Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chung Định hồi tưởng kỹ lưỡng, tình hình này bắt đầu từ lúc nào.

Có vẻ như là một hai năm gần đây.

Trước kia hắn không nghĩ theo hướng khác, chỉ coi như uống say nên hồ đồ, dù sao thì ngủ xong một giấc là hết chuyện.

Chung Định thật sự không biết, trong tình trạng bản thân không rõ tình hình, còn từng cứu cô nàng ngốc đó.

Hứa Huệ Chanh nói xong cũng ngồi dậy, cô nhìn hắn vẫn luôn đấu lưng lại với mình, đang tính mở miệng, thì hắn đã lên tiếng hỏi trước, “Tiểu Sơn Trà, em nghĩ kiểu như anh thế này là thuộc loại tình trạng gì?”

“Nếu như… không phải là ma nhập… thì chắc là người hai nhân cách.” Dừng một chút, cô bổ sung, “Là em đoán.”

“Anh là người vô thần.” Giọng điệu của Chung Định vẫn tương đối ung dung.

“… Cái đó… Vậy chính là người hai nhân cách…” Hứa Huệ Chanh lo lắng hắn không chịu đựng nổi chân tướng sự thật, nên lại nói, “Chung tiên sinh, anh đừng sợ, em sẽ mãi luôn bên anh mà.”

“Đóa hoa ngốc.” Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại, biểu tình bình tĩnh như thường ngày vậy, “Em không sợ ngày nào đó bản thân anh không còn biết gì cả, làm hại em à?”

Trong phim ảnh, đa phần người bị chứng nhân cách phân liệt đều là những kẻ cuồng sát, cô thì hay rồi, còn yêu đến mức khăng khăng một lòng.

“Em chưa từng nghĩ đến…” Ngoại trừ khi mới bắt đầu biết, cô từng sợ hãi, sau đó thì cũng đã bình tĩnh lại, “Sau khi anh và em yêu nhau, Kiều Diên đó không còn tái xuất hiện nữa.”

Hắn tùy việc mà xét, nói, “Xuất hiện tình trạng này, chứng tỏ rằng anh có tiềm ẩn nhân tố bất ổn định.”

Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu, “Em vẫn sẽ luôn bên anh.”

Nét mặt của Chung Định thả lỏng, hắn lại ôm lấy cô, “Cho nên em khờ, em ngốc.”

“Chung tiên sinh, anh không bị giật mình hả?” Phản ứng của hắn bình tỉnh quá, cô cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

“Có chứ.” Hắn lười biếng, “Khi anh biết mình bị bệnh nặng, còn có một đóa hoa ngốc không rời không bỏ, thật sự đã bị sợ đến giật bắn cả mình.”

Nghe thế, cô ngẩng đầu khỏi vòm ngực hắn, trừng mắt nhìn hắn, “Không phải là bệnh nặng!”

“Em nghĩ thử, tỷ lệ mắc phải chứng bệnh này thấp như vậy, tất nhiên là cơ hội để trị khỏi cũng không lớn.” Chung Định nói thì nói như thế, nhưng nghe giọng điệu của hắn, thật sự chẳng giống người có liên quan chút nào.

“Mấy tháng nay anh vẫn rất tốt.” Hứa Huệ Chanh nhấn mạnh, sau đó cũng phân tích rằng, “Em nghĩ anh chính là vì cứ diễn, diễn miết rồi quá nhập tâm, nên mới thế.”

Chung Định khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có tự giác của một người mắc phải bệnh nặng nên có.

“Chung tiên sinh!” Cô lại trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cười cười nâng mặt cô lên, hôn một cái. “Không còn sớm nữa, ngủ thôi.” Đương nói, bàn tay của hắn đã luồn vào trong quần áo của cô.

Sau khi làm xong vận động trước khi đi ngủ thường lệ, Hứa Huệ Chanh mệt đến chẳng bao lâu sau đã ngủ say.

Chung Định xuống giường tìm thuốc lá, sau đó bước vào thư phòng, ngồi xuống, im lặng hút thuốc.

Hắn không phải bác sĩ, không biết rõ bệnh lý của người bị phân liệt nhân cách. Nhưng mà cái gọi là tâm bệnh cần trị bằng tâm dược, hắn nghĩ, hắn cũng ít nhiều hiểu được nguyên do.

Có lẽ là bởi vì một cuốn nhật ký của Kiều Diên.

Lần đầu khi Chung Định lật ra, chẳng hề cảm thấy quan trọng, liếc vài cái liền đóng lại.

Ngày nào đó, Trần Thư Cần nói ra chuyện chia tay của cô với Kiều Diên, lúc nói chuyện có đem quyển nhật ký này ra. Cô ta nói, Kiều Diên ghi chép rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói vào trong này. Thế nhưng ngay cả cô ta cũng không rõ, rốt cuộc thì Kiều Diên đã viết những gì.

Chung Định lại không hề hiếu kỳ, hắn chỉ đơn thuần là một khán giả. Hơn nữa, những oán thán của cô ta, hắn chẳng muốn nghe một chút nào.

Sau đó trong lúc vô ý, Trần Thư Cần lại nhắc đến chuyện này, cô nói với Chung Định rằng, “Quyển nhật ký đó còn có rất nhiều chuyện là nói với anh.”

Thế nên, hắn lần nữa tìm lại cuốn nhật ký kia.

Trước kia Chung Định xem trọng nhất, chính là Kiều Diên. Tuy rằng ánh hào quang của Kiều Diên đã che lấp hoàn toàn Chung Định, nhưng hắn vẫn đặt người em trai này lên vị trí đầu tiên.

Kiều Diên dường như trước nay luôn rất dịu dàng, không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào.

Cho nên khi Chung Định đọc quyển nhật ký này, tâm trạng từng chút từng chút trở nên nặng trĩu.

Với nội dung bên trong mà phán đoán, cái chết của Kiều Diên gần như là đã định sẵn. Mọi người đều cho rằng, Kiều Diên chết là bởi vì chuyện tình cảm loạn luân của mình và Trần Thư Cần.

Thật ra không phải thế.

Kiều Diên đã muốn giết chết Kiều Diên từ sớm.

Kiều Diên của giai đoạn sau này rất áp lực. Một mặt, anh ta phải duy trì hình tượng hoàn hảo trước mặt người khác, mặt khác, đủ mọi loại áp lực của anh ta lại không có nơi nào để trút bỏ. Thật ra, anh ta vô cùng hâm mộ tính cách tùy tiện làm liều của Chung Định, bởi vì như thế có thể mặc kệ hết tất thảy. Thế nhưng anh ta lại bị đè nặng dưới vô số gông cùm: đó là sự kỳ vọng và khen ngợi của các trưởng bối, là con đường họ đã định sẵn cho anh, và nhiều điều tương tự như thế.

Tính cách thật sự của anh ta, khác xa với vẻ rạng rỡ nắng ấm bên ngoài rất nhiều, đó đều là anh ta giả vờ. Chỉ những lúc ở một mình, anh ta mới thả lỏng, sau đó sẽ vẽ những bức tranh, mà bức sau còn kỳ dị kinh hãi hơn bức trước.

Anh ta còn từng có một giả thiết, nếu như Chung Định biến mất, vậy thì Kiều Diên hoàn hảo này sẽ có thể đồng thời biến mất luôn.

Hoặc là nói, mặc kệ Chung Định và Kiều Diên, ai sẽ là người chết trước, thì cuối cùng còn lưu lại trên thế gian này cũng sẽ chỉ là Chung Định.

Chung Định nghĩ, nếu như Kiều Diên chịu bộc bạch cõi lòng mình với hắn, chắc có lẽ hắn sẽ để cho Kiều Diên được như nguyện. Ngược lại Chung Định ở Chung gia dù có hay không cũng không sao, tìm một lý do để biến mất không phải là khó.

Kiều Diên thích ở đó, thì cứ nhường cho cậu.

Chung Định cảm thấy chán nản chính là, người em trai mà mình xem trọng nhất, thì ra cũng không được thuần lương như vẻ bên ngoài. Tất cả mọi thứ, chẳng qua chỉ là để lấy lòng trưởng bối mà thôi.

Thật ra về điểm này, Chung Định đã sớm có sự nghi ngờ, nhưng lại không muốn tin.

Chung Định thấy may mắn là, thông qua những con chữ trong quyển nhật ký, có thể cảm giác được, Kiều Diên đối xử tốt với hắn là chân thành.

Chỉ là có vài lời nói dối, đã thêu dệt rất lâu rất lâu rồi, vậy chỉ còn có thể tiếp tục làm cho trọn vẹn mà thôi.

Chung Định đọc xong nhật ký, bỏ lại vào chốn cũ.

Kiều Diên đã không còn nữa. Hơn nữa cho tới khi chết, cậu vẫn là hình tượng người em trai tốt trong lòng Chung Định.

Sự u ám trong sâu thẳm nội tâm của Kiều Diên, Chung Định không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa.

Theo lời kể của Hứa Huệ Chanh, Chung Định rõ ràng là đang làm những việc mà Kiều Diên đã làm, đi con đường mà Kiều Diên đã đi, trải qua cảm giác thất tình như Kiều Diên đã từng, xuất hiện dưới lốt một Kiều Diên với tấm lòng ấm áp chân chính.

Thế nhưng bây giờ Chung Định đã có một đóa hoa trà nhỏ bé rồi, cô còn hứa sẽ mãi luôn bên hắn, cho nên hắn cảm thấy, căn bệnh này cũng chẳng có gì là to tát cả.

Hơn nữa, từ sau khi hai người họ bên nhau, thì không phải hắn đã chẳng còn chuyện gì nữa rồi sao.

—-

Sáng ngày thứ hai, Chung Định đưa cái bà chủ nhỏ làm công việc của một nhân viên tư liệu đến là vui vẻ đến công ty, sau đó hắn đi nghĩa trang một chuyến.

Ánh mặt trời mùa hạ, chói lọi đến gay gắt.

Ngày trước, khi nhìn tấm hình giống mình y chang ở trước mộ, Chung Định sẽ có cảm giác như bản thân đã theo cùng xuống dưới đất kia rồi.

Mà nay, tay hắn đang nghịch mặt dây chuyền, cuối cùng thì cũng chính thức đến nói lời từ biệt với Kiều Diên.

“A Diên.” Kính râm che khuất đi ý cười trong đôi con ngươi của Chung Định, “Tiểu mỹ nhân nhà anh ấy, rất dễ nói chuyện. Nhưng có vài việc cô ấy cực kỳ cố chấp. Anh trông thấy cô ấy như thế còn thấy rất vui nữa.”

“Ngày thường đều là cô ấy nghe lời của anh, anh cũng phải nghe theo cô ấy một lần chứ, đúng không?”

“Bên cô cả, Kiều Diên sẽ không đến nữa.”

“Tạm biệt.”

Chung Định nói xong quay đầu đi mất.

Người em trai trong lòng hắn, vẫn là Kiều Diên hiền hậu dịu dàng đó.

Thế nhưng, Chung Định sẽ không vì tham lam đôi chút tình thân ngoài mặt mà bức ép bản thân trở thành nắng ấm nữa. Hắn vốn đã là một bức tượng băng đá rồi, chỉ có thể đợi người phụ nữ của hắn đến làm ấm cho.

Chung Định lái xe về công ty. Trên đường đi, bởi vì một vụ tai nạn giao thông mà bị tắc đường kinh khủng, hắn vòng sang đường khác, kết quả vẫn bị kẹt xe.

Thời gian đợi chờ cực kỳ bực bội.

Hắn đập tay lên vô lăng, ánh mắt lướt qua quảng trường ở bên cạnh. Sân khấu ở bên đó, đang treo một bức ảnh quảng cáo váy cưới, là một tiệm ảnh viện nào đó đang tổ chức hoạt động rút thưởng.

Chung Định chợt nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Huệ Chanh. Tuy rằng thân người cô hơi mập, nhưng gương mặt lại nhỏ nhắn, không bị béo lên, cực kỳ ăn ảnh.

Liền sau đó hắn quẹt mở di động, mở thư mục ảnh ra. Trong đó chỉ có một tấm ảnh chụp một mình cô cười long lánh mắt.

Hắn lại nhìn bức ảnh váy cưới phóng lớn kia, sau đó ấn tắt màn hình điện thoại.

Tiểu Sơn Trà nhà hắn, nếu mặc vào bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Nghĩ như thế, thời gian kẹt xe cũng không còn khó chịu nữa.

Chung Định đến công ty, dừng xe, lên lầu, ánh mắt chăm chú của mọi người dõi theo.

Hắn mặc kệ tất.

Trợ lý của Chung Định, Chương Khánh Vinh, là nam giới. Hàng ngày cậu ta bị đám nhân viên nữ quấn lấy hỏi chuyện riêng của ông chủ, cậu ta đều trả lời, “Không rõ.”

Ông chủ này chẳng có dáng vẻ của ông chủ gì cả, đi làm chưa từng đúng giờ, tan ca thì chạy sớm hơn bất cứ ai, lúc họp cũng rất thờ ơ. Chỉ là vào thời điểm mấu chốt ra phương án, đầu óc của ông chủ lại xoay chuyển nhanh hơn tất cả mọi người.

Được cái là, thành tích của công ty vẫn tạm.

Chương Khánh Vinh chỉ có thể tự an ủi mình, ông chủ trông thì có vẻ lười, nhưng lại không phải hạng người hời hợt.

Hôm nay, ông chủ ra một chỉ thị, kêu Chương Khánh Vinh đi liên lạc với một văn phòng chụp ảnh cưới. Ngày tháng ông chủ cũng đã tự mình chọn xong rồi, nói xong liền bỏ lại một câu, “Nói với họ, ngày của Chung Định, nếu như trì hoãn thì kêu bọn họ tự mà liệu lấy.”

Chương Khánh Vinh buồn bực, nghe giọng điệu này, trừ phi ông chủ là một đại nhân vật vô cùng ghê gớm?

Nhưng mà cậu ta không dám hỏi.

Chương Khánh Vinh lập tức hành động.

Phòng làm việc kia là một nơi xuất sắc trong giới, thu phí đắt đỏ, phục vụ chu đáo mọi mặt. Quản lý phụ trách vừa nghe đến tên của ông chủ, thái độ liền trở nên cung kính. “Ngày của Chung tiên sinh, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp.”

Chương Khánh Vinh thuật lại lời trả lời của đối phương cho Chung Định biết.

Chung Định “Ừm” một tiếng, tỏ vẻ biết rồi. Sau đó hắn nghĩ ra gì đó, miệng nhếch lên cười, “Có thể nói với mấy cô bạn thân của cậu biết việc này đấy.”

Chương Khánh Vinh nghe mà sợ đến mồ hôi lạnh cũng không dám lau. Thì ra giao tình giữa mình và các nữ nhân viên, ông chủ đều rõ như lòng bàn tay.

Chương Khánh Vinh thầm đoán, chiêu này hẳn là muốn chặn đứng tận gốc tâm tư của đám phụ nữ kia đây.

Nghĩ đến đây, cậu ta than thầm trong bụng, bây giờ xã hội là như thế, no có kiểu chết của no, khát có kiểu chết của khát. Công ty này có không biết bao nhiêu nam nhân viên hâm mộ vẻ anh tuấn lắm tiền của ông chủ, nhưng hết lần này đến lần khác, bản thân ông chủ lại chẳng có hứng thú gì với phụ nữ.

Đợi chút.

Chương Khánh Vinh đột nhiên giật mình một cái.

Ông chủ chắc không phải là khuynh hướng giới tính bị chướng ngại gì đó chứ.

Càng nghĩ càng đáng sợ, sau khi Chương Khánh Vinh ra khỏi phòng làm việc của Chung Định, da gà da vịt vẫn còn nổi cả mảng lớn.

Giờ cơm trưa, lúc cùng vài đồng nghiệp nữ bên phòng hành chính ăn cơm, cậu ta liền tung cái tin tức ông chủ muốn chụp hình cưới ra.

Thế là trái tim thiếu nữ vỡ cả một đống.

Người đầu đàn, chính là Tiểu La ở bộ phận quản lý.

Tính cách của Hứa Huệ Chanh hiền hòa, quan hệ với đồng nghiệp cũng coi như là tốt đẹp, cho nên Tiểu La tìm đến cô, dốc hết nỗi khổ tương tư của mình.

Hứa Huệ Chanh có chút nghi hoặc, mỗi lần gặp Trần Hành Quy, hình như anh ta đều không có bạn gái. Nhưng mà, cuộc sống của đám con cháu nhà giàu có, cô không biết rõ. Có lẽ là kết hôn gấp cũng không chừng. Cô an ủi Tiểu La, “Phẩm đức quan trọng hơn tướng mạo, sau này em có thể gặp được người đẹp trai nhất trong lòng mình mà.”

“Em chưa gặp được mấy người có thể gọi là đẹp trai cả.” Tiểu La càng nói càng tan nát cõi lòng, “Khó khăn lắm mới có một nam thần phiên bản hiện thực, bây giờ thì hết mất rồi.”

Hứa Huệ Chanh không thể hiểu được tâm tư thiếu nữ ôm ấp tình cảm thế này, cô vẫn còn muốn khuyên thêm mấy câu, trùng hợp là quản lý bộ phận có việc tìm cô, nên cô phải đi làm việc trước.

Lúc chiều, Chung Định gửi tin nhắn đến, nói là hắn rất buồn chán.

Cô tranh thủ trả lời hắn mấy câu. Sau đó cô nhớ đến mức độ được hoan nghênh của Trần Hành Quy trong công ty, liền nói việc này cho Chung Định biết.

Kết quả, Chương Khánh Vinh liền nhìn thấy ông chủ của mình nhìn vào màn hình di động, đôi mắt cong lên.

Nhân viên báo cáo công việc ở bên cạnh không biết mình đã nói sai ở đâu mà khiến cho ông chủ tức cười, thế là chỉ đứng đó nơm nớp lo sợ.

Chương Khánh Vinh cảm thấy bản thân là thân phận trợ lý, nên nhắc nhở ông chủ đang không tập trung trong cuộc họp kia một chút. Cậu ta đang tính lên tiếng, Chung Định đã ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện lên ý cười trong vắt, “Chương Khánh Vinh, làm việc gọn ghẽ lắm.”

Chương Khánh Vinh lại giật mình một cái.

Ông chủ phóng điện với mình như vậy, là ý gì đây…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK