Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yuy gặp lại mọi người trước cổng trường và tất cả không hẹn mà nói “bắt đầu rồi” Họ nhanh chóng về nhà để chuẩn bị những kế hoạch cần thiết,bởi kẻ thù đã xuất hiện…………………………….

[ sáng hôm sau ]

_Ê tụi bây…Không biết cô gái tên Nhật Dạ gì đó sao rồi ha? – hs 1

_Dĩ nhiên là nằm một chỗ với cái đầu không được ổn định rồi – hs 2

_Nói bậy! Cô gái xinh đẹp vậy thì sao có thể….. – hs 3

Abcxyz…….Nó nghe được những lời bàn tán rất chi là sôi nổi của mọi người trong trường.Trong lòng nó rất muốn cười,nhưng mà là cười ra nước mắt.Không hiểu sao lúc này nó lại tự ti và yếu đuối một cách đáng sợ như vậy nữa…Nó muốn gặp ba nuôi………

Theo lẽ thường thì nó không bao giờ cúp tiết nhưng hôm nay là ngoại lệ…Lặng lẽ cúi chào bác bảo vệ,nó không dám ngẩng đầu cao lên vì lúc này nó đang rơi lệ…Nhưng người già thì rất tinh ý.Nhìn bộ dạng này bác bảo vệ cũng đã đoán ra là nó đang rất buồn…Thế nên ông cũng không hỏi làm gì,vì sợ chạm phải nỗi buồn của nó…

Những lúc như thế này thì chỉ ba nuôi mới có thể tiếp thêm ý chí cho nó mà thôi…

Yuy quỳ trước ngôi mộ không tên và nước mắt cứ rơi trong khi khuôn mặt không hề biểu cảm…..Phải ít nhất nửa tiếng nó mới lên tiếng,nhưng cũng chỉ là độc thoại!

_Ba có biết điều con sợ nhất trên đời này là gì không?

_..........

_Là niềm tin đó ba à…Ba có biết con sống là nhờ niềm tin không?

_..........

_Người thân không có thì phải tin vào bản thân mà sống,nhưng bây giờ chính con cũng không tin mình nữa….

_..........

_Tại sao ba cứ mãi im lặng vậy ba???Tại sao ba bỏ con lại 1 mình???Tại sao lúc trước ba không để mặc cho con chết đi???

_..........

_BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………….. – Nó lấy hơi và hét thật to tiếng ba

Trong lòng đã cất giấu quá nhiều nỗi đau không thể nói ra.Nó đã không biết rằng chính những điều đó khiến nó cứ đau khổ mãi.Nhưng giờ thì nó đã quá rõ rồi…

_Khóc…Khóc thì có lợi chắc?Mày vẫn phải tin vào mày…Bao năm qua làm được thì bây giờ vẫn làm được… - nó hạ quyết tâm

_Ba!Con sẽ chờ một ngày mình nhận được hạnh phúc,nhất định con sẽ hạnh phúc….Nhất định con sẽ làm được gì mà mình muốn…Và có lẽ…Con không che giấu thân phận của mình nữa đâu,đến lúc con phải tuyên chiến với kẻ thù rồi….

Nói xong nó quay người đi và ra sức cười,cười thật tươi,cười với chính bản thân mình…Đó là cách nó lấy lại tinh thần…………………………..

_Ông có người con gái như vậy quả rất có phúc – một giọng nam vang lên sau khi Yuy đi khỏi

_..........

_Ông im lặng như vậy cô ta bực là phải rồi.Thứ lỗi cho tôi lợi dụng cô ta nhưng phải làm vậy thôi,tôi và cô ta có cùng mục đích,cùng kẻ thù mà!

Rồi người đó cũng bỏ đi…Chỉ biết rằng đó là người rất trẻ,rất tài giỏi và rất có quyền…

[Trường Hoàng Gia]

Trên đường về trường nó đã suy nghĩ rất nhiều,nó không thể nào mới thay nguy hiểm khó khăn mà trốn tránh,như vậy không xứng đáng với sự tin tưởng của ba dành cho nó.

_Hoàng Nhật Dạ! Để xem tôi trừng trị cô như thế nào nhá!

Lái thẳng một mạch vào cổng trường,không quên chào bác bảo vệ.Lúc này ông nhìn nó từ đầu chí cuối và rất đỗi ngạc nhiên,miệng cứ lắp bắp không thốt nên lời…

_Bác nhìn cháu ghê quá đi – nó vội xua tay

_Ch…áu…Mắt kính… - miệng ông cứ từ từ nói ra từng chữ một cách rất khó khăn

Nó bật cười thật to trước sự ngạc nhiên cũng ông bảo vệ.Không ngờ chỉ tháo mỗi cái mắt kính ra thôi mà nhìn nó hoàn toàn thay đổi…Không biết mọi người còn lại sẽ xử xự ra sao đây…

Bỏ lại cho ông bảo vệ những suy nghĩ của ông ta,nó bước về phía các dãy phòng học…Những tiếng “ồ” vang lên,hầu như rất ít người nhận ra đây chính là Thiên Duyên,ai cũng nghĩ là trường lại có thêm học sinh mới…

Và rồi phía sau nó có tiếng gõ guốc….

Nhật Dạ bước đến gần nó.Đầu cô được băng bằng một lớp vải sát thương…Nó chưa kịp mở miệng thì cô ta đã khôn khéo chiếm lợi thế về mình…

_Ôi…Đây mới đúng là Trịnh Ngọc Thiên Duyên mà tôi biết chứ…Bạn đã tháo đi cái mặt nạ hiền từ nhân hậu rồi hả? – Nhật Dạ cười rõ tươi

Lần nữa tất cả được dịp ngạc nhiên…Họ hết nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên cứ như lần đầu tiên thấy nó vậy…

_Trời!Hội trưởng đây ư?????? – hs 1

_Haizzzz….cuối cùng cũng lòi mặt chuột…. – hs 2

Nó cảm thấy quay cuồng trước những câu nói đó.Chỉ sau một đêm mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi….

Nhưng đột nhiên nó cảm nhận được một sức mạnh từ sau lưng…Có ai đó đang nắm tay nó và chuẩn bị xoay người nó lại…

Yuy bây giờ chỉ biết đứng đờ tại một chỗ,không biết nên nói hay nên làm gì…Và rồi bàn tay đó cũng đã xoay người nó lại…Sau cái xoay người là một cái ôm mà ai cũng cho là thắm thiết…

_Em ổn chứ?Sao lại trốn tiết thế hả? – Nhất Minh nhẹ nhàng nói với âm lượng đủ cho những người cần thiết nghe thấy…

Học sinh nam lẫn học sinh nữ đều như ong vỡ tổ…Mặt ai cũng tỏ vẻ bức xúc nhất là học sinh nữ.Họ nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống,nhưng đáp lại cũng chỉ là sự hững hờ…Nó bây giờ đang sốc toàn tập,vừa mới tỉnh táo hơn một chút thì giờ lại bị xoay như chong chóng…

Nhật Dạ đứng đó,nhìn,một cách chăm chú và có vẻ mỉa mai…

_Thầy giáo có tình cảm với học sinh sao? – cô nói xỏ

_Cảm ơn em quan tâm,thầy nghĩ em nên về xem lại vết thương đi,nó có vẻ nặng hơn thầy tưởng đó. – câu nói của thầy Minh đậm chất trả thù

_Thầy…. – Nhật Dạ cứng họng

Lúc này nói mới bình tĩnh và đẩy Nhất Minh ra…

_Ổn thưa thầy…Cảm ơn thầy…

Yuy quay sang nhìn Nhật Dạ và mỉm cười nói:

_Dù sao thì cũng cần phân rõ thắng thua.Chúng ta thử đấu nhé!

Kết thúc câu nói đầy thách thức,nó đi thẳng về phía trước với sự tự tin và không quên buông một câu:

_Đừng chơi sau lưng tôi.Các người không có kết quả tốt đẹp đâu.

2 người cười,một người tức giận và nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra…Nhật Dạ đứng yên một chỗ,tay nắm thành quả đấm từ lúc nào cũng không hay biết…Nhất Minh nhìn cô ta cười rồi sau đó cũng bước đi……………………

Có lẽ không ai biết rằng,còn có một người nữa chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ trên sân thượng với những cảm xúc lẫn lộn…Còn ai khác ngoài Kevin…Từ khi chuyển tới nơi đây không ai dám bén mảng lên sân thượng vì nó đã thuộc quyền sở hữu của hắn ta…

_Anh nhanh thật...- kevin tự nói với bản thân

_Nhanh gì vậy? – giọng của một cô gái vang lên

_Em lên đây làm gì? – Kevin hỏi lại

_Lên xem anh tính làm gì mà suốt ngày ở trên này…….Chắc anh biết em mà đúng không?

_Nhật Hạ đúng không? – hắn lại hỏi

Tiếng vỗ tay của Anna vang lên bôm bốp…Nhỏ dựa lưng vào lan can,để mặc tóc bay trong gió,nhìn khuôn mặt thánh thiện,yên bình lắm nhưng thật ra cuộc sống hiện tại của nhỏ đang đi đôi với sự nguy hiểm.Nhỏ đang đối đầu với chính gia đình mình,với thân phận của mình.Nhưng nhỏ tin tưởng Yuy,tin tưởng Ryan,Key,Quân và cả bản thân của nhỏ…Điều đó làm nên một Anna tự do như bây giờ…

_Nhật Hạ gì chứ…Em không còn là Hoàng Nhật Hạ nữa rồi – Anna cười buồn

_Em tìm anh có chuyện gì? – âm điệu lạnh lùng của Kevin khiến cho nhỏ tức tối

_Kevin ngày xưa và Kevin bây giờ chỉ khác nhau một điểm duy nhất…Anh đã biết yêu là gì rồi Kevin à… - Anna trả đũa

Hắn nhìn Anna với đôi mắt ngạc nhiên,song,cũng chẳng biểu lộ gì nhiều.Vẫn ánh mắt lạnh lùng,trái tim sắt đá….

_Nói thử xem!

_Ánh mắt của Kevin đối với vị hôn thê của mình từ trước đến nay không cảm xúc nhưng đối với nhỏ Thiên Duyên,à không,nhỏ Yuy,thì đã có một thứ cảm xúc gì đó khác lạ…….Có tức giận,có thú vị,có yêu thích….

Lần này hắn nhìn nhỏ và cười…….

_Anh không biết rằng em gái của Colddream lại có cá tính đến vậy.Không chừng anh lại yêu em chứ không phải Yuy đâu… - hắn nở nụ cười ranh mãnh

_Ấy ấy…Em có người thương rồi nha…Đừng giỡn chứ - nhỏ cười thẹn

Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp nhau….Cả hai huyên thuyên một hồi lâu mới kết thúc. Quay trở lại với Yuy.Nó bây giờ đang đi cùng thầy Minh…Đúng hơn là thầy đang đi theo nó… Bực mình nên nó quay lại hỏi:

_Thầy đang buồn vì không có ai giỡn hả?em thì đang rất vui,vui lắm nên không có thời gian giỡn cùng thầy đâu ạ.Mong thầy tránh xa em ra… - nó quả quyết

_Thầy cũng đâu có giỡn với em..............

Nó mặc kệ anh ta,nó không buồn để ý đến nữa….cứ thế mà đi,đi trong những ánh mắt không mấy tốt đẹp của thầy cô,bạn bè trong trường………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK