Bạn Đồng Hành

Chương 100

loanngon

06/07/2013

Thế rồi một thoáng hình ảnh của Khả Vân hiện qua tôi, rất nhanh. Tôi lại tự hỏi mình là liệu bên Khả Vân tôi cũng sẽ lại thế này? Nhưng rồi một nụ cười tan biến, chút ưu phiền vụt qua, hình ảnh Khả Vân cũng mờ ảo dần để cho Bảo Hân hiện thực trở nên rõ nét. Tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Khẽ nâng môi Bảo Hân lên tôi đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào trong nước mắt, tôi không còn thấy mặn nữa, chỉ thấy hai trái tim hình như đang chung một nhịp.

- Anh ác lắm – Bảo Hân đấm nhẹ vào ngực tôi khi buông tôi ra.

- Hì! Anh xin lỗi rồi mà

- Được rồi! tha cho anh đấy.

Bảo Hân vuốt lại mái tóc cho thẳng, tâm hồn em như được cởi trói khiến nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn.

- Em đau lắm không? – Tôi hỏi nhỏ.

- Đau – Bảo Hân thở dài rồi lại nép vào tôi.

- Từ giờ anh sẽ không làm em đau nữa

Tôi lại khẽ kéo Bảo Hân trở lại với lòng mình. Vân vê vạt áo tôi Bảo Hân lại đột nhiên nấc lên, em gạt nước mắt sang một bên rồi bật cười.

- Em đã mong giây phút từ hồi gặp anh

- Ừ! Anh tệ quá

- Tệ, rất tệ - Vừa cười em vừa đấm vào ngực tôi, nước mắt vẫn cứ rơi.

- Từ giờ không thế nữa.

Tôi siết tay thật chặt cho niềm tin em được lớn hơn. Đột nhiên điện thoại rung lên, tôi hơi giật mình cảm thấy có điều gì không ổn, tim tự dưng đập mạnh hơn, thành từng tiếng thình thịch.

“Mai em lại được gặp anh rồi, tối mai anh gặp em nhé”



Là tin nhắn của Khả Vân, là của em. Tôi tự nhiên lặng người đăm chiêu suy nghĩ. Bảo Hân ngó sang rồi tự dưng thở dài, não nề một tiếng khiến tôi nao lòng.

- Là Khả Vân? – Em hỏi.

- Ừ! – Tôi lặng lẽ.

- Anh...

Bảo Hân định nói gì đó nhưng tự nhiên dừng lại, tôi quay sang em.

- Anh xin lỗi – Tôi nhìn thẳng vào mắt em.

Bảo Hân khẽ thở dài một tiếng, tôi cũng thở dài, tự nghĩ rồi sẽ đến lúc phải như vậy thôi.

- Ngày mai anh sẽ nói cho cô ấy biết.

- Khả Vân sẽ rất buồn – Tự dưng Bảo Hân lại nghẹn giọng.

Tôi ngạc nhiên quay sang em, trong em lại hiện lên nỗi buồn vô hạn.

- Em thực sự không ghen sao? – Tôi ráng cười, nhưng nụ cười dường méo xệch vì câu nói không hợp lý này.

- Không! Em hiểu cô ấy cảm thấy nào.

Tôi khẽ ôm Bảo Hân vào lòng, đôi mắt tôi lại ướt mất rồi vì sự vị tha của em. Đàn bà đôi khi cũng thật vĩ đại không giống như lũ đàn ông phàm tục chúng ta.

- Anh yêu em, thật đấy – Tôi thì thào vào tai Bảo Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Đồng Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook