Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chung Định không thích đi dạo phố với phụ nữ.

Hắn chỉ là đến thanh toán, mà cái chức năng này hoàn toàn có thể thay thế bằng thẻ tín dụng.

Nhưng mà, đối với một vài phụ nữ nào đó mà nói, chức năng của Chung Định còn nhiều hơn thế. Thử nghĩ xem, đám gọi là bạn bè thân thiết của mình, kéo theo ông chú đầu hói mập mạp xuất hiện, còn bên cạnh mình lại là một chàng thanh niên anh tuấn nhiều tiền. Cái cảnh tượng này hoàn toàn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ.

Ngày thường, bởi vì tính cách của Chung Định nắng mưa thất thường, cho nên hầu như chẳng có cô gái nào dám lấy can đảm ra chủ động yêu cầu hắn ta bầu bạn.

Thỉnh thoáng khi hắn có tâm trạng, sẽ cùng đi dạo với người phụ nữ mà hắn cảm thấy cũng coi như là thuận mắt.

Hôm nay sở dĩ theo Diệp Tranh ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì công việc làm ăn.

Bối cảnh gia đình của Diệp Tranh là thư hương thế gia, bởi vì phạm vi giao tế cũng ít ỏi, tính cách tương đối hồn nhiên yên tĩnh, chưa từng nhiễm thế tục xã hội. Hơn nữa Chung – Diệp hai nhà cũng coi như là có chút giao tình.

Hôm nay Chung Định đến đưa Diệp Tranh đi dạo mua sắm, Diệp Tranh tỏ ra rất ngại ngùng giữ kẽ. Lúc thử đồ, cô hỏi ý kiến của hắn, trên mặt còn nổi lên đóa hoa đào, ánh mắt tràn lên thần thái của người say.

Cho dù là cô chọn kiểu dáng gì, Chung Định đều trả lời một câu “đẹp”, thật ra hắn hoàn toàn không nhìn thẳng vào đống quần áo đó.

Hắn đi cùng cô một hồi thì hứng thú đã mất hết sạch.

Tuy rằng đều là dạng thỏ trắng, nhưng chung quy vẫn có khác biệt. Thí dụ như, con thỏ nhỏ kia, cực kỳ thích vào những lúc mấu chốt cắn hắn một miếng.

Diệp Tranh đại khái cảm thấy được hắn ta không tập trung, nên không tiếp tục đi dạo nữa. Cô mượn cớ buổi tối còn có lớp, bèn nói phải đi về.

Lúc đi qua cửa tiệm nào đó, trong lúc vô ý Chung Định liếc mắt một cái, trong tiệm có một bóng hình, rất giống đóa hoa Sơn Trà kia.

Cô ta đang nói chuyện với một phu nhân.

Biểu tình trên gương mặt bà quý phu nhân kia, cực kỳ khinh thường coi rẻ.

Sau đó, bà ta động thủ.

Diệp Tranh phát hiện Chung Định ngừng bước, cô hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy trong tiệm có hai người phụ nữ đang giằng co, cô có hơi chút ngạc nhiên, “Sao mà có thể đánh người chứ?”

Chung Định vẫn cứ nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong tiệm, nụ cười hiện lên, hỏi ngược lại, “Sao lại không thể chứ?”

“Có chuyện gì, thương lượng giải quyết là được rồi.” Diệp Tranh đàng hoàng trả lời, “Dẫu gì cũng là cửa hàng có tiếng, cứ ẩu đả như thế, thật là mất tư cách.”

Chung Định cứ mãi để ý động tác của Hứa Huệ Chanh. Cô ta không hề mặc cho đối phương ăn hiếp, ít nhất cũng có phản kháng lại, tuy rằng ra đòn vẫn còn yếu ớt.

Vào lúc bà Ất giơ năm cái móng vuốt lên muốn đánh lên mặt của Hứa Huệ Chanh, Diệp Tranh “Ai da” một tiếng, khẩn trương muốn đi vào khuyên can.

Tốc độ của Chung Định so với Diệp Tranh còn nhanh hơn.

Hắn trực tiếp sải mấy bước lớn đi vào tiệm, ném cái áo khoác đang cuộn tròn của mình qua, vừa may che đi phần đầu của Hứa Huệ Chanh.

Một giây trước, Hứa Huệ Chanh còn tưởng gặp được người gặp chuyện bất bình, một giây sau, nghe thấy giọng của hắn, nhất thời cô như rớt vào hầm băng, thần kinh trở nên căng thẳng.

Chung Định nhàn nhã để tay lên đỉnh đầu của cô, cảm nhận được sự cứng đờ của cô, hắn cười càng thêm xấu xa, thấp giọng nói, “Đừng sợ, anh đến rồi.”

Chính là bởi vì hắn ta đến nên cô mới sợ.

Tầm nhìn của Hứa Huệ Chanh đều bị cái áo khoác màu đen của hắn ta chặn lại, cô bị đậy trong một mùi thuốc lá nhàn nhạt, giống như hoàn toàn bị hơi thở của hắn bao vây lấy.

Bà Ất đập một cái vào không khí, bà ta bị cái chuyện bất thình lình này làm cho bối rối.

Lúc này bà Giáp cũng chật vật đứng dậy. Bà ta liếc thấy quần áo của Chung Định thì liền hiểu ra, người đàn ông này không đơn giản. Nhìn thấy dáng vẻ hắn bảo vệ Hứa Huệ Chanh, dường như là rất thân thiết vậy. Bà Giáp đó tưởng là, Chung Định chính là kim chủ bao dưỡng Hứa Huệ Chanh. Giáp rất oán giận cái loại hành vi dựa vào nhan sắc để tiếp cận người giàu này, bà ta nói chuyện không chút nể mặt mũi, “Con nhỏ tam bồi (*) này ăn cắp khuyên tai của tôi.”

(* Nguyên văn là 三陪 – tam bồi, dịch thô là “ba cùng”, chỉ loại phụ nữ cùng ăn – cùng uống – cùng ngủ.)

“Thế à.” Chung Định cười đến tràn mặt, ánh mắt nhìn về phía Giáp ngầm chứa dao nhọn, “Chứng cứ đâu?”

Thế là Giáp lại đem ngọn nguồn câu chuyện trước đó kể lại một lần nữa.

Chung Định không chú ý nghe, khi Giáp đang lên án đạo đức của Hứa Huệ Chanh là bại hoại, hắn ta vén chiếc áo khoác lên, cúi đầu gọi một tiếng, “Tiểu Sơn Trà?”

Hứa Huệ Chanh liếc nhìn thấy hắn, có chút sửng sốt, sau đó cô vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ tiếng nói, “Chung tiên sinh…”

Hắn vân vê cô vẻ cưng chiều, “Kiếm được nhiều tiền rồi? Chạy đến nơi này sắm sửa cho mình.”

Cô lắc lắc đầu. Đối với động tác của hắn, cô rất hoảng sợ. Cô không thích sự thân mật của hắn, bởi vì đó đều không phải điềm báo tốt lành gì.

Giáp đang nói chuyện đến miệng khô lưỡi đắng, quay đầu lại nhìn, cái cặp nam nữ này căn bản chẳng nghe lọt tai lời bà ta nói, bà ta càng thêm tức giận, la hét lên, “Tóm lại, tôi muốn soát người.”

Nghe thế, đôi mày của Chung Định nhướng lên, “Bà dám lục soát người cô ta, tôi dám lột sạch bà.”

Lời này vừa ra, khí thế lập tức cuộn lên.

Giáp và Ất nghi ngờ nhìn nhau.

Nhân viên bán hàng và quản lý cửa hàng ở bên cạnh không nói nên lời. Chung Định cũng là khách hàng cao cấp, nếu như mà bọn họ cứ giúp Giáp và Ất, vậy thì sẽ tổn thất lớn.

Diệp Tranh nghe lời Chung Định nói, trong lòng cảm thấy phức tạp. Vừa nãy cô còn tưởng Chung Định là lấy giúp người làm vui, ai biết được, hắn và cô gái nghe nói là “tam bồi” kia thế mà lại quen biết nhau.

Đương nhiên là, Diệp Tranh đã suy đoán về mối quan hệ của Chung Định và Hứa Huệ Chanh theo hướng không trong sạch. Tâm tình của cô ta trở nên suy sụp. Tuy rằng đã nghe danh Chung Định là một công tử ăn chơi từ sớm, nhưng cô vẫn ôm lấy cái ảo tưởng lãng tử quay đầu.

Giáp thấy Hứa Huệ Chanh có người giúp thì liền đi qua bám lấy mấy nhân viên bán hàng trong tiệm.

Gã quản lý kia cười làm lành, để cho Giáp chọn cách nói chuyện ôn hòa.

Ất nhìn cái vẻ mặt tựa cười mà như không của Chung Định, cũng bắt đầu khuyên Giáp bình tĩnh mà giải quyết.

Giáp mất hết mặt mũi, bà ta thầm nguyền rủa Hứa Huệ Chanh mấy câu. Sau đó Ất ở bên ra sức tìm bậc thang đi xuống, Giáp mới không tình không nguyện mà nói với Hứa Huệ Chanh, “Chỉ cần cô giao khuyên tai ra đây, tôi sẽ không truy cứu hình vi của cô nữa.”

Hứa Huệ Chanh thấp giọng trả lời, vẫn là kiên trì như trước, “Tôi không nhìn thấy khuyên tai.”

Chung Định nhè nhẹ ôm lấy Hứa Huệ Chanh, ngón tay của hắn gõ một cái lại một cái lên vai của Hứa Huệ Chanh. “Nếu như cô ta đã nói không nhìn thấy thì chính là không nhìn thấy.” Hắn không quan tâm chuyện thật hư ra sao. Đóa hoa Sơn Trà này hiện tại là đồ chơi của hắn, hắn không muốn cô ta sớm xì hơi.

“Anh ______” Giáp tức đến nói không ra lời.

Sau đó, Khang Hân, người vừa bị bóc trần thân phận, để cho chân tướng được sáng rõ, trong cái lúc hỗn loạn này, chị đi vào căn phòng thử đồ đó, tìm kiếm tỉ mỉ một vòng, cuối cùng ở một góc khuất đã tìm thấy đôi khuyên tai rõ ràng đã bị giẫm lên kia.

Khang Hân đi đến trước mặt Giáp, xòe nắm tay bên trong có khuyên tai ra, chị hít sâu một hơi, “Xin lỗi đi.”

Giáp chỉ lo kiểm tra mức độ hư hại của đôi khuyên tai của mình, chẳng thèm trả lời Khang Hân.

Giọng điệu của Khang Hân càng thêm lạnh lùng, “Xin lỗi đi!”

Giáp hơi bị Khang Hân dọa cho sợ. Bà ta tức giận bừng bừng, đang muốn tiếp tục tranh chấp thì đột nhiên nhìn thấy nụ cười âm trầm nguy hiểm của Chung Định.

Cuối cùng, Giáp và Ất không tiếp tục la lối nữa, vội vã rời khỏi.

Nhưng mà, Hứa Huệ Chanh lại chạy không được rồi.

Chung Định đột nhiên tâm tình tốt một chút, giống như vô ý, mở miệng hỏi, “Tiểu Sơn Trà, cái kia của cưng sạch sẽ rồi chứ? Bây giờ có thể đi tiếp khách rồi?”

Cô không thể nói dối, hắn ta đếm ngày là biết ngay.

Thế là, cô đã bị hắn ta tóm.

—-

Khang Hân rất sửng sốt với chuyện Chung Định ra tay tương cứu. Ấn tượng của cô về hắn vẫn là dừng ở buổi tối hôm đó, lúc hắn và Kiều Lăng cùng nhau lấy cô ra để cá cược.

Khang Hân cũng hiểu được Hứa Huệ Chanh cũng phải chịu sự ức hiếp của Chung Định, nhưng lại không biết được, giao tình của hai người sâu đến mức có thể khiến hắn ra tay tương trợ.

Câu hỏi này, không chỉ Khang Hân nghi hoặc, bản thân Hứa Huệ Chanh cũng lo sợ bất an. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, tỷ lệ Chung Định lấy giúp người làm vui gần như là không tồn tại.

Cũng tức là, sự xuất hiện của hắn là có mưu đồ khác.

Khang Hân không nói nhiều với Chung Định, chỉ là trước khi đi, cô ghé vào bên tai của Hứa Huệ Chanh, nói rằng, “Bên Má Mì, chị sẽ nói rõ giúp cô.”

Dù sao thì Chung Định cũng là khách hàng mọi người không thể nào đắc tội được, thì Má Mì cũng sẽ đặc biệt khoan dung. Cho nên, dù cho Hứa Huệ Chanh đột nhiên bị Chung Định mang đi, Má Mì cũng không nổi đóa quá mức.

“Cám ơn.” Nếu như có thể chọn lựa, Hứa Huệ Chanh cũng không muốn ở bên cạnh Chung Định. Nhưng mà, bây giờ cô đang mang theo suy nghĩ sớm chơi sớm giải thoát, mặc cho hắn sắp đặt.

Lúc Hứa Huệ Chanh ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Tranh, nhưng cô vẫn không có biểu hiện gì. Còn Diệp Tranh thì lại tỏ ra rất lúng túng.

Chung Định không dây dưa với Diệp Tranh nữa, nhiệm vụ trả tiền của hắn đã hoàn thành.

Hắn và Hứa Huệ Chanh đi xuống phòng ăn ở lầu dưới.

Lúc ngồi xuống ghế trong phòng bao, hắn vẫn dùng cái giọng điệu dịu dàng không đổi, “Tiểu Sơn Trà, ăn no mới có sức chơi.”

Hứa Huệ Chanh không trả lời, mấy ngày này càng ngày cô càng lười mở miệng nói chuyện.

Chung Định nhìn gương mặt không chút sức sống của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, “Mặt của Tiểu Sơn Trà không ưa nhìn như trước nữa rồi.”

Hứa Huệ Chanh nặn ra nụ cười, rót nước cho hắn, “Chung tiên sinh, mời dùng trà.”

Hứa Huệ Chanh cũng không biết tại sao bản thân lại sợ chết như thế. Kiếp người bi thương nhường này của cô, nếu như gom dũng khí mà chấm dứt, vậy thì đau khổ gì cũng kết thúc rồi. Nhưng dù có giãy dụa thế nào thì cô vẫn muốn tiếp tục sống, cho dù là sống rất hèn mọn, rất đê tiện.

Chung Định cười nhẹ, liếc nhìn ly trà kia một cái. Hắn móc bao thuốc lá ra, châm thuốc hút vài hơi. “Anh nghe nói, bây giờ đàn ông muốn chơi cưng đã xếp hàng đến mấy tháng sau rồi hả?”

Cô sửng người. “Đó đều là phóng đại thôi.” Theo cô được biết, ngày mai Má Mì sẽ cho cô tiếp một nhà đầu tư đến từ Hồng Kông, hôm sau là người quản lý của một công ty có vốn nước ngoài nào đó, còn sau đó nữa thì, Hứa Huệ Chanh không nhớ được rõ lắm.

“Mấy ngày nữa bên anh có một trò chơi mới, lần này không muốn xảy ra sơ sót gì nữa.” Khi nhả khói thuốc ra, hắn cười nhẹ một cái, “Cho nên, Tiểu Sơn Trà, đám khách của cưng chắc là phải đợi thêm vài ngày rồi.”

Hứa Huệ Chanh vừa nghe thấy hai chữ trò chơi thì đã có dự cảm, bản thân mình có thể là lại phải đi chào hỏi tử thần nữa không. Cô thật sự không hiểu, tại sao Chung Định lại cố chấp lôi kéo cô cùng chơi đùa như thế.

“Tiểu Sơn Trà, muốn biết tại sao anh chọn trúng cưng à?” Chung Định cười nhìn cô.

Vẻ mặt của cô vốn ngây ngẩn, vào lúc này cũng có chút thay đổi, đôi mắt kia hiện lên một tia kinh hoảng.

“Bởi vì mạng của cưng cứng.” Mắt hắn cười cong lên thành hình bán nguyệt, nhưng sự lạnh lẽo lại bao trùm, “Như thế mới không dễ dàng mà chơi đứt.”

Đôi tay của Hứa Huệ Chanh có chút run rẩy.

Cô thật sự muốn dùng dao nĩa trong tay đâm về phía hắn ta…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK