Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Chương 59: Bạn bè của tớ

willtryinthelife

23/09/2014

Trời đã sập tối. Tại căn biệt thự của UA đang tụ họp rất nhiều người. Anna đã về, Jack cũng dẹp luôn chuyện của mình, Kevin và Night cũng vậy, bọn họ đều nhận được điện thoại của Vick, nói rằng Yuy đã mất tích. Ai nấy liền bỏ công chuyện để trở lại đây tìm Yuy. Bọn họ lo lắng sốt vó, đứng ngồi không yên.

Người của UA và Trần Gia tỏa đi kiếm khắp nơi. Lục tung cả cái công viên, kiếm mọi nẻo đường tại Las Vegas mà vẫn không tìm thấy bóng dáng nó đâu. Họ sốt sắng đứng lên ngồi xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào, tự bản thân họ thấy không cần thiết, vì họ vẫn ngầm hiểu rằng ai cũng lo cho Yuy.

Kevin điên tiết, không nhịn nổi liền quay sang khích đểu Vick:

_ “Anh vui vẻ quá nên quên luôn cô ấy sao?” – Hắn lộ rõ sự tức giận. Kevin rất hiếm khi như vậy.

_ “Bình tĩnh đi Kevin, ai cũng lo cho Yuy, anh đừng làm mọi chuyện trở nên rối.” – Huyền Anh bênh vực Vick.

_ “Tôi chính là lo nên mới nói như vậy, tôi sao biết được là ai cố tình hãm hại cô ấy?” – Hắn lại là khích đểu.

_ “Được rồi, được rồi. Đừng cãi nữa, quan trọng vẫn là an nguy của Yuy.” – Anna bồn chồn. Từ nãy tới giờ nhỏ cứ nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn biết bao nhiêu tin, gọi biết bao nhiêu cuộc mà vẫn không có hồi âm…

_ “Khốn kiếp! Chị ấy chưa bao giờ đi mà không báo gì.” – Jack không kiềm chế được, cậu chửi thề.(Cũng đúng thôi.)

_ “Cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không để yên đâu.” – Kevin nói với Huyền Anh.

Từ đầu đến cuối, Vick chẳng nói gì. Anh im lặng, trên mặt tràn đầy lo lắng, đây đâu phải là lúc để anh quan tâm xem mọi người nói gì, mà là Yuy hiện đang ở đâu. Trong suy nghĩ của Vick, anh không nghĩ là nó bị người khác bắt cóc, Yuy rất nhạy trong chuyện này, anh chỉ e là nó có suy nghĩ gì đó thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng Vick vẫn không thoát được sự hoang mang, anh lo lắng rằng thật sự có người đã bắt nó đi.

Vick suy nghĩ đến đau đầu.

Anh đứng vụt dậy, định đi đâu đó.

Ngay lập tức, Night ngăn cản:

_ “Anh nên ở nhà. Anh càng đi, Yuy có thể càng nguy hiểm.” – Vẻ mặt Night rất khó chịu.

_ “Tôi không hiểu.” – Anh đáp ngắn gọn.

Không nói thêm gì, Night lạnh lùng nhìn Vick. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục tiến tới. Thật hết cách với Vick, Night túm lấy cổ áo anh giằng lại. Trong sự tức giận, con người ta mạnh mẽ đến khủng khiếp, Night cũng vậy, anh là đang kiềm chế sự tức giận của mình nên mới bảo Vick đừng đi đâu cả, lỡ mà khi Yuy trở về không thấy Vick đâu nó sẽ nghĩ như thế nào? Vậy mà anh ta chẳng chịu nghe theo, Night giận dữ đấm anh ta một phát, cú đấm giáng trời, Vick ngã phịch xuống ghế.

Mọi người hốt hoảng xúm lại can hai người này, nếu không là Yuy chưa về mà ở nhà đã có ẩu đả chết người. Hai anh chàng nhìn nhau tóe lửa như muốn lao vào đánh đấm tiếp.

Mà Night với Vick đã điên lên thì đố ai can ngăn nổi. Mọi người thật bất lực. Chưa chấm dứt, Huyền Anh còn đổ thêm dầu vào lửa:

_ “Yuy chắc gì đã bị bắt cóc? Cậu ấy cao siêu như vậy thì sẽ thắng dễ dàng thôi. Có chăng là cậu ấy đang trêu đùa chúng ta đó.” – Huyền Anh tỉnh bơ.

_ “Cái gì?” – Những người còn lại đều đồng thanh hỏi.

_ “Cô vừa nói Yuy muốn trêu chúng tôi ư?” – Anna điên tiết xông tới, nhỏ xắn tay áo dữ dằn lắm.

_ “Chị hãy mau cút về nhà đi.” – Jack điên tiết.

_ “Em có thể thôi đi không?” – Vick quay qua nhìn Huyền Anh, anh đang nóng giận với cô.



_ “Anh khác xưa nhiều lắm, anh chưa bao giờ nóng giận với em.” – Huyền Anh rưng rưng.

Vick không đôi co với Night nữa, anh tiến lại gần Huyền Anh và nói rõ cho tất cả cùng biết.

_ “Anh chính là vì Lý NGọc Thiên Duyên mà thay đổi, cô ấy không bao giờ bắt anh phải thế này thế nọ, cô ấy thích một người có cảm xúc!” – Vick nhấn mạnh từng chữ, anh đang khiến Huyền Anh rơi vào hoảng loạn.

_ “Anh…thật sự đã…yêu cậu ta?” – Cô lắp bắp.

Tất cả mọi người đều muốn nghe câu trả lời thật lòng của Vick, dù muốn dù không. Kevin cũng thế, dù hắn không muốn nhưng hắn vẫn nên biết Vick có tình cảm thật sự với Yuy không.

Vick thật ra chẳng bận tâm đến ai đang nhìn mình, anh chỉ tập trung vào những gì mình sắp sửa nói ra.

_ “Anh thật sự…”

Vick bị một người nữa chen ngang, khiến anh không thể nào nói tiếp. Giọng nói của người này làm cho tất cả mọi thứ trong căn nhà trở nên hỗn loạn.

_ “Tôi đã về.” – Yuy cười tươi tắn.

Nó nhìn thấy mọi người trợn mắt ra, vừa kinh ngạc vừa xúc động. Cảm thấy như họ vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm.

_ “Mọi người sao vậy? Trông ai cũng căng thẳng!” – Nó hỏi han.

Anna không kiềm được sự vui mừng, nhỏ chạy tới ôm chầm Yuy. Anna khóc sướt mướt, tiếng khóc như giải tỏa mọi sự lo lắng, bất an. Rồi Jack cũng đến ôm nó, cậu nhóc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nó.

Yuy thật sự không biết điều gì đang xảy ra.

Một cơn gió thoáng qua, một mùi hương quen thuộc, một trái tim đang đập thình thịch. Vick ôm chầm lấy nó.

Yuy ngạc nhiên, không biết vì lí do gì mà mọi người lại xúc động mạnh đến vậy. Đột ngột nó nhận ra, có lẽ là vì lúc chiều biến mất tăm mà không nói tiếng nào nên khiến bọn họ suy nghĩ lung tung. Yuy thấy mình thật tệ hại.

Nhưng tệ hại chút cũng không sao, chính vì điều này mà tâm trạng Yuy còn vui hơn nữa, ai ai cũng vì nó mà về nhà. Thật sự hạnh phúc. Yuy cười rõ tươi, dường như không màng đến sự có mặt của Huyền Anh.

Yuy nhẹ nhàng đẩy Vick ra, nó muốn đi lại chỗ của mọi người. Nhưng anh ôm nó cứng ngắc, mãi chưa buông. Rồi giọng nói đó thì thầm bên tai:

_ “Anh thật sự yêu em.”

Vick khẽ hôn lên trán nó. Anh buông nó ra, mọi lo lăng hoàn toàn biến mất. Anh không muốn hỏi xem nó đã đi đâu, làm gì, chỉ cần nó bình an vô sự, và anh muốn nói tiếp câu nói đang dang dở của mình. Trong lòng thật rất anh thật rất hạnh phúc.

_ “Anh…” – Yuy chôn chân tại chỗ.

Nó đứng như phỗng, mắt nhìn anh chăm chú. Cảm giác này là sao vậy?

_ “Anh đã tin là em rất bản lĩnh, em nhất định không sao. Anh đã đúng.” – Vick mỉm cười.

Yuy nhìn ngó mọi người, họ cũng đang nhìn nó. Đặc biệt là Huyền Anh, trông cô giận dữ không khác một con nhím xù lông. Huyền Anh tiến lại gần hai người rồi nói:

_ “Anh yêu cậu ta? Anh đã không còn yêu em? Vậy tại sao lại thân thiết với em?” – Nước mắt Huyền Anh rơi xuống một cách vô thức.



Vick nghĩ mình nên nói rõ ràng cho Huyền Anh hiểu, anh muốn mọi chuyện đi theo quỹ đạo của nó, không muốn cô vì anh mà tổn thương rồi làm hại đến Yuy.

_ “Đúng. Em chẳng phải là đã kể lể rất nhiều về nỗi khổ của mình sao? Chẳng phải chúng ta thỏa thuận là sẽ thân thiết như những người bạn? Anh không nghĩ mình nên bắt đầu lại với em.” – Ánh mắt Vick quyết đoán.

_ “Sao…cơ?” – Huyền Anh run rẩy.

_ “Em nên dừng lại tại đây.” – Vick nói chân thành.

_ “Cô mau biến khuất mắt chúng tôi.” – Kevin nhếch miệng nói. Hắn đang vừa đau khổ vừa hả hê.

_ “Hức…hức…” – nước mắt lả chả.

Trông cảnh tượng này có giống như Yuy bắt mọi người ăn hiếp Huyền Anh không?

Không! Là Huyền Anh tự làm khổ mình thôi.

Mọi người thử nghĩ xem, Yuy có vui không?

Câu trả lời là không. Yuy không vui khi nhìn thấy Huyền Anh khóc, càng không vui khi vì mình Huyền Anh khóc. Nó rất ghét chuyện này.

Từ nãy tới giờ, Yuy vẫn không rõ là vui hay không vui vì lời Vick nói ra, đó là do có Huyền Anh, và chính bản thân nó cũng không nghĩ anh có thể nói ra câu đó. Yuy không mong Vick yêu mình, chỉ cần anh thích nó là đủ. Nó chỉ cần anh thích nó và cùng nó tham gia vào những chuyến phiêu lưu phía trước…

Yuy bỗng cảm thấy tội nghiệp cho Huyền Anh vô cùng. Yuy đã biết hết mọi chuyện rồi. Sau khi từ ngôi nhà đó trở ra, nó biết được biết những chuyện không nên biết. Ryan thật sự nói đúng, có những thứ tốt nhất là không nên biết, biết rồi sẽ trở nên đau lòng. Thế nhưng, Yuy không còn cảm thấy đau lòng trước những chuyện đó nữa, bản thân nó miễn dịch rồi. Hơn nữa, mối quan hệ hiện tại của Yuy và Huyền Anh không tốt đẹp, đương nhiên Yuy sẽ chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn. Và, Huyền Anh chưa làm hại gì đến nó, vẫn là nên nói rõ mọi chuyện…

_ “Tớ chỉ có mỗi bạn bè, nếu muốn cướp lấy họ, thì cậu hãy chân thành với họ.” – Yuy nở nụ cười mà chính bản thân mình còn thấy lạ lẫm. Đôi mắt nó đang mờ dần, cảm nhận nước mắt đang trực trào.

Khi được lời này từ Yuy, tất cả mọi người đều cảm động. Chính bản thân họ, chưa một lần có suy nghĩ sẽ cùng sống chết với nhau, thế mà lần nào họ cũng làm điều này như một điều tất nhiên. Bởi vì tận sâu trong trái tim, họ đã là bạn bè rất thân thiết, không cần suy nghĩ, chỉ cần làm theo trái tim mình, họ sẽ làm tất cả vì bạn bè của mình. Ai nói trong thế giới này không tồn tại tình cảm chứ? Chính nhóm của Yuy là một minh chứng, chứng minh cho sự yêu thương, đoàn kết đáng ngưỡng mộ.

Mọi người nhìn Yuy, họ biết Yuy là vì muốn tốt mới nói như vậy với Huyền Anh.

_ “Tại sao cậu có bạn, còn tớ thì không?” – Huyền Anh nheo mắt nói.

_ “Là vì trên đời này tớ không còn bất cứ thứ gì nữa. Tớ trân trọng bọn họ. Còn cậu, là không biết trân trọng, chẳng phải cậu từng ở bên họ sao?”

Lời nói này đã khiến Huyền Anh bị bối rối. Cô nhớ lại những chuyện trước kia, đúng là cô từng ở bên họ nhưng rồi sau đó chính cô lại đẩy họ ra xa mình. Huyền Anh lại rơi nước mắt, gương mặt cô thẩn thờ.

_ “Cậu biết hết rồi đúng không? Bằng cách nào vậy?” – Cô nhìn Yuy với tất cả những nỗi đau mà mình đang có, phải chăng ngày đó Yuy cũng từng trải qua cảm giác này?

_ “Mọi thứ không quan trọng nữa rồi.” – Yuy quay lại nhìn mọi người, nó không nghĩ là họ lại nhìn mình với ánh mắt ngưỡng tràn đầy yêu thương như vậy.

Đúng là Yuy đã quá hạnh phúc rồi, vì có bạn bè ở bên cạnh.

Những cuộc phiêu lưu của nó, sẽ có bạn bè cùng tham gia, chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó đã hạnh phúc rồi. Yuy mỉm cười, nụ cười của nó phát sáng trong tim mọi người. Thật là cô gái dễ thương.

Buổi tối hôm đó kết thúc trong nước mắt và nụ cười nhưng cả hai điều này đều khởi đầu cho những câu chuyện tốt đẹp phía trước. Mọi thứ hóa giải, thì cuộc sống cũng trở nên đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook