Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Chương 51: Thoát được hay không!?

willtryinthelife

23/09/2014

Không khí nơi đây tại sao lại ngột ngạt đến như vậy?

Mặc dù không gian rất rộng rãi, đẹp mắt nhưng bầu không khí lại nặng nề đến nghẹt thở. Có chăng là do tâm trạng con người ta. Có câu “người buồn thì cảnh có vui bao giờ” rất đúng.

Ryan đang ngồi trong một quán cà phê sách cùng người anh em thân thiết nhất, là Key (Chà chà, nhân vật này đã quay trở lại rồi đây). Là Ryan hẹn Key ra để nói chuyện. Vẻ mặt anh không rõ là đang vui hay đang buồn, chỉ biết nội dung câu chuyện có thể khiến người khác không khỏi giật mình.

Key cũng bị giật mình bởi câu chuyện vừa kể của Ryan. Điều mà cậu không ngờ tới đó chính là mục đích lần này của Trịnh Gia. Những người trong gia tộc này hiện đang muốn thôn tính UA. Vậy muốn thành công thì phải làm thế nào? Dĩ nhiên là phải giết những người đứng đầu rồi. Lần này chính là cố tình đẩy nhóm Yuy vào chỗ chết.

Sở dĩ trước đây Key biến mất mà không nói gì với mọi người cũng chính là vì cậu vô tình nhận ra mình trở thành con bài của Ryan và Trịnh Hồng Minh. Cậu cũng đơn giản là vì giúp đỡ bạn bè, chứ không có ý định cùng hội cùng thuyền với họ. Còn nữa, tuy là người của Bạch Bang nhưng Trương Hoàng Nguyên này chưa bao giờ có ý định chiến tranh với Hắc Bang, chưa hết, Trương Gia từ trước vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với Hắc Bang. Chính vì mối quan hệ tốt với Hắc Bang cho nên Trương Gia mới không thể trở thành tổ chức ngầm lớn mạnh nhất Bạch Bang. Quan niệm về hai giới Hắc – Bạch rất rõ ràng, đen thì phải là đen, trắng thì phải là trắng, không có chuyện đen trắng lẫn lộn. Cho nên, Trương Gia sớm đã bị những tổ chức trong Bạch Bang để ý. Bạch Bang không để Trương Gia vào tầm mắt, nhưng không có nghĩa là Trương Gia yếu kém, ngược lại, Trương Gia vô cùng hùng mạnh. Nhất là khi có mối quan hệ tốt với Hắc Bang.

Đây cũng được coi là một trường hợp ngoại lệ, trước nay Hắc – Bạch chưa bao giờ hợp tác với nhau nhưng Trương Gia thì lại khác. Ba của Key, vốn dĩ ông là người của Hắc Bang, sau đó không rõ lí do vì sao lại trở thành người của Bạch Bang. Điều này chẳng ai có thể hiểu được. Chính vì không hiểu được lí do nên Bạch Bang ngày ngày canh cánh lo sợ, sợ một ngày nào đó Trương Gia hợp sức Hắc Bang tiêu diệt Bạch Bang. Họ lẽ ra đã phải tiêu diệt Trương Gia để bớt đi mối lo ngại, thế nhưng Trương Gia thật sự quá mạnh, không ai có thể động tay vào. Và lần này, Ryan hẹn gặp Key cũng là vì chuyện này.

Hai người thật sự là anh em tốt, là bạn thân chí cốt. Tuy nhiên, kể từ ngày Key nắm rõ sự việc, cậu đã không còn coi Ryan là người mà mình có thể tin tưởng nữa. Hôm nay, Ryan là muốn đề nghị Trương Gia hợp tác với Trịnh Gia, cùng tiêu diệt Trần Gia và Lý Gia.

Sau khi lắng nghe một cách kĩ càng, suy nghĩ cũng rõ ràng rồi thì Key chỉ cười nhạt. Cậu chưa từng suy nghĩ theo hướng hợp tác với Trịnh Gia, mà luôn phân tích lí do mình muốn hợp tác với Hắc Bang. Trong đầu Key chính là ước mơ, chính là toan tính. Ước mơ đó chính là một ngày nào đó, có thể giúp ba mình đưa Trương Gia trở lại Hắc Bang! Còn toan tính? Chính là làm sao để thực hiện được mong muốn đó.

Vốn chưa nghĩ ra cách, nay Ryan đã mở cho Key một con đường vô cùng sáng. Nhất định, Key sẽ dùng cách đó để đạt được mong muốn.

Cả hai nhìn nhau, cốt để theo dõi sắc mặt của đối phương.

Cuối cùng chính Ryan là người nói trước:

_ “Cậu quyết định đi!” – Anh một tay nhẹ nâng li cà phê của mình, từ tốn nhâm nhi, tay còn lại vân vê cuốn sách. Dáng vẻ phong trần đã mê người lại càng thêm mê người.

Còn anh chàng bình thường kiêu ngạo, tính tình công tử thì ngày càng trở nên đạo mạo, lịch lãm, quyến rũ có, lạnh lùng cũng có, nguy hiểm cũng có…Key cười một cách thoải mái.

_ “Cậu tốt nhất là hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trịnh, à không, Lý Ngọc Thiên Duyên, không phải cô gái dễ đối phó đâu, nhất là còn có Lưu Vĩ Thiên, Nhật Hạ và Trần Gia nữa. Và tôi, không có ý định giúp đỡ cậu.”

Key thu lại nụ cười, thể hiện một sự nguy hiểm xen lẫn kiêu ngạo. Sau đó đứng dậy bỏ đi, làm cho những cô gái trong quán phải ngước nhìn luyến tiếc bởi tiểu mĩ nam ra về quá sớm, họ ngắm còn chưa đã mắt.



Một giọng nói vọng lại từ phía sau, không trầm, không cao, tạo nên sắc thái khiến người khác phải e dè, suy nghĩ về quyết định của mình.

_ “Vậy thì chúng ta xem ra phải đối đầu cùng nhau rồi, Hoàng Nguyên.”

Key nghiêng người, nhìn cho rõ nét mặt ung dung của con người đó. Nhưng cậu không do dự với quyết định của mình. Key không ngần ngại, lập tức xem thường lời nói của Ryan, cậu bước ra khỏi quán. Chỉ còn lại Ryan, lặng lẽ gấp cuốn sách lại, mọi hứng thú mà người ta nhìn thấy nãy giờ đã trôi tuột đâu mất, chỉ còn lại khuôn mặt u ám, đáng sợ như sắp xảy ra án mạng.

Quả thật, án mạng sắp sửa xảy ra rồi.

Trên chuyến máy bay khổng lồ đó, mọi thứ quá đổi khủng khiếp với Yuy. Nó vô tình đi lạc vào một khoang, ở đó không một bóng người. Nói đúng hơn, từ lúc bước vào máy bay nó vẫn chưa thấy một bóng người nào cả. Điều này làm Yuy lo lắng hơn cho Vick, không biết anh có an toàn không? Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại nha, Vick lợi hại hơn nó rất nhiều, nếu có lo thì phải lo cho chính mình trước cái đã. Lỡ may lúc gặp được Vick mà cả người có thương tích, chắc chắn sẽ bị anh la cho một trận.

Thế nhưng, cơ hội được nghe Vick la mắng cũng sợ là chẳng có. Yuy hiện đang mắc kẹt hoàn toàn trong cái khoang này. Trong khoang cũng không trống trãi, có rất nhiều cái bao tải chứa hạt gì đó nó không rõ.Cửa thì không thể mở được. Có điều, kết cấu của cái khoang rất lạ, không giống dùng để trữ vũ khí tí nào. Ở đây có máy tự điều chỉnh nhiệt độ, có những biểu đồ rất lạ, còn có những cái máy mà trên đó những con số không ngừng gia tăng. Yuy rất muốn hiểu cái máy đó rốt cuộc là có ý nghĩ như thế nào, tiếc là một chữ trên đó cũng không có, tất cả đều bằng số.

Cảm giác của Yuy lúc này rất lạ, cơ thể như đang nóng lên, hơi thở bắt đầu nặng nề, phải rất khó khăn nó mới có thể hấp thu được ô xi. E rằng, chỉ sau vài phút nữa, ô xi sẽ không còn, nó sẽ phải chết trong cái khoang không người này.

Yuy cố gắng đi loanh quanh bên trong khoang. Dẫu biết chẳng phải lúc mà đi thăm thú nhưng ít ra khi đi xung quanh xem xét kĩ lưỡng có thể sẽ có thêm được một thông tin nào đó.

Đúng như nó nghĩ, có một cuốn sổ rơi ở cuối khoang. Đó thực chất là một cuốn nhật kí, một cuốn nhật kí rất nhỏ. Nếu như trước đây, nơi này chứa nhiều đồ thì chắc chắn sẽ rất khó để thấy cuốn sổ nhỏ bé như thế này.

Yuy lật ra trang đầu tiên, bỗng nhiên Yuy giật mình đánh rơi cuốn sổ. Một luồng điện như xẹt qua người, khiến tứ chi tê cứng. Chẳng phải tự nhiên mà bị như vậy, là do trang đầu tiên trong cuốn nhật kĩ đó có ghi chép thế này: “Cuộc sống của tôi phải từ bỏ vợ con để bị chôn vùi trên chiếc máy bay chứa đầy Uranium. Phải làm việc, canh giữ, thí nghiệm…Tất cả những người ở đây đều lần lượt chết rồi, chỉ còn lại mình tôi. Lúc này đây, khi viết ra những dòng này, chính là để một ngày nào đó có ai nhặt được, nếu có cơ hội hãy đem kỉ vật duy nhất này về cho vợ con tôi giúp…”Trong đó toàn bộ đều là ghi chép lại những ngày cuối cùng của mình. Họ là do bị phóng xạ ảnh hưởng đến sức khỏe, dần dần yếu mà chết đi. Yuy cảm thấy thật kinh tởm…

Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Trong đầu Yuy Yuy phân tích toàn bộ các chi tiết, khoang mà nó đang đứng là nơi chứa Uranium, những cái bao kia chính là Uranium, bọn người Trịnh Gia không những buôn bán ma túy mà còn khai thác trái phép Uranium. Hèn chi, nãy giờ hô hấp của nó không được ổn định.

Yuy lập tức nhét cuốn nhật kí vào túi. Nó biết mục tiêu bây giờ là gì. Không phải vũ khí, mà là tìm được Vick và thoát khỏi cái máy bay chết chóc này. Vì chẳng có lô vũ khí nào nằm trên đây cả, Chiếc máy bay này vốn dĩ là nơi nghiên cứu, chế tạo phóng xạ trái phép của Trịnh Gia. Bọn chúng là muốn nhân cơ hội này phi tang chứng cứ và tiêu diệt nó. Không đơn giản chỉ là phóng xạ đâu, vì đây là việc trái phép, chúng muốn một mũi tên trúng hai đích, chắc chắn trên máy bay còn một thứ có thể hủy diệt cả người lẫn vật nhanh chóng. Bom hay thuốc nổ chẳng hạn?

Nghĩ đến đó, lòng căm thù trong Yuy lại dâng trào cuồn cuộn. Nó lập tức tiến về lối ra. Trên vai chính là cái ba lô chứa một số dụng cụ. Cũng may mắn rằng lúc đi nó đã chuẩn bị một số loại thuốc nổ chuyên dụng. Cái khoang này lại to lớn như vậy, sử dụng thuốc nổ cũng không quá khó khăn, và sau đó nó cái cửa sẽ bị phá. Tại sao chúng không nghĩ đến vấn đề này chứ?

Mặc dù đúng là sử dụng thuốc nổ sẽ khiến nhiệt độ tăng lên, hạt phóng xạ sẽ phát nổ, nhưng nếu như có thể điều khiển máy nhiệt độ thì chuyện lại hoàn toàn khác. Trên chiếc chuyên cơ của nhóm có một cái máy đo phóng xạ. Yuy chắc chắn mọi người đã phát hiện ra âm mưu của Trịnh Gia rồi. Chắc chắn mọi người sẽ tìm cách điều khiển cái máy đó. Giờ khắc này chỉ mong rằng tất cả phối hợp ăn ý với nhau. Và nếu sử dụng thuốc nổ, có thể Vick sẽ tìm đến nơi phát ra tiếng nổ. Còn nữa, mọi người bên ngoài chắc chắn cũng sẽ nghe thấy tiếng nổ, họ sẽ biết phải làm gì. Hôm nay, mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ và sự phối hợp của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook