Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hứa Huệ Chanh bị động tác của Chung Định làm cho khiếp sợ, gần như là bản năng và ý thức muốn sống còn, cô dùng hết sức ôm chặt lấy hắn.

Cú nhảy này của Chung Định, thật ra là đang đánh cược.

Hắn vừa mới tính toán khoảng cách giữa bản thân hắn và cành khô bên cạnh. Nếu như chỉ một mình nhảy xuống, vậy hắn hoàn toàn nắm chắc là có thể chộp được một cành. Chỉ là, thêm vào trọng lượng của Hứa Huệ Chanh thì không thể nói được.

Hắn ta vốn hoàn toàn có thể vùng khỏi cô, nhưng đôi mắt kinh hoàng luống cuống của cô, khiến cho hắn có chút chần chờ.

Cũng được, cứ coi như là tích đức.

Trong quá trình rơi tự do, Chung Định va chạm rất hiểm với nhành cây khô trước đó đã nhắm kỹ. Lực va chạm cực lớn khiến cho tay phải của hắn đau đến co rút. Hắn liều mạng ra sức nắm lấy, vỏ cây thô ráp cạo vào lòng bàn tay hắn từng tấc từng tấc một.

Thân thể của hai người lắc lư một hồi, rồi từ từ dừng lại.

Xe cáp treo va chạm với vách núi truyền đến một tiếng nổ lớn, cửa của khoang xe bung ra trước tiên, dây cáp rung lắc càng thêm mãnh liệt rồi hoàn toàn đứt gãy. Thùng xe đã biến dáng cuối cùng rơi xuống dưới rừng sâu.

Hai bên đều im lặng một hồi.

Câu đầu tiên mà Chung Định mở miệng nói là, “Cô phải giảm cân rồi.”

Trong tình huống nguy hiểm cực kỳ này, Hứa Huệ Chanh đã hoàn toàn tắt tiếng. Hai người treo mình ở giữa không trung, cúi đầu xuống là cây cối đen nghìn nghịt, tất cả hy vọng sinh tồn của cô đều gởi gắm vào cánh tay trái của hắn.

Cô sợ đến mức chôn mặt vào trong ngực hắn.

Hắn bị cô chen qua lại lắc lư vài cái, hắn mạnh mẽ nói, “Tiểu Sơn Trà, ngẩng đầu lên.”

Cô dựa vào hắn chết cứng, chỉ sợ một hành động của mình thì sẽ rơi xuống dưới.

“Tôi phải nhắc lại một chút. Nếu như cô cứ khóc nữa, tôi sẽ đá văng cô.”

Hứa Huệ Chanh hoảng lên, ra sức nhắm mắt, nước mắt trong khóe mắt bị ép ra. “Chung tiên sinh…” Ngay cả tiếng nói của cô cũng run rẩy, “Tôi không khóc…”

“Vậy mới ngoan.” Câu nói này của hắn như là thuận miệng nói ra vậy.

Cô cố nén nước mắt của mình. “Chúng ta… phải làm sao đây?” Cô đã đi dạo ở quỷ môn quan mấy lần rồi, đều là do hắn ta.

Chung Định quan sát địa hình ở khu phụ cận, cảm thấy người ở trong lòng cứ run rẩy, hắn cười lạnh lùng, “Nếu như không muốn chết thì ngẩng đầu lên cho tôi.”

Hứa Huệ Chanh hít hít mũi, ngầng đầu lên nhìn hắn ta, đôi mắt đã đỏ au.

“Nghe này, tôi không phải là vượn người Thái Sơn, treo người không được lâu.” Hắn rũ mắt, giọng nói bình thản, “Cùng xem thử xem gần đây có chỗ nào có thể xuống đất không.”

Hứa Huệ Chanh nghe thế, dường như có một tia sáng lóe lên, cô vội vàng dời ánh mắt để tìm kiếm.

Nhưng bọn họ đang lơ lửng giữa trời, ngoại trừ một gốc cây lớn mọc dài từ trên vách núi ra thì chẳng còn chỗ dựa nào gần đó nữa.

Cô có cảm giác tuyệt vọng, cho nên tâm tình hiện lên trong đôi mắt tròn đó chẳng sót chút gì.

“Tiểu Sơn Trà, sợ hãi và nước mắt không giúp được gì cho chúng ta đâu.” Chung Định ôm lấy eo của cô, có hơi không dồn sức nổi nữa bèn hơi buông lỏng tay một chút.

Cô sợ giật bắn mình, tưởng rằng hắn tính vứt bỏ cô.

Hắn chỉ là dịch tay xuống dưới, cổ tay đỡ lấy phần mông của cô, để cho cô ngồi cả người lên cánh tay của hắn, sau đó cười nhẹ, “Bình tĩnh, chúng ta còn phải tự cứu.”

Chung Định tìm không thấy dốc núi nào có thể dùng làm nơi rơi xuống được, hắn nhìn hướng lên trên.

Gốc cây nghiêng ngả ở trên vách núi có hình dáng như con rồng cuộn mình, những nhánh cây trơ trọi cong queo mọc dài ra. Cành khô to lớn kế bên còn chẻ ra nhiều nhánh cây khác.

Cứ lơ lửng thế này không phải là kế lâu dài. Nếu như cành cây này không chịu được sức nặng của hai người, thế là coi như xong.

“Tiểu Sơn Trà, trèo lên đi.”

Hứa Huệ Chanh ngưng mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, cô cũng phải thử xem.

Cô nương vào sức của cánh tay nâng lên cao của hắn, đưa tay ra với lấy cành cây, nhưng mà với không tới.

Chung Định liếc mắt nhìn cánh tay trái của hắn, ý bảo cô, “Đứng lên đi.”

Hứa Huệ Chanh im lặng ôm lấy cổ của hắn, nơm nớp lo sợ đặt chân lên cánh tay của hắn ta. Lúc thoáng nhìn thấy cảnh xám ngoắt ở phía dưới, cô không nén được mà phát run lên.

“Cô mà run nữa, tôi sẽ ném cô xuống dưới.”

Cô cắn răng, “Tôi sợ…” Sao có thể không sợ được, trái tim của cô sắp sửa nảy ra rồi.

“Sợ có ích sao? Trèo lên.”

Hứa Huệ Chanh giẫm lên cánh tay của hắn, từ từ đứng thẳng người dậy. Đôi tay của cô không dám rời khỏi cổ của hắn ta, cho nên khi đứng dậy được một nửa thì cô không dám đứng dậy nữa.

Vẻ mặt của Chung Định không kiên nhẫn được nữa, “Tiểu Sơn Trà, đừng có để tôi nói đến lần thứ ba.”

Hứa Huệ Chanh đánh cược một lần. Cô cẩn thận đưa tay lên cao, giữ thăng bằng.

Hành động này của cô quyết định rất lớn vào lực cánh tay của Chung Định, mà hắn ta thật sự hoàn toàn không hề run tay.

Khoảnh khắc khi Hứa Huệ Chanh tóm được cành cây thì cô cũng sắp mệt lả cả người. Sau đó cô mới hoàn toàn đứng thẳng dậy, dùng cả tay lẫn chân để giữ lấy cành cây.

Chung Định liếc mắt nhìn dấu chân trên quần áo của mình, “Ngồi vào trong chạc cây đi.”

“Ừm.” Cô nằm rạp xuống mà bò đến chỗ cành to, thô và khô ráo kia, cô không dám nhìn xuống dưới, cho nên sự chú ý đều tập trung về nhánh cây ở phía trước. Càng bò về phía đó, đường kính của cành cây càng lớn, cuối cùng thì cô cũng an toàn ngồi vững vàng.

Cô ôm lấy nhành cây ở bên cạnh, nhìn Chung Định vẫn còn treo lơ lửng ở giữa không trung, cảnh nền là một khoảng trời mênh mông rộng lớn. Vẻ mặt của hắn chẳng có vẻ lúng túng gì nhiều, mà bình tĩnh như đang ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ.

Cô mấp máy miệng, “Chung tiên sinh, tôi ổn rồi…”

Hắn giương mắt nhìn cô một cái, sau đó hai tay nắm lấy nhánh cây, mô phỏng động tác nâng người lên xà mà leo lên trên.

Khi Chung Định ngồi xuống bên cạnh Hứa Huệ Chanh, hắn nhịn không được mà thở hổn hển, vung vẫy tay phải, trong lòng bàn tay có vài chỗ rách da, có mấy đường đang rỉ máu.

Hắn sờ sờ túi của mình, điện thoại và bóp tiền đã bị rơi mất, chắc là do cú nhảy vừa nãy. Hắn không nhịn được sờ lên vị trí ngực trái, bật lửa vẫn còn đó. Cũng may là hắn để ở túi trong.

Túi xách cầm tay của Hứa Huệ Chanh cũng theo xe cáp treo mà rơi mất rồi.

Hai người ngồi ở lưng chừng trời, đã mất đi cách thức để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hứa Huệ Chanh nhìn thấy vết máu trong tay Chung Định, không nhịn được mà hỏi, “Chung tiên sinh, anh còn ổn chứ…”

“Còn ổn.” Chung Định cúi đầu quan sát, chúng sinh vạn vật đều ở dưới chân của hắn. Hắn cười lên, “Nơi này ngắm mặt trời mọc chắc là rất đẹp.”

Đúng thế, mặt trời mọc rất đẹp.

Tia sáng chói chang đầu tiên quét tan mây mù dày đặc, ánh sáng vàng óng rực rỡ lộng lẫy từ từ rải khắp mặt đất.

Chỉ là, giây phút đó Hứa Huệ Chanh không có tâm trạng thưởng thức cảnh mặt trời mọc, nỗi hoảng sợ của cô chưa giảm đi chút nào. Cô quay đầu nhìn Chung Định, trên mặt của hắn, rọi lên quầng sáng vàng ấm áp.

Sau một lúc khá lâu, cô nhẹ lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, “Chung tiên sinh, sẽ có người đến cứu chúng ta không…”

Mặt hắn hơi dồn lại, “Có.”

Hứa Huệ Chanh hơi bớt căng thẳng.

Sau đó là quá trình chờ đợi, một giây dài tựa một năm, cô bức thiết muốn được cứu viện. Vào cái khoảng thời gian như hành hạ này, cô vẫn mang tâm lý căng thẳng cao độ. Thân thể vì tư thế ngồi cố định mà đã trở nên tê cứng.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, không có chút tin tức cứu viện nào.

Chung Định không muốn ở nơi này chờ đợi nữa. “Tiểu Sơn Trà, cô ngồi ở đây.” Ban nãy ở trong xe cáp treo hắn đã nhìn thấy vách núi này có một cái khe, chỉ là cách nơi này một khoảng cách.

Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội sống sót nào.

Hứa Huệ Chanh sợ đến thất sắc, “Anh đi đâu?”

“Chỗ này ngồi không thoải mái. Tôi đi tìm một nơi ngồi thoải mái hơn.”

“Chung tiên sinh, đừng có rời bỏ tôi…” Một mình cô ở nơi này, thật sự là rất hoảng loạn.

“Chút nữa tôi trở về.” Hắn mặc kệ lời níu giữ của cô, rồi hắn nằm sấp xuống một cành cây, chuyển qua một nhánh cây đan vào nhau ở bên cạnh, ra đến phần ngọn.

Hứa Huệ Chanh mở trừng mắt ra nhìn hắn càng đi càng xa. Cô ôm chặt lấy cây lớn bên cạnh, ánh nhìn không dám rời khỏi hắn.

Chung Định nhớ lại độ to nhỏ của cái khe kia, sau đó bấu lấy những tảng đá lõm trên vách núi. Nếu như những cục đá này đủ cứng, vậy dưới tình trạng không có dây đeo an toàn, hắn cũng có thể thử đặt tay lên xem.

Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Huệ Chanh.

Cô ta giương mắt tội nghiệp, nước mắt cầu khẩn đã lưng tròng.

Hắn hiểu, nếu như hắn bỏ cô ở đây, cô sẽ chết.

Chung Định cười nhạt, “Tiểu Sơn Trà, tôi đi chút rồi về.” Nói xong hắn quyết đoán bám vào vách núi trèo lên.

Hứa Huệ Chanh càng thêm đau khổ. Nếu như hắn quyết tâm bỏ rơi cô, cô cũng không còn cách nào. Cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, liều mạng thuyết phục bản thân là phải tin vào lời hắn nói.

Chung Định mới trèo lên được vài bước, ngẫu nhiên khi lướt qua một bụi cỏ dại, hắn đột nhiên dừng lại.

Nơi nay có một cái hang.

Miệng hang bị che đậy bởi cỏ dại và thực vật mọc dài ra, chỉ còn có thể nhìn thấy một phần ba phía trên miệng hang. Vừa rồi ở góc độ phía dưới, hắn hoàn toàn không nhìn thấy phần lộ ra này.

Chung Định soải chân trái ra, giẫm được lên nơi đó.

Miệng hang không lớn, đường kính khoảng chừng một mét. Hắn vẹt cỏ dại ra, nửa thân dưới trượt vào trong trước, sau đó vịn lấy miệng hang, vận lực tiếp tục tiến vào trong.

Sau khi đi vào trong khoảng hơn một mét, không gian của hang núi rõ ràng là tương đối rộng rãi.

Bên trong ánh sáng rất yếu.

Chung Định đứng thẳng dậy, lấy bật lửa ra, nhờ vào ánh lửa mà đánh giá một chút.

Chắc là một hang động thiên nhiên.

Hắn quay lại nhìn cái cửa hang nhỏ hẹp kia, sau đó cởi áo khoác ra, quay trở lại.

Hứa Huệ Chanh vẫn luôn ngửa đầu lên nhìn về phía hắn. Sau khi hắn tiến vào hang núi, cô cay đắng đến mức tuyệt vọng. Sau đó nhìn thấy hắn ló đầu ra, ánh mắt của cô đột nhiên lóe sáng lên.

“Chung tiên sinh!” Đây là lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn xuất hiện, tâm tình của cô đơn giản có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung.

Chung Định vẽ lên nụ cười, từ từ bỏ quần áo xuống dưới.

Độ dài của áo khoác không bằng khoảng cách giữa hắn và cô. May mắn là, khoảng cách nằm ngang của hang núi này và vị trí của Hứa Huệ Chanh cách nhau không mấy xa.

“Tiểu Sơn Trà, cô tự bò dọc theo thân cây, tôi kéo cô lên.”

Hứa Huệ Chanh nhìn một cái những nhánh cây đan xen vào nhau, lại nhìn lên chỗ hắn. Tay cô run lên, cô chưa từng trèo cây, nhưng mà hy vọng của cô đều ở chỗ hắn.

Lời hắn mang theo uy hiếp, “Không được run.”

Cô gật gật đầu.

Quá trình này, từng giây từng giây, cô đều vô cùng cẩn thận. Lúc với tay lên tóm lấy áo khoác, cái áo khoác màu đen kia bị gió thổi bay rồi lại bay, cứ sượt qua tay cô miết.

Chung Định cứ luôn dán mắt vào cô. Lúc tay phải của cô nắm được ống tay áo, hắn cảnh báo, “Trước tiên đừng có thả tay trái ra.”

Bây giờ cái gì Hứa Huệ Chanh cũng đều nghe theo hắn, hai tay nắm lấy các vật chống đỡ khác nhau.

“Quấn lấy tay áo một vòng.”

Cô gật đầu, cuộn tay áo lại quấn một vòng, sau đó sống chết nắm thật chặt.

Chung Định kéo lên từ từ.

Lúc tay hắn nắm được cổ tay của cô, hắn kéo một cái liền nhấc cô lên.

Hứa Huệ Chanh gắng sức di chuyển nửa thân trên của mình về phía đó, khi thân thể của cô hoàn toàn tiếp xúc được với mặt đất, cô liền không nhúc nhích nữa.

Chung Định nhìn thấy mắt cô thừ ra thì kéo cô vào trong khu vực rộng rãi.

Trong lúc mơ hồ mờ mịt, hắn nhéo nhéo má của cô, “Sợ chết khiếp rồi?”

Hứa Huệ Chanh thừ người một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cô ngây người ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn cửa hang, không dám tin là bản thân mình vẫn còn sống sót.

Sau đó cô đột nhiên nhào vào lòng Chung Định, ôm lấy cổ của hắn, lớn tiếng khóc.

Chung Định vỗ về lưng cô trấn an, ai biết được cô khóc càng thêm dữ.

Hắn cười giễu cợt một cái, có cảm giác như chuyện tốt của kiếp này đều đã hoàn thành trong ngày hôm nay.

Hứa Huệ Chanh ra sức phát tiết sự sợ hãi trong lòng. Bây giờ cô chỉ có người đàn ông này ở bên cạnh cô, cũng chẳng để ý được hắn tốt hay là xấu.

Cho dù hắn là ác quỷ, cô bây giờ, chỉ có hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK