Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Chương 44: Trận đấu trả lại ân tình (2)

willtryinthelife

23/09/2014

Tất cả lo lắng thay cho cả phần của Tiểu Ma luôn rồi. Nó cho dù có nhìn thấy thì cũng không sợ hãi đâu, chỉ có chiến và thắng thôi. Đến nước này thì sợ hãi cũng chẳng làm được gì, mà sợ hãi thì đâu xứng với danh Tiểu Ma Tốc Độ nữa chứ?

Và những gì đang diễn ra trên đường đua…

_Ba, hôm nay con lại lần nữa tham gia vào cuộc chiến của những chiếc xe rồi. Tiểu Ma của ba hôm nay không chiến đấu vì những bộ phận dành cho F12 mà là chiến đấu giành lấy thị trường, rất là ý nghĩa. Con tin rằng lần này ba vẫn sẽ giúp đỡ con, dù cho hôm nay sẽ có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa. Con sẽ dốc hết sức lực. Xem ra, cái chiêu “đánh vào cảm tính” mà ba dạy hôm nay có thể thực hiện được rồi ba ơi. – nó củng cố tinh thần mình.

Tiểu Ma xem ra đã nhìn thấy những dự tính của Phàm Liên. Bước đầu đã dẫn đến nguy hiểm nhưng nó không cần suy nghĩ nữa, lập tức vận hết tốc lực của F12 đuổi theo. Nó biết đây chính là cơ hội để Phàm Liên ra tay nhưng một nụ cười nguy hiểm đã xuất hiện trên môi nó.

_Nằm mơ đi tay súng nửa mùa! – Yuy nói với bản thân mình.

F12 tăng tốc còn Gallardo vẫn giữ nguyên vận tốc, đang chờ đợi nó để bắn hạ đây mà. Nhưng muốn bắn hạ thì phải bắn vào bánh xe, bắn vào người cầm lái, thế nên mới nói trận đua này có thể một đi không trở lại.

Tiểu Ma tạo đầy đủ điều kiện cho Phàm Liên bắn hạ mình. F12 chẳng mấy chốc đã sánh ngang cùng với Gallardo, khắp trường đua rơi vào trạng thái hồi hộp, một số kẻ tranh thủ tình hình này để đi kiếm chác chút đỉnh.

F12 có thể đuổi kịp Gallardo là vì vận hết tốc lực, cả hai chiếc xe cùng chạy song song, vì không thể chạy nhanh hơn nữa, nếu nhanh hơn có thể dẫn đến nổ xe. Không ai dám mạo hiểm.

Tiểu Ma đã lâu lắm không chơi cá cược, lần này có chút phấn khích. Nó hạ cửa kính xuống nhìn Phàm Liên mỉm cười.

_Cô em nãy giờ chắc cũng vui vẻ lắm nhỉ? Nhưng phải cảm ơn rồi, nhờ cô em mà chị đây có thể nhận ra tình yêu của mình. Cũng vui lắm. – nó có thể thốt ra những lời này một phần là vì camera không thu được lời nói. Nhưng cứ nhìn nét mặt là biết nó đang trêu chọc Phàm Liên.

Cuộc đua ngày càng gay cấn hơn. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên mà hình để theo dõi từng chi tiết.

_Chị đừng đắc ý với tôi! Vô ích thôi! – Phàm Liên đưa khẩu súng ra khỏi cửa kính.

_Cô em nóng nảy quá. Trịnh Thiên Bình, hai anh em nhà anh có vẻ giống nhau nhỉ, thủ đoạn và độc ác quá chừng. – Tiểu Ma nói và kèm theo nụ cười khinh bỉ nhất có thể.

Ryan nghe thấy vậy liền sốc nặng. Anh không nghĩ rằng đến một ngày nào đó nó sẽ buông ra những lời này, nhưng anh không có tư cách để trách nó, không có tư cách gì cả. Đến quyền của một người anh cũng không còn, nó đã tuyên bố rằng nó không còn là Trịnh Ngọc Thiên Duyên nữa rồi, không còn là em gái của Trịnh Thiên Bình nữa rồi.

_Không được phép sỉ nhục anh tôi. – Phàm Liên tức giận đến run người.

Hai chiếc xe lúc này vẫn đang chạy song song, không ai hơn ai. Nếu nhanh hơn thì rất nguy hiểm.



Tiểu Ma nhận ra là cơ hội sắp đến rồi, ra sức thêm dầu vào lửa.

_Lúc trước, anh còn bảo anh mãi là anh trai của tôi, mãi yêu thương tôi nhất trên đời này, còn giờ thì……… - nó còn chưa nói hết câu.

PẰNG PẰNG PẰNG…

Phàm Liên tức giận quá nên bắn liên tục vào F12, nhưng Tiểu Ma đã lường trước điều này. Bắn súng cũng giống bắn cung, tâm lí không ổn định, mục tiêu không rõ ràng thì sẽ bắn trật. Vừa rồi nó đã công kích tâm lí làm Phàm Liên tức giận đến không làm chủ được bản thân, nhỏ bắn mà không quan tâm xem mục tiêu là thứ gì.

_Yuy…… - Vick, Anna, Jack và anh em nhà họ Trần đồng thanh hét lên.

Ryan hét lên thật to:

_ĐỪNG! – lần này âm thanh vang vọng của trường đua. Tất cả hốt hoảng, lo sợ, đứng ngồi không yên.

_Anh còn bênh vực chị ta? Chị ta sỉ nhục anh! Anh điên rồi! – Phàm Liên hét lại với Ryan.

Tiểu Ma né thành công 3 phát đạn liên hồi của Phàm Liên một cách ngoạn mục, tuy xe đã tổn thất nặng nề nhưng nó sắp đạt được mục đích rồi. Mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, mọi người nhìn thấy nó còn sống liền thở phào nhẹ nhõm, như chết đi sống lại vậy.

_Em mới là điên đó. Dù gì đó cũng là chị của em! Em điên rồi Phàm Liên! – Ryan điên tiết mắng cô nhóc.

Phàm Liên hậm hực nhìn nó, giây phút đó đã khiến anh em nhà họ Trịnh phải hối hận về sau.

_Cảm ơn. – Tiểu Ma vừa nói vừa cười đểu.

Con nhóc Phàm Liên bỗng hoảng sợ, mặt mũi tái mét, miệng lắp ba lắp bắp. Cả trường đua hết hồn khi nhìn thấy một khẩu súng bằng bạc dài 5,5 cm. Chính là BM75, nhưng cây bằng vàng đã bị mất rồi, chỉ còn cây bằng bạc của Vick, và anh đã tặng lại cho nó rồi.

Nhưng rồi Phàm Liên cười to chế giễu nó trong khi Ryan vẫn chẳng hay biết gì.

_Chị thật vô dụng quá! – trên tay Phàm Liên vẫn là khẩu súng lúc nãy.



_Vậy ư? – nụ cười đểu của Tiểu Ma lay động biết bao nhiêu trái tim ở trường đua.

Dứt lời thì một phát súng được bay ra từ BM75. PẰNG!

Phàm Liên há hốc mồm kinh ngạc, mà không chỉ Phàm Liên, tất cả những ai đang theo dõi trên màn hình đều hoảng hồn khi khẩu súng trên tay nhỏ bị rớt xuống mặt đường. Tiểu Ma đã một tay lái, một tay bắn, vậy mà vô cùng chuẩn xác. Lần này Phàm Liên thật sự kinh ngạc trước nó rồi. Còn Ryan thì lo lắng cho em gái mình không biết có bị làm sao không nên tay lái lập tức mất độ vững, liệng qua liệng lại.

_Phàm Liên, em có sao không? – Ryan lo lắng hỏi, em gái anh ta tức đến nỗi đứng hình, không thốt nên lời nào cả.

Chiêu thức “đánh vào cảm tính” của Tiểu Ma đã thành công, đây là lần đầu tiên nó sử dụng chiêu này và đây là tuyệt kĩ của ba nó.

Tranh thủ lúc này, nó lập tức tắt hết mọi thiết bị trong xe, dồn toàn bộ năng lượng vào thiết bị làm lạnh và phun khói của F12. Mọi thứ hoàn tất trong 1s, nó lập tức tăng tốc tối đa. Đây chính là lần đánh cược nguy hiểm nhất của Tiểu Ma, chưa bao giờ nó dám dồn toàn bộ vào 2 thiết bị. Nhưng nếu bây giờ không làm vậy thì khi tăng tốc xe sẽ nổ. Nhưng nếu làm vậy thì sau 20s, xe cũng phát nổ. Nếu sau 20s mới nổ thì có cơ hội sẽ thắng, cũng có thể là sau 20s xe đã nổ trước khi đến được đích rồi.Và Tiểu Ma quyết định mạo hiểm.

Tình hình lần này làm cho mọi người đứng tim. Không ai biết được nó định làm gì. Và trong đám chỉ có Jack, Vick từng chứng kiến nó đua xe thôi, lần này họ cũng không đoán được nó sẽ làm như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi! T.T

Tiểu Ma cược cả mạng sống của mình trong 20s. Trong 20s nó sẽ sử dụng vận tốc tối đa của F12, và có thể F12 không đủ sức, nhưng nó nhất định phải cược. Chỉ cần qua 2os, nó sẽ thắng.

Ryan ngạc nhiên trước tình huống này, anh còn đang không biết nó sẽ làm gì thì chiếc F12 đã phóng lên trước Gallardo rồi. Chiếc F12 trong nháy mắt đã bỏ xa chiếc còn lại, khói tỏa ra ngun ngút, không ai nhìn thấy gì từ màn hình.

Tiểu Ma không thể vận hành thiết bị phun nước để xua khói được, đây chính là mục đích của nó. Lúc này nó đang cầu nguyện, chỉ cần đến đích trước, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…

Trường đua chìm trong im lặng, chờ đợi khói tan và có thể nhìn thấy kì tích của F12. Còn Gallardo do Ryan điều khiển đã hoàn toàn mất phương hướng do quá nhiều khói, hơn nữa anh đang rất lo lắng cho Phàm Liên vì đến giờ nhỏ vẫn không hề động đậy.

5s…

_Yuy đang mạo hiểm cả tính mạng của mình. Không thể được! – Vick hét lên.

_Gì cơ? – tất cả những người còn lại cũng đồng thanh hét lên.

Nhưng đối với họ, mọi chuyện đã quá trễ rồi. Vick lập tức giựt loa của trọng tài đang đứng gần và mọi người di tản còn lại ra xa điểm đến cuối cùng của cuộc đua. Xa với khoảng cách không bị ảnh hưởng của vụ nổ xe. Chiếc Gallardo của Ryan cũng an toàn vì khoảng cách rất xa.

1s…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook