Bạn Đồng Hành

Chương 4

loanngon

06/07/2013

- Em em... làm gì thế? – Tôi lắp bắp

- Em thổi cho anh bớt đau mà!

- Nhưng chỗ đấy có đau đâu ?? – Tôi hỏi ngu quá thể

- Xí! vừa kêu ầm lên còn gì!

Tôi bất giác im bặt, em cũng vậy, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Chắc một phần vì tại tôi hỏi ngu quá là ngu, còn em thì chắc cũng là hành động bộc phát trêu đùa. Tôi tự hỏi chả lẽ mình già tới mức bị em 9x này trêu đùa như thế ư?! Bản lĩnh của người đàn ông đào hoa cách đây vài năm đâu rồi? Em cũng chắc đang suy nghĩ gì đó, bất giác tôi he hé mắt quay sang nhìn em thì gặp ngay ánh mắt của em cũng đã hé nhìn tôi. Cả hai cùng phá lên cười xóa tan cái sự ngượng ngùng vô lý lúc nãy.

- Thôi mình đi thôi anh!

- Ừ! – Tôi xem đồng hồ cũng đã gần 5h30 đi, thôi đi thôi kẻo muộn.

Chúng tôi nhảy lên xe đi tiếp, có vẻ em cũng ngại ngùng hơn sau sự việc vừa rồi nên ngồi có hơi xích ra. Nhưng tôi cũng phải cám ơn vô cùng những ổ gà ổ voi trên đường vì nhờ chúng nên chỉ một lúc em lại trở về tư thế ngồi quen thuộc, hai tay đặt lên đùi vào áp sát vào lưng tôi. Nhờ có mấy lon bò húc nên tôi cũng sung sức, chạy xe có phần nhanh hơn lúc trước. Chúng tôi cứ theo quốc lộ 2C mà thẳng tiến trực tới Hà Giang.

Đến Hàm Yên thì hai chúng tôi dừng lại để kiếm chút gì bỏ vào bụng. Kiếm quanh chả có cái gì nên chúng tôi chui đại vô một quán phở mà oánh mỗi người hai bát. Em cũng tranh thủ đi wc vì khéo sợ lúc nữa lại bắt tôi dừng xe lại giữa đường. Con trai mình thì quá tiện nhưng phụ nữ thì có phần khó hơn do họ không thể đứng ngay vệ đường như chúng ta (nói câu này em phải cám ơn các cụ nhà em vô cùng vì đã sinh em ra là thằng con trai đúng nghĩa, không và chưa bao giờ muốn trở thành đàn bà giống như ca sĩ gì gì Lâm Khanh hay Khanh Lâm đó).

Ăn xong tôi ra ngồi uống nước, xem lại gps hành trình thì còn cỡ hơn 100km nữa mới tới nơi. giờ là hơn 7h trời lại tối nên tôi tính phải đến 10h mình mới có thể tới HG được, tôi hy vọng lúc đó mình vẫn kiếm được cái nhà nghỉ nào đó. Dù sao thì đây cũng là mùa mà dân phượt đi HG nhiều, tôi chỉ có hy vọng là đây là ngày thường nên sẽ không khó như những hôm cuối tuần.



Chắc một phần do mệt nên em cũng ít nói hẳn, sau khi làm xong tô phở thì có tươi tắn hơn đôi chút nhưng em cũng chỉ lặng im nhìn tôi tính toán quãng đường đi. Tôi lo lắng quay sang nhìn em, trong lòng lo em bị mệt mỏi, nhỡ ra chẳng may ốm thì cũng vất vả.

- Em không mệt chứ? – Tôi hỏi em giọng cũng đôi chút lo lắng

- Không ạ! em không sao đâu – Em trả lời.

- Nếu em mệt em cứ nghỉ ngơi tí đã nhé.

- Không sao thật mà anh. Tại cứ đến gần HG thì em lại thế anh ạ!

- Đến gần HG? – Tôi hỏi lại giọng ngạc nhiên

- Không có gì đâu anh! Mình đi tiếp đi không muộn quá – Em đánh trống lảng ngay được.

Không suy nghĩ nhiều nữa chúng tôi bắt đầu đi ngay. Sắp xếp đồ xong và khi em đã yên vị đằng sau, tôi nhắc em:

- Em nhớ bám chặt vào nhé. Anh đi nhanh đó. – Tôi định đi nhanh thật, phần vì lo trời tối quá và lỡ có đường xấu thì tối nay ngủ ngoài đường mất.

- Như thế này đã đủ chắc chưa anh?



Em vòng tay ra trước ôm chặt lấy bụng tôi làm tôi lại một lần nữa hơi bị giật mình, nhưng lần này hơi xấu hổ vì có lẽ tại dáng người hơi mập nên bụng cũng đã có chút mỡ rồi. Nhăn nhở cười khì tôi cho chiếc xe lao vút đi.

Em nhẹ nhàng ôm lấy bụng tôi, cái ôm không quá chặt cũng không hờ hững vừa đủ làm tôi thấy lòng phơi phới trên quãng đường này, lúc này tôi chỉ nghĩ có đi kiểu này mình đi cả ngày cũng được ấy chứ. Thi thoảng em ép sát má vào vai tôi miệng lẩm bẩm vài câu hát:

“Not a shirt on my back

not a penny to my name

Lord, i can’t go back home this a-way

This a-way, this a-way

This a-way, this a-way,

Lord, i can’t...”

Giai điệu man mác buồn của bài “500 miles” cùng với gió mát của lùa vào mặt buổi tối làm cho tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái, dịu êm.

Chiếc xe cứ thế đưa chúng tôi xuyên thẳng vào màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Đồng Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook