên eo nhỏ xuất hiện thêm hai cánh tay, một cái chớp mắt nữa, cô đã được anh ôm vào ngực.

Ôm được cô suýt chút nữa ngã nhào, Ân Hạo thở dài: “Trời ạ!!! Một ngày em rốt cuộc có thể bị ngã mấy lần?”

“Còn không phải anh làm hại.” Cô không nhịn được lầu bầu.

Nghe vậy, anh nhíu mày, trêu chọc: “Là làm nhiều lần khiến hai chân em mềm nhũn, ý em nói là vậy sao?”

Đáp án tất nhiên là khẳng định, nhưng Đồng Vũ Thiến chỉ có thể khẽ nhếch môi, không nói ra được một câu.

Sự thật được nói ra từ trong miệng anh khiến trong lòng cô rên rỉ, cảm giác mình đúng là một cô gái phóng đãng.

Thấy cô đỏ mặt ngây ngốc đáng yêu, Ân Hạo không kìm được: “Trời ạ! Dáng vẻ ngây ngốc của em sao lại đáng yêu đến thế?”

Cô còn chưa kịp phản ứng, đôi môi non mềm đã bị anh chiếm lấy, bừa bãi thưởng thức.

Môi lưỡi dây dưa kịch liệt quấn quýt, hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn, còn chưa kịp hô hấp, Ân Hạo đã kề sát bên tai cô, lấy giọng nói trầm thấp hỏi: “Vừa rồi em có bị đau chỗ nào không? Có cần bác sĩ là anh giúp em kiểm tra? Nêu bị ngã lệch xương, muốn làm thẳng lại sẽ rất phiền toái đó.”

Nghe vậy cô hốt hoảng nói: “Không có, không có, em rất khỏe, mỗi cái xương trên người em đều ngoan ngoãn nằm tại chỗ, không cần kiểm tra.”

Tốt nhất là cô thật sự yếu ớt tới nỗi ngã đã bị lệch xương, nói rõ ra là anh muốn lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp cố ý hù dọa cô.

Ân Hạo bị phản ứng của cô chọc cho cười to.

Cô thật sự hồn nhiên đáng yêu, ở một chỗ với cô, thần kinh vốn căng thẳng vì công việc nháy mắt được buông lỏng rất nhiều.

Nhìn anh cười khoa trương, Đồng Vũ Thiến vừa xấu hổ vừa tức, định xoay người đi về phía phòng tắm.

Ai ngờ cô vừa nhấc chân, anh đã ôm cô từ phía sau, dịu dàng đề nghị.

“Cùng nhau tắm đi!”

“Em không muốn!”

Kháng nghị không hiệu quả, cô vẫn bị anh mang vào trong phòng tắm.

Nhưng cũng may là anh không thừa cơ giày vò cô.

“Buổi tối anh còn trở về bệnh viện.”

Nhìn thấy anh thoải mái tự nhiên lau người trước mặt cô, rồi mặc quần áo, cô có cảm giác như mọi chuyện giống như là giấc mộng.

Bởi vì một chuyện “Vô ý tụt quần”, người đàn ông ưu tú này bỗng chốc xông vào cuộc sống của cô, trở thành bạn trai cô, chuyện này… Là thật sao?

Phát hiện cô ngồi ngây trên giường không biết nghĩ gì, Ân Hạo liếc cô một cái: “Em không mặc quần áo nhanh là lạnh đó.”

“Hả?” Lấy lại tinh thần nhìn anh một cái, cô nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, gương mặt đỏ bừng.

Nhìn cô hoảng hốt, Ân Hạo đứng ở phía sau ôm lấy hông cô, ghé mặt vào tai cô, giọng nói mang theo mệnh lệnh: “Mặc dù anh thật sự đã ‘ăn’ em rồi, nhưng em cũng không cần thiết phải lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, em phải sớm thích ứng với anh, hiểu không?”

“Ưm.” Bị anh khống chế trong ngực, cô nào dám nói “Không”, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đồng ý.

“Rất biết nghe lời.” Anh nhìn cô hỏi: “Trừ giỏ hoa đó, em còn cần anh giúp bê cái gì không?”

Dục vọng đã được cô cho ăn no, tinh thần sảng khoái, lúc này anh mới bình thản quan sát chỗ ở của cô.

Chỗ của cô tràn đầy hương hoa cỏ, thanh lịch, những bông hoa khô đặt trên bàn,những vật nhỏ bày trên đầu giường cũng rất đáng yêu.

Giống như con người cô, hết sức tự nhiên, khó trách ở cùng cô, anh luôn có cảm giác thoải mái.

“Không có.”

“Em mua nhiều hoa như vậy làm gì?”



“Đây là công việc của em.”

“Công việc? Em làm gì?”

Không nghĩ anh sẽ hỏi những vấn đề này, Đồng Vũ Thiến thành thật trả lời: “Em bó hoa trang trí thật đẹp, sau đó ngày nghỉ sẽ đem ra chợ bán.”

“Cho nên… Công việc của em là bán hoa?”

“Ừ, mặc dù kiếm không được nhiều lắm, nhưng rất vui, chẳng những có thể nhìn thấy mọi người vui vẻ mua hoa, lại còn có thể quan sát mọi gương mặt phản ứng của khách hàng…”

Nói tới công việc, Đồng Vũ Thiến thao thao bất tuyệt, đợi đến khi phát hiện anh đang dịu dàng nhìn thì cô mới lúng túng ngừng lại.

Giống như không thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô, Ân Hạo như có điều suy nghĩ thì thầm nói: “Bà nội anh cũng thích hoa cỏ.”

Lần đầu nghe anh nhắc tới bà nội, cô không nhịn được hỏi: “Bà nội của anh?”

“Ừ, bà qua đời nhiều năm rồi.”

Suy nghĩ cẩn thận, anh phát hiện, có thể do bà nội cũng thích hoa cỏ, cho nên cảm giác của cô đem lại khiến anh nhớ tới bà nội.

Nghĩ thông suốt, anh cuối cùng cũng hiểu, tại sao ông nội lại thích cô.

Ân Hạo nói tiếp: “Thật ra thì, hôm nay anh tới là muốn nhờ em một chuyện.”

“Có chuyện gì?”

“Ông nội muốn gặp em… em lúc nào rảnh có thể đi thăm ông một chút không?”

Nhớ tới ông vẫn coi cô như cháu dâu, Đồng Vũ Thiến có chút xấu hổ.

Không biết đến tột cùng là duyên phận gì, cô thật sự lại ở cùng một chỗ với anh, lúc này anh còn đang ôm cô!

“Sao em không nghe mẹ nói?” Cô không hiểu hỏi.

“Em không thấy ông nội chính là muốn ghép đôi chúng ta sao?” Ân Hạo thở dài, cười nhẹ ra tiếng. “Chỉ cần nhìn thấy anh, đã liên tục nói muốn gặp em.”

Nói đến ông nội bảo bối của mình, anh vừa bực vừa buồn cười.

Thật may là ông nội chọn trúng cô gái hợp khẩu vị của anh, nếu không anh thật sự không biết làm thế nào để trấn an ông.

“Gọi điện thoại cho em là được, đột nhiên chạy tới…”

“Bởi vì anh nhớ em.” Ân Hạo nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

Nghe được giọng nói mê người của anh, Đồng Vũ Thiến chấp choáng say, khóe miệng không nhịn được khẽ nâng lên cười ngọt ngào.

Chỉ là một câu nói, cô không chút nghĩ ngợi, đúng như anh mong muốn ngã vào lòng anh.

Trên ban công rất náo nhiệt.

Những bồn dây leo treo trên ban công, mấy con chim phát ra tiếng kêu rủ rì rù rì.

Góc ban công bày những cây hoa màu sắc cùng với những chồng báo và giấy bọc.

Đồng Vũ Thiến ngân nga bài hát, ở trong không gian thoải mái của mình, làm chuyện mà cô thích.

Khác biệt chính là, hôm nay cô lại bó hoa, một bó hoa thật đẹp, nhưng không phải ra chợ bán, mà là tới gặp ông nội luôn la hét muốn gặp mình.

Khi cô đem hoa bó thành một bó hoa thật đẹp, không quên nhìn trái nhìn phải kiểm tra lại, xác định tất cả đều hoàn mĩ, mới đi ra ngoài cửa.

Đồng Vũ Thiến tới bệnh viện, Ân Nhất Chính vừa thấy cô, mặt mày mừng rỡ hớn hở, cũng không quên nhắc nhở.

“Con phải cùng A Hạo ân ân ái ái, không được cãi nhau đó.”

Trí nhớ ở trong đầu cứ nhỏ giọt biến mất, chỉ còn có duy nhất là chuyện liên quan tới cháu nội, ông nhớ mãi không quên.

Không ngờ vừa gặp ông đã nhắc tới Ân Hạo, Đồng Vũ Thiến không che đâu được ngọt ngào ở trong lòng, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Liếc mắt nhìn phản ứng của con gái, mẹ Đồng nhìn cô tò mò.

Chỉ biết, ông nhầm lẫn gọi con gái là cháu dâu, đề phòng ông lại nổi cáu xảy ra chuyện, mẹ Đồng cũng không tiện nói, chỉ nhìn con gái, đưa ánh mắt hỏi.

Nhìn ánh mắt của mẹ, Đồng Vũ Thiến âm thầm kêu khổ trong lòng.

Cô có dự cảm, mẹ nhất định phát hiện ra cô có điểm khác, nói không chừng lát nữa sẽ nghiêm hình bức cung.

“Cháu dâu, cháu có nghe ông nói không?”

Đồng Vũ Thiến lấy lại tinh thần, nhìn Ân Nhất Chính cười gượng, “Vâng, cháu và A Hạo sẽ sống tốt.”

“Phải yêu thương nhau.” Ân Nhất Chính cường điệu nói, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn cô, chờ cô đáp lại.

Dưới cái nhìn soi mói của ông, cô chỉ còn cách đỏ mặt lặp lại. “Dạ, sẽ yêu thương nhau.”

Nghe được câu trả lời của cô, Ân Nhất Chính hài lòng gật đầu cười.

Thấy hai người vừa cười vừa nói, mẹ Đồng thuận thế nói: “Thời tiết không tệ, con cùng ông đi dạo đi, mẹ đổi lại ga giường.”

“Vâng.” Đồng Vũ Thiến đáp lại một tiếng, sau đó mỉm cười nhìn ông: “Ông nội, bó hoa cúc bách nhật này tặng ông.”

Nhìn thấy bó hoa màu sắc trong tay cô, Ân Nhất Chính sững sờ, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Nhìn vẻ mặt ông, Đồng Vũ Thiến thấp thỏm hỏi: “Ông nội không thích sao?”

“Bông hoa tròn tròn, trông thật xấu xí…” Ông tự lẩm bẩm, vẻ mặt hết sức phức tạp.

Không nghe rõ lời của ông, Đồng Vũ Thiên không hiểu hỏi: “Sao ạ?”

“À? Cái gì?” Ân Nhất Chính ngây ngốc liếc nhìn cô một cái, giống như vẻ mặt vừa rồi chưa từng xuất hiện, giống như là do cô cảm nhận sai.

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi!” Đồng Vũ Thiến cố ý lấy giọng buông lỏng nói.

“Được.” Cầm bó hoa, Ân Nhất Chính dẫn đầu đi ra ngoài phòng bệnh.

“Ông không cắm hoa sao?”

“Ông muốn cầm.”

Thấy ông kiên trì, Đồng Vũ Thiến không có cách nào hơn là để ông tùy ý.

Khi cô và ông đơn độc ở chung mới phát hiện, tình trạng mất trí của ông còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng.

Lúc đó cô thật sự khâm phục mẹ, chăm sóc người già bị mất trí nhớ, trừ có tâm, còn phải 100% kiên nhẫn.

Nhưng là đoạn đường từ phòng bệnh tới vườn hoa, ông đã mấy lần rời ra khỏi tầm mắt của cô.

“Ông nội chúng ta nắm tay nhau!” Đề phòng ông đi lạc, Đồng Vũ Thiến khoác tay ông, không để ông có cơ hội chạy đến nơi mà cô không nhìn thấy.

“Tại sao?”

“Bệnh viện lớn như vậy, cháu sợ bị lạc, ông dắt cháu… cháu sẽ an tâm hơn.”

“Ừ, cũng đúng!” Ân Nhất Chính thận trọng gật đầu. “Bây giờ người xấu rất nhiều, nếu cháu bị người khác lừa đi mất, Ân Hạo sẽ rất tức giận.”

Nói xong, ông nắm chặt tay cô không buông.

Đồng Vũ Thiến bị dáng vẻ khẩn trương của ông chọc cho cười ha ha.

Một màn này, lại rơi vào trong mắt của Ân Hạo đang chuẩn bị tranh thủ thời gian đi thăm ông nội.

Khi anh nhìn thấy một già một trẻ khoác tay nhau vừa cười vừa nói, trong lòng tràn ngập ấm áp.

Anh cũng đã có bạn gái, nhưng bởi vì ông nội bị mất trí nhớ, anh luôn dành thời gian cho ông nội, cho nên đối phương đã tìm một người khác có thể đem lại hạnh phúc cho mình, rời bỏ anh.

Cô rời đi khiến anh bị tổn thương rất lớn, cũng trở thành ám ảnh trong lòng anh.



Anh vốn nghĩ, lúc ông nội còn sống, anh sẽ không tìm bạn gái nữa, chỉ là thỏa mãn thân thể, bởi vì, sau khi bỏ ra tình cảm rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ, anh không hi vọng lại đau một lần.

Nhưng hôm nay, người con gái luôn mơ hồ ngây ngốc kia, lại khiến cho đáy lòng anh khát vọng, giống như là ở trong mộng.

Đồng Vũ Thiến đang cùng ông nội nói chuyện, cảm giác phía trước có người đứng yên, sau khi thấy rõ ràng, cô hít sâu một hơi, không tự nhiên ánh mắt rời đi.

Là Ân Hạo!

Thật ra hai người đã thân mật như vậy, tại sao lúc nhìn thấy anh, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt, tim đập?

Hoàn toàn bất đồng với phản ứng hoảng loạn của cô, Ân Nhất Chính vừa thấy cháu nội đã hưng phấn đi nhanh về phía Ân Hạo.

“A Hạo, a Hạo, cháu xem, cháu dâu tặng ông hoa!”

Định thần nhìn lại, Ân Hạo ngẩn người.

Cô thế lại tặng ông Cúc Bách Nhật….

“Bó hoa rất xinh đẹp.” Ân Nhất Chính như có điều suy ngẫm thì thầm.

Thấy thế, Ân Hạo không nhịn được lo lắng gọi, “Ông nội…”

Anh vừa mở miệng, Ân Nhất Chính lại thu lại cảm giác, lấy giọng hưng phấn nói: “Cháu dâu rất giỏi, bông hoa tròn tròn xấu xí vào tay cháu dâu lại trở nên đẹp như vậy.”

Đã quen với sự thay đổi cảm xúc thất thường của ông, Ân Hạo phụ họa, “Đúng vậy.”

Anh cũng không nghĩ, Đồng Vũ Thiến mơ mơ màng màng, lại khéo léo như vậy, giấy bọc tầm thường lại có thể bó ra được bó hoa trông vừa lãng mạn vừa đáng yêu, anh nghĩ, cô lựa chọn công việc như vậy thật không sai.

Nhìn Ân Hạo chăm chú thưởng thức tác phẩm của mình, Đồng Vũ Thiến cảm giác tim đập thật mạnh, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phát hiện ra phản ứng của mình, cô vô cùng ảo não.

Cô không phải là chưa từng thích một ai, nhưng kì lạ, không có một ai giống như anh, mang cho cô cảm giác như vậy.

Ở trước mặt anh, cô rất khó có thể tự nhiên, vụng về ngốc nghếch có lẽ như cơm bữa.

Vì không để cho mình lo lắng quá độ mà gây ra những hành động ngốc nghếch, cô dùng sức hít sâu, hi vọng có thể kiềm chế nhịp tim đang vô cùng hoảng loạn.

Cô còn chưa kịp bình ổn, Ân Hạo đã liếc mắt nhìn.

Đón lấy ánh mắt của anh, Đồng Vũ Thiến lúc đầu là sững sờ, một giây sau cảm thấy mình giống như bị mắc xương cá trong họng.

“Em không sao chứ?”

Thấy cô há miệng to, mắt trợn tròn, Ân Hạo nheo mày, vẻ mặt nghi hoặc đi về phía cô.

“Không sao, không sao… khụ khụ khụ…” Lời còn chưa kịp nói hết, gương mặt của cô đã đỏ bừng, ho khan đến nỗi đứng không thẳng.

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, Ân Hạo vỗ nhẹ lưng Đồng Vũ Thiến, có chút tức giận hỏi: “Thật khiến người khác đau lòng! Sao mỗi lần nhìn thấy anh em đều có phản ứng như thế này? Anh thật sự khiến em sợ như vậy sao?”

Ở trước mặt anh, cô luôn luôn có hành động khiến anh cảm thấy lo lắng.

“Em cũng vậy không muốn như thế có được không?” Thật vất vả mới có thể bình ổn lại, Đồng Vũ Thiến lầu bầu.

“Khá hơn chút nào không? Có muốn anh lấy nước cho em không?” Giọng nói của anh kèm theo ý cười nồng đậm.

“Không sao, em.. em không làm sao!”

Cô thật sự không biết bản thân mình sao lại xui xẻo như vậy, mỗi lần người đàn ông này tới gần cô đều làm ra những hành động kì quái.

Nếu tình hình này không cải thiện, sau này phải làm sao đây?

“Thật sự không làm sao? Ân Hạo có chút lo lắng hỏi.

“Ừ.” Đồng Vũ Thiến không được tự nhiên gật đầu một cái, sau đó bước nhanh về phía Ân Nhất Chính.

Ân Hạo thấy cô chạy đi, không nhịn được nhăn mày lại, hoài nghi cô gái này liệu có phải không thích mình.

Bình thường con gái không phải là ước ngày ngày dính sát với bạn trai? Sao cô lúc nào thấy anh đều lộ ra dáng vẻ muốn tránh xa?

Tại sao?

Đoán không được suy nghĩ của cô, ngoài trừ lúc làm việc, còn bình thường đều suy nghĩ.

Ân Nhất Chính cũng không phát hiện ra cảm xúc của cháu trai, chỉ hưng phấn kêu: “A Hạo, đi, chúng ta cùng đi dạo.”

Nhìn ông vẻ mặt hưng phấn, suy nghĩ của anh kéo về, bất đắc dĩ nói: “Ông nội, cháu chỉ ra ngoài hóng mát một chút, lát nữa còn phải kiểm tra phòng bệnh.”

Hôm nay không có lịch khám, cũng không có ca phẫu thuật nào, buổi sáng và buổi chiều anh sẽ đi kiểm tra phòng bệnh, sau đó trở về phòng làm việc viết tiếp kế hoạch nghiên cứu.

Nghe vậy, Ân Nhất Chính giống như đứa trẻ, không vui mím miệng.”

“Ông nội, lát rảnh con sẽ đi tìm ông… ông ngoan nhé.”

Ân Nhất Chính không cảm kích hừ một tiếng, Đồng Vũ Thiến vội gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ.

Ân Hạo đứng một bên, nhìn Đồng Vũ Thiến mỉm cười trấn an ông nội, nụ cười của cô lúc này cực kì động òng người, khiến cho anh không khỏi ăn dấm chua với ông nội.

Trước mặt anh, ngoại trừ xấu hổ và khẩn trương, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy?

Đợi cô an ủi được ông nội, Ân Hạo lợi dụng cơ hội dùng giọng ra lệnh nói: “Thiến Thiến, lát về mua đồ ăn tới phòng làm việc cho anh, chúng ta cùng nhau ăn tối.”

Bởi vì bệnh viện rất coi trọng anh, vì vậy anh có phòng làm việc riêng, không cần chen chúc với nhiều người khác.

Phòng làm việc riêng đem lại cho anh rất nhiều lợi ích, anh có thể ở trong đó xử lí rất nhiều công việc.

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ Ân Hạo lại hẹn cô ăn tối.

Nhưng mà, nếu hai người cùng nhau ăn tối, anh tại sao phải nhíu mày như vậy, giọng nói lại cứng ngắc?

Cô còn chưa biết anh tức cái gì, Ân Nhất Chính vốn đang cáu kỉnh vội lên giọng cắt đứt không khí quỷ dị giữa hai người.

“Bye bye A Hạo, phải ngoan đó!”

Nhìn nụ cười của ông, gương mặt của anh dịu đi vài phần, “Bye bye ông nội, ông nội cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đó.”

Ân Nhất Chính dùng sức gật đầu, “Cháu dâu cũng sẽ ngoan ngoãn, con phải hôn cháu dâu một cái.”

Nghe vậy, Đồng Vũ Thiến cảm thấy xấu hổ kêu lên, “Ông nội…”

Cô nũng nịu còn chưa nói hết câu, Ân Hạo đã hết sức nghe lời cho cô một nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn nóng bỏng này hoàn toàn cướp đi toàn bộ lí trí cùng suy nghĩ của cô, để cho cô quên mất bọn họ làm như vậy sẽ khiến người khác tò mò.

Khi anh buông cô ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn đỏ ửng, đôi mắt to mờ mịt mở lớn, dáng vẻ khiến người khác vô cùng yêu thương.

Nhìn mặt cô đỏ ửng, ghen tức thoáng chốc tiêu tan hết, đáy lòng vô cùng hả hê.

Điều này chứng minh anh có sức ảnh hưởng lớn với cô, là chúa tể trong lòng cô, làm chủ cảm xúc của cô.

“Đừng nhìn anh như thế.”

“Cái… cái gì?” Đồng Vũ Thiến bị anh hôn không phân rõ Đông, Tây, Nam, Bắc, hốt hoảng nói.

“Nếu em nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mang em tới chỗ tối, yêu thương em một lần.” Ân Hạo kề sát bên tai cô, nói ra khát vọng trong lòng.

Cô không thể tưởng tượng nổi, hai mắt mở lớn.

“Anh chờ em.”

Ba chữ kia vừa nói xong, nháy mắt mặt cô càng đỏ, toàn thân nóng bừng.

Không cần nhiều lời, cô vô cùng khẳng định, anh nói ba chữ kia, tuyệt đối không chỉ là ý tứ đơn giản như trên mặt chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook