Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Chương 42: Hoa đã đâm chồi

willtryinthelife

23/09/2014

Sau một tuần dưỡng thương, Night đã hoàn toàn bình phục. Trần Gia tiếp tục lao vào chế tạo vũ khí. Trong khi đó, cuộc đua độc chiếm sắp diễn ra.

Trước nay Hắc Bang và Bạch Bang không ai dám công khai đối đầu. Nước sông, nước giếng không dám phạm nhau. Nhưng sau chuyện lần trước coi như hai bên sẽ đấu đá công khai, không cần ngầm công kích nữa. Nhất định sẽ giành nhau địa bàn.

Trong giới Hắc Bang, Trần – Lý ngang nhau, mọi tổ chức khác đều không dám chống lại hai gia tộc này, nên lần này cả Hắc Bang sẽ chống lại Bạch Bang. Từ lâu nay, Bạch Bang rất tham lam, luôn muốn chiếm những vùng đất màu mỡ để trồng nên loài anh túc. Có một nơi được Bạch Bang gọi là “Tiền Nước”, chính là Châu Mĩ. Vì thế lực lớn, Bạch Bang đã dễ dàng thâu tóm được Châu Mĩ và trồng anh túc ở nhiều nơi.

Nhưng Châu Mĩ chưa bao giờ là của Bạch Bang, không có bất cứ thứ giấy tờ nào cho thấy điều đó, chỉ có hiệp ước giữa hai Bang mà thôi. Hơn nữa, chẳng có hiệp ước nào nhắc đến điều này. Do đó mà lần này hai Bang thống nhất phân chia thị trường. Muốn thống nhất thì phải có thi đấu.

Không có bất kì trận đấu nào trong thế giới ngầm được cho là minh bạch, lần này cũng vậy. Cuộc thi lần này bao gồm: đua xe, đấu kiếm và đấu súng. Điều khác biệt của cuộc thì này chính là không có gì đảm bảo an toàn, hai Bang phải cử người có thực lực nhất của mỗi môn, mỗi vòng đều có thể đổi người. Trong vòng đua xe, nếu có xảy ra bất trắc gì thì không thể đổ lỗi cho ai, có tai nạn thì phải chịu. Vòng đấu kiếm thì dùng kiếm của bản thân, có thể đánh đến khi đối phương chấp nhận thua hoặc tứ chi bị liệt. Vòng súng trận, hai Bang sẽ hình thành hai đội hình được quy định trước, tìm và bắn địch, đến khi nào tóm được kẻ đầu sỏ thì thắng. Đạn sẽ là đạn giả, khi bắn tuyệt đối không ảnh hưởng gì. Bang nào thắng sẽ được làm chủ Châu Á – Mĩ.

Trong vòng thi thứ hai, chỉ có nữ đấu với nữ, nam đấu với nam. Bạch Bang bây giờ chẳng có ai là nữ để đấu với Yuy cả, vì Nhật Dạ đã nằm trong tay nó rồi. Nó đang rất nóng lòng chờ đợi người sẽ đấu với nó.

Vòng đầu tiên sẽ là Yuy đại diện Hắc Bang vì trong Bang chỉ có nó đã từng đua xe, biết cách xử lí trên đường đua. Nhưng nào có ai trong những người chơi thân được biết nó là “Tiểu Ma Tốc Độ” đâu chứ, trừ Vick với Jack (Quân) ra. Lần này giao cho nó đúng là có hơi lo là nó sẽ bị thương nhưng Vick hoàn toàn tin tưởng khả năng chiến thắng của nó.

Còn người đại diện cho Bạch Bang chính là Thiên Bình.

Vì là Thiên Bình nên mới có chút lo lắng. Vick không thể để Yuy thi đấu với người này được. Anh ta có thể sẽ khiến nó bị kích động, có thể khiến nó mất bình tĩnh, anh ta đã từng lợi dụng nó nên khi nó bị phân tâm sẽ tranh thủ khiến nó không bị thương, không thi đấu được nữa. Điều đó làm anh khổ tâm hết sức, Yuy thì một mực khẳng định sẽ không sao. T.T.

Thằng nhóc Jack lại còn đòi thay thế nó đi thi:

_Chị, mặc dù em không biết cái tên Ryan đó là như thế nào nhưng anh Vick bảo chị sẽ gặp nguy hiểm nên chị nhất định không được đi. – cậu nhóc một mực quả quyết, xem ra là không giỡn chơi.

_Chị nhất định sẽ đấu với anh ta, chị nhất định sẽ thắng! – Yuy trừng trừng mắt đe dọa Jack_ Đừng nói nhiều, nếu không đừng trách sao chị trừng phạt em!

_Jack nói có lí đó, hay là để anh thay em nhé? – Vick lên tiếng.

_Không được, lần này anh phải ở lại coi chừng UA chứ, lần trước nếu không để anh ở lại thì chắc cả đám chết hết rồi. – Kevin từ đâu bay vào, hắn càng ngày càng xuất quỷ nhập thần.

_Được, vậy hai người muốn làm sao cũng được. – Vick nói xong lại bỏ đi đâu đó.

Thấy vậy, Jack liền nhìn Kevin thật kĩ từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, phán một câu chắc ăn:

_Bản lĩnh thua xa Vĩ Thiên! Nhưng anh ấy nói được thì tôi cũng cho là được! – nói xong bỏ đi theo Vĩ Thiên.

Yuy nhíu mày nhìn thấy biểu hiện lạ thường của Vick, mấy ngày gần đây anh vô cùng lạnh lùng, chỉ khi nào có chuyện của UA thì anh mới nói với nó mấy câu. Thật sự rất lạnh nhạt với nó. Ngay cả Kevin cũng nhận thấy điều này. Nhưng hôm nay mục đích của hắn tới là để đưa cho Yuy một vật.

_Đây là Lamborgini đời mới nhất, Trần Gia đã đặt sẵn cho cô. Hãy dùng nó để đấu với Ryan.



_Không cần. Tôi không thể thắng nếu không sử dụng con cưng của mình. Đêm nay, nó sẽ được gửi từ Nhật Bản về đến đây. Anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Cho dù Ryan có làm gì đi chăng nữa thì tôi nhất định cố gắng, không phụ lòng mọi người. An tâm! – Yuy mỉm cười với Kevin.

Lần đầu tiên Yuy cười với hắn một cách tự nhiên như vậy, không còn bộ dạng lạnh lùng như trước nữa. Nhưng vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Hắn không thể không nghĩ rằng Vick đã tác động đến nó.

_Được. Hãy cẩn thận! Tôi về đây. – Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như đá mà về.

_Kevin, anh gọi Vick vào cho tôi nhé. Cảm ơn. – nó khách sáo.

_Không cần đâu. Tôi và cô hãy cứ xem như bạn bè. Từ nay đừng tôi sẽ dốc sức giúp đỡ cô, cô cũng nên như vậy với tôi.

_Rất sẵn lòng. Hehe. Vậy đi gọi cho tôi đi. – Yuy lại cười với hắn.

Yuy chẳng hề biết là cứ tiếp tục cười vui vẻ như vậy sẽ khiến hắn trở nên mặt dày mà tiến tới, hắn sẽ bỏ mặc cái câu “cạnh tranh công bằng” của Vick, và có thể sẽ khiến Vick trở nên đau khổ. Nhưng rốt cuộc thì sao? Trước đây hắn từng tuyên bố với Ryan rằng chỉ muốn hợp tác với nó, tuyệt đối không có tình cảm gì, mà giờ lại thành ra thế này. Hắn là người đến sau, mặc dù giữa Vick và Yuy chẳng có gì cả, nhưng tình cảm của họ hẳn là rất sâu sắc, hắn sao có thể chen vào?

Chỉ cần nhìn biểu hiện của Vick khi nãy thì Kevin cũng đoán được trong lòng anh ta hiện rất rối bời. Và đâu chỉ có Vick, trong lòng Kevin cũng chẳng khá khẩm gì mấy.

Cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt không mấy vui vẻ.

_Yuy gọi anh. – Kevin nói ngắn gọn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.

Không nói năng gì, Vick đã bỏ vào trong nhà. Anh đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn. Trong đầu anh bây giờ đang cố gắng tập trung vào mục tiêu, hoàn thành thuận lợi nhất có thể chứ không muốn dính vào tình cảm trai gái nữa. Nhưng mọi thứ cứ rối cả lên, có lẽ lúc này cũng là lúc nên nói rõ với Yuy.

Yuy ngồi cầm cái re-mote trên tay, chuyển kên lia lịa, cuối cùng cũng dừng lại tại kênh Disney Channel.

Vick vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như những ngày qua. Nhận ra là anh nên nó lập tức tắt ti vi. Vẻ mặt nửa đùa, nửa nghiêm nhìn anh:

_Dạo này Vick nhà ta có vẻ khác quá. Có chuyện gì vậy? Đừng nói với Yuy là Vick đã phải lòng em nào rồi nhé? – cách xưng tên kiểu này nó chỉ sử dụng với Vick mà thôi, đặc biệt là hồi nhỏ, khi anh lạnh lùng với nó.

_Em gọi anh có chuyện gì? – vẫn là thái độ đó nhưng Yuy vẫn kiên trì

_Anh đã đọc lá thư chưa? – nó hỏi lại câu hỏi hôm trước.

Đột nhiên Vick nhớ ra là sau cái lần nó hỏi thì anh có về phòng mở thư ra đọc, nhưng vừa mở ra chưa kịp đọc thì Kevin nói muốn cho anh xem một món vũ khí mới, anh đặt thư lên giường nhưng chẳng may gió thổi bay xuống đất. Hậu quả là khi trở lại,lá thư không cánh mà bay. Thế là khỏi đọc. T_T.

_À, nó ở đâu anh cũng không biết nữa. Anh xin lỗi nhé, em có thể nói nội dung ra không? – Vick có vẻ ăn năn, mặt hối lỗi với nó.

Yuy trợn mắt ra nhìn Vick, máu nó dồn tới não. Làm mất còn dám nhiều lời. Lập tức đá một phát vào chân khiến Vick không thể trở tay. Nhưng không giống lúc trước, bây giờ anh chẳng rên là vì đau nữa, lần này anh chẳng cảm thấy đau nữa.

_Không thể nói sao?



_Làm sao mà nói được chứ! Anh thật là…Bực quá…- Yuy hét thật to làm cho Anna từ trên phòng chạy xuống, mặt mày hớt ha hớt hãi.

_Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? – nhỏ như từ trời rớt xuống.

_Nếu không nói được thì để anh tìm lá thư. – Vick liền đi tìm.

_Thư? Có phải cuối thư có hình vẽ hoa thiên lí không? – Anna đột nhiên hỏi

_Đúng! Mày lấy nó? – Yuy hết hồn, nó sợ Anna đọc được._Đọc chưa vậy?

_Hahahahahaha……Tao chỉ vô tình thấy nó bay ra trước cửa phòng ảnh nên tao cầm lên đọc thôi, nhưng tao không có giữ, tao đặt lại trên bàn ảnh rồi, chắc bác Quý không biết nên gom đi đó. – Anna nói tỉnh bơ nhưng rất là mờ ám, giống như đang chọc tức Yuy.

Nghe thấy vậy Vick liền quay lại nhìn cả hai, cảnh tượng hết sức hùng vĩ, lần nữa anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yuy đang ra sức bịt miệng Anna còn Anna thì vùng vẫy tới tấp. Anh đành đi tìm bác Quý để hỏi xem bác có nhìn thấy thư của anh không. Nhưng hình như rất quan trọng với Yuy, đã là như vậy thì nhất định anh phải tìm cho ra.

Vick vừa đi khỏi thì Yuy đồng thời tha cho Anna, nó thở phào nhẹ nhõm. Còn nhỏ Anna thì như nắm được thóp của Yuy, ra sức mà trêu chọc khiến nó không thể không nhăn nhó vì xấu hổ.

_Ây ya…Xem ra thì hoa đã đâm chồi rồi nhỉ? Hoa đã nở mà chủ nhân vẫn chưa hề hay biết. Phải làm sao đây? Chắc anh ấy sớm muộn cũng tìm được lá thư thôi, hay hơn hết là mày nên đi nói với ảnh đi. Lá thư đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không phải mày sợ không còn có cơ hội nói ra thì mày đã không viết bức thư đó rồi. Giờ có cơ hội còn không chịu nói? – nhỏ ra sức giảng giải.

_Chắc là mãi không thể nói ra rồi. Mày dặn bác Quý là đừng nói gì với Vick. Nhanh lên. Tao không muốn anh biết vào lúc này. – nó cầu khẩn nhìn nhỏ bạn thân của mình, xem ra là thật lòng không nên biết vào thời điểm này.

_Nhưng tại sao?

_Có thể Vick không thể tập trung, có thể sẽ không để tao đi thi đấu, có thể sẽ thua. – Nó chính là đang lo cho đại cuộc.

_Được. Sau đó thì mày phải đích thân mà nói ra. Nhớ đấy.

Anna thấy tình hình bây giờ cũng không nên nói ra, hơn nữa Yuy đã không muốn thì nhỏ cũng không nỡ để bạn mình đau buồn, nên tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Chuyện gì cũng phải có duyên có phận, tất cả vốn đã định sẵn, khó có thể làm trái.

May mắn thay, bác Quý đã quẳng lá thư vào đống rác, và đống rác đã được đưa đến trung tâm của rác rồi. Không thể nào mà tìm được, mà bác cũng chưa hề đọc qua lấy một lần. Vick đành phải đi xin lỗi Yuy. Nhưng nó đã nguôi rồi, hơn nữa chỉ là bực tức do anh không có trách nhiệm gì cả, có lá thư cũng để cho mất chứ nó không có ý định cho anh biết vào lúc này.

Giờ chưa nói thì sau này phải nói. Nếu đúng lúc nó vẫn không nói thì có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng thể nói nữa. Ông trời luôn luôn thử thách tình yêu của con người. Nếu họ đủ bản lĩnh để vượt qua thì tự nhiên sẽ thành đôi mà thôi. Những người bị xa cách âu cũng là tại họ, vì họ đã không thể vượt qua thử thách. Có những người hi sinh chính mình để người mình yêu có thể theo đuổi lí tưởng của bản thân thì đó là một loại tình yêu cao cả, rất đáng trân trọng. Có những người vì hoàn cảnh ép buộc lại không thể vượt qua hoàn cảnh, theo lẽ đó mà xa nhau, tình yêu đó hoàn toàn bị khuất phục bởi số phận, không bền vững.

Đối với Vick và Yuy, ông trời nhất định sẽ dành cho họ những thử thách khó khăn. Họ sẽ thuộc loại tình yêu nào?

Còn Kevin đối với Yuy dĩ nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách. Hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ thuộc loại tình yêu nào? Là tình yêu cao cả hay tình yêu bị khuất phục bởi số phận hay là tình yêu vượt qua mọi thứ?

Trên đời này, không có gì là mãi mãi, nhất là tình cảm. Sẽ có một ngày bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook