Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phóng với tốc độ 60km/h mà vẫn bình thường thì quả chỉ có Yuy mà thôi.Nó đã và đang chạy ngang qua mặt 5 tên cảnh sát giao thông.Năm tên cảnh sát vô dụng như thể đứng hình,nhìn theo bóng Yuy mà không chớp mắt.Có tên còn lên xe đuổi theo nó nhưng kết quả rất rõ ràng.Hắn ta bị nó cắt đuôi ngay tức khắc.Cứ như thế,tên cảnh sát phải dừng lại và quay sang đuổi kẻ khác,có lẽ hắn không can đảm quay trở lại chỗ cũ vì sợ quê (hahaha,ai bảo ngu mà khoái lì)

Gặp phải mấy tên dai như đĩa khiến Yuy khá bực bội,lại thêm cái chuyện hồi chiều càng khiến nó không vui và phải trở về nhà với bộ mặt sát khí.Nó thề sẽ không tha cho kẻ nào dám làm hại Tí Hon của nó.Nó sẽ băm dằm tên đó ra trăm mảnh dù cho tổ tiên của hắn đội mồ sống dậy năn nỉ thì nó cũng không tha (eo ơi…chị ý ác quá T_T)

Vừa về tới cổng nó đã vứt xe ngay ngoài đó rồi lập tức chạy vào nhà.Vào đến nơi thì bắt gặp Tí Hon đang say mê tranh giành điều khiển TV với Key (tời ơi là tời…chó mà khôn thấy sợ).Yuy mừng rỡ vì con cún cưng của mình hoàn toàn bình an vô sự.Và nó quay sang truy tìm thủ phạm,kẻ đã dám trù ẻo Tí Hon để dụ nó về…

Khuôn mặt nó từ mừng rỡ chuyển sang sát khí đằng đằng.Mọi người nhìn nó cười e ngại,chắc họ đang lo sợ cho số mệnh của kẻ gan to bằng trời kia.

Yuy rút chiếc điện thoại trong túi ra và bấm gọi cho số máy vừa nhắn tin cho mình.Nó không cần phải tra hỏi bất cứ thứ gì cả,vì có thể hắn sẽ chối bay chối biến.

Ngay lập tức,chuông điện thoại là bài hát Dreamhigh vang lên và phát ra từ cái túi quần vàng ngọc của tên Key.Hắn giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình.Sau đó quay sang nhìn Yuy bằng ánh mắt van xin nài nỉ hết sức “dễ thương”.

Đáp lại sự cầu khẩn của hắn là một sự lạnh lùng vô cùng đáng sợ của nó.Tiến lại gần hắn với bộ mặt lạnh tanh,cả Ryan,Quân và Anna đều ra sức năn nỉ,nói những lời ngon ngọt để làm nó dịu cơn giận xuống nhưng….hoàn toàn vô ích….

Yuy tiến đến và cúi xuống sát mặt Key, khuôn mặt hắn lúc này tự nhiên đỏ ửng lên và hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của nó.

Trông bộ dạng hắn lúc đó khiến nó vô cùng buồn cười.Từ muốn giết nó chuyển sang muốn trêu tức cậu ta…

_Tưởng bở! Ra cổng dắt xe tôi vào – nó thảy chiếc chìa khóa cho Key

Quả nhiên hắn đang suy nghĩ sâu xa gì đó cho nên khi nó ban cho hắn một ân huệ là được sống sót thì hắn lại bị đơ ra.Nhìn mặt ngu ngu không thể tưởng tượng nổi…

Yuy phải cố gắng để không phải cười trước mặt hắn và cố làm ra vẻ ta đây vô cùng hận mi…

Key cầm lấy chìa khóa và chạy ra ngoài.Nhưng đầu óc thì không hề tỉnh táo, dắt xe vào trong garade xong thì Key bước vào trong nhà và hỏi 1 câu hết sức dễ thương:

_Tại sao tôi phải dắt xe cho cô – mặt Key ngô ngố

_Phụt! – nó đang tu ừng ực cha Revive để lấy lại sức thì phải phun hết nước ra.

Ai đời lại làm xong rồi mới hỏi.Yuy nhìn Key từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu.Nó đang nghĩ trong đầu không biết hắn có bị thiểu năng trí tuệ hay không thì cái miệng đã đi trước cái thân mất rồi:

_Ê, cậu bị thiểu năng trí tuệ sao? – nó biết mình đã lỡ lời rồi nên vội chữa lại_Á xin lỗi nha,tôi quên,làm gì có người thiểu năng trí tuệ nào tự nhận mình như thế đâu…

Câu nói sau của nó khiến cho mọi người cười đau bụng,còn Key thì mặt đang đỏ lừ lừ lên vì xấu hổ.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao sự lạnh lùng và kiềm chế cảm xúc của mình lại hoàn toàn vô hiệu trước Yuy…Cậu đứng im như trời trồng,lại lần nữa nó có cớ để chọc Key:

_Ê,thiểu năng trí tuệ,tôi nói đúng rồi hả? – Yuy cười đểu

Tức tối không chịu được nữa, Key cũng ra sức móc méo lại nó:

_Tôi mà có bị thiểu năng thì chắc cô cũng tự kỉ hay đao là cái chắc

Nói xong câu đó khiến Yuy vô cùng tức giận,nhưng nó kiềm chế và đốp lại một câu:

_Có lẽ thiểu năng cũng có tài đối đáp,một loại thiểu năng đặc biệt,cần được khoa học kiểm chứng…Chậc chậc…- nó chắt lưỡi ra vẻ thông cảm với Key…

Và thế là…trận chiến trong nhà xảy ra.Ryan phải lắc đầu trước sự quậy phá của hai đứa nó.Còn Minh Quân nãy giờ đang suy nghĩ và tìm xem Key có đúng như là Yuy nói không.Anna vẫn đăm đăm nhìn Key,khuôn mặt thoáng buồn.Nhỏ đang nhớ lại những năm trước đây,Key hoàn toàn không biết cười là gì,suốt ngày im lặng và không hề biểu lộ cảm xúc của bản thân.Bây giờ lại khác,Key đã cởi mở hơn và bắt đầu biết cười…Điều đó lẽ ra phải khiến Anna vui,nhưng không hiểu sao trong lòng nó vẫn có thứ cảm giác gì đó không được rõ ràng.

Cứ thế,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Nhưng một cảnh tượng hết sức “đẹp” đã kéo họ trở về thực tế.

Chuyện là nó và Key đang dí nhau quanh cái sô fa.Đang bị Key kéo tay lại thì Yuy đột nhiên vấp phải cạnh bàn,và thế là cả hai cùng ngã…

Vấn đề ở đây là ngã chỗ nào và tư thế ra sao!Người ngoài nhìn vô chắc sẽ tưởng họ là người yêu chứ không nghĩ họ đang dí nhau đâu.Bởi vì khi Yuy vấp ngã, Key cũng bị ngã theo(ai kêu kéo tay người ta làm gì).

Ba người kia lo lắng chạy lại xem tình hình ra sao thì bắt gặp cảnh tượng hết sức thú vị. Hai người ngã đè lên nhau…Mặt giáp mặt và môi…chỉ còn cách 1mm nữa thôi là đã chạm môi…Mặt của cả hai đỏ lự luôn .Yuy muốn tìm hẳn một cái lỗ để chui xuống cho xong nhưng tiếc rằng ở đây chẳng có cái lỗ nào cả…T_T

Nó lập tức đẩy Key ra và cậu ta xém chút nữa là đập đầu vô cái cạnh bàn khi nãy.Quân tặc lưỡi tiếc rẻ vì không kịp chụp lại cảnh đó…

Thật là nhục mặt.Nó lườm lườm Key, trong khi cậu ta cũng đang nhìn nó với ánh mắt dở khóc dở cười…Và nó đã tuyên bố:

_Từ nay cậu phải tránh xa tôi ít nhất 1m.Nhớ đấy – nó lại lườm Key

Ryan cười sặc sụa trước những phản ứng của cả hai.Cứ như vừa bị ai bắt quả tang xong không bằng.Mặc cho thằng bạn thân chí cốt của mình ra sao thì ra, Ryan đỡ Yuy dậy và kéo nó ngồi xuống ghế.

Nó ngạc nhiên nhìn anh, lúc này có một loại cảm xúc không thể gọi tên đang xen lẫn trong tim nó…Người anh trai của nó quả thật rất đẹp trai,lại còn vô cùng chu đáo.

Ryan bắt Yuy ngồi xuống để xem xét chân tay cho nó.Khuôn mặt anh chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy vết xước trên cổ tay nó…

_À…Do bị tên khốn kia trói đó mà… - nó nở nụ cười hiền với Ryan

Anh nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, khoảnh khắc đó nó hoàn toàn bị anh thu phục, một người con trai có vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo.Nếu không phải là anh trai thì có lẽ nó đã yêu anh mất rồi.

Nó cảm thấy bản thân thật đáng nguyền rủa khi có suy nghĩ điên khùng đó.Mà cũng đúng thôi,ai bảo anh trai mình đẹp quá làm gì chứ!!!!Nó tự bào chữa cho bản thân…

_Đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế chứ - Ryan thì thầm đủ để mình nó nghe thấy

Yuy đỏ mặt và lập tức đứng dậy, nó sợ nếu như ngồi đó thêm chút nữa sẽ bị anh đọc được hết nội tâm.Lúc đó không còn muốn chui xuống lỗ nữa mà là muốn ra khỏi trái đất này luôn mất…

Thầm nói với bản thân như thế rồi Yuy quay sang lườm lườm cái tên thiểu năng trí tuệ kia.Nó bắt gặp hắn cũng đang nhìn nó.Nhưng là ánh mắt gì thì nó không thể nhận biết….Con người đó thật khó đoán….

Yuy đề nghị Quân chuyển sang ở cùng, với lí do làm vệ sĩ cho nó.Chứ chẳng lẽ nói thẳng ra là thực sự nó đang bảo vệ cho Quân chứ không phải Quân bảo vệ nó?Yuy không muốn thằng nhóc biết quá nhiều thứ,như vậy càng khiến thằng nhóc đau lòng…Và hiện tại không cần nói rõ mối quan hệ ra thì Quân cũng đã coi Yuy như chị gái mình rồi.

Tất nhiên rằng khi được cho phép Quân đã lập tức dọn đồ sang ngay hôm đó. Cậu nhóc có vẻ vô cùng phấn khích…Được ở cùng nhà với 2 hotgirl còn nói gì nữa

Thế là trong một ngày Yuy đã có những 4 người thân, Anna,Ryan,Quân, và cả Key.Tuy cậu ta chỉ đem lại bực bội cho nó. Vậy là biệt thự The Enchantress đã có 5 người sống.Không còn trống trải một cách đáng sợ như trước kia nữa…

Và sau ngày hôm đó,mọi thứ đã bắt đầu.Mới chỉ là bắt đầu thôi…

Cùng sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng quan trọng và đáng sợ…………………………………………………

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK