Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nhìn của Hứa Huệ Chanh vẫn đóng đinh vào cái hình vẽ màu quýt nhạt đó.

Chung Định đợi cả mười phút đồng hồ, thấy cô chẳng có bất cứ động tác gì, hắn cũng liếc nhìn xuống cái hình xăm đó, hỏi, “Cô định nhìn đến lúc nào hả?”

Cô giật nảy mình, lúc này mới ý thức được mình đã ngẩn người từ nãy đến giờ, sau đó thì cô quay trở về với việc chính. Cô đứng dậy, đi qua nhặt lấy cái áo khoác phao của mình lên, phủ lên người hắn ta. “Chung tiên sinh, anh đừng để bị lạnh.” Không biết là cảm giác sai hay sao, cô thấy bây giờ hắn ta, đột nhiên suy yếu đi rất nhiều.

“Sau đó?” Hắn nhếch khóe miệng lên. Một người phụ nữ có thể biến màn múa sexy thành một màn múa làm hề, hắn thật sự rất nghi ngờ cô ta có thể gợi lên hứng thú của hắn.

Hứa Huệ Chanh hơi cúi đầu, “Chung tiên sinh, tôi nói thật với anh nhé.” Cô ngừng lại, nhìn trộm sắc mặt của hắn, rồi mới tiếp tục nói, “Kỹ thuật của tôi không tốt.”

Tuy rằng cô rất nỗ lực để khiến cho khách hàng hài lòng, nhưng cô không dằn cái cảm giác chán ghét trong đáy lòng mình xuống được. Cô còn từng học tập qua phim ảnh, từng thử mô phỏng động tác của những người phụ nữ đó, nhưng hiển nhiên rằng, khách hàng đều không hài lòng. Thậm chí còn có gã khách khiếu nại lên hội sở, kết quả là cô lại bị phạt. Thế là công việc làm ăn của cô càng tệ, ăn đòn cũng càng thêm nhiều, đó hoàn toàn là một vòng tuần hoàn tồi tệ.

Chung Định đưa tay gẩy mái tóc ngắn của cô, “Không phải cô được quán quân sao?”

“Cái đó… Là gặp may thôi…” Kiều Diên có hai đêm là khách hàng của cô, nhưng đều chỉ ngủ một giấc là hết đêm.

“Cho nên?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Cô chỉ là nhắc cho hắn biết, tránh cho hắn lại thêm một trận cười giễu, như thế thì cô sẽ chẳng biết phải điều chỉnh tâm trạng như thế nào nữa.

Hứa Huệ Chanh cởi áo len ra, rùng mình một cái. Cô mặc hai cái áo len, cái áo bên trong khá mỏng.

Cô đang muốn cởi tiếp thì Chung Định cản lại, “Trực tiếp dùng miệng đi.”

Cô choàng tỉnh, thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó thì quỳ sấp, phủ xuống nửa thân dưới.

Hắn nhìn thấy đôi tay cáu bẩn cực kỳ của cô, bĩu môi, “Đừng dùng tay chạm vào.”

Hứa Huệ Chanh vội vàng thu tay lại, đan chéo ở sau lưng, tỏ vẻ rất luống cuống. Trong giây lát cô nhớ ra gì đó, rồi nhanh chóng dùng tay chà xát đôi môi của mình, lau đi chút nào cái sắc hồng sặc sỡ kia. Sau đó cô lén lút liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, mới cúi đầu liếm cái thứ đó.

Hắn tốt bụng nâng lên một chút, dễ dàng nhét vào miệng cô.

Hứa Huệ Chanh cảm thấy may mắn vì kích cỡ của hắn.

Cô thấy nó không lớn, khi vào miệng, cũng không căng cứng làm cô khó chịu. Vì thế, đầu lưỡi của cô có thể linh hoạt di chuyển dọc theo hình dáng của nó, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, mút, liếm.

Cơn gió lạnh trong cơ thể Chung Định đã tiêu tan đôi chút. So với trạng thái của Hứa Huệ Chanh, hắn rõ ràng đang không tập trung. Vào lúc này, hắn không hề có chút lòng dạ nào nghĩ đến chuyện trên giường, sự chú ý của hắn vẫn còn tập trung vào cái khe hẹp nơi cơn gió thoát ra. Hơn nữa, kỹ thuật của cô ta, thật sự rất tệ.

Hắn cúi xuống nhìn cô, “Cô có thể có chút đạo đức nghề nghiệp không vậy?” Hiện tại toàn thân hắn đều lạnh căm căm, phản ứng cũng trở nên trì trệ. Đối với động tác liếm mút của cô, hắn không cảm giác gì nhiều.

Cái miệng của Hứa Huệ Chanh căng phồng, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cô mang theo tia ai oán. Cô nghi ngờ nơi đó của hắn, có vấn đề.

Chung Định cười lạnh, nhè nhẹ vỗ lên mặt của cô, “Tiếp tục, cố gắng chút.”

Cô mệt đến nỗi quai hàm cũng nhũn ra rồi. Khi mũi cô quệt lên đùi của hắn, cô kinh hãi cảm thấy nhiệt độ cơ thể của hắn dường như lại giảm thêm đôi chút. Như vậy thật quá bất thường. Cô hơi hoảng, ngay sau đó liền dùng răng nhè nhẹ cọ xát lên nơi đầu mút của hắn.

Lúc này, cuối cùng hắn cũng bị kích thích.

Khi tất cả xúc giác nhạy cảm đều tập trung ở nơi đó, khí lạnh bên trong người Chung Định bỗng ngừng lại. Hiện tượng lưỡi đao lạnh băng du ngoạn tứ phía bên trong hắn, nay đã dần dần biến mất, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng tăng lên.

Còn bên này, Hứa Huệ Chanh lại bị dọa đến phát hoảng.

Cái thứ mềm mềm ở trong miệng cô, bây giờ đã ngóc đầu dậy, đầu của nó chọc, nghẹn sâu ở bên trong họng cô, khiến cho cô phải há miệng lùi ra một nửa. Trước đó cô còn cảm thấy ‘đồ’ của hắn là loại ngắn và thô, nhưng khi thật sự căng thẳng ra, miệng của cô lại không thể nào chứa hết được.

Cô ho khan liền mấy cái, nơi họng vẫn cảm thấy khó chịu.

“Tiểu Sơn Trà, tiếp tục.” Dục vọng của Chung Định đã dâng lên, đáy mắt hắn mù mịt màu khói bụi, hắn đẩy chiếc áo khoác phao trên người xuống, trên mặt hiện lên một vẻ mãnh liệt vận sức chờ phát động.

Biểu cảm đầy nhục dục của đàn ông, Hứa Huệ Chanh đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Nhưng người trước mắt này, khiến cho cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa sợ hãi. Cô cố che giấu sự căng thẳng của mình, rồi lại cuốn lấy cái vật hình trụ đó vào trong miệng.

Khí lạnh đột nhiên thối lui.

Lúc đó Chung Định đang bừng bừng lửa nóng, từng chút một nhận lấy sự kích thích của cô. Ánh mắt của hắn lướt qua cái góc có khe nứt kia, tay hắn ấn đầu của Hứa Huệ Chanh xuống, dùng tốc độ của mình tiến công diện rộng vào trong miệng của cô.

Cổ họng của Hứa Huệ Chanh đau đến nỗi muốn nôn đến nơi, cô rất khó chịu, nhưng cô bị hắn khống chế, không thể phản kháng được, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ư. Đầu lưỡi của cô chối từ cái ấy của hắn theo bản năng, nhưng như thế lại khiến cho hắn càng nổi hứng, tần suất lại càng nhanh hơn.

Trong quá trình, hắn vân vê trước ngực cô mấy lượt, nhưng cách mấy lớp quần áo, chẳng có cảm giác gì khác biệt. Hắn nhịn không được trượt tay xuống theo cổ áo của cô, đẩy khối mềm ấy ra khỏi áo lót, nắm rồi lại bóp.

Chung Định không có lòng dạ chơi trò chiến tranh trường kỳ, khi cảm thấy đã gần tới, hắn liền bắn vào bên trong miệng của cô, sau đó thì rút ra.

Hứa Huệ Chanh hơi ngửa đầu, khuôn miệng mỏi đến nổi trong phút chốc chẳng thể nào khép lại được, khóe miệng chảy xuống mấy giọt nhờ đục. Cổ họng của cô rát buốt, cô lại bắt đầu ho khù khụ, cái thứ ‘sản phẩm’ ấy bị một động tác nuốt làm trôi vào trong bụng.

Trải qua một trận dày vò, cuối cùng Chung Định cũng đã lấy lại sức lực. Hắn ngồi thẳng người dậy, chỉnh đốn lại quần áo của mình, đợi đến khi cuối cùng Hứa Huệ Chanh không còn ho nữa, hắn mới cười châm biếm mà rằng, “Cô còn tưởng là uống nước à.”

Cô chật vật chùi khóe miệng, nhìn thấy hắn giống như là mới vừa sống lại vậy, bèn hỏi, “Anh ấm lên chưa?”

“Ừm.” Hắn ném áo khoác phao lại cho cô. “Mặc quần áo vào đi.”

Chung Định đi thẳng đến cái xó nơi cơn gió kia thoát ra.

Bây giờ thì gió đã ngừng, hắn lại ném một mẩu đá xuống dưới, lắng nghe tiếng vọng lại ở bên dưới.

Quả thật là nghe thấy một tiếng “tõm” khi rơi xuống nước. Trước kia hắn cũng đã từng nghe qua tiếng âm vang tương tự như vậy, nhưng lúc đó gió đang mạnh, hắn không chắc chắn có chính xác hay không.

Đá ở đây cũng rất kỳ lạ, rất dễ bị vỡ vụn, cảm giác giống như trước nay chỗ này vốn có một cửa động, sau đó thì bị bít lại.

Chung Định thử cạy những tảng đá ở xung quanh ra. Dọc theo phần gần với chỗ vốn là khe nứt, quả thật đá bị tách ra rất dễ dàng, nhưng lên cao hơn thì lại là vách đá cứng chắc.

Cái khe hắn cạy ra được cũng chỉ có 50-60 cm.

Lại ném một viên đá xuống dưới, lúc này tiếng nước lại càng rõ ràng hơn.

Chung Định nở nụ cười, quay đầu lại vẫy vẫy tay, “Tiểu Sơn Trà, qua đây.”

Sau khi đã mặc xong quần áo, Hứa Huệ Chanh vẫn luôn dán mắt vào động tác của hắn. Đại khái là cô đã đoán ra được rằng hắn ta đã phát hiện ra chỗ nào đó không ổn, nhưng hắn không chỉ thị, cô cũng không dám làm bậy. Lúc hắn gọi cô, cô liền nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi qua bên đó, “Chung tiên sinh, bên đó có cái gì vậy?”

“Còn chưa biết là cái gì.” Hắn liếc nhìn đống lửa kia, vừa nãy vận động đã tốn hết một khoảng thời gian, cành cây cháy rất nhanh, “Đợi chút tôi xuống trước xem xem, nếu như tôi ở bên dưới quá lâu thì cô hãy cho thêm tí củi vào.”

Cô ngồi xổm xuống theo hắn, nhìn xuống cái lỗ đen ngòm bí ẩn. Cô nắm lấy góc áo, “Chung tiên sinh, nhất định phải xuống dưới sao? Chúng ta không thể ở đây đợi cứu viện sao?” Tuy bây giờ nương náu ở hang động này cũng không thể coi như có con đường sống đáng tin cậy, nhưng ít nhất cũng có cửa hang thông với thế giới bên ngoài. Còn bên trong nơi sâu hoắm kia, nói không chừng lại càng nguy hiểm hơn.

“Bên dưới có nước.” Ngồi ở nơi này chờ cứu viện cũng không biết đến giờ phút nào, thì chi bằng đi thăm dò đường ra ngoài. Cái thế giới này, đáng tin cậy nhất, luôn luôn là chính bản thân mình.

“Chung tiên sinh… tôi lo…”

Chung Định cong mắt lên, “Tai họa lưu lại ngàn năm, hiểu chưa?”

Cô lắc lắc đầu, cô không có được sự tự tin của hắn, cô sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.

“Tiểu Sơn Trà, không sao.” Hắn nắm tay cô lại, có vẻ như trấn an, “Tôi xuống dưới trước, đợi tôi gọi cô, cô mới trả lời, nhớ chưa?”

Hơi ấm của hắn truyền đến qua lòng bàn tay. Hứa Huệ Chanh lẳng lặng, cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Chung tiên sinh, tôi đợi anh.”

Chung Định mỉm cười bỏ tay cô ra, đưa tay về phía cái hốc đen để đo đạc.

Phía dưới trống không.

Khi chui vào trong đó, hắn bị rơi thẳng xuống dưới.

Lúc trước hắn cho rằng, nếu đã có thể nghe thấy tiếng vọng lại thì chắc cái hố này không thể quá sâu được, ai biết được nó lại dài và sâu như không có đáy. Trong quá trình rơi, hai tay hắn kìm lấy vách đá để làm chậm tốc độ của mình lại. Thế nhưng, ở đoạn nào đó, vách đá trở nên vô cùng trơn láng, hắn không có điểm để bấu giữ, cuối cùng thì vẫn bị rơi thật mạnh xuống dưới đáy hố, làm tung lên một cơn mưa bọt nước.

Bên dưới con đường thông mà hắn vừa rơi xuống là một ao nước nhỏ, nước không sâu, làm giảm bớt chút nào đó lực va chạm.

Khoảnh khắc khi Chung Định ngã xuống, xương cốt đều phát đau, đau nhói giống như bị đâm vậy, khiến cho các dây thần kinh cũng bị đau đến nảy lên.

Hắn chống mạnh xuống để nổi lên khỏi mặt nước, bám vào vách hồ để đi lên, sau đó thì ngã vật xuống. Hắn nhắm mắt lại, thở phì phò, trong một lúc chẳng cách nào nhúc nhích được.

Cơn đau nơi xương bả vai vẫn rần rật. E là khớp xương đã bị tổn thương rồi.

Thật sự là kích thích hơn trò việt dã rất nhiều.

Chung Định cũng không biết lúc nào sẽ chơi đứt cái mạng của mình. Cũng có thể như cái cách mà người ta nói “lưu lại ngàn năm”, hắn chơi bời từ trước đến nay, cũng xem là khá may mắn, cho nên càng ngày hắn càng phách lối.

Hắn lại lần tìm đến chiếc bật lửa ở trước ngực, nụ cười hiện lên trên môi.

Cơn đau lan ra hết cả vùng lưng phải của hắn, mồ hôi ứa ra, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, đỡ lấy vai trái, miễn cưỡng đi đến ngồi xuống một góc.

Ban nãy không để ý thấy, nơi này hóa ra lại có ánh sáng. Trên vách hang lồi lõm có rất nhiều lỗ hổng, ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng không theo thứ tự đó chiếu vào trong này. Cái động này có vẻ ngoài xấu xí hơn cả hang động ở phía trên kia, nhưng nơi này có nước và ánh nắng, trên đất còn có vài cọng cỏ, hoa.

Cơn đau trên vai vẫn không ngừng lại, sắc trắng bợt nổi lên trên mặt Chung Định, hắn vẫn thở phì phò.

Cũng có thể không nên nhảy ngay xuống sau khi hành sự. Thật sự là ngay sau khi làm xong chuyện ấy, hắn không cảm thấy mất chút sức nào hết, cho nên ngay khi nhiệt độ cơ thể hồi phục, hắn không thể nào chờ thêm nữa liền xuống ngay.

Trong động đột nhiên nổi lên một cơn gió, vừa ấm áp vừa dịu dàng, nhẹ nhàng thổi qua. Nếu như lúc đó trên người hắn không bị đau, thì nơi này quả thật là một nơi rất dễ chịu.

Hắn nhẹ nhàng cử động cánh tay phải, nhưng lại kéo đến một cơn đau nhói càng mạnh liệt hơn.

Cánh tay phải của hắn tạm thời không thể nào động đậy được nữa, nhưng mà, đóa hoa Sơn Trà nhỏ bé ấy vẫn ở trên kia.

Tác giả có lời muốn nói: Trí tưởng tượng của các chị em thật đáng khen quá đi!

Ví dụ như: Chung tra (tên cặn bã Chung Định) vì cứu Chanh Tử mà ngã xuống vách núi, mất trí nhớ, Chanh Tử cực khổ đi tìm chồng.

Ví dụ như: hình xăm trên người Chung tra là một lời nguyền, sau khi Chanh Tử chạm vào thì phong ấn được giải, Chung tra biến thân thành superman.

Còn có các kịch bản khác của nhiều chị em nữa.

Nói chung là, mọi người thật sự có tài lắm đó!

Cám ơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK