Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật may mắn, Kevin không bị chấn thương quá nghiêm trọng, nhưng trong vài ngày cần được nghỉ ngơi và chịu đựng những cơn đau đầu. Yuy rất hối hận, vì nó mà Kevin mới ra nông nổi này.

Vì tình hình của Kevin nên mọi người tức tốc quay về Las Vegas, không ai bận tâm đến bữa tiệc quái đản kia nữa.

Vừa về đến nơi, một thông tin vô cùng khủng khiếp đã ập đến: “Tổng công ti Thiên Quân và công ti Thiên Minh đã bị cháy”.

Thiên Quân là của Lý Gia, Thiên Minh là của Trần Gia. Chuyện này không phải trùng hợp như vậy chứ?

Tiếp sau đó, Yuy nhận được nguồn tin từ Key. Anh ta nói người gây ra những chuyện này chính là Trịnh Gia. Điều này Yuy cũng ngờ ngợ. Yuy nghĩ hôm trước gặp Ryan và Phàm Liên tại London cũng thấy thái độ của họ rất lạ, chắc chắn là vì chuyện này.

Mọi người phẫn nộ, chuyện này nhất định phải làm cho sáng tỏ. Nếu không lại phải ôm hận mà chết.

Không bàn bạc gì nữa. Yuy tức tốc chạy đến Trịnh Gia, mặc cho mọi người có ngăn cản thế nào.

Rõ ràng là bọn chúng chơi xấu, dám tấn công trực diện của Lý Gia. Làm như vậy khác nào đánh vào mặt dạnh dự, uy tín của nhà họ Lý? Chúng chính là cố tình làm như vậy. Nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, Yuy không có bằng chứng nào để buộc tội Trịnh Gia! Cảnh sát ư? Không thể nào, bọn chúng đã nhận hối lộ hết rồi.

Nó tức giận, phóng xe thật nhanh đến Trịnh Gia. Trên đường đi nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn. Đoán là của mọi người nhưng nó không bận tâm đến, cứ lao thẳng trong sự phẫn nộ.

Chiếc xe lao nhanh rồi thắng gấp lại, phát ra tiếng động khiến người khác giật mình. Trên đường đi Yuy cũng đã nghĩ xem mình nên giải quyết thế nào, nhưng càng nghĩ càng không thông suốt, cho nên cứ đến đây rồi tùy cơ ứng biến.

Dường như lão già họ Trịnh đó đã tính toán hết, cho cả người xếp hàng mời gọi nó vào trong nữa chứ.

Nó bước xuống xe, trong lòng ngùn ngụt lửa hận. Chỉ cần nhìn nơi này, gặp những người trong căn nhà này nó lại hận không thể băm nát chúng ra. Yuy cười khẩy, rút điện thoại ra gọi cho Key. Hai người trao đổi gì đó trước khi nó bước vào cổng biệt thự. Vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của nó, cứ như thế, nó bước vào bên trong trước sự lo lắng của hàng trăm con người.

Quả nhiên không sai, lão già và mấy người con của lão cũng đã tập trung đầy đủ tại đây. Trông có vẻ như đang chào đón nó vậy. Nhưng sự tiếp đón này có cho Yuy cũng không muốn nghĩ đến.

Không cần mời, Yuy thản nhiên ngồi xuống ghế. Lúc này nó mới nhận ra sự có mặt của mẹ nó và Phàm Liên. Hai người họ nhìn nó với ánh mắt kì lạ, hình như muốn nói gì đó, nhưng Yuy không muốn để tâm.

Thái độ của Yuy đúng là nhìn vào có vẻ không được đúng lắm. Tuy vậy, trong thế giới ngầm này, tuổi tác không phân biệt. Ông Trịnh vốn không phải cha ruột, mẹ ruột cũng không màng tới Yuy, cho nên nó không cần thiết phải kính trọng họ làm gì. Và trong lòng nó nhận định rằng: Những kẻ đó không phải người, mà là con.

Quan sát sắc mặt đắc ý của đám người đó một lượt, cuối cùng Yuy nở nụ cười nửa miệng:

_ “Tấn công trực diện sao? Có vẻ thuận lợi đấy.” – Giọng điều mỉa mai.

_ “Mày không nghĩ là mày quá khinh địch sao? Thật là chủ quan quá nhỉ?” – Ông Trịnh lên tiếng.

_ “Tôi chỉ nghĩ các người biết đánh vần hai chữ “uy tín” thôi, đành xin lỗi vậy, hóa ra là không biết.” – Yuy đánh vần hai chữ “uy tín”.

_ “Mày…” – Lão giơ cây gậy chống chân về phía nó, tay run lẩy bẩy đầy tức giận.

_ “Con gái cưng của ông, không phải là đang đến trường sao?” – Nó nhìn Phàm Liên đầy thách thức.

Con bé giật mình khi nhắc nhắc đến tên. Mắt nó chăm chăm nhìn Yuy, có vẻ sợ sệt, trái ngược với sự hống hách thường ngày. Người mẹ ngồi kế bên kéo đứa con vào lòng, vuốt ve mái tóc lõa xõa của nó. Yuy nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút mỉa mai. Phàm Liên tốt số thật. Tuy chính bản thân mình không được như vậy, nhưng Yuy cũng chẳng buồn ghen tị. Vì nếu như vậy, nó thật chẳng xứng đáng với ba tí nào, ghanh ghét bẩn thỉu, nó không phải đồng loại của những kẻ này.

Ryan nhíu mày, anh không chắc vào đôi tai của mình. Nhưng Ryan vẫn chưa muốn mở miệng ra nói, rất có thể Yuy sẽ phật ý.( Anh có phải chính nhân quân tử, là nam tử hán không vậy?)

Thấy ông ta không nói gì, Yuy lại tiếp tục:

_ “Các người đang run sợ ư?” – Yuy nhếch môi.

_ “Duyên à…” – Bà Hồng Hoa đột ngột mở miệng.

Ông Trịnh lập tức ra hiệu cho vợ mình đừng nói nữa. Ông ta làm vậy là đúng. Khi Yuy nghe bà ta gọi tên mình, nó lập tức phản ứng.

_ “Làm ơn đừng gọi tên tôi.” – Yuy như hét lên.

_ “Mẹ chỉ muốn nói vài lời với em, chẳng lẽ không thể nghe sao?” – Rốt cuộc Ryan cũng lên tiếng.

Yuy phẫn nộ, trận cuồng phong xuất hiện.

Nó giơ cây súng BM75 về phía Ryan. Ánh mắt đỏ đục:

_ “Câm miệng!” – Giọng Yuy bị lạc hẳn đi, nó như đang cố kiềm chế một cảm xúc nào đó.

Ryan lặng lẽ nhìn Yuy chỉa súng vào mình, anh vẫn ung dung, không một chút hoang mang lo sợ. Anh thừa nhận rằng mình quá tự tin, tin rằng Yuy sẽ không nỡ ra tay với mình. Nhưng hiện tại, anh không chắc chắn người con gái này có còn chút lòng vị tha nào dành cho anh không. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho người đã phản bội là mình. Vì vậy Ryan đành chấp nhận, làm người để Yuy có thể ghét bỏ, người Yuy có thể trút giận.

_ “Chị à!” – Phàm Liên đột nhiên lên tiếng.

Yuy nhìn cô bé với đôi mắt đáng sợ. Không hiểu sao, một chút thương xót, một chút khoan dung Yuy cũng không thể nào dành cho những kẻ này được.

Ông Trịnh ra lệnh cho con gái im lặng, nhưng cô bé vẫn đang bước đến chỗ Yuy. Ryan đứng dậy, anh vội vã kéo tay Yuy dí sát vào đầu mình. Anh không muốn Yuy làm bị thương đến Phàm Liên. Nó cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của Ryan và cô bé đó. Nó trân mắt nhìn Ryan, tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn.

Ngay sau đó, bà Hoa vội vã chạy tới chỗ con gái, ngăn không cho cô bé đến gần Yuy. Họ đang cố bảo vệ Phàm Liên.

Đôi mắt Yuy tròn xoe, nó dồn mọi hận thù, mọi giận dữ vào trong đôi mắt, khuôn miệng xinh xắn nhếch lên:

_ “Đến chết các người vẫn không biết mình sai chỗ nào à?”

_ “Nhìn cảnh này chắc mày phải đau lòng lắm nhỉ. Khi xưa mày có được ai yêu thương đâu?” – Ông Trịnh nhắc lại.

Đây chính là vấn đề. Ông ta đã cao tay đánh vào điểm yếu của Yuy. Nhưng chuyện đó vào thời điểm này đã không còn là vấn đề nữa rồi.

_ “Đúng vậy. Tôi rất đau lòng, vì chưa thể nào giết các người được.” – Vẫn nét mặt đó, nhưng giọng nói lại mạch lạc và trầm đến rùng mình.

_ “Vậy ư?” – Lão cũng nhếch môi cười.

Lão chính là nghĩ Yuy không thể nào động tay động chân với Vick, cả bà Hoa và Phàm Liên nữa. Ông ta nghĩ nó vẫn còn chút yêu thương dành cho những người đó.

Nhưng ông ta đã nhầm to rồi. Yuy là ai chứ? Nó không phải là cô gái bình thường, nó là “Ác Quỷ” trong lòng mọi người. Vì vậy sẽ không có bất cứ thương xót nào ở đây cả.

Yuy nhanh chóng chuyển súng. Trong chớp mắt, bàn tay mà Ryan đang giữ chặt đã buông cây súng nhỏ ra, tay còn lại của Yuy lập tức bắt lấy. Nó chỉa súng vào đầu Phàm Liên. Đối với việc bắn súng thì bất cứ tay nào Yuy cũng thành thạo cả. Làm cho Ryan phải bối rối khi tình cảnh có chút thay đổi. Anh xem như đã tính sai nước cờ rồi, hôm nay không thể khiến Yuy chùn bước quay về, mà nhất định sẽ có án mạng, ít nhất cũng có người bị thương.

Ryan không thể từ vị trí của mình mà bảo vệ Phàm Liên được. Hai mẹ con họ đang run rẩy dưới súng Yuy. Người làm cha nhưng Trịnh Hồng Minh lại có thể ung dung tự tại, ngồi yên xem sự việc diễn biến.

Nó cười nhạt:

_ “Thấy chưa? Ông ta chẳng quan tâm đến hai người đâu.”

Câu nói đó thật sự khiến Yuy thỏa mãn vô cùng. Nó được chứng kiến vẻ đau khổ, thất vọng của hai mẹ con họ.

Họ ngoái lại nhìn khuôn mặt bình thản của lão Trịnh, trong lòng không khỏi thất vọng. Dẫu biết ông ta là người như thế nào, nhưng mẹ con họ vẫn luôn không ngừng hi vọng. Tất cả so với Yuy cũng chỉ là mơ mộng mà thôi.

Ừ thì hi sinh, bà Hoa đã hi sinh rất nhiều, trong đó bao gồm Yuy. Ừ thì chịu đựng, 16 năm qua bà chịu đựng rất nhiều rồi. Đây là nghiệp chướng, là quả báo, bà phải cam chịu và trả giá cho đến hết cuộc đời này. Ông trời rất công bằng, sẽ không để cho ai mãi sung sướng, hoặc ai đó mãi chìm trong vũng bùn. Sớm muộn cũng có một ngày họ phải nhận thứ mà họ phải nhận. Ngay thời điểm này, bà Hoa sẽ phải nhận lấy quả báo của mình.

Yuy mỉm cười, hôm nay hãy coi như nó là người xấu, là người không có trái tim, hoặc đại loại là không phải người đi. Dẫu có làm sao, hôm nay Yuy cũng phải khiến những bà ta trả giá.

_ “Đầu hay là tứ chi?” – Giọng nói đanh thép của Yuy khiến bà Hoa run sợ.

Nó đang nói đến Phàm Liên, cô bé sững người nhìn Yuy. Phàm Liên sợ hãi, cô bé như mất hết dũng khí khi đứng trước chị mình, nhất thời không nói được lời nào.

Ryan vội vã hét lên:

_ “Yuy, đừng làm lớn chuyện!” – Anh hốt hoảng.

_ “Vậy chuyện các người thiêu rụi UA thì là chuyện nhỏ chắc?” – Yuy nhíu mày hỏi lại.

_ “Bằng chứng đâu?” – Ông Trịnh thách thức nó.

Một tràng cười mỉa mai vang lên, Yuy cười đến chảy nước mắt. Ông ta mới chính là kẻ khinh địch.

_ “Đợi con gái ông thay thế tôi chết, tôi sẽ cho ông biết!” – Yuy ngưng cười.

Nói xong nó liền nhìn Phàm Liên. Bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ đó, Yuy bỗng nhiên thấy chính mình ở trong đó. Ngày xưa, nó cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi. Bị chính lão già đó chỉa súng vào đầu như bây giờ. Nhưng có lẽ, lão ta không nhớ một chút nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK