Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Chương 24: Quyền lực

willtryinthelife

17/03/2014

Hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm kì làm việc của nó……Đột nhiên nó muốn trúng cử để trừng trị những kẻ đó lắm…….Nhưng rất tiếc……..Nó không đủ quyền lực để làm điều đó………Một học sinh mồ côi,vào trường nhờ học bổng thì làm sao bằng Nhật Dạ chứ….

Nhưng Anna,Ryan và Minh Quân từ đâu ập vào phòng nó và nói:

_Yuy!Nhất định em/chị/mày phải trúng cử để tiếp tục làm hội trưởng.Không được để Colddream lấy mất… - cả ba cùng nói

_Nhưng em không có khả năng đó….- nó cười buồn

_Em hãy dùng thân phận thật của mình đi – Ryan nói_Tin anh đi,em nhất định sẽ thắng…

_Thân phận??????????????????????? – nó hỏi lại

_Trường Hoàng Gia_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Có vẻ như ngày hôm nay rất tập nập rất đông đủ học sinh.Cũng đơn giản thôi,hôm nay là ngày kết thúc nhiệm kì của nó và bắt đầu thời kì huy hoàng của Colddream…

Nó nhận thấy nếu như mình không làm hội trưởng thì chắc cái trường này sẽ loạn lên.Trước mắt nó chính là cảnh tượng những tên con trai đang quỳ rạp chân cô ta…Gì thế này……….

_Đừng tức giận chứ….Cô còn xinh đẹp và sẽ có nhiều người theo đuổi hơn nếu cô tháo cặp kính cận ra… - tên Nhật Thiên đứng sau lưng nó từ lúc nào nó cũng chẳng nhận ra

_Ai nói tôi tức giận?Tôi rất bình thường mà… - nó cãi cố

_Cái ánh mắt mà người tên Yuy biểu lộ lúc giận dữ với ánh mắt của cô lúc này không khác tí nào.Hơn nữa cô chính là Yuy mà….Tôi nói quá đúng rồi chứ gì! – Thiên khẽ cười…

Nó bỗng đứng im,đúng hơn thì là đứng hình…Toàn thân bất động…Trái tim đang đập nhanh thật nhanh,chưa bao giờ mà nó đứng gần hắn như vậy.Nụ cười đó không hề lạnh lùng,thay vào đó là sự ấm áp đến khó hiểu…

Thấy nó nhìn dữ dội quá nên Thiên quơ quơ đôi tay cho nó tỉnh lại…Lúc này thì không thể nhịn nữa,hắn bật cười thành tiếng….

_Haha…Cô đừng nói cô đang say nắng tôi đó nhá – Nhật Thiên buông câu nói đùa giỡn

Nó hết đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,con người này hôm nay khác quá,vui vẻ,ấm áp….Chính điều đó khiến nó suy nghĩ mãi không thôi,đến nỗi không buồn đối đáp lại luôn…

Cảnh tượng đó không qua được đôi mắt của Nhật Dạ,Anna,Ryan,Key và cả Minh Quân…

Ryan định chạy lại phía Yuy nhưng bị Anna ngăn cản,nhỏ nhìn Colddream và cười đểu…Dường như nhỏ đó vạch ra một kế hoạch nào đó rồi…Thấy khuôn mặt tức tối của cô ta nhỏ rất hả dạ…

_Có lẽ đến lúc chúng ta chuẩn bị cho trận chiến rồi.Không được sơ sót – hình ảnh của một Anna hiền lành,lạc quan,ngây thơ,vui vẻ hoàn toàn biến mất mà thay vào là cô gái đầy niềm tin,quyết đoán xen lẫn lạnh lùng,tàn nhẫn…

Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ nhỏ và Colddream là hai chị em sinh đôi bởi tính cách của họ hoàn toàn khác nhau,gương mặt cũng không được giống nhau,mỗi người mang một nét đẹp riêng và tầm nguy hiểm cũng chênh lệch…Nhưng có lẽ…Tầm nguy hiểm đó bây giờ đã được cả hai bên nâng lên vô cùng cao…

_Yuy …. Cố lên….Mày có đủ quyền,tao tin ở mày – Anna hét lớn lên cho toàn trường nghe thấy

_Em gái….Em là tự hào của anh đó…. – Ryan nối tiếp



_Chị gái….Chị là người em yêu thương,tin tưởng nhất đó… - Quân ráng lấy giọng và hét to gấp mấy lần Anna

Mỗi Key thì chỉ làm tín hiệu bảo nó cố lên,cậu ta không mở miệng nói gì….

Nó có cảm giác như mình đang mạnh mẽ lên rất rất nhiều và có linh cảm mình sẽ thắng….

Tiếng hiệu trưởng gọi nó và Nhật Dạ vang lên làm mọi người chú ý….

Dùng tốc độ nhanh nhẹn vốn có,nó nhanh chóng có mặt trên bục sân khấu….Trên gương mặt vẫn có sự hiện diện của cặp kính cận….Nó hoàn toàn quên mất điều đó….

_Đáng lẽ ra Thiên Duyên sẽ chính thức kết thúc nhiệm kì nhưng do có nhiều thầy cô muốn giữ em nên tôi sẽ cho tranh cử một lần nữa…Kết quả có ra sao thì cũng không thể trách ai được…Có hội trưởng hội học sinh là để quản lí học sinh trong trường,vì vậy còn phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của các học sinh…Bây giờ hai em có 3 bài thi:đối đáp,đối thoại ngoại ngữ và thể hiện kinh nghiệm….Người thua được quyền lựa chọn thêm một hình thức thi đấu nhưng phải qua bam giám hiệu duyệt…Bắt đầu thi…..

Thầy Nhất Minh từ phía giám khảo đi lên chỗ nó và Nhật Dạ…Thầy nở nụ cười tươi hết sức có thể với cả hai đứa.Điều đó càng làm nó nghi ngờ hơn mà thôi.Nhưng nó hứa với bản thân là phải có gắng hết sức có thể…

_Mục tiêu của hai em khi làm hội trưởng là gì? – Nhất Minh hỏi cả hai và ra hiệu cho Yuy trả lời trước

_Là thống nhất kĩ cương học sinh,nhằm nâng cao uy tín của trường,đưa thành tích trường đi lên… - Yuy trả lời lưu loát

_Là giúp cho học sinh trong trường học tập tốt hơn,kĩ cương trường hoàn thành tốt hơn và đào tạo ra được những nhân tài trong kĩ cương hoàn hảo đó…- Nhật Dạ lưu loát trả lời…

_Tốt! Vậy em có suy nghĩ gì về câu hỏi vừa rồi của tôi? – Lần này Nhất Minh muốn Nhật Dạ trả lời trước

_Câu hỏi của thầy cho thấy vai trò,nhiệm vụ của một hội trưởng rất quan trọng – Cô ta trả lời ngay

_Em nghĩ rằng câu hỏi vừa rồi của thầy bao gồm cả đối đáp và thể hiện kinh nghiệm.Theo em thì câu hỏi đó có hai mặt,một mặt là có thể học sinh sẽ trả lời tốt cả hai phần thì thầy sẽ đánh giá được liền,mặt hai là nếu như học sinh chỉ trả lời được một phần thì thầy sẽ tạo ra thêm một câu hỏi tiếp theo…Đúng không ạ? – Yuy vừa trả lời vừa chất vấn Nhất Minh

Lần đầu tiên Minh thấy có một cô gái nhạy bén đến mức này.Trước giờ những câu hỏi được anh đặt ra hầu như không ai trả lời đầy đủ được.Nhưng cô gái này thì phải nói rằng rất có năng lực...Anh vỗ tay khen ngợi cho sự thông minh của nó…

_Rất tốt.Không hỗ danh là Yuy – thủ lĩnh của UA – Nhất Minh cười

Câu nói đó khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.Dĩ nhiên ai cũng biết UA là một tổ chức rất lớn có tập đoàn đứng đầu thế giới và người chỉ huy tổ chức này thật sự có tài…Có điều không ai nghĩ rằng người đó là một cô gái trẻ trung hơn nữa còn đang là học sinh như thế này.

Ngay cả bản thân nó còn không nghĩ Nhất Minh sẽ nói ra điều này,nó muốn hỏi xem anh ta đang hại hay đang giúp nó…

Khắp trường xôn xao cả lên khiến nó không biết phải nên làm gì…Nhìn xuống phía những người thân của mình giúp nó tăng thêm sức mạnh và nó đã nghĩ ra cách để xoay chuyển…

Yuy tháo cặp kính cận ra….Quả nhiên,tất cả lại được một phen bất ngờ…Toàn thể những người có mặt trong trường đều được tận mắt thấy dung nhan của người đứng đầu UA…Một sắc đẹp không lẫn vào đâu được.Cô hội trưởng nhỏ nhắn,mọt sách bây giờ đã trở thành một cô gái lạnh lùng,quả quyết…Càng nhìn càng khiến cho người ta lạnh sống lưng…Những thầy cô trong trường không dám nói câu nào cả,bởi họ sợ tính mạng của mình sẽ không bảo toàn…Những học sinh bên dưới không dám nhìn nó lâu vì sợ.Bọn họ đang suy nghĩ lại xem mình đã làm gì có lỗi với nó chưa…

Lúc này Nhất Minh liền phá cười,một giọng cười vô cùng thoải mái,giống như vừa đạt được mục đích của bản thân xong vậy:

_Cuối cùng thì mọi người cũng biết ai là người có khả năng xoay chuyển tình thế,có kinh nghiệm lẫn khả năng đối đáp rồi chứ?Trịnh Ngọc Thiên Duyên có đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Bằng chứng là từ trước đến giờ em ấy vẫn hoàn thành trách nhiệm một cách rất tốt.Tôi nói vậy không phải chê em Nhật Dạ,mà là so về khả năng xoay chuyển em không được như Thiên Duyên…Bây giờ em có muốn chọn thêm hình thức thi nào không? – Anh ta nhìn Nhật Dạ đầy ẩn ý,giống như đoán được cô ta sắp sửa nói gì…



_Em muốn thi nhan sắc! – một câu nói ngắn gọn nhưng đầy xúc tích!

Sự ồn ào,xôn xao lại dâng lên…

Nhật Thiên khẽ cười…Cười cho cái sự ngu dại của Hoàng Nhật Dạ…Cô ta nổi tiếng là khôn ngoan nhưng lần này thì đã hoàn toàn sai lầm.Còn sai lầm như thế nào thì từ từ sẽ rõ…

Anna xém tí là té trước câu nói điên rồ của chị mình.May là Minh Quân đứng kế đỡ chứ không giờ nhỏ phải nằm chuyền dịch mất thôi…Không hiểu dựa vào đâu mà Colddream lại tự tin đến vậy.

Ryan quay sang nói gì đó với Minh Quân rồi cả hai cùng bắt tay nhau.Có vẻ như họ đang bàn nhau chuyện gì đó bí mật…

Quay trở lại với những người trong cuộc,Yuy nhìn đối thủ của mình mà phải cười…Lần đầu tiên nó thấy có sự ngu ngốc đến tột cùng như vậy…Nhan sắc ư???????Cô ta tự tin đến mức độ đó sao

Có lẽ cũng đã đến lúc cho tất cả đều rõ xem ai mới là người chiến thắng rồi.Nó chấp nhận phần thi nhan sắc của Nhật Dạ.

Cái gật đầu của Yuy khiến học sinh toàn trường lẫn thầy cô mặt mày tái xanh tái mét.Nhìn nó lúc này rất đáng sợ,toát ra sự uy quyền rất lớn,có thể thiêu trụi hay đóng băng mọi thứ.

Và người đứng ra để phá tan cái bầu không khí nghẹt thở này không còn ai khác ngoài Nhất Minh:

_Hai em có 2 tiếng để chuẩn bị cuộc thi nhan sắc.Hai em có thể trang điểm theo cách mình thích,mặc những trang phục tùy chọn nhưng phải theo ba loại: dạ hội,đời thường và picnic…Trang phục phải được đưa lên cho ban giám khảo xem xét và sau đó mới được thay….2 tiếng bắt đầu…Đề nghị mọi người giải tán và hai tiếng sau có mặt tại đây!

Nó và Nhật Dạ không quên lườm nhau vài cái rồi mới bỏ đi…Có vẻ trận chiến không đơn giản như người ta nghĩ…

Yuy không tìm thấy Anna và những người kia đâu cả nên nó đành phải tự thân vận động…Do nó không bao giờ lộ diện tại những buổi tiệc nên không có váy dạ hội…Quay về nhà lấy thì Anna đang giữ chìa khóa xe…Hết cách,nó đành chạy lên phòng may đồ biểu diễn văn nghệ và nhờ người mời ban giám khảo đến…Tuy không hiểu rõ mục đích của Yuy là gì nhưng ai cũng làm theo…

Chẳng mấy chốc,căn phòng may đồ đó đã chật kín người đến thở không nổi.Nhật Dạ lúc này đã mặc sẵn một bộ đồ dạ hội ánh kim lấp lánh màu vàng,trang điểm kĩ càng.Trông cô ta quả thật rất xinh đẹp,không thể chê vào đâu được…

_Thiên Duyên…em không còn nhiều thời gian đâu.Hãy mau lên… - Nhất Minh nhắc

Không trả lời anh ta,nó lập tức ngồi vào máy may…Đôi tay thoăn thoắt,tạo nên những đường may tinh xảo.Nó dùng vải đen còn dư lại trong phòng và may lại…Chiếc váy tuy không phải do người thiết kế nổi tiếng tạo ra nhưng lại có một vẻ đẹp lạ thường…Khi Yuy khoác chiếc váy lên người,trông nó cứ như một thiên sứ của bóng đêm…Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng thanh khiến hài hòa với màu đen…Có lẽ gương mặt đó không cần phải trang điểm thêm nữa…Với làn da trắng và đôi môi đỏ tự nhiên cũng đủ khiến nó nổi bật lắm rồi…

Hình của Yuy khiến nhiều người phải say mê,nó toát lên sự lạnh lùng vô cảm,kiêu sa đi kèm với tàn nhẫn.Tháo bỏ lớp mắt kính làm cho ánh mắt nó thật hơn và nó nhìn những người ở đây bằng cái nhìn tàn nhẫn…Hầu như tất cả đã bị đóng băng…Cảm giác vừa say mê vừa sợ hãi…Chỉ trừ Nhất Minh…Anh ta bình tĩnh đến lạ thường:

_Tại sao em lại tự may mà không dùng một bộ đồ may sẵn? – Nhất Minh hỏi khó

_Em muốn xem câu “Người đẹp không nhung lụa”có đúng hay không thôi! – gương mặt vẫn lạnh như tiền

_Ý bạn là bạn đẹp sẵn nên cho dù bạn có mặc đồ gì thì bạn cũng đẹp sao?? – Nhật Dạ mỉa mai

_Tôi chỉ tự tin với những gì vốn có của mình,hơn nữa tôi đâu phải là người đem nhan sắc ra thi thố?Người đề nghị chính là cô mà!Cô đã đề nghị thi thì có nghĩa cô rất tự tin,tôi cũng có quyền tự tin vậy,sau hôm nay thì sẽ biết ai là người chiến thắng. – nó nở nụ cười lạnh lùng.Chính bản thân nó còn cảm thấy sợ mình nữa là người khác

_2 tiếng kết thúc.Cuộc thi coi như chấm dứt…Hai em có thể về.Tất cả giải tán.Chúng tôi cần xem xét lại… - nói rồi Nhất Minh bước ra khỏi phòng trước bao con mắt ngưỡng mộ…

Bọn họ nhìn ngắm lại lần nữa nhan sắc của Yuy…Tất cả hình như chỉ có hình ảnh của Yuy còn Nhật Dạ thì hoàn toàn bị lu mờ mặc dù cô ta mặc nổi hơn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook