Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xong xuôi đâu vào đấy mới thấy mặt Anna,Ryan và Minh Quân xuất hiện…Nhìn họ mà nó chỉ muốn hét lên vì tức giận…Trong cái lúc quan trọng dầu sôi lửa bỏng thì họ trốn đi mất biệt…

Nhưng rồi nó chợt nhận ra sự vắng mặt của Key:

_Hoàng Nguyên đâu rồi? – Yuy hỏi thăm

_Anh ấy bị ba mẹ gọi về Mĩ rồi…Lần này không biết có còn trở lại được không…. – giọng Anna thoáng buồn

_Anh không đi với cậu ta sao? – Yuy cũng buồn lây

_Không đi…Anh phải ở lại với em! – Ryan quả quyết

Anh em ôm nhau thắm thiết khiến người nào đó phải phát ghen lên nhưng chỉ Anna là biết được điều đó.Nhưng nhỏ không nói ra vì hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Yuy chợt nhớ ra mình còn phải gặp một người nên nó phải nhanh chóng đi tìm người đó…khiến cho Anna, Quân và Ryan không kịp hỏi về cuộc thi.

Chạy một mạch lên tầng thượng của trường,cấm địa của Trần Nhật Thiên nhưng lại chẳng thấy ai ở đó khiến nó thất vọng…Không khí nơi đây quả thật rất thoải mái,hèn gì hắn ta lại thích lên đây đến vậy…Nó đứng đó,chờ mãi,chờ mãi cho đến tối nhưng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu…Bắt đầu bực mình

_Trần Nhật Thiên!Tên khốn như anh trốn đâu mất rồi?Không phải anh muốn tìm tôi sao?Tôi đã xuất hiện đây,hãy ra và nói xem anh muốn gì!!!!!!!!!!!!! – Yuy hét lên

Không có tiếng người đáp trả khiến nó thấy chán nản và có chút hụt hẫng.Lần đầu tiên có cảm giác như vậy…

_Hahaha….Cảm giác gì đây????Khó chịu thật……Chờ đợi lại khổ sở đến vậy sao???Tôi và anh tại sao phải liên quan đến nhau chứ?Giờ tôi đã là Yuy thì sao anh lại biến mất? – nó độc thoại

_..........................

_Anh là người thứ hai không trả lời khi tôi hỏi.Anh hãy cứ trốn đi!Tôi sẽ không tìm anh đâu.Đúng hơn là anh phải tìm tôi!

Yuy định đi xuống,khi nó quay lại thì đã có một người đứng tựa lưng ngay cửa đi xuống…Khiến nó ngạc nhiên đến không nói nên lời…

Nhưng rồi nét mặt bình thản lại quay trở về.Yuy nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Nhật Thiên và nói:

_Cuối cùng cũng chịu ra…Tôi nghe nói anh muốn tìm người tên Yuy.Chi vậy? – lập tức đi vào vấn đề

Nhật Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nó mà không ngần ngại.Cả hai nhìn thẳng vào nhau mà không có chút gì gọi là biểu cảm.Những tia nhìn cứ xoáy vào tận tâm can của nhau…

_Chắc cô cũng biết tôi là ai!Có cần tôi nói lại không? – hắn ta hỏi lại

_Ông trùm Kevin,người đứng đầu tập đoàn Full…Nhị thiếu gia nhà họ Trần…..Khoan…..Nói vậy thì……Nhất Minh cũng… - nó không kịp nói hết câu thì đã bị hắn nhảy vào họng

_Ông trùm KenNight….Tất nhiên cô có biết người này – hắn cười nhạt

_KenNight và Kevin nổi tiếng là những sát thù trong thế giới chúng ta…Sao tôi không biết được chứ.Vậy thì tóm lại là hai người muốn gì ở tôi?Tại sao lần trước lại cho người quậy phá Hot Stuff?

– Yuy tiến lại gần hơn

_Tôi chỉ muốn cô ra mặt thôi.Và cũng để xác minh một vài điều… - Kevin có chút ngập ngừng

_Tiếp theo? – nó tiếp tục vấn đáp

_Tôi muốn hợp tác cùng cô!

Nghe đến đó nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.Vốn dĩ nó đã biết từ khi Kevin liên tục quấy nhiễu nó.Tuy nhiên nó vẫn muốn biết rõ hơn tại sao hắn ta lại làm như vậy và mục đích cuối cùng của hắn là gì!

Duy nhất một điều là nó mãi không ngờ tới:

_Chúng ta có chung kẻ thù là Trịnh Hồng Minh. Cô có muốn hợp tác không? – Kevin đánh thẳng vào điểm yếu của nó

Đầu óc Yuy tạm ngừng hoạt động vài giây.Nó ngây người ra.Nó biết là ông ta có rất nhiều kẻ thù.Song,nó chưa từng nghĩ mình lại có thể hợp tác cùng những kẻ đó…

_Sao?Đồng ý chứ? – Kevin sốt ruột

Đột nhiên bài hát Number Nine vang lên – chuông điện thoại của Yuy.Nó nhanh chóng bắt máy.Chưa kịp a lô thì đầu dây bên kia đã hét toáng một cách hoảng hốt:

_Mày ở đâu?Mau đến bệnh viện đi.Nhóc Quân gặp chuyện rồi kìa – giọng Anna đầy hoảng hốt

Rồi sau đó không phải là giọng Anna nữa mà là giọng của Ryan.Anh trai bảo nó không cần phải gấp vội mà lại xảy ra tai nạn.Nó chỉ nghe được đến đó thôi.Còn sau đó thì chẳng hay biết gì nữa.Tai nó ù hoàn toàn và nó làm rơi chiếc SamSung Note của mình…

Theo vô thức,nó cứ đứng ngây người ra vài phút,mặc cho có một người đang nhìn nó một cách quái dị…Kevin nhặt cái điện thoại lên cho nó:

_Chuyện gì mà hoảng vậy?

Không trả lời hắn,nó đẩy hắn sang một bên rồi chạy xuống nhà xe để đi đến bệnh viện.

Trong tâm trí lúc này nó chỉ nhớ đến Minh Quân – cậu em kiêm thuộc hạ của nó.Tại sao lại có chuyện xảy ra với Quân?Không lẽ ông trời muốn đưa Quân đi theo ba để lại nó một mình sao?

Ý nghĩ đó khiến nó thêm đau đớn.Nó sẽ làm mọi cách,cho dù có phải hi sinh cũng phải cứu bằng được Quân.Lúc này nó đang chạy với tốc độ 80km/h của mô tô vì thế nên cũng chẳng biết có ai đi theo mình hay không…

Không đợi Anna nói cho mình họ đang ở chỗ nào.Nó cứ thế,cứ thế mà chạy theo quán tính.Giữa nó và Minh Quân có thần giao cách cảm hay sao đấy,có lẽ vậy mà nó cứ liên tục nghe tiếng cậu nhóc gọi mình.Mặc dù biết khả năng đó rất khó xảy ra nhưng nó vẫn mong họ đang đùa giỡn với nó…

Càng hi vọng bao nhiêu thì nó càng thất vọng bấy nhiêu.Nó đã đứng trước phòng cấp cứu và nhìn thấy những gương mặt vô cùng căng thẳng.Yuy cố gắng nở nụ cười lạc quan hết mức có thể:

_Mọi người lại đùa em nữa hả?Đùa vậy không vui đâu nha….Minh Quân mau ra mặt đi – dường như nó mất giọng hẳn

Tuy cô tỏ ra cứng rắn nhưng giọng nói của nó lạc hẳn đi.Khóe mắt đỏ dần nhưng vẫn cố không khóc…

Ai nhìn cũng hiểu rằng nó đang đau lòng lắm.Nhưng cho dù hiểu cũng chẳng làm được gì lúc này.

Yuy từ từ bước đến cánh cửa phòng cấp cứu và nhìn vào bên trong.Tất cả hoàn toàn trắng muốt!Không rõ là vì nó đang rối loạn dẫn đến hoa mắt hay là bên trong là màu trắng?

Nói chung Yuy vẫn chưa thể bình tĩnh được.Nó rất muốn đập cửa xông thẳng vào bên trong nhưng rồi lại thôi.Vì nếu nó làm như vậy thì em trai nó sẽ không được cứu.Chỉ cần Minh Quân tỉnh lại thì có bắt nó làm gì nó cũng làm.Nó đã rất nhiều lần tự nói với bản thân rằng sẽ không bao giờ để mất Minh Quân.Không đơn thuần chỉ là lời hứa với ba mà còn bởi hai chị em rất thân nhau,hai người đã cùng nhau đưa tổ chức đi lên,nhiều lần cứu nhau…Tình cảm chị em giữa Yuy và Minh Quân rất thắm thiết…

Điều đó là cho Yuy càng mất bình tĩnh hơn. Nó ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu chứ không ngồi trên ghế cùng Anna.Tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo đó khiến nó không thấy mình đang rời xa Quân.Nó rất sợ sẽ phải xa cậu nhóc…

Rút ra trong túi áo một cái mặt dây chuyền hình mặt cười.Gương mặt cậu nhóc lại hiện diện trên mặt dây chuyền đó.Lúc nào cũng tươi vui và hết lòng vì nó.Vậy thì tại sao cậu nhóc lại gặp chuyện chứ?Nghĩ đến đó nói mới nhận ra mình chưa biết Quân đã gặp chuyện gì.Yuy xông đến hỏi Anna và Ryan…

_Hai người nói đi!Hai người đi chung với Jackson mà.Cậu nhóc bị sao vậy hả? – nó gần như mất bình tĩnh

Một cánh tay đặt lên vai Yuy giúp nó bình tĩnh hơn.Lúc này Anna thì đang ngồi trước mặt nó,Ryan đang ngồi kế Anna.Vậy ai đang đặt tay lên vai nó?Là Jackson chăng?Suy nghĩ đó khiến nó vô cùng mừng rỡ và lập tức quay lưng lại.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.Rắc rối nối tiếp rắc rối.Buồn nối tiếp buồn.Tại sao chưa bao giờ nó có được một khoảnh khắc hạnh phúc?Lần này cũng vậy,người đó chẳng phải là Jackson…

_Là anh sao? – nó ngước nhìn Kevin

Hắn nhìn nó mà không nói gì.Vì nhìn nó lúc này mất đi hẳn cô gái lạnh lùng,quyết đoán,thay vào đó là sự yêu thương em trai,yếu đuối khiến người khác muốn che chở…

_Cậu đến đây làm gì? – Ryan lên tiếng hỏi.Trong giọng nói có chút gì đó không thoải mái

_Ryan….Kevin không có ý xấu đâu – Anna nói đỡ cho hắn

Kevin nhìn Anna đầy cảm kích rồi nói với Ryan:

_Có phải Minh Quân bị tai nạn xe hơi không? – hắn nhìn Ryan

_Ừm… - Ryan nói nhẹ nhàng như không muốn Yuy nghe thấy

_Nhưng sao lại là Jackson? – Kevin lại hỏi tiếp,nhưng lần này là hỏi Yuy

_Jackson…… - Yuy ngập ngừng

Khuôn mặt nó thể hiện rõ sự thất vọng.Ánh mắt yếu đuối chưa từng thấy…Yuy đang trở về với những tháng ngày trước kia,hai chúng nó đã có những ngày sống vô cùng hạnh phúc bên ba…Tất cả những tai ương cũng ngày càng nhanh đến.Đã có lúc nó nghĩ rằng mình sẽ mất đi tất cả một lần nữa.Hiện tại,suy nghĩ đó lại đến với nó khiến nó không thể nào tiêu thụ thêm bất cứ điều gì nữa…

_Jackson… - giọng nói của nó run hơn lúc nãy…

_Bình tĩnh đi.Em cần phải tìm ra người đã hại Quân chứ?Em nghĩ chuyện này là do ngẫu nhiên sao? – Ryan nhìn nó

Nó vẫn chẳng nghe thấy gì.Mọi thứ lúc này đều vô nghĩa.Nếu như Jackson của nó không tỉnh lại thì sao?Nó còn phải làm gì nữa trong khi nó đã đánh mất người em trai yêu dấu này.Yuy đã mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất là ba rồi,luôn cả người em này mà cũng không giữ được thì sao có thể nhìn mặt ba chứ?

Cánh cửa trắng toát đáng sợ từ từ mở ra.Sau đó là một vị bác sĩ già có vẻ nghiêm nghị đi ra…Ông ta nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra,nhìn khuôn mặt lo lắng của ông ta khiến ai cũng hoảng sợ.Còn Kevin thì bình thản:

_Ông ơi.Ông đừng có hù bọn họ nữa.Ông nói tình hình của cậu nhóc đó cho cháu nghe đi – Kevin nhìn ông bác sĩ nói với giọng như đã quá hiểu ông ta

_Thằng nhóc này.Ở đâu ra mà dám nói với ông mình như vậy hả? – vị bác sĩ già lườm lườm Kevin

Cả đám lại được thêm một bất ngờ.Thì ra ông này chính là ông của Kevin…Thảo nào,ngay từ đầu nhìn hắn ta bình thản đến lạ lùng…

Yuy không thể chờ đợi hai ông cháu người này đối thoại với nhau nữa.Nó nổi điên lên và xém nữa đã thất lễ với ông ta:

_Ông cháu các người có gì thì để về nhà mà tâm sự.Mạng người còn nằm trong kia kìa.Ông mau nói xem Jackson bị làm sao nếu không tôi cho ông biết tay – Yuy nói thẳng thừng

_Ơ?Con nhóc này ở đâu ra vậy????Mấy đứa mới dẫn nó tới hả?Đừng nói nó là người yêu cháu nha Kevin???? – ông nhìn Kevin với ánh mắt ái ngại

Nó mặc kệ đó là kiểu nhìn gì,quan trọng nhất vẫn là tính mạng Jackson…..Và thế là nó đã túm cổ ông ta:

_Nói mau lên – Yuy gằn từng tiếng

Theo phản xạ của mình,ông bác sĩ sử dụng thế võ của mình để khóa tay nó lại.Nhưng rất tiếc,hai người cân tài cân sức,đấu qua đấu lại cho tới khi mỏi hết người…Ông bác sĩ ngồi xuống ghế và nói:

_Giới trẻ hiện giờ khỏe mạnh thật.Cô nhóc này đúng là có khả năng lãnh đạo đó…Cả cậu nhóc trong kia cũng vậy.Thật ra thì cậu ta cũng cần một ít máu thôi. – nói xong ông ta cười

_Ông… - nó tức đến điên người

Mọi người chỉ biết đứng lắc đầu.Nhưng ai cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì Minh Quân chỉ cần một ít máu.

_Cái gì?Cần máu vậy mà nãy giờ ông đứng đây đùa giỡn với Yuy sao? Cháu nghĩ ông nên từ bỏ nghê bác sĩ rồi quay lại tổ chức đi! – Hắn nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng

_Yuy?Có phải người của UA không? – ông nội trố mắt ra hỏi lại nó

_Ông có mau truyền máu cho em tôi không?Hay ngồi đây nói tiếp? – nó chỉ hỏi đơn giản nhưng đủ làm cho ông ta sợ

Lần này thì không có chuyện cãi nhau hay gì nữa.Ông ta liền nhanh chóng đi lấy máu truyền cho Quân.Cũng may,máu này cùng nhóm với Yuy nên cho dù có thiếu cũng không lo.Chỉ lo cái tính ham vui của ông bác sĩ kia thôi.

Có điều là ông ta không nghĩ mình lại vừa đánh nhau với Yuy_Người đứng đầu UA…Quả là trăm nghe không bằng mắt thấy.Ông vừa được diện kiến tài năng lẫn dung mạo của Yuy.Không phải ông sợ không thắng nổi Yuy,người đi trước thì lúc nào cũng nhiều kinh nghiệm hơn,tuy nhiên,một cô gái bằng tuổi cháu trai mình lại có bản lĩnh lẫn nhan sắc như vậy chắc chắn rất tài giỏi.Bằng chứng là những lần cô ta lập công.Nếu như Yuy lấy Kevin thì chắc rằng,hai tổ chức sẽ ngày một giàu mạnh…Nghĩ đến đó ông khẽ cười…

_Phòng chăm sóc đặc biệt_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Sau một hồi nằm đợi truyền máu,cuối cùng cả nó và Minh Quân đều được đưa tới cùng 1 phòng.Nhìn thấy em trai mình vẫn nằm không động đậy khiến nó đau lòng vô cùng,nhưng nó chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.Vì nước mắt không còn nữa,nó đã khóc quá nhiều……….

Nhẹ nhàng gỡ nâng bình truyền dịch lên và đi đến giường của Minh Quân.Nó ngồi xuống cạnh cậu nhóc,ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đó.Cậu nhóc có một vẻ đẹp của một thiên thần,lạnh lùng có,tàn nhẫn có,về những điểm này thì hai chị em rất giống nhau……

Yuy đưa tay vén mái tóc xõa ra trước mắt Quân…Nó cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu,lúc nghe tin nó cũng cảm nhận được điều này,lại còn nghe thấy tiếng Quân gọi mình…

_Em đã gọi chị phải không Jackson? – nó nhẹ nhàng nói

Trong bầu không khí yên tĩnh,không gian rộng rãi nhưng chỉ có nó và Quân…Những người khác đều ở bên ngoài.Họ không muốn quấy rầy hai người này…

_Chị đã hoảng lắm đó…Em mau tỉnh lại đi…Đừng như 6 năm trước chứ Jackson?Chị từng mất em rồi Jackson à…Chị không muốn cả Minh Quân bây giờ cũng đi luôn đâu…Xin em đó…Tỉnh lại đi – Yuy nắm chặt tay cậu nhóc

Lần này,nước mắt thật sự đã rơi…Sau bao nhiêu chuyện,hai chị em đều có nhau,mà giờ Quân lại nằm ở đây…Nó muốn người nằm đó là nó…Nó muốn thay thế Quân…

Thấy vậy…4 người ở ngoài sợ nó làm điều gì dại dột nên liền xông vào khiến nó giật mình.

_Này này…Bình tĩnh đi…Qua nguy hiểm rồi mà – Kevin nói vội

Nó không quay người lại nhìn họ.Bộ dạng nó lúc này thật đáng ghét.Nó ghét bản thân nó vô cùng…Đã không đủ sức để bảo vệ em trai…

_Mọi người có biết vì sao tôi lại gọi Quân là Jackson không? – Yuy vẫn chăm chú nhìn gương mặt Jackson

_Chuyện ra sao vậy? – Anna lên tiếng hỏi

Yuy nở nụ cười buồn bã nhất từ trước đến nay và nó bắt đầu kể lại câu chuyện cách đây 6 năm.Câu chuyện lấy đi gần hết nước mắt:

_Quân đã từng bị tai nạn 6 năm trước sau khi ba bị ám sát…Tai nạn đó có phải do ngẫu nhiên hay không thì đến giờ vẫn chưa rõ….Nhưng sau đó,thằng nhóc bị mất trí nhớ hoàn toàn.Trước đó nó tên Jackson…Sau tai nạn thì sống với cái tên Minh Quân.Tôi sợ rằng,sau lần tai nạn xe hơi này nó lại mất đi trí nhớ,nó sẽ không còn nhớ ra người chị này nữa… - giọng Yuy lạc đi

Anna tiến lại gần Yuy để an ủi nó.Ai cũng nhìn nó đầy cảm thông.Những người ở đây trừ ông nội của Kevin ra thì ai cũng thấy Yuy làm việc ra sao rồi,nhưng bây giờ không Yuy mà là Trịnh Ngọc Thiên Duyên rất mực yêu thương em trai…

_Nói đi! Toàn bộ những gì mấy người biết về tai nạn của Jackson – Yuy nói một cách lạnh lùng

Chỉ trong giây lát mà cô gái này có thể thay đổi đến chóng mặt,mới nãy thì yếu đuối như trái chuối còn giờ thì đã trở lại là Yuy…

Những người ở đây đều mừng rỡ khi thấy Yuy đã bình tĩnh lại hơn…

Ryan quay sang nhìn Kevin và ông bác sĩ.Hai người này cũng chẳng biết nói gì…Vì họ có biết chuyện gì vừa xảy ra đâu!

_Tôi nghĩ chuyện này không phải do ngẫu nhiên.Nói xem,mọi người nghĩ ai làm – Yuy quay người ra nhìn 4 người kia

Ánh mắt của nó hoàn toàn thay đổi,khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ,ánh mắt thì chất chứa sự thù hận…Nhìn vào mắt nó khiến tất cả phải đóng băng.

_Nói đi. – Yuy nói ra hai chữ này nhẹ nhàng bao nhiêu thì càng khiến người ta sợ hãi bấy nhiêu

_Yuy,người duy nhất dám hại chúng ta bây giờ chỉ có Hoàng Nhật Dạ mà thôi

_Em biết…Nhưng em muốn biết rằng cô ta đã làm gì Jackson!- nó lạnh lùng trả lời…

_Thật ra thì nếu cháu đã đoán được ai làm ta tin chắc cháu đã nghĩ ra cách đối phó… - ông nội của Kevin lên tiếng

_Phải!Có đúng anh muốn hợp tác với chúng tôi không? – Yuy quay sang nhìn Kevin

Hắn ta gật đầu và gần như đoán được nó chuẩn bị nói gì tiếp theo:

_Tôi sẽ hợp tác cùng anh với 1 điều kiện! – nó nở nụ cười ma mị nhưng đầy tự tin khiến người khác phải rùng mình

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK