Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quay trở về lớp với tâm trạng vừa được cởi nút,trông nó hân hoan hẳn…Khiến cho người không lo trở nên lo lắng,người đã lo lại càng lo hơn =)))))))))))))))))))))))))))

Nó đã làm cho Anna và Ryan lo lắng hơn bình thường và tên Key không lo lắng đã chuyển sang lo lắng…

_Đó là sức mạnh của tôi mà….hahhahaha – nó cười to 1 trận thoải mái mà không để ý đến giáo viên đang có mặt trong lớp

Đến lúc thấy mình bị hớ nó mới để ý đến không khí xung quanh,quả thật là nó vừa đánh thức một tổ ong đang yên bình…Đủ hiểu là sau đó nó nhận được những gì rồi =)))))

Yuy khua tay ra hiệu để mọi người đừng để ý đến nữa,một vài đứa con gái tỏ ra rất khó chịu.Nhưng nó mặc kệ,không thèm quan tâm đến những đứa đó.

Và “ghét của nào trời trao của nấy” lại ứng nghiệm,Nhật Thiên lại quay sang và tặng cho nó một câu nói rất thiện cảm…:D

_Hội trưởng trường này rất là gương mẫu,không biết có phải trường này thiếu người tài giỏi không nhỉ? – vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó

Yuy quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhật Thiên nhưng không nói gì,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ và rồi nó thốt lên:

_Vâng…Trường này thiếu người tài giỏi nên mới chứa đầy những kẻ chỉ suốt ngày đi soi mói người khác!

Mãn nguyện với câu đối đáp của mình,nó quay lên nhìn về phía giáo viên đang giảng bài và chăm chú ghi bài…Không quên nở nụ cười đắc thắng…

Nhìn khuôn mặt đã có phần rạng rỡ hơn lúc nãy của nó mà Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm.Và sau đó là hàng loạt câu hỏi tại sao,tại sao và tại sao?Hắn đang suy nghĩ là tại sao suốt ngày hắn chỉ nghĩ đến nó và tìm đủ mọi cách chứng minh sự liên quan giữa hai người con gái mà hắn cho là một.Có phải chỉ đơn thuần là muốn hợp tác không?Hay đó là xuất phát từ thứ tình cảm đó?

Đúng là trước giờ hắn đã quen rất nhiều cô gái,nhưng cao nhất cũng chỉ đúng 1 ngày là chán và không quá 1 phút để hắn cưa đổ 1 cô gái.Đó là lí do khiến Nhật Thiên nhanh chán.Hơn nữa,con gái thời nay toàn bọn đào mỏ!

Nghĩ đến đó mà Nhật Thiên phải buồn cười,có những đứa con gái rất khôn ngoan nhưng cũng có những đứa chỉ suốt ngày đi van xin tình yêu.Thật nực cười…

Nó khẽ liếc sang phía hắn,khuôn mặt nó bắt đầu chuyển sang thích thú.Nó đoán hắn đang suy nghĩ gì đó một cách chăm chú nên không để ý đến bài giảng,cho nên,nó có nhìn

đến lòi con mắt thì hắn cũng chẳng biết được… =)))))

_Đừng có nhìn nữa – giọng tên Key ở phía bên kia vang lên

Yuy giật mình quay lại nhìn Key…Hai mắt mở to ra hết cỡ để nhìn cậu ta.Không hiểu cậu ta có uống lộn thuốc không mà dạo này có những lời nói lẫn hành động vô cùng kì lạ…

Không riêng gì nó mà cả Anna và Ryan cũng thấy vậy.Hai người họ đang chăm chú theo dõi sắc nét trên gương mặt tuấn tú nhưng không kém phần kiêu căng của Key.Đặc biệt là Anna,nhỏ có vẻ khó chịu khi nghe câu nói đó…

_Nhìn gì mà nhìn.Tôi kêu là đừng có nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống kiểu đó chứ có bảo chuyển sang nhìn tôi đâu – nói rồi Key cúi xuống tiếp tục viết bài

Nó không muốn đôi co thêm nữa,cái tên này muốn nói sao thì nói.Dù sao thì nó cũng chẳng cần bận tâm,cứ như cậu ta là cha nó không bằng….Đột nhiên nó cảm nhận một tia lửa xẹt ngang lưng…quay sang thì thấy nhỏ Anna đang nhìn mình với ánh mắt giết người…

Yuy lấy vở che đi một nửa khuôn mặt rồi liếc mắt nhìn Anna,nhỏ vẫn chưa thôi cái kiểu nhìn đó,điên tiết,Yuy gắt lên:

_Tao không phải chó mà nhìn kiểu đó!

Chấm dứt câu nói là một cái nhìn lạnh lùng của nó dành cho Anna.Có cần thiết phải nhìn kiểu đấy không?Nhỏ đang bị tình yêu chen giữa tình bạn…Mà trong hoàn cảnh này thì điều đó không hề tốt…

Bản tính của nó là hễ giận thì không muốn tiếp xúc,chính vì vậy mà nó xin phép ra ngoài với lí do chuẩn bị cho đại hội tranh cứ lần tới,dĩ nhiên,với hội trưởng thì luôn được ưu ái…

Trốn được ra ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người,khiến nó cảm thấy phần nào khâm phục bản thân.Nhưng sự thật thì…đây chính là lần đầu tiên nó sử dụng quyền của một hội trưởng để trốn ra ngoài…:v :v :v

Nó lại đi đến vườn trường,nơi nó chịu trách nhiệm quản lí,vì thế mà nó được tự do trồng những loại cây mà mình yêu thích,đặc biệt là phải tự chăm sóc.Tuy vậy nhưng nó cảm thấy rất vui với công việc này,vì như vậy có thể giúp nó xả stress rất nhanh…

Nhìn những đóa hoa thiên lí tự tay mình trồng đang rất tươi tốt khiến nó lại nghĩ đến ba nuôi,người mà lúc nào cũng yêu thương nó,lúc nào cũng dạy cho nó cách sống,ông là người ba lí tưởng,là người mà nó yêu thương nhất…….

Yuy ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt được cắt tỉa gọn gàng…Nó khẽ vuốt lại mái tóc của mình,mới ngày nào ba còn cắt tóc cho nó,mà giờ đây nó đã phải tự cắt cho mình….Yuy lại nhớ ba nuôi….Có lẽ suốt đời này nó vẫn không đền đáp được công ơn của ông.Nói là giao nhiệm vụ cho nó,nhưng thực ra không phải nhiệm vụ…Nó thầm biết ơn ông vì điều đó…

“Con chính là bóng tối,là địa ngục mà cũng là ánh sáng và thiên đường.Hãy lựa người mà đối xử,ta tin con là người công bằng,con sẽ có cách xử lí những kẻ có tội thích đáng” Đó là điều mà ông thường nói với nó,và đến tận bây giờ,tối ngày hôm qua,nó đã hiểu câu nói đó là như thế nào…

Việc dùng người là rất quan trọng,cho nên nó đã tính toán,quan sát rất kĩ.Những kẻ mà nó chém đêm qua thực chất toàn là người ngoại bang nếu không muốn nói là người của Kevin.Và hắn ta đã rất tài tình mới có thể gài những kẻ đó vào Hot Stuff,nơi dễ cài do thám vào nhất.Tuy nhiên,điều đó không thể qua được mắt Yuy…Kết quả của những kẻ đó là bị chặt tay……………………………………………………

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp,nó cũng không ngờ là mình có thể hành động chuẩn xác như thế… mãi mỉm cười trước thành công của mình nên nó chẳng để ý có người đang nhìn mình,với một cự li với một điểm nhìn vô cùng quen thuộc… :3 :3

Người đó đang nhìn nó với ánh mắt đầy thú vị,song cũng đầy thách thức…Trên khóe môi lại vẽ lên nụ cười đẹp hút hồn….

_Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi Yuy……

Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên làm cho nó tỉnh và chạy vội lên phòng hiệu trưởng để lên kế hoạch…

Yuy tranh thủ bàn một vài cách đón tiếp học sinh mới với hiệu trưởng.Ông hiệu trưởng lúc nào cũng gật gù gật gù không có ý kiến gì cả,vì lúc nào ông cũng tin tưởng Yuy.Chắc chắn rằng học sinh mới sẽ hài lòng…Nhưng đâu ngờ đây lại là mở đầu cho những cuộc chiến căng thẳng về sau mà chỉ những người gây ra mới có khả năng ngừng lại.Liệu họ có chịu dừng lại?Và họ sẽ làm như thế nào để có thể dừng?

Thế là nó đã thống nhất cách tổ chức bài trí để chào đón người mới.Lần này đích thân nó sẽ chỉ huy làm việc….

Kế hoạch là như vầy….Học sinh mới sẽ được giới thiệu vào tối hôm nay,việc chuẩn bị gấp là rất cần thiết nên nó sẽ cho tổ chức một buổi tiệc ra mắt ngoài bầu trời…

Tự mỉm cười với những thứ mình nghĩ ra,nó tự hào vô cùng…Cứ mỗi lần như vậy là nó lại nhớ đến ba nuôi…Một người lúc nào cũng tự hào về nó…

Gạt mọi thứ sang một bên,nó bắt tay vào công việc ngay lập tức…Vì thế mà hôm nay nó phải hi sinh mấy tiết học,có khi từ giờ đến khi tiệc tàn nó cũng chẳng thể quay trở về nhà…T_T…

Đúng là hội trưởng có khác,dưới cái ánh nắng chói chang như thể lò nung vôi mà nó có thể điều khiển người khác làm việc thì quả là tài giỏi…J

Bản thân Yuy cũng cảm thấy rất nóng nực khó chịu nhưng vì uy tín của trường và vì cái trách nhiệm mà nó đang mang trên vai thì không thể nào bỏ ngang được.Tự lau những giọt mồ hôi tuôn trên gương mặt mình,nó cảm thấy rất chóng mặt,mới hôm trước còn nằm trong viện vì mất máu thì sao có thể khỏe được cơ chứ….

Càng lúc càng cảm thấy chóng mặt,tim đập liên hồi,nó thấy mình không thể đứng được nữa nên ngồi lên ghế đá……Chốc chốc lại đứng dậy chỉ đạo rồi chạy lăng xăng khắp nơi bố trí này nọ….Nhìn Yuy đầy nhiệt huyết….

Cứ như vậy cho đến chiều khi học sinh đã về nhà để thay quần áo thì chỉ còn nó với Minh Quân là vẫn mặc đồ học sinh.Vì chỉ có Quân là tới giúp nó,còn những người kia thì đã bỏ về từ lâu lắm rồi…

Hai chị em nhìn nhau nhăn mặt,nếu mà bỏ về thay đồ thì công việc ở trường không ai lo,thế nên hai chị em quyết định ở lại luôn…Đột nhiên cả hai nghe thấy có ai đó gọi mình…

_Mệt không em gái…. – giọng Ryan ấm áp

_Anh…… - Yuy mừng rỡ,giọng vui mừng hẳn lên

_Haiz…..anh Ryan thiên vị à nha…..Bộ có mỗi chị Duyên mệt thôi chắc….- Quân lại giở giọng mè nheo léo nhéo

Ryan cốc đầu cậu nhóc một phát khiến cậu nhóc la lên í ới…Ai cũng lắc đầu trước tính tình con nít của Quân..

_Biết hai đứa chưa tắm rửa thay đồ và chưa ăn uống nên anh mang đến nè… - Ryan giơ hai tay lên và lắc lắc

_Aaaaaaaa……Anh Thiên Bình là số 1- Yuy nhảy đến ôm ông anh mình cứng ngắc…

_Chị à…Chị cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ…Tại sao vậy chị???

_Hơ….Nay giỏi nhờ…Dám nói chị mày như vậy à?Được rồi,đợi xong việc ha cưng,chị coi cưng còn dám nói như vậy không – nó trợn tròn hai mắt lên với Quân rồi sau đó quay sang nói với Ryan_Hai người kia đâu?

_Anna và Key đó hả?Hai người kia nói khi nói nhập tiệc họ mới đến…

_Ồ - mặt ai cũng ra vẻ đểu đểu,bắt đầu tượng tượng này nọ o.O

Yuy ăn nhanh rồi tiếp tục hoàn thành nốt phần việc còn lại.Sau đó phóng thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ…

Anh hai quả là tâm lí quá,biết ở trường không được ăn mặc lộ liễu nên lấy cho mình bộ đồ quá chi là phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ: “mọt sách và mắt kính” =))))))))))

Diện bộ đồ đó lên trông nó không khác thường ngày là mấy,vẫn mắt kính,vẫn mọt sách như thường.Nhưng có một điều là nó đã đổi sang xài kính áp tròng,để lộ đôi mắt xanh dương của mình,khiến cho ai cũng phải nhìn…Và phải nhìn kĩ mới nhận ra đó là : “hội trưởng mọt sách xinh đẹp”…

Nếu bình thường nó mang vẻ đẹp ngây thơ thì bây giờ lại mang nét của một người sành điệu lẫn lạnh lùng…Chỉ cần tháo bỏ cái mắt kính ra và thay vào một cái kính áp tròng là đã khác hẳn….

Nó tiến về phía sân trường,nơi mà cả ngày nay nó đã cất công chuẩn bị,trang trí vô cùng tỉ mỉ.Nhìn thành quả này cũng khiến nó đỡ được phần nào mệt mỏi.Khẽ liếc nhìn đồng hồ,còn đúng 5’ nữa mọi người sẽ đến đông đủ và nhân vật chính sẽ xuất hiện….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK