Trang Chủ
Truyện Teen
Bắn! Bắn Đi, Trái Tim Em Này!
Lâu Đài Ma Quái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"có ai không?có thể cho tôi trú mưa đến sáng được không?"

Bộ dạng của cô ướt sũng bước vào

Cô-Từ Kim Yến,là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhưng luôn ẩn danh

Dạo này do cô bí ý tưởng,cô đành lên núi ngắm những bông hoa và bầu không khí,nhưng không may đi được một lúc thì lại đổ mưa,làm cô phải chạy tìm chỗ trú,cũng may tìm được cái lâu đài to lớn này..mà kì lạ thật,ở phía sau thành phố lại có lâu đài sao?

Cô đẩy cửa bước vào,cả người đã ướt sũng và bây giờ rất lạnh..cô không chịu ướt lâu được,không cô chết mất!

"có ai..."Cô đang đi vài bước thì...

Xạch xạch!súng chĩa vào cô

"Cô là ai?Sao lại vô đây......"một giọng nói lạnh lùng không khác gì băng đá

"Tôi..tôi..."Cô hoảng sợ ngất đi,không phải do ngất,mà cô bị ướt đã 30p để đi tìm chỗ trú mưa ở đây

Hắn đưa tay đỡ lấy cô,gương mặt thật xinh đẹp,đôi môi mềm mại,nhưng vì lạnh đã làm tái nhợt đi

Hắn cau mày nhìn gương mặt cô,sao nó làm..tim hắn lệch 1 nhịp,rất giống...em gái hắn!

Quản gia lúc này đi tới,thấy cô nằm trong tay hắn thì rùng mình,tưởng cô sẽ chết với khẩu súng bên cạnh hắn chứ,nhưng không....

"Cậu chủ,xin lỗi..lúc nãy tôi quên khóa cửa,còn cô gái đó..."Quản gia cúi đầu nói,có lẽ cô chết mất!nhưng....không,hắn lại ẫm cô lên,một cách nhẹ nhàng rồi quay người đi,không quên để lại câu nói

"Gọi bác sĩ"xong ẫm cô rời đi

Quản gia ngây ngất người,trời ạ!bà có mơ không?không mơ chứ?cậu chủ cứu người,còn gọi bác sĩ?hôm nay chắc tận thế mất!!

Hắn ẫm cô về phòng,để cô nằm trên giừơng rồi quay đi

Cô lạnh,rất lạnh..miệng lẩm bẩm

"Lạnh..lạnh quá,nước..tôi..cần nước"

Hắn lại cau mày,người khác khi sốt đâu lạnh đến như vậy?cơ thể cô có vấn đề gì chăng?

Hơi khó chịu,nhưng hắn cũng quay người đi,lấy một li nước cho cô,rồi đỡ cô ngồi dậy uống

Chiếc áo sơmi của cô đã ướt,lộ ra cảnh thanh xuân,làm hắn hơi đỏ mặt.Vì đã lâu hắn không đụng đến phụ nữ!

"Quản gia"hắn nhấn bộ đàm ra lệnh

Trong mấy phút,quản gia đã bước lên

"Cậu chủ cần gì ạ?"

"Tìm một bộ đồ thay cho cô ấy"hắn nói xong quay người đi,cơ thể..đang rất nóng,chắc hắn phải đi dội nước lạnh mất!

Quản gia nhìn bộ dạng của hắn cũng đủ hiểu,dục vọng của hắn..muốn xâm chiếm cô,nhưng có lẽ không dám

Bà đi đến bên cô,tìm chiếc áo sơmi rộng thùng thình của hắn để bên cạnh

Bà gỡ khuy áo của cô ra,và chiếc váy đã ướt thay cho cô...bỗng chiếc đồng hồ trong túi chiếc váy rơi xuống,bà cúi xuống nhặt lên thì.....

"Đây là?"

Saáng hôm sau

Cô tỉnh dậy với cái đầu đau,cô nhớ hôm qua trời mưa,cô đi tìm chỗ trú phát hiện cái lâu đài to,đi vào trong thì ai đó chĩa súng vào đầu..rồi ngất đi...

"A A A A A"cô héc toán lên

Cả hắn và quản gia chạy vô

"gì vậy?"cả hai đồng thanh

Cô ngước mắt nhìn cả hai đôi mắt ươn ướt

"Ai thay đồ cho tôi?"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau,bỗng hắn bậc cười

"là bà ấy,yên tâm không phải tôi"

Cô đa nghi hồi,nhìn quản gia,bà gật đầu mới làm cô thở nhẹ ra

"vậy mấy người là ai?"cô ngây ngô hỏi

Hắn cảm thấy câu hỏi dư thừa,không muốn trả lời quay người đi

Còn quản gia đi đến bên cô

"hôm qua cháu đi vào lâu đài này,cũng may cậu chủ đồng ý cứu con,đêm qua con sốt khá cao,bác sĩ bảo cơ thể con rất yếu,chỉ cần ướt hay lạnh sẽ dễ mất mạng đấy!"

"con biết"cô gật đầu,cơ thể cô từ nhõ đã rất yếu,chỉ cần lạnh hay ướt lâu là mất mạng

"cái đồng hồ này của con?"quản gia đưa đồng hồ ra

"phải,đây là của ba con để lại..may quá,con tưởng nó rớt rồi"cô lấy chiếc đồng,nâng niu nó..đây là vật duy nhất ba cô để lại,ông đã mất tích...rất lâu rồi!

"Con..chẳng lẽ?"Quản gia sững sốt

"Sao ạ?À..con cám ơn vì đã cứu con,bây giờ con rời khỏi lâu đài này được chứ?"Cô đứng dậy,nhận ra mình đang mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình

"đồ của con đã khô,thay đồ rồi ăn sáng,lát nữa ta cho người đưa con về thành phố"Quản gia đứng dậy rồi rời đi,không thể nào...cô là!

Cô chẳng quan tâm,lấy bộ đồ của mình rồi tìm phòng tắm thay

Thay đồ xong,cô mở cửa phòng ra,sực nhớ hôm qua

"súng!tên đó..có súng?"cô lẩm bẩm,không cần hỏi tại sao hắn có súng,cô cần rời khỏi đây

Nhưng đi đi lại lại vòng,cô chả tìm đường đi được,vì nó quá lớn đi

"trời ạ,cái lâu đài quái quỷ,cho tôi đi khỏi đây đi!"cô ôm đầu mình than vãn,cô đi nãy giờ rối tung lên..bỗng

Xạch xạch!súng lại chĩa về phía cô,một lần nữa

"Cô là ai?sao lại ở trước phòng tôi?"

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bắn! Bắn Đi, Trái Tim Em Này!

BÌNH LUẬN FACEBOOK