Bán Đời

Chương 13

Tống Thị Phương Anh

06/12/2019

Nếu có thể quay trở lại tôi ước rằng mình chỉ mãi như đứa trẻ,chẳng trưởng thành cũng chẳng cần phải nếm trải chuyện đau lòng của cuộc đời...lời nói của tôi lúc này như cầu xin,van xin người đàn ông đó buông tha cho bản thân mình...con của tôi đang ở ngoài kia...

Lái xe của Đạt nhanh nhảu biện hộ gạt bỏ mọi chuyện

Lái xe: cô Trâm không cần lo lắng,cô gái này là người tình của cậu Đức (bạn Đạt) cậu Đức lo sợ vợ biết nên đã nhờ giữ cô gái này ở đây cho an toàn..

Trâm: thật vậy sao anh,em cũng đang thắc mắc kì lạ,nhưng sao hắn lại phải giam giữ cô ta

Lái xe: đó là việc của cậu Đức,cậu Đạt chắc không quan tâm đâu ạ

Đạt: mở cổng đi

lái xe: mở cổng ý ạ

- bảo mở thì mở đi (quát lên)

Đạt ngồi trong xe đi qua Tâm anh ta không nhìn lấy 1 lần,ánh mắt tỏ ra giận giữ nhưng vẫn kiềm chế...

Tôi thấy cổng mở liền chạy ra ôm lấy Vỹ và đứa con của mình...xe của anh ta đi qua không chút phản ứng,có lẽ anh ta thật sự thả cho tôi đi

Vỹ: về thôi em,chúng ta sẽ làm lại...

Trâm trên xe cứ ngoái nhìn lại phía sau

Trâm: cô gái đó có người yêu rồi hay sao ạ,anh Đức thiếu gì đàn bà sao lại chọn cô ta,mà sao anh thả cho cô ta đi vậy

Đat: vậy em muốn anh giữ cô ta lại

- ý em không phải như thế

- chuyện gì đáng thì hãy hỏi còn đừng hỏi linh tinh

- vâng em biết mà...

Trâm cười nhưng mặt cô ta lộ rõ vẻ nghi ngờ...

Tôi thấy cô giúp việc đưa cho tôi bộ quần áo và đôi giầy

giúp việc: nếu có thể thì đi ngay đi

- cháu cám ơn cô nhiều lắm...

Tôi vội vã cùng Vỹ rời khỏi đó đi thật nhanh,chúng tôi ra bến xe bắt xe đi dù chẳng biết đi đâu chỉ cần đi là đủ

Vỹ: em bế con đi

- sao thằng bé ngủ kb gì vậy,mà sao anh lại bế dc con em đi

- họ không nuôi nữa chứ sao,chúng ta sẽ nuôi được

- vâng cám ơn anh,tất nhiên rồi em nhất định nuôi con của mình

Tôi nhìn con ngủ ngon lành trên tay,tôi tựa vào vai Vỹ rồi buồn bã nhìn ra bên ngoài,tất cả giờ chỉ là nỗi đau mà tôi bắt buộc phải quên đi...

Trâm đến quán ăn cô ta gọi điện

Trâm: điều tra cho tao cô gái ở nhà chồng tao,thân thế tên tuổi...

Bạn: ok tao sẽ báo cho mày kết quả sớm nhất...

Cô bạn Trâm cúp máy vội gọi cho Đạt

Bạn T: anh Đ nó nhờ em như vậy đó ạ

- cái cần em nói anh sẽ bảo người gọi cho em,cứ nói nthe là được,tiền sẽ được chuyển khoản ngay sau khi kết thúc cuộc gọi này

- vâng em cám ơn anh Đạt...

Lái xe: cô Trâm quả là đa nghi

- tao tất nhiên không lạ gì tính nó,cứ để nó sống trong rừng mơ,mãi mãi 1 vòng luẩn quẩn đi

- vâng,cậu để cô Tâm đi như vậy thật ạ

- theo mày (Đạt cười nhếch mồm)

Bữa ăn tối giữa Đạt và Trâm diễn ra trong ánh nến,Trâm kéo trĩu áo của mình để lộ bầu ngực căng tròn,ánh mắt đầy đưa tình gạ gẫm Đạt

Đạt: ăn xong tôi có việc phải ra nước ngoài gấp

- ý anh là sao



- là ăn xong chúng ta đường ai nấy đi

- anh...anh muốn em tức chết anh mới vừa lòng hay sao

- em sống dai lắm,sẽ không chết dc đâu,về việc ly hôn anh hy vọng em suy nghĩ kĩ

- em vì con và anh biết câu trả lời của em rồi đấy

- sống thế này mà cô cũng sống được,da mặt cô cũng cứng quá nhỉ

- chia tay cô được đền bù xứng đáng với điều kiện con do tôi nuôi

- anh không chia tay em được đâu,đó là điều chắc chắn

- vây à để xem...

Đạt lau miệng rồi đứng dậy Trâm nắm lấy tay Đạt

Trâm: tại sao,tại sao anh lại làm thế với em

Đạt: ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận,chỉ vì bé Na nên chuyện kéo dài đến ngày hôm nay,tôi không thích cô thậm chí nhìn thấy cô tôi thà nhìn thấy 1 người đàn ông còn hơn...

Trâm buông thõng tay Đạt bước qua lạnh nhạt,Trâm rơi nước mắt lã chã...

Trâm: chỉ cần em gạt bỏ mọi con đàn bà trên bước đường anh đi,khi đó anh chắc chắn sẽ chỉ thấy mình em hoặc sẽ có ngày anh bắt buộc chỉ thấy em...

Đạt trở ra sân bay đi vội vã vì công việc

Lái xe: cậu đi cẩn thận,chuyện ở nhà tôi sẽ cho người đi bắt cô ấy về cho cậu

- không cần tự cô ta sẽ mò về

- thật vậy sao ạ

- Con chuột thì mãi chỉ lởn vởn trong tay mèo trừ khi con mèo chết đi thì may ra con chuột sẽ thoát hoặc cũng hấp hối...

Tôi và Vỹ thuê tạm 1 phòng nhà nghỉ ở 1 huyện miền núi cũng khá gần quê cũ của tôi...

Tôi vừa đặt con xuống giường thì Vỹ ôm vồ lấy tôi hôn hít...tôi quay lại Vỹ cởi áo tôi

Vỹ: anh k nhịn dc nữa rồi

- chúng ta còn nhiều việc,bây giờ không phải lúc

- vậy bao giờ mới dc (Vỹ quát vào mặt tôi) hay em ngủ chán chê với thằng kia rồi giờ anh động vào em,em cảm thấy anh k xứng

- ý em k phải thế (vỹ hất tay tôi)

- anh ghê tởm em...

Tôi thở dài trước lời nói cũng Vỹ...tôi chẳng thèm đáp trả mà quay ra bế con,con sốt nóng hầm hập mà mãi k tỉnh

Tôi: thằng bé sốt lắm nóng hầm hập,sao mãi k tỉnh vậy

Vỹ: chịu,con em thì em lo anh bế đến là tốt rồi...

Tôi cho con uống hạ sốt nhưng vẫn cứ sốt mê man...tôi thấy Vỹ ngủ say...tôi gọi

Tôi: anh Vỹ có khi phải cho thằng bé đi viện

Vỹ: anh mệt lắm đừng ồn tí nữa nó khắc khỏi...

Tôi đành 1 mình bế con đi trong yên lặng...bế con 1 mình tới viện...các bác sỹ nhanh chóng cho tôi câu trả lời...

Bác sỹ: thằng bé bị nhiễm trùng máu rất nặng

- nhiễm trùng máu ạ,cái này xin bác sỹ cứu chữa

- phải đưa lên nhi trung ương,ở đó sẽ cho cô cách chữa trị rõ ràng nhất,ở đây chúng tôi bất lực thật sự...

Tôi ngồi nhìn con thở đến gần sáng hơi thở yếu ớt của con khiến trái tim người mẹ như tôi như tan chảy...tôi quay về nhà nghỉ lấy đồ và báo vs Vỹ thì thấy công an đứng đầy ở đó và có cả mẹ chồng cũ của tôi và Trung...

Mẹ ck: đây rồi các anh bắt cả con này nữa,nó chính là đứa bắt cóc

Tôi: bắt cóc...

Trung: ô nó khỏi điên rồi mẹ ạ,này Tâm về thăm con thì tao cho việc gì phải bảo thằng Vỹ về bắt cóc làm gì

Tôi: chúng tôi k bắt cóc,phải k anh Vỹ

Vỹ: mẹ đón con đi chơi thì sao gọi là bắt cóc dc



Công an: tất cả về trụ sở để giải quyết

Tôi: tôi không có bắt cóc thật mà,đây là con tôi

Mẹ ck: thằng bé ở đâu rồi

- thằng bé bị nhiễm trùng máu rất nặng

Trung: cái ý ai chả biết,về uống lá kê thuốc của lão đồ trong làng là khỏi

- anh điên à hóa ra biết mà còn k đưa con đi chữa bệnh,lại tin vào mấy thang thuốc lá

Mẹ ck: nhà tao tự biết cách chữa nó nằm ở viện nào phòng nào

- không tôi phải đưa con tôi đi chữa bệnh

Trung: thân mày lo chưa xong còn đòi chữa vs trị vớ vẩn...

Công an đưa tôi và Vỹ về trụ sở...còn họ nhanh chóng đến viện đón con tôi,tôi hét lên nhưng đều vô ích...ở trụ sở công an xác định tôi là mẹ nên đc thả về còn Vỹ bị giữ lại...

Vỹ: kệ đi dù sao con em cũng k sống dc lâu,chúng mình sẽ cùng nhau sinh những đứa trẻ khác

- anh Vỹ này đó là con của em

- em có được quyền nuôi đâu mà con của em

- em nhất định sẽ nuôi con của em,nếu anh thấy quá phức tạp thì chúng ta không phải nói thêm gì nữa

- nghe anh đi Tâm kệ đi em hãy sống cuộc đời của em đi,của hai đứa mình thôi...

- em hy vọng anh và cô gái kia sẽ thành đôi,cuộc đời em cám ơn anh đã cứu vớt...anh không có ý xấu nên sẽ được thả sớm thôi...

- em đi đâu,đừng....đừng nói vs anh là quay lại đó nhé

- em không còn cách nào khác anh ta mới có thể cứu con em,từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan nữa,anh cũng hãy cố gắng chữa bệnh cho khỏi...

- anh bảo em bỏ qua đứa con đi mà,nếu em đi chúng ta sẽ hết cơ hội...

- ngay từ đầu chúng ta đã không có cơ hội rồi thì sau này vẫn thế...

Tôi gạt nước mắt bắt xe trở về thành phố...tới trước nhà anh ta tôi bấm chuông,cô giúp việc chờ sẵn...

Giup vc: cậu Đạt nói tôi chờ

- anh ta biết cháu sẽ quay lại nên mới dể cô đưa áo cho cháu,còn nhét tiền vào áo nữa

- phải,cậu ấy biết cô sẽ quay về,giờ thi nghỉ ngơi đi...

Tôi bước qua cánh cổng đóng lại...tôi ngoái lại nhìn có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi thoát khỏi cánh cửa này một lần nào nữa...vừa lên phòng màn hình trong phòng hiện lên,anh ta xuất hiện trong tivi ngồi uống rượu nhìn rồi cười nhạt...

Đat: thà làm 1 con điếm bên cạnh tôi chẳng phải tốt hơn là làm một đứa con gái nghèo khổ vất vưởng hay sao

- tôi thà nghèo khổ vất vưởng cũng hơn ở đây

- ô vậy sao,thế quay về làm gì

- hãy giúp tôi cứu con của tôi,hãy giúp tôi được nuôi thằng bé

- đơn giản,đổi lại dc gì,cô chẳng còn gì để mà trao đổi vs tôi cả màng trinh à hay cô là hoa hậu

- tôi đổi lại lòng tự trọng và sự nghiêm túc của chính mình,nếu anh k cần tôi đã chẳng chờ tôi quay về đúng k

Đạt ngừng cười anh ta nhấp ly rượu lên môi

- đàn bà thực dụng là thứ tôi ghét nhất,xem nào cô có 2 tiếng để cpi,tôi muốn cô có mặt ở Thượng Hải trong sáng mai

- không tôi sẽ ở nhà,tôi chờ anh về...

Lời nói của Tâm rất cứng rắn như khiến đạt thêm thích thú,anh ta nhếch mồm nâng ly rượu lên

Đạt: tôi thích rồi đấy,tốt vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về

- còn chuyện của tôi

- khắc sẽ có câu trả lời thỏa đáng,ở nhà chịu khó học cách làm tình mà chiều chuộng đàn ông,cô khô khan cứng nhắc quá làm tôi mất hứng hiểu k

- tôi hiểu

- tốt,ngủ ngon...

Màn hình tắt đi tôi ngồi sụp xuống khóc cho bản thân,thật nhục nhã ê chề...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook