Bạn Gái Của Nam Thần Sao? Tôi Không Muốn

Chương 8: Hình phạt khủng khiếp \" Ổ chuột của 3 hoàng tử \"

Mạc Uyển Kha

18/08/2017

Sau một hồi rượt đuổi thì nó cũng bị túm cổ . Aiza khổ rồi nha , nó đang cầu xin thượng đế cho nó thấy mặt trời của ngày mai

- Tuấn Khải à tha cho tôi mà - Nó chắp tay mặt méo xệch

- No no no - Tuấn Khải mặt nham hiểm . Tình hình này là không ổn rồi nha nó quay sang Vương Nguyên đưa khuôn mặt " Cún con " ra tuy mới biết thôi nhưng mà nó thấy Nguyên là người hiền nhất trong 3 người , Thiên Tỉ ấm áp nhât , tốt bụng nữa còn Tuấn Khải thì ... nó chỉ biết tên này rất kiêu , rất chảnh , rất "phởn"

- Anh Nguyên nói Tuấn Khải tha cho em đi mà

- Aiza anh cũng muốn tha cho em nhưng mà không được - Vương Nguyên nói gương mặt hiền hòa bình thường biến mất đâu

Bây giờ Thiên Tỉ là hi vọng cuối cùng rồi . Lần này mà thất bại coi như đời nó tiêu tan

- Thiên Tỉ à .....

- Không , có nợ phải trả , có thù phải báo - Nó đang nói thì Thiên Tỉ cắt lời . Hiện tại nó đang cảm nhận được có 3 đôi mắt đang hướng về nó vô cùng " trìu mến "

- Tòa tuyên án xin phép được bắt đầu - Vương Nguyên lên tiếng lấy đầu khiển đập cái " bộp "

- Vương Tuấn Khải là Chủ Tòa , bị cáo là Phạm Băng Băng ý nhầm Phạm Băng Du - Nguyên Tiếp tục nói : - Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên and Vương Tuấn Khải là người bị hại

Nó mắt tròn , mắt dẹt 3 cái người này . Hiện Bây giờ nó đang ngồi 1 ghế hai bên là Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn ghế bên kia là Tuấn Khải

- Luật sư bào chữa của tôi đâu

- Không có - 3 người đồng thanh

- Vương Nguyên em có cao kiến gì không

- Hiện giờ chưa nghĩ ra - Vương Nguyên trả lời

- Dịch Dương Thiên Tỉ em có cao kiến gì không - Tuấn Khải tiếp tục hỏi

- Em không , còn anh - Thiên Tỉ hỏi lại

- Anh cũng không - Vương Tuấn Khải trả lời . Đến mệt với 3 người này cứ trưng bộ mặt nham hiểm ra rồi lại nói không nghĩ ra hình phạt gì . Đúng là " Ngu còn tỏ ra nguy hiểm " - nó nghĩ thầm

- À em nghĩ ra cao kiến này - Nó nói với 3 người

- Gì - Tuấn Khải hỏi

- Tha cho tôi đê - Nó

- Cô đang mơ à , hay là đang ốm đấy - Vương Tuấn Khải nói làm sao anh có thể quên nói hận này : - À , chưa kể cô còn lợi dụng tôi , ai là bạn trai cô hả ?

- Anh và Thiên Tỉ không gì mà bị vạ lây nhé tha là tha thế nào ? - Vương Nguyên nói cái giọng " dấm chua "

- Chuẩn men - Thiên Tỉ giơ ngón tay cái ra . 3 Người lại liếc mắt với nhau , mặt nham hiểm , điệu cười nửa miệng làm nó thấy lạnh sống lưng

- Có một nơi chưa dọn - Tuấn kHải giọng mờ ám

- Ổ chuột - 3 người đồng thanh . 3 người nhìn nhau trong đầu nghĩ mình có bị sao không mà nhận nơi đó là " ổ chuột "

- Hả , cái nhà này nuôi chuột sao - Giọng nó run run trên đời này thứ nó sợ nhất là chuột

- À , ý tụi anh nói là ... là ...Phòng ngủ - Vương Nguyên cười giả lả trả lời

- Hơ , em vào đó đừng sốc quá mà ngất đấy - Thiên Tỉ trả lời

- Cẩn thận - Tuấn Khải nói rồi chỉ tay : - Phòng đấy là của cô bên cạnh là phòng của tôi hai phòng bên kia của Vương Nguyên và Thiên Tỉ . Nó bắt đầu đi vào phòng của Nguyên . Mở cửa ra , cảm xúc của nó bây giờ phải gọi là " Cực sốc " phòng gì mà bánh kẹo còn để đấy , tất , áo quần , chăn màn ôi mẹ ơi từ lúc sinh ra đến h nói chưa bao giờ vào 1 nơi khủng khiếp thế này . Căn phòng mãi đến 30 phút nó mới dọn xong , mệt bở hơi tai . Đến căn phòng màu xám tro của Thiên Tỉ , vâng nó nhìn đây là 1 bãi " Chiến trường " . Căn phòng của Tỉ có vẻ đỡ hơn của Nguyên nha , chỉ 25 phút nó đã dọn xong rồi nhỉnh hơn có 5 phút thôi nhưng mà quý lắm rồi . Nó đứng nghỉ 1 chút thì nghe tiếng của Khải :

- Mệt không

- Có chứ , mất hết sức rồi cũng nên - Nó trả lời , nghe ấm lòng quá không ngờ tên này cũng tốt định xin nghỉ 1 phòng thì ...

- Ờ , cho cô chết ai bảo hành hạ bọn tôi - Nói xong Tuấn Khải quay đít đi để lại nó 1 cục tức không thể nuốt vào , vậy là nó bị hớ 2 lần rồi

Đến phòng Tuấn Khải phòng này sạch nhất nha , nó dọn có 5 phút là xong , ngồi xuống đệm nó ngắm nhìn căn phòng , màu chủ đạo là xanh dương , thấy giường cũng êm nó đang mệt thì nằm xuống đó ngủ luôn không kể phòng của ai . Mãi không thấy nó ra Tuấn Khải vào phòng thấy nó đang ngủ thì tức xì khói .

- Này con nhỏ kia dậy ai cho cô nằm giường của tôi hả - Tuấn Khải gọi nó vẫn nằm ngủ như lợn làm anh càng tức

- Dậy

- Dậy

- DẬY - Nói mãi không được Tuấn Khải liền dơ chân đạp cho nó một phát không thương tiếc nó đang nằm trên giường thì thấy mình chuyển địa điểm lại thấy đau liền mở mắt . Thấy mình đang nằm dưới đất , lại có Tuấn Khải 1 bên nó biết liền là ai :

- Này anh là con trai mà đối xử với con gái vậy à ?

- Tôi thế đấy . Mà cô là con gái sao , giờ tôi mới biết đấy - Tuấn Khải nói xóc nó

- Grừ , giờ tôi mới biết anh cũng không phải con trai đấy - Nó cũng đâu có vừa

- Cô ... - Tuấn Khải cứng họng không nói được gì thêm

- Tôi ... sao anh định nói xinh gái , dễ thương , đảm đang , vui tính chứ gì - Nó nói lại mặt cười tươi rói vì móc lại được Khải

- Oẹ , Nguyên ơi đưa anh cái chậu em ơi - Tuấn Khải làm như sắp nôn ,Vương Nguyên ngây thơ đem chậu vào thật làm nó muốn tức nổ tung đầu

- Ahaahahahahahah - Vương Tuấn Khải cười ngặt nghẽo : - Vương Nguyên em vẫn ngây thơ vậy à - Vương Nguyên chẳng hiểu Khải nói gì mặt cứ ngu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Của Nam Thần Sao? Tôi Không Muốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook