Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 19:

Điêu Tiểu Trùng

03/03/2021

[Đôi lời: Mặc dù bận tối mặt nhưng nhờ những lời động viên của các bạn, mình đã cố gắng hoàn thành chương rồi đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện.]

Tâm hồn Đỗ Nhược như được hồi sinh, linh cảm này đến từ Bạch Giai Vũ nhưng Bạch Giai Vũ không nằm trong bộ phận thuyên chuyển công việc mà thuộc bên nội bộ. Sau mấy vòng tuyển chọn bằng chính sức lực của bản thân, Đỗ Nhược mới tranh thủ có được chức vụ này, từ chuyên viên hành chính đến thư ký của tổng giám đốc, khiến cho sự nghiệp thăng tiến của bản thân có một bước nhảy vọt đáng kể.

Nhưng Đỗ Nhược không cần tiến thân, cô chỉ cần thay đổi công việc.

Chuyên ngành đại học của nguyên chủ là tiếng Anh, đoán chừng bản thân cũng không biết nên làm việc ở ngành nào nên đêm trước ngày tốt nghiệp, cô ấy đã đem hồ sơ đi nộp, mơ màng hồ đồ nhận lời mời làm thư ký tổng giám đốc của công ty Thẩm Thẩm Phú Tư Tư. Dù có ưu thế về ngoại hình nhưng cũng không thể gọi là may mắn.

Làm một thư ký, đừng nói là cô không giỏi, e rằng nguyên chủ cũng chẳng hơn gì. Vốn dĩ, Đỗ Nhược muốn giải quyết xong nguy cơ, cuộc sống ổn định rồi mới thực hiện kế hoạch thay đổi công việc. Thế nhưng bây giờ có một lý do không ổn đó là Cố Uyên, cô cảm thấy vấn đề này không có thời gian để trì hoãn nữa.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, Đỗ Nhược điểm qua từng phòng ban của tập đoàn công ty, thật không may là chẳng tìm được vị trí nào thích hợp cho mình. Cô vừa nghĩ đến chuyện chuyển công tác vừa tán gẫu với Trình Tâm, rất nhanh đã đến bữa trưa.

Có động tỉnh từ phòng tiếp tân truyền đến, Trình Tâm lập tức đứng lên, đồng thời nhắc nhở Đỗ Nhược: “Tổng giám đốc Thẩm đang đi ra.”

Nghe vậy, Đỗ Nhược thu xếp đồ đạc rồi cùng Trình Tâm đi ra ngoài.

Thẩm Thẩm Phú Tư Tư chào tạm biệt Cố Uyên, Đỗ Nhược vẫy vẫy tay với Trình Tâm rồi lặng lẽ đi đến sau lưng của Thẩm Thẩm Phú Tư Tư, đứng chung một chỗ với Bạch Giai Vũ.

Lúc này, Cố Uyên vẫn khách sáo giữ Thẩm Phú Tư lại: “Tổng giám đốc Thẩm, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đạm bạc nhé.”

Thẩm Phú Tư cười ha hả: “Tôi đã làm phiền cậu cả buổi sáng rồi, không tiện lại quấy rầy cậu thêm một bữa cơm. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời tổng giám đốc Cố ăn cơm sau nhé.”

“Vậy tôi xin đặt trước bữa cơm này của tổng giám đốc Thẩm.”

Cố Uyên nói chuyện vui vẻ, sau đó khôi phục lại vẻ cao quý và phong lưu trên thương trường, mặt mũi hào hoa phong nhã, ánh mắt đặc biệt yên tĩnh chuyển động hướng về phía Đỗ Nhược. Anh dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng lướt qua. Đỗ Nhược nhìn xuống, không dám liếc mắt về phía Cố Uyên, vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào vạt áo phía sau lưng của Thẩm Phú Tư.

Bọn họ không hẹn mà cùng một suy nghĩ, ai cũng đều chọn cách quên đi tất cả những chuyện xảy ra ở cầu thang.

Cố Uyên tiếp tục đưa Thẩm Phú Tư đến thẳng thang máy. Lúc này, anh không nhìn Đỗ Nhược dù chỉ một cái. Đỗ Nhược cũng vậy, tránh nhìn mặt Cố Uyên, hai người giống như người xa lạ chưa từng quen biết và cũng chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Ra khỏi công ty của Cố Uyên, Thẩm Phú Tư nói với Đỗ Nhược và Bạch Giai Vũ: “Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta không thể xấu hổ để cho tổng giám đốc Cố mời. Vậy thì để cho ông chủ như tôi đây mời hai cô thư kí ăn bữa cơm nhé.”

Tất nhiên là Bạch Giai Vũ rất vui vẻ: “Tổng giám đốc Thẩm, đây là lần đầu tiên ngài mời chúng tôi ăn cơm kể từ khi chúng tôi làm thư ký cho ngài!”

Cũng không biết rốt cuộc đã nhận được tin tức hay thái độ gì của Cố Uyên mà Thẩm Phú Tư rõ ràng là rất vui vẻ, ngẩng cao đầu nói đùa với Bạch Giai Vũ: “Chỉ cần các cô làm việc thật giỏi cho tôi, chờ tôi khôi phục lại công ty truyền thông mới thì các cô muốn tôi mời bao nhiêu bữa cũng được.”

Bạch Giai Vũ tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, hôm nay tổng giám đốc Cố không có tiết lộ ý định đầu tư vào dự án mới của chúng ta mà.”



Thẩm Phú Tư nói: “Tất nhiên rồi, tổng giám đốc Cố sẽ không dễ dàng hứa một điều như vậy. Nhưng hôm nay, tôi đã trò chuyện với cậu ấy cả buổi sáng và cậu ấy đã truyền cho tôi nhiều ý tưởng, ngay cả khi dự án mới của chúng ta tạm thời không thể thu hút đầu tư thì hiện tại chúng ta vẫn có thể sử dụng nền tảng đã có để làm những việc khác. Tư duy của người trẻ tuổi là phải sống. Xem ra, sau này tôi cần phải tiếp xúc nhiều hơn với những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người trẻ tuổi như tổng giám đốc Cố vậy, nhiều quan điểm và ý tưởng đều vô cùng tuyệt vời.”

Đỗ Nhược nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng hơi rung động. Làm sao cô có thể quên bên dưới tập đoàn công ty còn có rất nhiều chi nhánh. Từ thông tin tìm hiểu trong sách, so với các chi nhánh khác, công ty truyền thông mới này có một tương lai hứa hẹn hơn bởi vì công ty này sẽ là mối liên kết giữa Cố Uyên và Đông Thư Nhan. Trong mười chương đầu của cốt truyện mà cô đã xem, Cố Uyên và Đông Thư Nhan đã gặp nhau thường xuyên vì chuyện đầu tư của công ty này.

Bây giờ, dưới danh nghĩa công ty truyền thông mới có trang web giải trí đang hoạt động, vì sao lại nói nó đang kéo dài những chuỗi ngày tàn. Bởi vì cách đây một năm, Thẩm Phú Tư đã suy nghĩ về các dự án mới và ông ấy đã bắt đầu thắt chặt hoàn toàn vốn tự có để tiết kiệm chi phí. Cơ sở đốt tiền nhiều nhất đã được cắt giảm hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn giữ lại một lập trình viên, một nhà điều hành và một người thiết kế trang web. Họ chỉ cần duy trì hoạt động cơ bản của trang web và đối phó với việc kiểm tra một số bằng cấp đặc biệt dưới tên trang web là được.

Từ tin tức mà nguyên chủ nghe lén được, Đỗ Nhược biết cách đây không lâu, người vận hành trang web và người thiết kế rốt cuộc đã tìm được công việc ưng ý, sau đó cả hai đều từ chức. Người đứng đầu công ty truyền thông mới vẫn đang suy nghĩ muốn tuyển thêm hai người mới vào. Đỗ Nhược nghĩ, đây không phải là một cơ hội đang có sẵn sao! Mặc dù, sở trường của cô chính là thiết kế hoạt hình nhưng cô còn rất nhiều kỹ năng liên quan đến làm trang trí nghệ thuật. Dưới tình huống trước mắt, cô cũng có thể làm công việc trang trí nghệ thuật này. Dù sao, nó cũng không yêu cầu phải quá chuyên nghiệp.

Nếu cô có thể chuyển đến làm việc ở trang web kia, trở thành một nhân viên thiết kế thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu một ngày nào đó, công ty truyền thông mới thật sự được rót đầu tư, có lẽ cô sẽ có cơ hội gia nhập vào việc xây dựng các dự án mới.

Đỗ Nhược càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú cho nên cô vừa ăn vừa nhắc tới ý tưởng này với Thẩm Phú Tư.

Bạch Giai Vũ nghe vậy rất ngạc nhiên: “Nhược Nhược, sao cô lại có suy nghĩ như vậy?” Nếu như đặt vào hoàn cảnh trước đây, cô nghe Đỗ Nhược muốn rời khỏi vị trí thư ký thì nhất định sẽ vỗ tay vui mừng và tiễn đi nhưng bây giờ cô đã có chút tình cảm với Đỗ Nhược nên không nỡ để cô ấy rời khỏi.

Đỗ Nhược nói: “Chỉ là tôi cảm thấy mình làm công việc thư ký không được tốt.”

Bạch Giai Vũ suy nghĩ một chút, lộ vẻ thông cảm, hỏi: “Hôm nay, tổng giám đốc Cố đã kích động đến cô à?”

Đỗ Nhược sửng sốt một chút, không ngờ Bạch Giai Vũ đoán được suy nghĩ trong đầu Cố Uyên. Cho dù không đúng hoàn toàn nhưng cũng không sai lệch mấy. Nói tới nói lui, đúng là nguyên nhân từ Cố Uyên chiếm hơn phân nữa.

Thẩm Phú Tư cũng nghe được chuyện mà Bạch Giai Vũ hỏi, ông đưa mắt nhìn về phía Đỗ Nhược, dường như rất mong chờ câu trả lời của cô.

Tất nhiên, Đỗ Nhược không thể nói ra nguyên nhân thực sự, cô tìm cách tránh né và nhẹ nhàng nói: “Không phải vì tổng giám đốc Cố đã kích động mà là chuyện riêng của tôi. Tôi thích hội họa nên muốn tìm công việc liên quan đến hội họa, mặc dù việc thiết kế trang web với vẽ tranh cũng không có liên quan nhiều nhưng tôi cảm thấy mình nhất định có thể làm tốt. Còn đối với công việc thư ký này, từ đầu đến cuối, tôi đều cảm thấy mình không có cách nào đảm nhiệm nổi.”

Thẩm Phú Tư nghe xong, âm thầm lắc đầu. Thực ra, ông không muốn Đỗ Nhược đi đến công ty truyền thông mới, mặc dù chỉ có vài người ở đó nhưng lòng người đã tan rã, cũng không có công việc gì đàng hoàng có thể làm. Thông thường thì chỉ là một số bảo trì cơ bản không cần kỹ thuật gì nhiều. Có thể nói, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, mọi người đều rất nhàn rỗi. Nó không phải là một nền tảng tốt để mọi người cùng nhau học hỏi và phát triển năng lực.

Hơn nữa, nghe người phụ trách bên kia báo cáo, bên đó thậm chí còn không cần người thiết kế trang web mà chỉ cần thuê một người làm việc bán thời gian là được. Việc đào tạo nhân lực, chỉ cần bàn giao cho bộ phận hành chính của tập đoàn công ty phụ trách. Thẩm Phú Tư nghe vậy đã biết, có lẽ người phụ trách này cũng muốn rút lui. Dù sao, một nơi mà sớm muộn gì cũng khiến cho người ta không tìm được hy vọng thì rất dễ dàng bào mòn hoài bão và tinh thần chiến đấu. Đỗ Nhược vừa mới tốt nghiệp, đây lại là người mà ông đích thân tuyển dụng nên Thẩm Phú Tư không muốn ném cô vào một nơi như vậy. Trừ khi, dự án mới thực sự được bắt đầu. Lúc đó, nếu Đỗ Nhược vẫn muốn đi qua thì ông sẽ sẽ vui vẻ chấp nhận, còn bằng không thì dù cho có đi hay không, sớm muộn nó cũng sẽ bị hủy bỏ.

Thẩm Phú Tư xem những tình huống thực tế này như một cuộc tán gẫu nhỏ, phân tích từng cái cho Đỗ Nhược hiểu. Đỗ Nhược không biết điều đó nên vừa nghe xong đã cảm thấy lạnh người. Hóa ra, tình huống hiện tại của công ty truyền thông bên kia đang khó khăn như vậy và người phụ trách bên đó không muốn phải nuôi thêm một người thiết kế nghệ thuật.

“Đỗ Nhược, cô vừa mới tốt nghiệp, cô nên yên tâm làm công việc hiện tại, chỉ cần cô chăm chỉ thì sẽ học được nhiều thứ khác. Trong công việc, không có gì gọi là hiểu biết hay không hiểu biết mà chỉ có làm hay không làm, làm tốt hoặc làm không tốt. Thậm chí, việc vẽ tranh cũng không phải là nghề nghiệp riêng của cô. Nếu không có cơ hội thích hợp thì hãy coi nó như một sở trường mà cô yêu thích nhất đi.”

Những lời nói này của Thẩm Phú Tư vô cùng thực tế nhưng đối với Đỗ Nhược thì chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Vẽ tranh chính là nghề riêng của cô, cô không chỉ coi đó là sở thích mà nó còn là cả sự nghiệp!

Sau khi kế hoạch chuyển công tác bị hủy bỏ, Đỗ Nhược quay trở lại công ty với khuôn mặt đưa đám, không có bất kỳ hứng thú nào nữa.

Bạch Giai Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cô nên muốn tìm chuyện gì đó nói để cho cô khuây khỏa: “Cô tìm được nhà chưa?”



“Vẫn chưa.” Đỗ Nhược mềm oặt nằm trên bàn trả lời.

“Vậy còn không mau đi tìm đi, chẳng lẽ cô muốn mỗi ngày đều phải ngủ ở công ty sao?”

“Một lát nữa rồi tìm, để cho tôi buồn một lát đã.”

“Được rồi, đừng buồn nữa, tôi vừa tham gia một diễn đàn trong thành phố. Bên đó đang đăng thông báo cho thuê nhà. Cô có muốn nghe một chút không?”

“Cùng một nhóm ở thành phố à, có đáng tin không?”

“Tôi cũng không biết có đáng tin không nhưng cô có thể trả tiền hoa hồng ít một chút, bởi vì thông tin được gửi trong cùng một nhóm ở thành phố cơ bản là do được đăng trực tiếp bởi chủ nhà hoặc cò nhà của họ.”

Vừa nghe nói có thể tiết kiệm được một khoản tiền, Đỗ Nhược hứng thú, xương cốt trên người cũng trở lại. Cô đứng lên: “Tôi còn chưa mở máy tính, cô đọc cho tôi nghe trước một chút đi.”

[Tôi không phải người môi giới, tôi là người nhà của gia chủ. Hiện đang có căn nhà cạnh hồ sen, gồm bốn phòng ngủ và hai phòng khách, muốn cho thuê. Phòng cho thuê là phòng ngủ phụ, quay mặt về hướng Nam. Phòng có đầy đủ tiện nghi, có thể xách giỏ vào ở ngay. Giá thuê nhà: Gặp mặt rồi tính. Yêu cầu thuê nhà (ghi vào bảng đen. Đây là vấn đề quan trọng, không đạt được yêu cầu thì xin chớ quấy rầy): không phân biệt nam nữ, thậm chí bạn là người xấu đến ma chê quỷ hờn hay là người đẹp đến chim sa cá lặn đều được. Nơi này yêu cầu đặc biệt, cự tuyệt bình thường, nếu bạn còn có tài năng thì tôi sẽ chào đón bạn bằng rượu sâm banh, nếu bạn còn có thể giúp người nhà của gia chủ như tôi chia sẻ vui buồn, vượt qua hoạn nạn thì bạn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi: ‘Giảm phân nửa tiền thuê nhà, điện nước miễn phí’. Vui lòng liên hệ qua số điện thoại: xxxxxxxxxx.

“Nghe có vẻ không đáng tin cậy, hay là thôi vậy. Bạch Giai Vũ đọc xong, cô cảm thấy có thể bỏ qua thông báo này. Dẫu sao đầu năm nay cũng có quá nhiều kẻ lừa đảo, không thể không đề phòng.

“Khu dân cư hoa sen chẳng phải là ở phía sau tòa văn phòng của chúng ta hay sao?” Đỗ Nhược ngược lại rất để ý, chủ yếu là cô nghe được câu ‘Giảm phân nửa tiền phòng, điện nước miễn phí’. Bây giờ cô thiếu tiền như vậy, căn phòng này đúng là tới đúng lúc.

“Đúng là rất gần công ty nhưng cô có dám ở không? Chỉ là khách trọ thôi, cũng không phải thực tập sinh của công ty giải trí. Cần gì phải có ngoại hình và tài năng.”

“Không sao cả, để tôi gọi điện liên lạc trước đã rồi tính.”

Đỗ Nhược lấy điện thoại di động ra, bấm gọi theo số trên thông báo.

Ngay sau đó đã có người nhận điện thoại: “Alô, ai vậy?” Là một giọng nữ trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng.

“Tôi thấy thông báo cho thuê nhà của bạn.”

“Ừm, hiện giờ tôi đang ở nhà. Nếu tiện thì trực tiếp đến đây đi. Cô nhớ ghi địa chỉ cụ thể một chút: XXX.”

Người nghe điện thoại ở đầu dây bên kia làm việc thật đơn giản và dứt khoát, cũng không chờ Đỗ Nhược kịp phản ứng, một chuỗi địa chỉ đã ập tới.

“Ủa, không phải là cần điều kiện như vậy sao?” Đỗ Nhược yếu ớt hỏi.

“Chỉ là troll hàng thôi.” Câu nói có mùi vị hài hước này lại được phát âm với một giọng điệu vô cùng lạnh lùng. “Bạn có thể đến xem phòng. Tôi chỉ đợi bạn được một tiếng. Một giờ sau, tôi sẽ đi ra ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook