Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước khi ra khỏi nhà Hứa Huệ Chanh còn tự mình trang điểm, tuy rằng không bôi trét quá dày, nhưng hiệu quả vẫn tương đối kinh khủng.

Khi Má Mì nhìn thấy, bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nổi nóng, “Chẳng trách sao việc làm ăn trước kia của cô bết bát như thế.”

Hứa Huệ Chanh ngượng ngùng, “Con đang học…” Nhưng mà, cô dường như không có thiên phú về mặt đó.

Má Mì cũng chẳng có thời gian để dạy bảo thêm, bà gọi một cô gái đến giúp Hứa Huệ Chanh qua quýt trang điểm một lớp nhàn nhạt cho cô, sau đó dặn dò Hứa Huệ Chanh tranh thủ đi qua bên Kiều Lăng.

Hứa Huệ Chanh đi đến trước cửa phòng bao, cô hít sâu vài hơi, sau đó mới gõ cửa, vặn nắm cửa.

Bên trong khói thuốc mù mịt, chỉ nhìn thấy từng tốp bóng người. Kiều Lăng ngược lại lại ngồi ở vị trí bắt mắt nhất.

Hứa Huệ Chanh vừa mở cửa ra, đám đàn ông phụ nữ cười đùa bên trong chẳng hề để ý đến cô. Cô chủ động đi về phía Kiều Lăng, quyến rũ nói, “Kiều tiên sinh.”

Gã quay đầu lại, mang theo nụ cười phóng đãng, “Quán quân, cưng đến rồi đấy à.”

Kiều Lăng phất phất người phụ nữ ở bên cạnh.

Người đó bèn ngoan ngoãn dịch chuyển vị trí.

Hứa Huệ Chanh kéo kéo váy của mình, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh gã.

Kiều Lăng một phát nắm lấy eo của cô, bàn tay nắm bóp nơi đó, lực tay hung hãn đến nỗi cô suýt chút thì kêu đau.

Cô không thể không cắn chặt răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười mỉm.

“Chung Định.” Hai chữ phát ra từ miệng Kiều Lăng đã khiến cho lòng cô căng thẳng, “Đến nhìn này, đây là quán quân của quý gần đây đấy.”

Hứa Huệ Chanh hơi chuyển ánh mắt thì đã nhìn thấy Chung Định ở trong góc phòng.

Hắn lười biếng dựa vào sofa, bởi vì bóng hắt của ánh sáng nên nhìn không rõ rốt cuộc hắn có biểu tình thế nào.

Nhưng cô nhớ rõ nụ cười xảo quyệt kia.

Chung Định rút điếu thuốc ra, khóe miệng cong lên, nhìn thẳng về phía Hứa Huệ Chanh.

“Thế nào?” Kiều Lăng vỗ vỗ mặt của Hứa Huệ Chanh, giống như khoe mẻ.

“Thì cũng thế.” Chung Định đáp xong câu này, ánh nhìn dời chuyển.

Hứa Huệ Chanh bị Kiều Lăng bóp đến đau điếng người, cô nép vào trong lòng gã, muốn tránh đi cái tay của gã một chút. Nhưng gã lại bóp cô càng thêm tợn.

Nước mắt của cô sắp chảy ra luôn rồi, cô vội vàng lên tiếng, “Kiều tiên sinh, chúng ta uống rượu nào.”

“Ừm.” Kiều Lăng cắn một cái lên vai của cô, cuối cùng cũng buông cô ra, “Nếu như thân hình của cưng ngon hơn một chút, vậy tối qua anh nhất định hốt cưng rồi.”

Hứa Huệ Chanh nghe xong lời này, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì mình phát tướng.

Gã cầm ly rượu lên, “Nhưng mà quán quân đấy, anh vẫn muốn thử xem mùi vị thế nào.”

Cô cười duyên đỡ lấy cánh tay của gã, “Cám ơn Kiều tiên sinh quan tâm công việc của em.”

Lúc Kiều Lăng không bị điên vẫn cực kỳ bình thường. Chỉ trừ việc thường hay vỗ, bóp, đánh, cấu ra…

Trong lòng Hứa Huệ Chanh dù có khổ hơn, trên mặt vẫn phải cười.

Trong cuộc chơi, có vài gã cậu ấm kéo mấy cô “tiểu thư” chơi oản tù tì uống rượu. Có một hai người nghe thấy Hứa Huệ Chanh là quán quân mới, mắt lóe ánh xanh, cầm theo ly rượu đến kêu cô cùng uống.

Ý đồ của hai gã đó, cô cực kỳ rõ ràng. Móng vuốt của gã Giáp đã duỗi ra tới tận bắp đùi của cô.

Kỳ thật ngẫm lại, mấy gã đàn ông này, loại phụ nữ gì mà chẳng có, chẳng qua chỉ là thèm khát cái danh hiệu cô mới có được, sau này còn dễ đi khoác lác. Nếu như cô vẫn còn là “tiểu thư” cấp bậc bình thường trước kia, đoán chừng bọn họ ngay đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái.

Hứa Huệ Chanh bị ép phải uống hết bảy tám ly rượu trắng. Cô rất khó chịu, chẳng phân biệt nổi là do đau dạ dạy hay là do đau bụng, hay là do đau đầu. Cả người đều đau. Cũng may là cô có chút tửu tượng, nếu không đã chịu không nổi.

Cô chống đỡ thân mình đứng dậy, nói chuyện không rõ ràng, “Đi… nôn…”

Giáp đỡ cô một tay, cô nôn khan mấy tiếng, dọa cho gã vội vàng rút tay về, lo sợ cô thật sự nôn lên người gã.

Hứa Huệ Chanh lắc lư lảo đảo, chỗ này túm chỗ kia bám mới có thể lê lết ra đến trước cửa nhà vệ sinh phòng bao.

Cô tiến lên trước kéo cửa, tay chẳng có chút sức nào, lúc đi lên trước, đầu cô còn va trúng cửa.

“Đau…” Thần trí của cô mơ hồ, cô muốn sờ lên trán của mình, nhưng vì đứng không vững nên lại va đụng một cái. Cô nghẹn ngào nói, “Vẫn còn đau…”

Cô cố gắng mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa.

Lúc này, Hứa Huệ Chanh hoàn toàn quên mất bản thân đến nơi này để làm cái gì, cô bắt đầu gõ cửa, “Mẹ ơi… con đau.”

Gõ bằng một tay, gõ bằng hai tay. “Mở cửa… tôi muốn… ụa… về nhà…”

Cánh cửa không hề nhúc nhích.

Cô bắt đầu dùng vai đâm vào, “Mẹ ơi… con đau.”

Cô thật sự rất đau, chỗ nào cũng đau.

Cô rất lạnh, cô muốn về nhà.

—-

Ở trong phòng rửa tay, Chung Định với cô bạn gái của hắn đang lúc cuồng nhiệt thì ngoài cửa truyền đến từng hồi tiếng đập cửa, có người vừa khóc vừa gọi “Mẹ ơi”, còn la hét đòi về nhà gì đó nữa.

Hắn không để ý.

Người nữ vặn vẹo eo mảnh, vừa đau đớn vừa sung sướng, hai tay sờ mó lung tung trước khuôn ngực áo sơ mi phanh ra một nửa của hắn.

Tiếng khóc bên ngoài cửa không ngừng, thậm chí tiếng đập cửa lại càng lớn tiếng.

Chung Định cảm thấy rất phiền, tâm tình gì cũng chẳng còn.

Hắn rời khỏi người nữ, chỉnh quần lại ngay ngắn, kéo cửa ra.

Hứa Huệ Chanh cứ va rồi lại va vào, va một cái liền va phải lồng ngực của Chung Định. Cô đầu choáng mày váng, dạ dày càng thêm cuộn trào.

Chung Định nhận ra cô là ai, mới nói ra một chữ, “Cô _____”

Cô đã “ụa” một hồi, một đống bẩn thỉu cứ vậy mà nôn trên lồng ngực trần trụi của hắn.

Người phụ nữ kia kinh hãi kêu lên thành tiếng.

Vẻ mặt của Chung Định chớp mắt hóa lạnh lẽo. Hắn hất Hứa Huệ Chanh ra, kéo lấy cái váy cô bạn gái vừa cởi, nhanh chóng lau chùi vết tích trên người mình.

Trong không khí tràn ngập một mùi chua thối.

Hắn giải quyết xong đống đồ vật buồn nôn kia liền ném bỏ cái váy, đi lên trước túm lấy cánh tay của Hứa Huệ Chanh.

Chung Định mặc kệ cô kêu đau, hắn lôi cô ra khỏi phòng rửa tay rồi đi vào phòng trà nước đối diện, sau đó ném cô đến trước bồn rửa tay, ấn giữ đầu của cô, mở vòi cho nước chảy thật mạnh.

Hứa Huệ Chanh sợ hãi kêu lên một tiếng, đấm đá lung tung. Vẫn may là vào mùa đông hội sở có hệ thống cung cấp nước nóng, nên cô không bị lạnh cóng. Nhưng mà nước cứ xối như thế cũng rất đau đớn.

Chung Định ấn một hồi thì kéo cô dậy, hắn hỏi, “Tỉnh chưa hả?”

Cô hít vội mấy hơi, hoảng hốt nhìn về phía hắn. Đầu của cô vẫn còn rất mờ mịt, nhưng toàn bộ lý trí đã quay về rồi. Cô lại chọc phải hắn nữa rồi.

Vẻ mặt của hắn bình tĩnh cực kỳ, “Tiểu Sơn Trà, cô cố ý đấy à?”

Cô vội vàng lắc đầu, nước bắn tung tóe, “Chung tiên sinh…. tôi không phải… tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.” Nói xong, cô kéo váy đi đến bồn nước nhúng nước, tay run rẩy lau giúp hắn ta.

Bởi vì độ dài của váy có hạn, cô không thể không đến gần hắn thêm một chút.

Đến bây giờ Chung Định mới coi là thật sự nhìn rõ gương mặt của Hứa Huệ Chanh.

Tối nay hắn vốn không muốn đến. Trước giờ hắn thích đi đến những chốn hội viên cao cấp của tư nhân, chỉ có Kiều Lăng là khá thích chỗ này. Kiều Lăng ở đó sống động như thật nói rằng tối qua nơi này có tuyển hoa khôi, là một cô tên Sơn Trà giành được đầu bảng. Lời đó của gã gợi lên hứng thú của mấy người nữa, cho nên mọi người đã dời địa điểm mua vui đêm Giáng Sinh đến nơi này.

Mấy bữa nay Chung Định có việc bận, cũng chẳng nhớ ra phải đến đây trêu chọc Hứa Huệ Chanh.

Khi Kiều Lăng hỏi cái câu “Thế nào?” Chung Định cũng chân thật đáp lời. Cái mà Chung Định không thiếu nhất, chính là gái đẹp. Cho nên hắn cảm thấy, Hứa Huệ Chanh cũng chỉ thế thôi.

Bây giờ nhìn kỹ lại, cũng đích thực, chính là như thế.

Nhưng mà, mấy gã đàn ông trong phòng bao, lại có mấy tên có ý đồ với cô ta.

Nghĩ đến điểm này, Chung Định cúi người xuống mà nói, “Mới có một thoáng không gặp, Tiểu Sơn Trà đã trở nên cực kỳ xinh đẹp rồi.”

“Tôi thật sự không phải là cố ý mà, tôi xin lỗi.” Hắn đột nhiên chuyển chủ đề thế này, Hứa Huệ Chanh càng thêm hoảng.

Hắn ta tự hỏi, “Mấy ngày nay cưng có cố gắng kiếm tiền không?”

“Chung tiên sinh…”

“Nghe nói cưng tham gia thi hoa khôi được giải quán quân.” Chung Định giúp cô gỡ mái tóc do hắn làm ướt ra, sau đó nâng cằm của cô lên, dịu dàng hỏi, “Một đêm của quán quân bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi…”

Hắn ta ngâm dài tiếng “ừm”, “Đó còn chưa đủ trả số lẻ của khoản nợ trước của cưng đấy.”

Cô lo sợ né tránh ánh mắt của hắn.

Hắn càng tăng thêm sức, chặt chẽ ấn giữ lấy cằm của cô, giọng điêu nhẹ nhàng, “Tiểu Sơn Trà, có muốn xóa nợ nhanh chút không?”

Hứa Huệ Chanh có dự cảm không tốt, cô bị hắn bóp đến đau, lại chẳng cách nào giãy dụa.

“Bên ngoài có mấy người nam, muốn bao cưng để chơi.” Chung Định thấp giọng nói bên tai cô, âm thanh mê mị, “Nếu như cưng khiến cho bọn họ chơi hứng thú, bọn họ sẽ không bạc đãi cưng đâu. Như thế, vậy là cưng có tiền bồi thường anh rồi.”

Sắc mặt của cô càng thêm bệch bạc.

Từ hắn dùng là “bọn họ”. Cô nhớ đến hôm gặp hắn ta ở Sách Lan Câu, hắn cũng đề nghị chơi trò bầy-đàn. Hình như hắn ta thích cái hoạt động này, nhưng cô lại rất chán ghét.

Hứa Huệ Chanh đã muốn quỳ xin hắn từ sớm rồi, cô cầu khẩn, “Tôi sẽ kiếm tiền trả ngài mà.”

“Phải kiếm bao lâu chứ?” Hắn lạnh lùng liếc nhìn nước trên tóc cô nhỏ từng giọt, “Nếu như cưng biểu hiện tốt, anh cũng không gấp.”

Cô cắn cắn môi, “Chung tiên sinh, tôi… tôi chưa thử qua nhiều người.” Cô thật sự muốn cầm con dao cắm vào ngực trái của hắn ta, một nhát còn chưa đủ, phải đâm liên tiếp ba nhát.

Chung Định rõ ràng không tin. “Không phải cưng đã hành nghề rất lâu sao.”

“Thật sự không nhiều người mà…” Đối với việc làm ăn ảm đảm trước kia của cô mà nói, có khách đã khá lắm rồi, làm sao có chuyện tập-thể.

“Có thể thử qua rồi cưng sẽ thích chơi như thế.” Hắn vỗ nhẹ lên má của cô, miệng treo nụ cười u ám. “Tiểu Sơn Trà ngoan, nghe lời.”

Tay của Hứa Huệ Chanh lại bắt đầu run rẩy, nhưng là do tức giận. Đám cậu ấm kia, đều có bệnh. Mà người trước mắt này, nổi trội nhất.

“Nghe lời, mấy ngày nay cưng không tiện tiếp khách. Vừa hay, nghỉ ngơi một chút, chiêu trò của bọn họ nhiều lắm.” Nói xong, Chung Định nới lỏng sự kìm kẹp với cô, bắt đầu cài nút áo lại. Cái cảm giác tanh lợm đó vẫn còn vấn vít quanh ngực hắn, hắn cũng không muốn ở lại thêm nữa.

Cô cúi thấp đầu, “Chung tiên sinh đi thong thả.”

Chung Định chào đám bạn trác táng của hắn ta rồi đi khỏi.

Cô bạn gái kia không biết phải làm sao, cũng không hiểu được hắn ta có cần cô ta đi theo hay không. Đợi đến lúc sắp đi hắn cũng chẳng thèm liếc cô ta một cái, thế là cô ta hiểu, nhiệm vụ tối nay của bản thân đã hoàn thành rồi.

Sau khi Chung Định rời khỏi phòng bao, Hứa Huệ Chanh mới thở dài thả lỏng.

Cô dựa vào bức tường nơi phòng trà nước, hai tay ôm chặt lấy chính mình, mệt mỏi trượt xuống. Cơn đau bụng sinh lý của cô vẫn chưa ngừng, vừa nãy uống quá nhiều rượu, đầu lại choáng váng nặng nề.

Tiếng động bên ngoài vẫn ồn áo náo nhiệt, có tiếng la hét, cũng có vài âm thanh ái muội…

Cô cứ nghe như thế, ý thức càng ngày càng hỗn độn. Cô quá mệt mỏi rồi, thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, cô bị ai đó bế xốc lên. Lồng ngực kia, ấm áp dễ chịu.

Cô nhướng mí mắt lên, chỉ nhìn thấy một bóng người.

Cô phân không rõ được đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ, chỉ là dựa vào trong lồng ngực ấy, lẩm bẩm nói, “Kiều tiên sinh, anh lại đến cứu em rồi…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK