Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì bị sặc rượu, cổ họng của Hứa Huệ Chanh không được thoải mái, cho nên nếu không cần mở miệng nói thì sẽ không nói.

Sau khi nghe được chuyện liên quan đến việc khen thưởng sau cuộc đánh cược, suy nghĩ của cô liền có chút hoảng hốt.

Hai mươi vạn của Kiều Lăng bao trọn cô trong ba ngày, cô suýt chút nữa chết đuối. Chung Định không nói rõ nội dung của cuộc cá cược, nhưng cô cảm thấy, chắc chắn sẽ không dễ chịu hơn lần trước. Cô chờ mong thù lao sẽ càng nhiều hơn, nhưng cô lại không có đủ gan đi mặc cả với Chung Định.

Chung Định không ở phòng bao quá lâu, nửa tiếng sau đã dẫn Hứa Huệ Chanh ra ngoài.

Má Mì trưng gương mặt cười tươi roi rói, cung kính tiễn bọn họ.

Hôm nay Hứa Huệ Chanh cũng coi như đã đoán trước được, bên dưới có mặc quần giữ ấm, tuy rằng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng so với cái ngày đi cùng Kiều Lăng thì đỡ hơn rất nhiều.

Buổi tối Chung Định một mình lái xe qua đây. Hắn đi đến trước xe, liếc nhìn Hứa Huệ Chanh một chút, sau đó nhìn qua chỉ thấy xe có hai chỗ ngồi, ra lệnh, “Cô tự thuê xe đi.”

Ngụ ý vô cùng rõ ràng, hắn chán ghét cô.

Cô sững sờ nhìn hắn một cái, hoàn toàn không ngoài dự đoán nhìn thấy sự khinh bỉ của hắn. Cô lại cúi thấp đầu, đáp một tiếng được.

Trước cửa hội sở có mấy chiếc taxi đang đỗ. Cô tùy tiện vẫy một chiếc xe, chỉ chỉ xe của Chung Định cho tài xế biết, “Chạy theo chiếc xe trước mặt kia.”

Tài xế nhìn theo hướng tay chỉ của cô, quả thực là không thể nào lý giải nổi, “Aventador?”

Hứa Huệ Chanh không hiểu từ tiếng Anh đó, giải thích thêm, “Chính là chiếc xe thể thao màu trắng kia.”

“Biết rồi.” Giọng điệu của tài xế lộ ra niềm hưng phấn mơ hồ.

Tài xế rất háo hức, nhưng chiếc xe tồi tàn này của ông làm thế nào cũng đuổi không kịp chiếc xe kia, chỉ trong một chốc thì đã mất dấu Chung Định.

Tài xế ngượng ngùng nói, “Tiểu thư, cô cho tôi địa chỉ đi, tôi đưa cô qua đó.”

Hứa Huệ Chanh tưởng rằng Chung Định nếu đã cho cô bám theo xe thì nhất định sẽ giảm tốc độ để chờ chiếc xe taxi này. Cô không có cách thức liên lạc với hắn, càng không biết đích đến là ở đâu.

Tình huống bây giờ, có phải có nghĩa rằng cô không cần đi đến chỗ hắn nữa không?

Nghĩ đến đây, cô lại hơi mừng thầm.

Nhưng cô cũng không dám tự tiện về nhà.

Cô thấy taxi đi đến gần chỗ phố ẩm thực, bèn kêu tài xế chạy qua bên đó.

Lần trước cô đến nơi này đã là mười ngày trước.

Sau khi xuống xe, ánh mắt của cô xuyên qua con phố hối hả rộn ràng, xa xa nhìn về phía đèn đường mà lúc đầu Kiều Diên đã đứng ở đó.

Chỗ đó chỉ có người qua đường qua lại.

Hứa Huệ Chanh nhắm mắt lại, trong trí nhớ, anh đứng ở nơi đó, ôn hòa như ngọc. Chỉ là gương mặt đó lại cực kỳ giống Chung Định. Cô rất hy vọng có thể nhìn thấy Kiều Diên lần nữa. Cô muốn nghiệm chứng sự nghiêm trọng của chứng mù gương mặt của mình, hay là bọn họ thật sự giống nhau đến thế.

Cô đứng ở đầu phố, hồi tưởng về cảm giác khi sóng vai đi cùng Kiều Diên, rất yên tâm, rất ấm áp. Nghĩ đến anh, cô sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng.

Tiếng chuông điện thoại phá tan mộng đẹp.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy là cuộc gọi tới của Má Mì, tâm tình đã suy sụp đôi chút.

Má Mì ở đầu dây bên kia đã cực kỳ sốt ruột, trực tiếp hỏi, “Sơn Trà? Con ở đâu? Chung tiên sinh gọi điện đến hội sở đòi người rồi kìa!”

“Con…. ở nửa đường, ngài ấy chạy nhanh quá, theo không kịp.” Hứa Huệ Chanh giải thích.

“Còn không nhanh qua đó đi. Chung tiên sinh nói ở đầu đường Nhất Hi đợi con đó. Đừng có lề mề nữa, tranh thủ đi.”

“Vâng ạ.”

“Sơn Trà, hầu hạ Chung tiên sinh cho đàng hoàng đấy, không được sơ suất. Nhân vật này, con không thể đắc tội được đâu.” Giọng điệu của Má Mì vừa trịnh trọng lại nghiêm túc.

“Vâng.” Câu này của Hứa Huệ Chanh rất chát.

Cô cúp điện thoại rồi vội vàng bắt xe phóng đến đường Nhất Hi.

Sau khi lên xe, đúng lúc tài xế phải quay đầu xe, cô lại được ngang qua đầu đường phố ẩm thực lần nữa.

Cô quay đầu nhìn lại ánh đèn nê ông nơi đó.

Có lẽ sau này cô cũng sẽ không còn gặp lại Kiều Diên nữa. Dù sao thì trong biển người mênh mông này, tỷ lệ chạm mặt một người nào đó lần nữa thật sự quá thấp.

—-

Sau khi Hứa Huệ Chanh đến đường Nhất Hi, vừa nhìn đã thấy được chiếc xe thể thao cực kỳ nổi bật của Chung Định.

Cô xuống taxi, từ từ đi về phía hắn ta.

Từ kính chiếu hậu, Chung Định nhìn thấy bóng dáng của cô, chỉ cứ thế mà ngồi trên xe nhìn.

Sau khi đến gần, cô nhẹ nhàng nói, “Chung tiên sinh, tôi đến rồi.”

Hắn cười mỉa một tiếng, “Tôi còn tưởng cô gan lớn chạy trốn rồi chứ.”

“Không đâu ạ.” Cô nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

“Không thì tốt.” Hắn lại chuyển về cái giọng điệu dịu dàng, “Tiểu Sơn Trà, ngoan ngoãn nghe lời. Mặt trời ngay mai cưng vẫn còn có thể nhìn thấy được.”

Cô gật gật đầu.

“Đợi xe của Kiều Lăng đến, cưng qua đó đi với nó. Chúng ta, gặp nhau ở trạm cuối.”

Cô nghe theo sự sắp xếp của hắn. Có lẽ bọn họ có địa điểm hoạt động khác, mà Chung Định thì không muốn cô ngồi lên xe của hắn.

Kiều Lăng đến rất nhanh, gã không có sở thích giữ cho chỗ ngồi sạch sẽ, cho nên gã để cho Hứa Huệ Chanh lên xe. Chạy được một đoạn, gã mới nói, “Đúng là phong thủy luân chuyển. Lần trước cô còn là người bên tôi, hôm nay đã chạy qua bên Chung Định rồi.”

“Vâng.” Thật ra cô chỉ là một quân cờ, muốn chạy đâu thì chỉ cần một câu nói của bọn họ.

Hứa Huệ Chanh nhìn vào đuôi chiếc xe trước mắt của Chung Định, chân thành hy vọng, sau tối hôm nay, bọn chúng có thể tha cho cô, sau đó cô sẽ cố gắng gom góp tiền, rời khỏi cái công việc không thấy được ánh sáng này.

Cô tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp, nụ cười thoáng hiện lên.

Kiều Lăng tùy ý liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Gã nhớ lại một câu nói của Trần Hành Quy, “Người phụ nữ đó, bóng lưng rất giống Trần Thư Cần.”

Tự bản thân Kiều Lăng không hề đặc biệt để ý, nhưng từ sau khi Trần Hành Quy nhắc đến, Kiều Lăng liền hồi tưởng lại một chút, thật sự là có điểm giống nhau, nhất là vào lúc tóc hai người dài bồng bềnh.

Kiều Lăng còn tưởng Chung Định vì Trần Thư Cần nên mới nhìn trúng Hứa Huệ Chanh. Thế nhưng, Trần Hành Quy lại nói, “Tin tao đi, Chung Định muốn chơi, chẳng qua là vì nhàm chán thôi.”

Kiều Lăng lo lắng chính là, Chung Định cứ chơi rồi chơi, sẽ mất kiểm soát.

—-

Trạm cuối cùng mà bọn Chung Định nói chính là trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô.

Hứa Huệ Chanh nhìn thấy có mấy chiếc xe đang đỗ ở bãi đỗ xe giữa sườn núi. Cô tiếp tục quan sát khung cảnh xung quanh, đường núi quanh co ngoằn ngoèo. Từ đây nhìn đi, chỉ thấy khoảng 100 mét trở lại là bằng phẳng, sau đó thì toàn những khúc quanh không nhìn thấy được điểm cuối.

Sau khi Chung Định đỗ xe lại, hắn ngoắc tay để Hứa Huệ Chanh đến bên.

Mỗi lần cô đến gần hắn ta đều phải kiềm chế trong một chốc thì mới có thể che đậy sự sợ hãi trong lòng. Vụ trấn nước thật sự đã choàng lên cô một nỗi ám ảnh.

Cô đi một cách chậm chạp.

“Tiểu Sơn Trà, lạnh không hả?” Khi còn cách một mét, hắn kéo lấy tay của cô, mở miệng nói ra câu hỏi dịu dàng nhỏ nhẹ như giữa tình nhân với nhau.

Cô lắc đầu, “Không lạnh, cảm ơn.” Núi này gió rất lớn, thật sự là rất lạnh, nhưng cô không thể nào trả lời thật thà được, bởi vì hắn không có thiện ý.

“Vậy thì tốt, ngoan ngoãn cho anh nhé.” Hắn gạt mái tóc bị gió thổi tung của cô, “Tóc ngắn càng hợp với cưng hơn.”

Hứa Huệ Chanh run lên một chặp. Cô rất tiếc mái tóc dài của mình, cho nên giây phút này có một loại cảm giác phẫn uất tràn ngập trong lòng.

Gã đàn ông này quá vô liêm sỉ.

Chung Định cũng không diễn cảnh dịu dàng quá lâu, sau đó hắn ta liền nói rõ quy tắc của trận cá cược.

Quy tắc nói ra thì cực kỳ đơn giản, chính là người nam sẽ chạy xe xông thẳng về phía người nữ, so sánh xem khoảng cách giữa xe và người phụ nữ của mình xem khoảng cách của ai là ngắn nhất. Đương nhiên, người nữ không được di chuyển.

“Chung tiên sinh.” Hứa Huệ Chanh nhìn về phía đường núi kia, kiềm chế không nổi cảm giác run sợ, “Ngài có phanh xe không?”

Hắn cười, “Đương nhiên.”

Cô lại càng thêm hoảng sợ. Lời nói của hắn, độ tin cậy quá thấp.

Hắn khẽ vuốt mặt cô, “Tiểu Sơn Trà, bây giờ chúng ta đang hợp tác với nhau. Chúng ta là tin tưởng đối phương.”

Hứa Huệ Chanh lắc đầu, bắt đầu van nài, “Chung tiên sinh, ngài tha cho tôi đi….” Hắn có bận tâm đến tính mạng của cô hay không, vẫn còn là một ẩn số.

Chung Định nhìn cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, khóe miệng vẫn là nét cười ấy, “Cô có chọn lựa sao?”

Cô sững sờ.

“Chúng ta hợp tác cho tốt vào, ngày mai lại là một ngày xán lạn.” Hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô, “Nếu như cô làm cho tôi mất mặt, vậy tôi chẳng thể đảm bảo tương lai tốt đẹp cho cô được đâu.”

Cô lẩm bẩm, “Tôi sẽ chết… tôi sẽ chết đó…”

Con ngươi của Chung Định sẫm một tia tăm tối, hắn nhẹ nhàng vòng lấy cô, “Sao cô có thể chết chứ? Chúng ta chỉ cần khoảng cách ngắn nhất là được rồi.”

Hứa Huệ Chanh cắn môi dưới, cố kiềm nước mắt của mình. Trong vòng ôm của hắn, cô như rơi vào hầm băng.

Hắn vỗ vai cô, giống như dỗ ngọt, “Tiểu Sơn Trà, hai lần trước biểu hiện của cưng rất tốt, hôm nay cũng phải như vậy nhé.”

Trong lòng của cô đang phản kháng, hành động thì lại do dự lưỡng lự. Nếu như đắc tội với Chung Định, đừng nói chính hắn không bỏ qua, mà cả Má Mì, cả bên Vũ ca, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Cô tràn ngập bi thương.

“Thế nào?” Chung Định rũ mắt liếc nhìn nét mặt của cô, “Có ngoan ngoãn nghe lời không hả?”

Hứa Huệ Chanh đờ đẫn ngẩng đầu nhìn hắn, “Chung tiên sinh, nếu như tôi chết rồi… ngài có thể đưa tro cốt của tôi về Tứ Xuyên không?”

Hắn có hơi bất ngờ với lời nói bất thình lình này, ngoài miệng vẫn giữ lấy vẻ điềm đạm đáp lời, “Tất nhiên có thể.”

“Quê của tôi, có một vùng hoa Sơn Trà rộng lớn….” Cô nói xong nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, “Được rồi, tôi tham gia.”

Con mắt của Chung Định cong lên, “Tiểu Sơn Trà thật ngoan ngoãn.”

—-

Cuộc đua bắt đầu, có người hét to một câu, “Ai lên trước?”

Hứa Huệ Chanh căng thẳng nhìn Chung Định một cái, lại thấy hắn dựa mình vào xe, nghiêng đầu hút một điếu thuốc.

Xem dáng vẻ, hắn không tính sẽ lên đầu tiên.

Đôi nam nữ thứ nhất cực kỳ hăng hái. Người nữ kia đứng ở một đầu khác của đường núi, người nam lái xe quẹo vào một khúc cong rồi không thấy đâu nữa, sau đó truyền đến một tiếng thắng xe chói tai.

Cuối cùng đôi nam nữ đó an toàn, khoảng cách là mười mấy mét.

Lúc gã đàn ông quay lại, xoa xoa tay, “Mẹ kiếp, vẫn bị căng thẳng, sợ là phanh không kịp.”

Sau đó cuộc thi đấu tiếp tục, nhiệt độ trên núi càng ngày càng thấp, Hứa Huệ Chanh bắt đầu rét run.

Lúc Chung Định qua nắm lấy tay của cô, cô run rẩy càng dữ dội.

Hắn khẽ cười một tiếng, “Tiểu Sơn Trà, đến chúng ta rồi.”

Cô cam chịu số phận thôi.

Hứa Huệ Chanh đứng ở giữa đường núi, gió núi thổi từng cơn, thổi cho tóc của cô bay tán loạn không ngừng. Cô không nhìn thấy xe của Chung Định, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiến rào rào. Trái tim của cô theo tiếng xe đó mà dồn thành một cục.

Khi xe của hắn rẽ ra, cô bị ánh đèn xe kia chiếu đến chói mắt, đưa tay lên che lại.

Tốc độ của xe không có chút dấu hiệu giảm bớt.

Hứa Huệ Chanh cười khổ, nhắm mắt lại.

Quả nhiên là hắn không phanh xe.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Chanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK