Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hứa Huệ Chanh nhìn quanh hang động một lượt.

Hình như lại là một nơi khép kín. Hình dáng của những lỗ hổng đó như đang nhe nanh múa vuốt, thoạt nhìn, trông rất ghê rợn. Tuy rằng điều kiện ở dưới này tốt hơn ở trên rất nhiều, nhưng lại càng không có lối ra.

Cô thầm thở dài một hơi, cúi xuống nhìn mặt của Chung Định.

Hắn ngủ không được yên giấc, chân mày cứ nhíu chặt lại.

Ánh mắt của cô dời xuống tay của hắn, sau đó cô nhẹ nhàng vuốt mở lòng bàn tay của hắn ra. Vừa nãy khi giúp hắn cởi áo, cô đã để ý thấy, chỗ đó loang lổ rất kinh khủng. Bây giờ nhìn kỹ lại, còn có vài mảnh đá nhỏ găm vào trong da thịt.

Hứa Huệ Chanh nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau đớn. Bởi vì sợ làm hắn thức giấc, cô cũng không dám làm gì quá mạnh, cho nên chỉ nhặt đi những mảnh đá ở bề mặt.

Bàn tay của Chung Định, các khớp xương rõ ràng.

Không biết bàn tay của Kiều Diên cũng thon dài đẹp đẽ thế này hay không.

Những lúc Chung Định yên tĩnh, Hứa Huệ Chanh sẽ ảo tưởng hắn chính là Kiều Diên, để khiến cho tâm tình của cô hân hoan lên đôi chút. Nếu thật sự vùi thân chốn này, ít nhất thì vào khoảnh khắc cuối cùng cũng đã cảm nhận được ấm áp.

Hứa Huệ Chanh dựa vào bên cạnh, nhắm mắt lại. Bốn bề im lặng như tờ, suy nghĩ của cô bay tới bay lui, suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại không nhớ được đến tột cùng là nhớ lại được những gì.

Chỉ cảm thấy khổ, cái khổ tràn ngập trong lồng ngực.

Lúc Chung Định tỉnh dậy, cái đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn ngực ở phía bên trên.

Hứa Huệ Chanh chỉ mặt đồ lót. Từ góc độ của hắn nhìn lên, khuôn mặt của cô ẩn sau bộ ngực nhô cao ấy. Bởi vì độ dày của áo lót, cho nên hắn đoán chừng độ lớn nhỏ thật sự của cô cũng chỉ có hạn.

Hắn cười mỉa trong im lặng, sau đó hắn xoay đầu, ánh nhìn chạm đến nơi thắt lưng đẫy đà của cô, ý giễu cợt của hắn càng thêm đậm. Rồi hắn quay ngay đầu lại.

Hứa Huệ Chanh cảm giác được động tác của hắn trên đùi mình, cô cúi đầu nhìn hắn, “Chung tiên sinh, anh tỉnh rồi.”

Chung Định ừ một tiếng, ngổi thẳng dậy. Cơn đau trên vai phải không còn xé ruột xé gan như ban nãy nữa, nhưng vết thương ở những chỗ khác lại trở nên rõ ràng.

Chân của Hứa Huệ Chanh bị hắn gối đến tê dại, cô co chân đổi tư thế khác, sau đó thì mang theo chút chờ đợi mơ hồ, hỏi hắn, “Chung tiên sinh, chúng ta ở trong này làm sao thoát ra ngoài được vậy?”

“Ai biết.” Hắn không đếm xỉa tới.

Cô bị hắn làm cho nghẹn lời, không lên tiếng nữa.

Xuyên qua lỗ hổng trên vách đá, Chung Định nhìn ra sắc trời bên ngoài, “Có tình huống gì thì đợi ngày mai hẵng nói.” Mặt trời đã xuống núi, cho dù có thật sự hành động thì cũng không tiện.

Hứa Huệ Chanh gật gật đầu. Ở phương diện tìm cách sống sót, bây giờ cô rất tin tưởng vào hắn.

“Áo của tôi đâu?”

“Để tôi lấy cho anh.” Chân của cô vẫn chưa hết tê, lúc đứng dậy bị nhũn nên lảo đảo, cô không giữ được thăng bằng, ngã vào trong lồng ngực của Chung Định, cằm đập trúng cơ ngực của hắn.

Hắn vung cánh tay phải bị cô tóm lấy, “Trước khi chiếm tiện nghi của tôi, làm phiền cô rửa sạch tay trước đi.”

Hứa Huệ Chanh luống cuống tay chân né tránh, tiếng nói líu ríu trong miệng, “Tôi không… xin lỗi.”

Hai người đều trong trạng thái bán khỏa thân. Ban nãy cô không tỏ vẻ lúng túng gì nhiều, dù sao hoàn cảnh hiện nay cũng là tình huống đặc biệt, hơn nữa hắn ta cũng có thể tính là khách hàng của cô. Nhưng bị hắn ta châm chọc như vậy, cô rất không thoải mái, liền vội vàng đi tìm quần áo của mình.

Áo giữ nhiệt vẫn còn ướt, nhưng cô cũng không thể quản nhiều như thế nữa, vội vàng mặc vào.

Chung Định nhìn động tác của cô, khóe miệng nhếch lên, “Tiểu Sơn Trà, cô chắc phải 120 cân nhỉ?”

(Khoảng 60kg)

Hứa Huệ Chanh cứng đờ người ra, nghe ra được ý châm biếm của hắn ta, cô qua loa đáp, “Xấp xỉ.”

Nụ cười của hắn ta càng thêm ác liệt.

Cô sửa sang lại áo giữ nhiệt rồi đi qua lấy đồ giúp hắn. “Chung tiên sinh, cái áo dày còn chưa khô, anh mặc cái mỏng này đi.”

Chung Định đón lấy rồi mặc vào, sau đó hắn đi về phía hồ nước. Hắn bật bật lửa lên, tỉ mỉ xem xét nơi đó một hồi, mới phát hiện ra, ao nước này thì ra là đang lưu động. Vách ao phía trên mực nước có mấy cái lỗ, dòng nước nhỏ róc rách chảy từ nơi đó ra.

Hắn khum tay lại hứng nước, thử nếm vài ngụm, cảm thấy trong ngọt ấm lòng.

Hắn quay đầu lại, “Tiểu Sơn Trà, nước ở đây khá sạch, cô muốn uống thì đến đây hứng.” Nói xong, hắn ngồi xuống bên mép ao gẩy những mảnh dăm trong lòng bàn tay mình ra.

Hứa Huệ Chanh vừa hơi kinh ngạc lại vui mừng. Cô chưa suy xét đến vấn đề chất lượng nước có sạch hay không, cô chỉ nghĩ đến nơi đây có một ao nước lớn, ít nhất cũng có thể chống chọi một thời gian. Chung Định lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo hơn cô.

Cô rất đói, dạ dày bắt đầu đau. Sau khi dòng nước suối âm ấm vào trong bụng, cơn đau cũng giảm đi đôi chút.

Sau đó cô dùng nước ao để rửa mặt, cuối cùng cũng tháo bỏ đi lớp trang điểm tô trét bét nhè ấy đi.

Chung Định nhìn thấy nhan sắc thanh trong xinh đẹp của cô, chẳng có phản ứng gì nhiều.

Nơi này không có củi lửa, chỉ có ánh dạ quang từ bên ngoài xuyên vào, mờ mờ mịt mịt. Hai người ngồi đó cũng chẳng nói năng gì, vì thế chẳng mấy chốc lại sắp chuẩn bị đi ngủ.

Gió ấm trong hang động thổi nhè nhẹ, cho dù là ban đêm cũng không nóng không lạnh.

Chung Định và Hứa Huệ Chanh cách nhau khoảng chừng một mét, hai người ngủ riêng.

Nói thật thì, hôm nay Chung Định đã ngủ hơi nhiều. Lúc trưa và chiều muộn hắn đã ngủ một giấc, bây giờ còn chưa đến 8 giờ, nếu như ngày trước, vào lúc này, cuộc sống về đêm của hắn chỉ mới chính thức vén màn thôi. Cho nên bây giờ, hắn không hề có chút buồn ngủ.

Hắn không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ nằm xoay lưng về phía hắn ở bên cạnh.

Cô ta cuộn tròn người lại, giống như một con mèo con.

Hắn xấu xa đưa tay vén tóc của cô.

Hứa Huệ Chanh run lên một hồi. Cô vốn cũng không lập tức ngủ say, cho nên động tác đột ngột của hắn, đã làm cho cô sợ.

Chung Định xích về phía bên trái, kéo ngắn khoảng cách với cô, hơi thở nóng hổi phả lên phía sau cần cổ cô. Cảm giác được cô đang cứng đờ người lại, hắn đưa tay phải ra nhẹ ngàng đụng lên hông của cô.

Cô lại càng không dám nhúc nhích.

Khóe miệng của Chung Định treo nụ cười tà ác, hắn lật người cô lại, sau đó hắn trở mình, đè lên cô, “Tiểu Sơn Trà, tôi ngủ không được, đến chơi một chút?”

Hứa Huệ Chanh không kịp che giấu sự hốt hoảng loáng lên trong mắt.

Hắn cúi đầu xuống, dùng trán của hắn chạm lên trán cô một cái, “Ra giá đi, hửm?”

Con mắt của hắn cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, chính là cái dáng vẻ bình thường làm cô rùng mình run rẩy, dường như dịu lành, nhưng kỳ thật lại rất gian trá. Cô thà rằng hắn nói một đống lời chê bai cô thì cũng không muốn nhìn thấy trạng thái này của hắn.

Cô mở miệng ra, “Chung tiên sinh…” Âm thanh phát ra có chút run rẩy.

Chung Định bắt lấy một bên tròn mềm của cô, nắm ở trong lòng bàn tay bóp, nắn. “Tôi nhớ một đêm quán quân của cô, là 30 vạn?”

Hứa Huệ Chanh không trả lời.

“Vậy tôi trả cô gấp đôi.” Hắn không hài lòng với cảm giác từ bàn tay truyền đến khi cách lớp áo, thế là hắn dứt khoát tiến vào, trực tiếp dán lên da thịt của cô để tìm tòi.

Cô không biểu vì sao hắn lại đột nhiên có cái hứng thú này, hơn nữa trên người hắn còn mang thương tích. Nhưng cô biết cô không thể phản kháng, vì thế chỉ có thể hô hấp thật sâu, để bản thân thả lỏng.

Chung Định gảy, vê nụ hoa bên phải của cô, nhìn vào ánh mắt ương bướng không ai bì nổi của cô.

Hứa Huệ Chanh tỏ ra vâng lời, nhưng cơ thể của cô vẫn rất đau khổ.

Hắn không hề có động tác hôn hít nào, chỉ có bàn tay trái rất suồng sã. Lúc nắn bóp khối thịt mềm mại nơi hông và bụng của cô, hắn cười một cái, sau đó hướng tay xuống thẳng phía dưới, đi tới khu đất trung tâm của cô.

Lúc ngón tay của hắn tiến vào cơ thể, cô chỉ cảm thấy đau đớn. Hắn vào rồi lại ra, quết lên bức tường thịt của cô. Cô nắm tay lại thật chặt, cả người đều căng cứng, cố nén nỗi khó chịu ở nơi đó.

Động tác của ngón tay Chung Định dừng lại. Nhờ vào ánh sáng mờ nhạt, hắn cúi xuống gần đánh giá gương mặt mồ hôi đã rịn đầy của cô, “Đạo đức nghề nghiệp, Tiểu Sơn Trà.”

Hứa Huệ Chanh căng ra nụ cười quyến rũ, hai tay ôm lấy hắn, vẻ mặt bắt đầu mềm mại quyến rũ, ngay cả tiếng rên trong họng cũng trở nên lớn hơn.

Cô đang làm việc.

Đây là trạng thái quen thuộc của cô. Nhiệm vụ của công việc chính là làm vừa lòng khách hàng, cho nên tay của cô cũng vô tình hay cố ý mơn trớn các thớ thịt của hắn.

Trong mắt Chung Định, không nhìn thấy tính dục. Hắn chỉ lặng im nhìn người phụ nữ ở dưới thân mình biểu diễn.

Khi ngón tay hắn thâm nhập vào sâu bên trong, hoàn toàn khô khốc, thít chặt khó cử động. So với biểu hiện khoa trương của cô ta, hoàn toàn bất đồng.

Hắn hiểu ra gì đó, lại tăng thêm một ngón.

Sự đau đớn của Hứa Huệ Chanh hiện lên rõ rệt.

Tần suất của hắn giảm đi, nhưng lại đâm vào càng sâu, một lần, một lần.

Thế nhưng, nơi đó đến cùng vẫn không thấy trơn ẩm.

Chung Định thu tay về, nhếch môi mỉm cười. Hắn vốn không hề dự tính sẽ súng thật đạn thật với cô. Qua lại với loại phụ nữ làm nghề này, trước nay hắn rất cẩn trọng. Hắn không biết chắc cô ta có bệnh hay không.

Cho nên, lần khiêu khích này, thuần túy chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng hắn lại có một phát hiện mới.

Hắn nắn lấy cằm của cô, “Cô vậy mà bị lãnh cảm.” Đây là câu trần thuật.

Hứa Huệ Chanh sửng ra, nhất thời quên duy trì điệu bộ quyến rũ, phóng túng.

Đa số khách hàng đều chê cô, bởi vì cô hoàn toàn không có phản ứng. Quá trình đó, cô chỉ cảm thấy đau đớn. Sau này cô chuẩn bị cho mình chất bôi trơn. Nhưng cũng chỉ không đau đớn quá mức vào lúc bắt đầu, đợi khi chất bơi trơn khô đi, thì vẫn khó chịu như cũ.

Chung Định nhướng mày, “Cô là làm lâu rồi mất cảm giác, hay là từ bắt đầu đã lãnh cảm?”

Cô nhỏ tiếng đáp lại, “Luôn luôn như vậy.”

Nụ cười của hắn càng thêm đậm, “Tiểu Sơn Trà, cưng thật thú vị.” Một người phụ nữ không có cảm giác, làm cái nghề này đau khổ thế nào, hắn đại khái có thể hiểu được. Ban nãy hắn chọc nhẹ vào, chắc hẳn là cô ta cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cô ta lại đóng giả bộ dáng phóng đãng.

Hứa Huệ Chanh không biết hắn có muốn tiếp tục hay không, cô vẫn không thả lỏng.

Chung Định rời khỏi người cô, vỗ vỗ lên mặt cô, “Được rồi, không chơi nữa.”

Cô có hơi bất ngờ.

Cuối cùng hắn bóp nắm nơi mềm mại của cô một chốc, “Cô chưa từng hưởng thụ khoái cảm?”

Hứa Huệ Chanh thành thật gật đầu.

“Thật đáng tiếc.” Nếu không, công việc của cô ta sẽ tương đối dễ chịu rồi.

Cô cười chua chát.

“Vậy sao cô còn làm cái nghiệp này? Muốn tiền à?” Nơi hội quán tư nhân hắn thường đến, có rất nhiều phụ nữ đều là từ tầng lớp trí thức, trình độ học vấn cao. Bọn họ đơn giản chỉ vì tiền, có người thậm chí còn chủ động đi tìm người bao dưỡng. Trong ấn tượng của Chung Định, cái danh từ gái điếm, trên cơ bản đều là những lưỡi câu hám tiền.

Hứa Huệ Chanh gật đầu, “Tôi thiếu tiền ông chủ.”

“Chỉ như thế?”

“Ừm.” Cô muốn chuộc thân cho mình.

Nhưng bây giờ, từng ngày trôi qua cô càng cảm thấy, mình không thể nào trả dứt được khoản nợ này. Thái độ của Chu Cát Vũ, khiến cho cô sợ.

Cô nhớ lại lần trốn chạy nào đó.

Hôm đó cô đã đến tận đồn công an, tìm được cảnh sát để xin cứu giúp, thậm chí cô đã báo cả án. Lúc đó cô rất ngây thơ cho rằng, bản thân lại có thể được tự do rồi.

Nhưng mà, chưa đến chạng vạng, Chu Cát Vũ đã đuổi tới nơi. Gã và đồn trưởng xưng huynh gọi đệ, châm thuốc nhả khói, trò chuyện rôm rả.

Kết quả, cô lại bị Chu Cát Vũ đưa về.

Gã đánh cô với toàn bộ sức lực, để cái bản tính cực kỳ nóng nảy, cuồng dại bùng phát. Lúc cô thương tích đầm đìa, gã đột nhiên ôm lấy cô, giọng run rẩy thô ráp, gã hổn hển nói, “Sơn Trà, cô thiếu của tôi, làm sao mà trả dứt?”

Đôi môi của cô trắng bệch, thần trí mịt mờ, cô không thể nào nghĩ ra được mình đã thiếu gã thứ gì.

Sau này, Chu Cát Vũ lập cho cô một tờ hóa đơn, trên đó liệt kê ra các khoản chi phí. Giọng gã cười khàn đục, chát chúa, “Những thứ mà cô thiếu tôi, tôi đổi thành số tiền cụ thể, chỉ cần cô bán thân kiếm tiền cho tôi, như thế thì sẽ trừ dần từng món từng món.”

Tất cả những vùng vẫy, vật lộn của Hứa Huệ Chanh đều trở nên vô dụng, sau này cô đành khuất phục.

Cô nhịn ăn nhịn mặc, cố gắng kiếm tiền. Chỉ hy vọng có một ngày nào đó, Chu Cát Vũ có thể nói lời giữ lời, thật sự để cho cô rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK