Bạn Gái Của Nam Thần Sao? Tôi Không Muốn

Chương 5: Tha cho tôi đi mà !!!?

Mạc Uyển Kha

16/08/2017

Tuấn Khải kéo áo nó lôi xềnh xệch vào trong , cứ thế nó thì la oai oái

- Anh , thả tôi ra ,za có nghe gì không vậy , thả tôi ra

- Ồn ào quá , im lặng đi - Khải nhăn mặt

Sau 1 hồi bị tra tấn lỗ tai cũng kéo được vào cái phòng trống ở ngoài đó 1 lúc nữa chắc đám phóng viên và các Cỏ làm anh nghẹt thở thì toi . Còn nó thì mệt lử vì phải chống cự với Tiểu Khải

- Rồi bây giờ anh nói gì thì nói đi tôi buồn ngủ lắm rồi

- Đây là thái độ của cô với thần tượng sao - Tiểu Khải chau mày

- Ừ thế đấy , mà anh cũng đâu phải thần tượng của tôi .- Nó khoanh tay

- Vào vấn đề chính cái áo của tôi cô định tính sao đây - Tiểu Khải nói khuôn mặt đăm chiêu giả vờ suy nghĩ nhưng trong đầu là 1 lố âm mưu

- Ờ... Tôi... tôi - Nó ấp úng

- Tôi sao ?

- Ừm tôi chưa nghĩ ra - Nó cười giả lả trả lời tỉnh bơ

- Cô đang đùa đấy à ?

- Thật tại tôi chưa nghĩ ra thôi ? - Nó dửng dưng làm Khải phát cáu

- Tôi đã cho cô cơ hội mà không nắm bắt thì thôi để tôi nói luôn ?- Tiểu Khải nói mặt nở nụ cười nham hiểm

- Hả ? ờ ... anh nói đi - Thôi thì đằng nào cũng chết nó đang thầm cầu nguyện

- Cô làm osin cho tôi - Khải nói khuôn mặt thản nhiên còn nó cảm thấy lời nói nhẹ nhàng mà nặng tựa Thái Sơn

- Anh nói gì ?- Nó mong là nói chỉ nghe nhầm thôi

- CÔ LÀM OSIN CHO TÔI - Tiểu Khải nhắc lại rành rọt , từng chữ từng chữ như một quả tạ gán xuống đầu nó

- Không đừng có mơ - Nó từ chối

- Cô có tiền đền không , 6200 tệ đấy - Tiểu Khải hếch mặt đó là cái áo mà anh thích nhất lại bị nó làm bẩn nghĩ lại mà tức ( Khoảng 20-23 triệu tiền VN đấy ạ )

- Tôi ...tôi không có- Nó trả lời , chừng đó nó kiếm đâu ra chứ

- Vậy thì cô không có tư cách nói "KHÔNG" với tôi

- Anh tha cho tôi đi mà anh là ngôi sao không phải có rất nhiều tiền sao - Nó năn nỉ

- Không được đó là cái áo tôi thích nhất - Tiểu Khải nói , nó tưởng tiền anh là giấy hay sao chứ

- Không có cách nào khác sao - Nó

- Không - Tiểu Khải nói anh phải bắt nó trả giá cho những gì nó làm với anh , nó nghĩ anh là ai chứ ( cáo già thành tinh đây mà hihi ) - À , mà cũng có đấy , không cần đền tiền , không cần làm osin cho tôi

- Cách gì vậy - Nó hí hửng vậy thì hay quá nha thầm nghĩ tên này cũng tốt bụng lương thiện thật

- Tôi sẽ công khai với báo chí , các Cỏ của tôi cho các bạn ấy biết - Tuấn Khải nói . Nó méo cả mặt cho nó rút cái suy nghĩ ấy lại , tốt đẹp gì chứ đồ xấu xa ( sr các cỏ ta cũng ko muốn thế này đâu đừng gạch đá )

- Ờ , cảm ơn lòng tốt của anh - Nó khen Tuấn Khải mà răng lợi nghiến ken két

- Mai đưa hành lý đến cái hẻm ít người đằng kia sẽ có xe tới đón đừng mong ăn quỵt

- Biết rồi , ôi cái cuộc đời của tôi còn đâu - Nó nhăn mặt than thầm

- 4H30 - Khải nói xong quay gót bước đi để lại nó một nỗi " Biết ơn vô hạn "

Nó bước ra cổng , Nhã Nhã đứng chờ từ nãy đến giờ , chụp hình được với Vương Tuấn Khải nhỏ vui lắm trên đường cứ ríu ra ríu rít làm nó phát bực . Còn về phần Tiểu Khải suốt dọc đường cứ nở nụ cười gian xảo làm Nguyên và Tỉ rùng mình có hỏi thì Khải cũng chỉ trả lời :

- Ngày mai sẽ biết

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình , chương sau mình sẽ gọi Vương Tuấn Khải là Hắn nha mọi người , trong những chương này sẽ có 1 chương tiết lộ bí mật về thân phận của Băng Du mà mình ẩn dấu từ đầu truyện nha . Chương này do tác giả nhác viết quá toàn lời thoại thôi ahihi chap sau dài hơn nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Của Nam Thần Sao? Tôi Không Muốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook