Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ “Vick, anh ổn không?” – Tita nhẹ nhàng hỏi.

Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mát, mắt lơ đễnh nhìn ra xa, miệng hỏi thăm Vick.

_ “Cô ấy là Mặt Trời. Không ai có khả năng có được.” – Anh cười buồn bã.

Đôi mắt sâu thẳm đượm buồn nay lại càng buồn hơn. Có một thứ gì đó đang quấn lấy suy nghĩ, khiến anh không thể nào làm gì được.

Tita cũng vậy, cô đang buồn, nhưng không biết là buồn cho chính bản thân mình hay là buồn cho Vick nữa. Cảm giác tồi tệ vô cùng, người cô yêu bây giờ chỉ có mỗi Yuy, nhưng anh ấy đang ngày càng xa khỏi Yuy. Tita hỏi, liệu trước kia, Vick có từng yêu mình? Đôi lúc cô muốn hỏi điều này, rồi lại thôi vì nếu như câu trả lời ấy quá phũ phàng, cô sẽ không chịu được mất.

_ “Thật lạ khi hoàng tử cũng biết đến cô ấy.” – Tita nói tránh.

_ “Ừ.”

Câu nào Vick cũng “ừ”, anh như muốn kết thúc cuộc đối thoại sớm vậy. Dù là vậy, Tita vẫn muốn nói chuyện cùng anh, muốn nghe giọng nói của anh.

Cũng ngay lúc đó, Kevin và Yuy ở cách đó vào mét. Có lẽ khoảng cách này đủ để hai người nghe thấy những gì Vick nói.

Kevin nhìn vào đôi mắt Yuy, hắn muốn xem sau khi nó nghe được những lời đó sẽ có phản ứng ra sao. Hắn nghĩ Yuy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, sẽ hiểu cho Vick. Thế nhưng nó chỉ lẳng lặng thở dài, có một thứ gì đó đang đè nặng lên tâm trí nó, vừa khó xử vừa mệt mỏi. Vì dạo gần đây, mối quan hệ của cả hai trở nên khá căng thẳng, điều mà trước nay vẫn chưa từng xảy ra, hoặc có xảy ra nhưng không nghiêm trọng như vầy.

Phải rồi, Yuy chính là quá mệt khi cả hai cứ căng thẳng mãi. Nó chẳng dám đổ thừa là tại ai, chỉ là ngay cả bản thân cũng không biết nguyên nhân. Nó chỉ cảm thấy cả hai tốt nhất nên dừng lại tại đây, thứ tình cảm mà bản thân có cũng hãy coi như là tình cảm đặc biệt, đặc biệt hơn sự thân thiết của hai anh em. Và Yuy không cảm thấy ân hận hay tiếc nuối gì khi dừng lại tại đây, đằng nào thì ngay từ lúc nó tỏ tình với anh, cả hai đã chẳng có bắt đầu rồi. Hơn nữa, Yuy nhận ra, người thực sự thích hợp với anh chính là Tita, cô ấy yêu anh.

Yuy không hiểu được bản thân mình, tại sao nó không cảm thấy khó khăn khi quyết định như vậy? Hay là tại bản thân không thực sự thích anh? Nó rốt cuộc là như thế nào vậy?

_ “Em đang nghĩ gì vậy?” – Kevin nhìn nó.

_ “Tôi chỉ đang nghĩ lại chuyện tình cảm của mình thôi.” – Yuy cười nhạt.

_ “Vậy ư. Tôi sẽ gọi Tita đi, em nói chuyện với Vick đi.” – Kevin bước tới.

Yuy nhanh chóng níu được lưng áo Kevin, hắn đứng sững lại và nhìn nó. Ánh mắt đầy khó hiểu:

_ “Sao vậy?”

_ “Tôi…tôi…có thể làm bánh cho tôi không?” – Yuy ngượng ngập.

Một bên chân mày của Kevin nhếch lên, hắn đang ngạc nhiên sao?

Yuy cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của hắn.

Kevin đoán ra rằng Yuy có ý muốn tác hợp cho hai người kia. Nó chỉ lấy lí do muốn ăn bánh để đổi chủ đề thôi. Nhưng chuyện này thật không may, Kevin không có ý định trở thành nhân tố bị hiểu lầm, hắn đã xác định là chỉ đứng sau bảo vệ Yuy, không có ý chen vào chuyện tình cảm của nó. Kevin đã từ chối:

_ “Bây giờ tôi bận rồi.” – Kevin tiếp tục bước.

_ “Anh né tôi sao?” – Yuy bước theo sau.

_ “…”

_ “Đồ khinh người.” – Yuy rủa.

Kevin dừng bước, quay đầu nói những lời đe dọa:

_ “Em thử nói lần nữa?” – Ngữ điệu của hắn sắc lạnh như dạo.

_ “Vậy tại sao lại kiếm cớ bỏ đi hả? Anh chẳng phải vì tôi mà sang đây sao?” – Yuy hùng hổ nói.

_ “Ai nói tôi vì em mà sang đây?” – Kevin nhăn mặt.

_ “Bộ không phải sao?” – Nó cười đểu.

_ “Dĩ nhiên rồi.” – Hắn lại bước tiếp.

_ “Vậy thì tại sao chứ?” – Nó lại đuổi theo đằng sau.

_ “Người vì em chính là Vick. Còn tôi ư? Tôi sang đây là để…” – Hắn dừng lại.

Yuy đang chờ được nghe tiếp thì Kevin không chịu nói nữa. Hắn chính là không có lí do nào để nói cả. Yuy cũng thừa biết là Kevin cũng lo cho mình nữa mà. Có một điều là nó không để tâm tới, chính là từ bao giờ đã xem chuyện Kevin lo lắng cho bản thân nó là điều bình thường? Có phải nó đã quen với sự quan tâm của hắn ta?

_ “Để sao?” – Yuy nhoẻn miệng cười.

Kevin đột nhiên thở dài, hắn nói:

_ “Ừ, tôi đến vì em. Được rồi chứ?” – Nói ra những lời này quả thật là làm khó cho Kevin.

Yuy cười đắc ý, nó cảm thấy rất vui vẻ khi nghe được những lời này.

Yuy bước đến gần Kevin hơn, nụ cười của nó càng hiện rõ hơn. Lần đầu Kevin thấy nó cười vui vẻ với mình đến vậy, thế nên có chút ngại ngùng. Hắn lại tiếp tục bước, cố ý không để Yuy theo kịp. Ấy vậy mà nó cứ bám theo mãi không thôi.

Đành hết cách với Yuy, buổi tối hôm đó, cả hai đã dạo khắp London. Khi đi ngang qua tháp đồng hồ Big Ben, nó chợt nói:

_ “Thời gian là thứ không thể làm tròn. Hiện tại và sau này, hãy cứ sống như chính bản thân mong muốn.” – Ánh mắt Yuy lơ đễnh ngước lên cao.

_ “Ừ!” – Hắn đáp cụt ngủn.

Yuy điên tiết, máu văn chương của nó vừa mới nổi lên đã bị cái tên khô khan này làm cho mất hết cả hứng. Tuyệt nhiên không còn chút hứng thú để nói mấy câu triết lí nữa. Thế là cả hai lại im lặng, cứ bước tiếp về phía trước. Yuy đi trước, còn hắn thì đi sau. Rồi đột nhiên, Kevin hét lên:

_ “Chạy nhanh lên.”

Yuy chưa kịp định hình thì đã bị Kevin nhào tới ôm chầm lấy. Cả hai cùng ngã xuống mặt đường. Nói đúng hơn là Kevin đang nằm đè lên người nó.

Yuy nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Nó ngơ ngác như con nai vàng, vội vã đẩy Kevin ra.

Mọi người bắt đầu xúm lại gần chỗ của nó và hắn.

Yuy nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc ấy Kevin đang đứng dậy. Nó còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị hắn kéo chạy. Là vì lúc đó Kevin nhìn thấy máy quay, rất có thể sau hôm nay cả hai sẽ bị lên báo. Chuyện đó thật không nên chút nào.

Chạy được khoảng cách khá xa, hai người dừng lại thở. Kevin vẫn còn đang nắm tay nó, Yuy cảm nhận được điều gì đó khác lạ.

Nó thảng thốt kêu lên. Máu từ thái dương của hắn đang chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Tại sao bây giờ nó mới để ý chứ? Trong lòng đột nhiên lo lắng và hối lỗi vô cùng. Hóa ra khi nãy hắn nhìn thấy chậu cây từ trên tầng thượng của tòa nhà kia đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt, do không kịp thời tránh né nên Kevin đã đỡ thay cho nó. Khổ nỗi, rơi đâu không rơi lại rơi ngay đầu, hậu quả là máu chảy ròng ròng. =.=

Nó hốt hoảng, không nói không rằng, chỉ lia mắt khắp nơi tìm thứ gì đó. Cuối cùng nó nhìn xuống cái váy mình đang mặc và làm hành động rất kì lạ, khiến Kevin thấy khó hiểu.

_ “Em đang tìm gì vậy?” – Hắn vẫn không nói gì đến vết thương của mình.

_ “Trên đời sao lại có người bình tĩnh như anh chứ?” – Yuy nói với tốc độ nhanh chóng.

Nó xé toạc cái váy dài quá gối của mình lên thành váy ngang gối. Phần váy bị xé liền lấy băng cho Kevin. Hắn bất ngờ nhận ra mình bị thương. Nhưng dù bị thương tích cũng không có gì đáng nói trừ thái độ của Yuy. Nó lo lắng vô cùng, khiến Kevin cảm thấy hơi lạ. Hắn lùi lại về sau theo quán tính.

Người thì bị thương, vậy mà còn cố gắng chịu đựng. Yuy thấy hắn quả là không phải người bình thường. Hay là vì trước giờ gặp nhiều trường hợp này nên bình chân như vại?

Yuy mặc kệ hắn ra sao, nó cứ tiến tới, rút ngắn khoảng cách do những bước lùi của Kevin.

_ “Đứng im cho tôi.” – Yuy gằn từng tiếng.

Hai tay chạm vào thái dương, Yuy cố gắng tìm xem rốt cuộc bị thương từ chỗ nào. Nó không để ý thấy sắc mặt Kevin đang bị biến đổi nghiêm trọng, hắn đang ngượng! =.=

Kevin không quen bị con gái động vào người nên lập tức né tránh. Kevin lúc này tự nhiên biến thành anh chàng dễ thương, biết ngượng, chứ không mang vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nữa rồi. Yuy cười thầm trong lòng, nó rất thích điều này nên được nước liền lấn tới.

_ “Đứng yên!”

Đứng giữa đường mà băng băng bó bó kiểu này cũng hơi kì, nhưng nếu hắn cứ giãy giụa thì chuyện này bao giờ mới chấm dứt cho được?

Mãi một lúc kẻ lấn người lùi thì cuối cùng Yuy cũng cột được miếng vải vào đầu Kevin. Trông hắn nhăn nhó thấy mà tội. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Vết thương của Kevin cần phải đến bệnh viện. Vừa rồi Yuy chỉ cầm máu cho hắn thôi. Sau đó nó liền lôi hắn đến bệnh viện để kiểm tra.

Yuy không biết rằng Kevin đang cảm thấy có lỗi vô cùng, vì hắn mà nó phải xé cái váy đẹp đẽ của mình. Hắn rất thích nó ăn mặc kiểu này, chiếc váy làm nó trông đáng yêu hơn, chỉ tiếc đã vì hắn mà ra đi mất rồi.

_ “Yuy…” – Kevin gọi.

Nó không quan tâm, mục tiêu của nó trước mắt chính là bệnh viện. Cả hai đang ngồi trên taxi và đến bệnh viện gần nhất.

_ “Em có thể lấy áo tôi mà?”

Quả thật, Yuy vừa nãy có thể xé áo Kevin để băng vết thương cho hắn. Nhưng tại sao nó lại không làm vậy nhỉ?

_ “Éc!” – Yuy ngớ người.

Sắc mặt bá đạo của nó khiến người ta phải cười. Đúng chất của một cô gái ngốc nghếch.

_ “Ừ nhỉ? Tại sao tôi phải xé váy của mình chứ?” – Yuy đau lòng.

Nó ngó hắn từ trên xuống dưới. Đúng là Kevin rất đẹp trai à nha.Vẻ đẹp ngạo nghễ, uy lực, quyền thế, lạnh lùng…tất cả những thứ trên người hắn chỉ để làm nền cho hắn thôi. Nói đúng hơn là những thứ trên người hắn được làm đẹp bởi hắn, ý nói “lụa đẹp vì người” ấy mà.

Cái mặt đẹp đẽ ấy cứ lạnh lùng nhìn nó, tuy vậy, nó vẫn nhìn thấy đâu đó một nụ cười ẩn ý.

Ôi, nó bị hắn làm cho hoảng loạn mất rồi.

Yuy tự kiểm điểm bản thân, nhất thời đã sa đọa bởi vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của Kevin. Thật không ngờ, bao lâu nay nó vẫn còn tồn tại khi ở bên cạnh hắn ta. Quả nhiên không biết bao giờ sẽ mất máu mà chết.

Yuy đột nhiên nhớ đến tủ truyện ngôn tình của mình ở Las Vegas. Nó đã nghiền ngẫm hết cả cái tủ ấy, thậm chí còn đọc đi đọc lại hai ba lần. Nhưng lần nào cũng đau lòng cả, ấy là vì những nhân vật nam chính quá cool ở trong đó. Mỗi lần đọc là mỗi lần nó tưởng tượng ngoài đời có những người như vậy. Thế nhưng sau cùng nó lại chốt rằng: “Trai đẹp chỉ có thể để ngắm mà thôi”. Lý do là vì những nam chính ấy quá bảo thủ với người yêu. Nếu chỉ đơn thuần mà đọc, người ta sẽ cảm thấy nhân vật đó sao mà đáng ngưỡng mộ đến vậy. Họ sẽ lầm tưởng khi thấy nam chính bảo vệ nữ chính quá đà. Có một câu chuyện như thế này: Nam chính và nữ chính sau khi trở thành vợ chồng của nhau, ai nấy đều đẹp, họ sinh ra đứa con trai. Mà đứa con này rất hiếu động, rất thích học tập bố mình. Mỗi buổi sáng đều đến tìm mẹ và hôn môi mẹ mình. Thế là ông bố ghen với đứa con trai, anh ta có châm ngôn “mẹ chỉ là của mình bố”. Cho nên khi đứa con hôn mẹ của nó, anh ta đã phạt nó suốt một tuần không được đến gần mẹ. Và chính vì câu chuyện này, Yuy đã thôi mơ tưởng đến những người đẹp trai.

Thật không ngờ, bấy lâu nay Yuy ở bên cạnh biết bao mĩ nam mà không nhận ra. Rốt cuộc, châm ngôn “trai đẹp chỉ có thể để ngắm mà thôi” của nó cũng đã bị thay đổi. Vừa nãy Yuy chẳng phải đã chạm vào người của mĩ nam Kevin đó sao?

Khi nghĩ lại, Yuy không tránh khỏi bị sặc máu, nó vừa nhớ lại vừa cười sang sảng. Tạm thời quên đi mất chuyện mĩ nam bên cạnh đang bị thương.

Mãi khi Kevin lên tiếng Yuy mới chịu tỉnh:

_ “Em ngừng được rồi đó.” – Giọng nói trầm tĩnh vang lên.

_ “Ha…ha..haha..haha..” – Nó cố gắng lắm mà vẫn không nhịn được cười.

_ “Có gì đáng cười?” – Hắn nhăn mặt.

Đúng nhỉ? Có gì đáng cười? Kevin có gì đáng cười?

Thì ra nãy giờ Yuy đang tự nhạo báng chính mình. Thật là nhục nhã quá đi.

Nó câm như hến.

_ “Đã rồi à?” – Hắn nhếch miệng cười.

_ “Cảm ơn anh.” – Yuy cũng cười.

_ “Ừ!”

_ “ Tại sao lại cứu tôi? Anh có đau không?” – Yuy hỏi lia lịa.

_ “Hỏi ngu quá!” – Hắn nói cộc lốc.

_ “Gì?” – Yuy lên giọng.

Kevin tựa đầu vào thành ghế, hắn nhắm mắt và thả hồn đi đâu đó. Gương mặt chốc lát đã trở nên bình yên vô cùng. Nhưng tại sao hắn nhắm mắt ngủ cũng đẹp đến vậy? Gương mặt Yuy đỏ bừng lên. Nó vội quay đi nơi khác, chứ không lại bị giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết mất thôi.

Một giọng nói ấm áp vang lên nho nhỏ, đủ cho mình Yuy nghe thấy, câu nói ám ảnh nó suốt quãng thời gian còn lại, khiến nó hoàn toàn tin vào điều đó:

_ “Tôi muốn bảo vệ em.”

Nó quay lại nhìn Kevin. Hắn đã mở mắt và đang nhìn nó.

Bảo vệ sao? Kevin là người đầu tiên nói như vậy với nó. Thật sự rất cảm động.

Yuy đã mém khóc rồi. Mắt nó long lanh nhìn Kevin:

_ “Tôi ghi nhớ. Sau này, anh nhớ phải bảo vệ tôi.” – Nó đặt tay lên vai Kevin, để khẳng định tinh thần.

_ “Nhất định!” – Kevin lại nhắm mắt.

Hắn nhắm mắt là để nhẫn nhịn cơn đau đầu. Không hiểu sao vừa rồi lại bị nhói đến vậy. Trước nay cho dù bị thương ở đầu nhiều thế nào thì vẫn chưa bao giờ hắn bị giống trường hợp này. Kevin không muốn Yuy để ý đến, sợ sẽ làm nó lo lắng hơn. Cứ như vậy, Kevin ngồi im, không nói không rằng, nén đi cơn đau.

Còn Yuy, nó đang mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của tương lai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK