Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng chuông hết giờ vang lên.Học sinh trong lớp hét lên như vừa được giải thoát…Nó liếc nhìn lão thầy giáo đó,thấy lão ta vẫn còn lấm la lấm lét,xem ra lão không dám động đến điểm số của tụi nó đâu.

Mệt mỏi lê xác xuống căn tin cùng 4 người kia.Gặp được Minh Quân, Yuy cười thật tươi.Cố không để cậu nhóc phát hiện mình đang bị đau,vì Minh Quân rất hiểu nó,cậu nhóc sẽ biết ngay nếu nó để lộ sơ hở.

Hôm nay nó không phát huy được khả năng chen lấn rồi.Tay đang bị đau,mình mẩy ê ẩm,đành phải nhờ Minh Quân đi mua dùm.

Cậu nhóc rất được việc,đi đến đâu là mọi người tản ra đến đó.Vì Quân nổi tiếng là hotboy,đẹp trai,tài giỏi và thẳng tay với bất kì ai.

Những đứa con gái thấy Ryan,Key và Quân là y như rằng bắt được vàng.Nhưng không ai dám tiến tới gần 3 người họ.Họ toát ra khí chất mạnh mẽ,lạnh lùng và quyết đoán,bất cứ ai đến gần đều sẽ sợ hãi bởi điều này.Nhưng 3 người này lúc nào cũng dịu dàng,ấm áp trước 2 nàng Yuy và Anna…. Yuy thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn này,họ luôn giúp đỡ nó và ở bên nó…

_Mày có ổn không Yuy?tao thấy mặt mày xanh xao lắm,tao đưa mày về lại bệnh viện nha? – Anna lên tiếng

Lúc này Ryan và Key mới để ý khuôn mặt xanh xao không còn giọt máu của nó…Nét đẹp mang đến sự yên bình bây giờ lại khiến cho người ta lo lắng…Sợ mọi người lo lắng thái quá nên nó vội cười:

_Không cần không cần.Tao vẫn tốt,vẫn khỏe – Yuy giơ chuột lên khiến cho mọi người phải phì cười

Không làm như vậy thì nó sẽ làm mọi người lo lắng.Chuyện này là do nó không xác định được đường đi của con dao nên mới bị như vậy,là lỗi của nó.

Máu bắt đầu chảy ra nhưng chưa thấm ra ngoài.Vì nó được băng một lớp rất dày. Sợ mọi người phát hiện nên nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa vết thương và băng lại.

Không ai nghi ngờ gì cả,nên Yuy cũng yên tâm…

Bước đi nặng nề,ngày càng xiêu vẹo….Cuối cùng cũng tới được nhà vệ sinh.Cũng may là không có ai trong đó

_Mặc đồ bệnh nhân tới trường cũng thú vị nhỉ?

Giọng nói có chút kiêu ngạo vang lên.Nó đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ma nào cả.Đang định vào thẳng nhà vệ sinh thì một bàn tay đặt lên vai nó từ phía sau.

_Lơ tôi à? – lại là giọng nói đó

Yuy quay người lại…Miệng chữ a,mắt chữ o nhìn tên đó….Phải mất mấy giây sau nó mới lấy lại được bình tĩnh

_Ơ…Cậu…Biến thái à? – Yuy đang nghĩ tên này hình như muốn vào nhà vệ sinh nữ

Hắn ta chỉ tay vào tấm bảng trước cánh cửa Yuy đang đứng “ MEN”…Yuy đỏ mặt,thì ra tại nó nhầm….Mắt nó đang bị hoa dần đi,mùi máu tanh đang ám ảnh nó…Yuy cần được thay băng ngay lập tức…….Yuy quay người định chạy vào cánh cửa bên kia thì bị hắn kéo lại….

_AAAAAAAAAAAAA – Yuy hét lên

Lần này thì máu chảy ra thấm cả miếng băng…Vì vết thương ngay mạch máu nên chảy máu rất nhiều.Mùi tanh lại bắt đầu lan tỏa,khiến nó rất sợ….

Nhìn vẻ mặt sợ của Yuy hắn mới để ý đến cánh tay mà mình đang nắm,máu chảy ra rất nhiều…

_Sao lại………… - tên đó đang lo lắng

_Trần Nhật Thiên…Sao lúc nào cậu cũng thích làm theo ý mình vậy hả? Tại sao lúc nào cậu cũng sử dụng quyền lực để ép người khác làm theo ý cậu? – không đợi hắn trả lời,Yuy giật tay ra khỏi hắn và bỏ đi…

Mùi máu làm nó càng cảm thấy ghê tởm,sợ hãi thì Trần Nhật Thiên càng làm nó khinh bỉ,căm ghét….Đi được hai ba bước thì nó ngã xuống….Máu chảy ra ướt hết tay áo của bệnh nhân….Yuy rơi vào trạng thái vô thức…

Nhật Thiên giật mình khi nhìn thấy Yuy ngất xỉu,hắn ta liền chạy lại bế xốc Yuy lên đưa đến phòng y tế để sơ cứu gấp.

Nhìn người con gái đang bế trên tay,Thiên có cảm giác rất quen,nhưng không tài nào đoán được là đã gặp ở đâu.Nhưng có một điều khiến Nhật Thiên để ý,đó chính là vết thương ở ngay mạch máu.Người con gái tên Yuy tối qua cũng bị thương ở cánh tay phải và ngay mạch máu…..Có một sự trùng hợp…..Liệu hai người này có liên quan tới nhau không?

Yuy là người đã khiến hắn cảm thấy rất thú vị,cô gái tên Thiên Duyên này cũng vậy.Ở hai người,có những điểm vô cùng giống nhau,dáng người cũng rất giống,vết thương cũng giống,giọng nói cũng giống…Còn khuôn mặt thì…Nhật Thiên không thể nhìn thấy khuôn mặt Yuy….

Nhật Thiên nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh của Thiên Duyên cảm thấy rất bình yên và biết chắc chắn rằng cảm giác này sẽ mất đi khi Thiên Duyên tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên Thiên rơi vào tình cảnh này,một cảm giác có lỗi…Cô gái này thật sự rất thú vị,lúc nào Thiên cũng muốn trêu chọc,phá bĩnh…Lần đầu tiên gặp mặt không phải là lần ở sân thượng như Thiên Duyên vẫn nghĩ,mà là ở ngôi mộ của người mà nó gọi là ba.

Có lẽ nó không hề biết điều đó,cho nên vẫn nghĩ rằng lần đầu tiên gặp là ở sân thượng.Lúc đó,thật ra Thiên đang cảm thấy Trái đất này thật tròn và muốn nhìn kĩ hơn xem có chính xác là người hôm trước mình gặp không.Thú vị hơn nữa là lại bị nó ghép cho cái tội cản trở hoàn thành nhiệm vụ….Còn chuyện súp thì Nhật Thiên hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm như vậy….

Khẽ lắc đầu trước những hành động của mình,Thiên ngồi xuống bên cạnh Duyên. Hắn nhìn khuôn mặt của nó một cách chăm chú,cảm giác bình yên muốn được ở bên mãi mãi……..

_Đừng để bị siêu lòng chứ! – giọng nói ấm áp pha lẫn kiêu ngạo vang lên

_Im đi – Nhật Thiên trả lời gọn gàng vì hắn thừa biết chủ nhân của câu nói đó là ai.

Một dáng người chuẩn không cần chỉnh,khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị,giọng nói ấm áp nhưng kiêu ngạo đang tiến vào phòng y tế.Cô y tá thấy vậy liền lẻn ra ngoài để hai người này nói chuyện…

Người đó có khuôn mặt giống Nhật Thiên,hai người là anh em,song chưa bao giờ hòa hợp….

_Đừng quên nhiệm vụ của mình! Anh không muốn mang tiếng là không biết nhắc nhở em mình đâu – Nhất Minh nhẹ nhàng nói,ánh mắt đang chăm chú nhìn Thiên Duyên

_Tôi tự biết mình phải làm gì. – Nhật Thiên lạnh lùng đáp lại

_Rất tốt.Anh mong một ngày,Huyền Anh sẽ giải thích……….. – Nhất Minh chưa kịp nói hết câu

_Có phải là Trương Nguyệt Huyền Anh? – Thiên Duyên lên tiếng hỏi

Nó đã tỉnh lại và nghe được mấy câu đối thoại của họ.Không thèm bận tâm xem tại sao mình lại ở đây,nó bị kích động bởi câu nói có liên quan đến cái tên Huyền Anh…

Trong đầu nó hiện giờ là những hình ảnh về Huyền Anh và hàng trăm giả thiết cho cái chết cô gái ấy.Nhưng nó biết chắc chắn một điều,người liên quan đến cái chết của Huyền Anh là cha ruột của nó…

Nhất Minh và Nhật Thiên đều giật mình khi Thiên Duyên tỉnh dậy,cả hai ngạc nhiên khi nghe thấy nó hỏi về Huyền Anh….

_Cô tỉnh rồi sao? – Nhật Thiên đánh trống lảng

_Tôi hỏi có phải Trương Nguyệt Huyền Anh hay không? – Thiên Duyên gần như hét lên

_Phải – Minh nhẹ nhàng nói,ánh mắt mông lung

_Tại sao hai người biết Huyền Anh? – nó nheo mắt đầy nghi ngờ

Cả Nhất Minh và Nhật Thiên đều không biết nên trả lời thế nào.Cái tên Trương Nguyệt Huyền Anh là lí do đẩy hai anh em đến tình trạng như ngày hôm nay….Đó là một điều vô cùng đau lòng. Song,người con gái đó bây giờ không rõ tung tích…Khiến cho hiểu lầm của cả hai người ngày càng to lớn,có thể mãi mãi không bao giờ chấm dứt.

_Cô không cần bận tâm – Nhật Thiên trả lời

_Bận tâm?Tôi mà thèm bận tâm à?Mấy người không thấy nực cười hả?Tự nhiên mấy người nhắc tới làm gì?Mấy người tưởng mấy người nói như thế nào là tôi làm như thế nấy chắc?Mấy người lúc nào cũng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác thôi à?Sống như vậy mà cũng đòi sống sao?Cuộc sống mấy người quá sung sướng,có dư quyền dư thế nên muốn đối xử với người khác như thế nào cũng được à?Tôi nói cho mấy người biết,nếu mấy người còn nhắc cái tên Huyền Anh đó trước mặt tôi,hay sử dụng quyền lực với tôi thì đừng có trách.Cái gì cũng có giới hạn,sức chịu đựng lại càng có hạn,vì thế,nếu muốn thử xem ai có quyền hơn ai thì mấy người cứ thử đi – Nó làm một tràng dài

Hai người đó không ngờ nó lại kích động đến vậy.Câu trả lời vừa rồi của Nhật Thiên như đánh thêm vào sự kích động đó.

Gương mặt Thiên Duyên không còn đem lại cảm giác bình yên nữa,thay vào đó là sự hận thù,độc ác,tàn nhẫn vô cùng.Nó lạnh lùng,từng câu từng chữ nói ra đều lạnh lùng và rất chắc chắn.Lúc này,hội trưởng như nó đã toát ra sức mạnh vốn có,khiến cho hai người đó có phần ngạc nhiên. Nó đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế,không quên bỏ lại cho Nhật Thiên một câu:

_Nếu muốn đua xem ai cao điểm hơn thì cứ thử.Cậu!Sẽ phải hối hận – nó nói chắc như đinh đóng cột

Yuy bỏ đi vì tức giận và cũng vì sợ mọi người lo lắng rồi lại đi tìm nó.Nhưng trước khi đi khuất,nó còn nghe được hai chữ “rất giống” mà theo nó là giọng của Trần Nhật Thiên…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK