Trang Chủ
Truyện Teen
Bài Toán Của Số Phận
Tan Tác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chia tay Thiên lần này với Vy là một nỗi buồn quá lớn. Có khi nào ngày xưa lúc bỏ cô lại cha mẹ cô cũng hứa hẹn sẽ quay lại đón cô, rồi kết quả như thế này đây, đã mười năm qua rồi cô không hề nghe được tin tức gì của họ, má Vân cũng đã tránh nhắc đến chuyện ấy vì sợ cô đau lòng. Còn lần này, Thiên cũng bỏ cô lại, cũng hứa hẹn, liệu mười năm nữa anh có quay lại thực hiện lời hứa của mình không, hay lại tạo thêm trong tim cô một khoảng nhớ nhung không ai có thể lấp đầy. Phương trời kia với Thiên là sự trải nghiệm vô cùng mới mẻ, ở đó anh sẽ xây dựng tương lai hoài bão của mình, vậy lúc đó cô sẽ là một cô lọ lem xấu xí sao có đủ tư cách mà chờ đợi hoàng tử đi tìm mình chứ. Mình có ngốc nghếch quá không? Nhưng cô bé mười tuổi đâu đã đủ chững chạc để dùng từ “ngốc nghếch”. Điều Vy nghĩ đến lúc này chính là niềm vui trong những ngày Thiên đến làm mới cuộc sống của cô, đó là những khoảnh khắc không bao giờ cô quên được.

Thiên đi được khoảng một tháng thì trung thu đến. Giá mà anh ấy chưa đi thì chắc chắn trung thu này lũ trẻ sẽ có lồng đèn đủ màu sắc để chơi rồi, không chừng anh sẽ xin mẹ cho chơi trung thu ở đây cũng nên đấy chứ. Thiên và Vy ít ra còn có điểm chung, đó là họ có một bà mẹ thật nhân từ.. Bất giác bàn tay cô chạm phải vật đang lấp lánh trên cổ, cô mỉm cười lần đầu tiên cô được tặng quà và thầm cầu chúc cho Thiên có một cuộc sống mới thật tốt. Nghĩ đến đây cô thấy lòng mình ấm lại, Thiên đã nói nhất định sẽ tìm cô, vậy thì cô sẽ chờ, dẫu có đến bao lâu cũng sẽ chờ.

- Đi thôi, Vyyyyyy

Tiếng gọi ngoài đầu ngõ làm Vy sực tỉnh. Bữa nay má Vân làm một buổi liên hoan nho nhỏ cho lũ trẻ, cô và Quân được phân công lên phố huyện mua nến ngũ sắc và giấy màu về để trang trí đêm hội trăng rằm, cũng là đi mua ít bánh kẹo về làm quà cho các em. Những giọt sương còn chưa tan bám vào người khiến Vy rùng mình, cô ép sát vào người Quân để cảm nhận lấy hơi ấm, anh lúc nào cũng là một người anh trai ấm áp như thế. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nói cười khúc khích, quên cả đoạn đường xa tít tắp phía trước.

- Đố em con gì đầu dê mình ốc?

- Đầu dê mình ốc à. Con dê ốc.

- Làm gì có con dê ốc chứ - Quân cốc đầu cô 1 cái thay cho điểm trừ.

- Vậy thì là con quái vật rồi. Hihi, làm sao mà có đầu này mình kia chứ, em chưa từng thấy bao giờ. Anh Quân đã thấy chưa?

- Tất nhiên là anh thấy rồi. Con đó kia kìa – Quân chỉ tay ra phía trước.

Rõ ràng phía trước vắng tanh, không hề có một bóng con thú nào, chỉ có một đoạn dốc cheo leo, phải qua hết con dốc đấy rồi băng qua con suối mới đến được đường cái dẫn đến phố huyện.

- Em chịu thua, em chỉ thấy con dốc đầy sỏi kia thôi.

- Đấy đấy, nó đấy. Đầu dê mình ốc chẳng phải là con dốc sao. Em thử đánh vần xem nào.

Vy ngớ người. Anh Quân chơi ăn gian, dám đố mẹo cô. Con đường dài bỗng trở nên ngắn hơn, nắng đã dần chói chang hơn trên đầu, Quân bứt một chiếc lá khoai bên suối che đầu cho hai đứa. Nước suối trong vắt thấm vào đôi chân bỏng rát vì nắng nóng, phải khó khăn lắm họ mới đủ tinh thần để đi tiếp. Bỗng Vy nhận thấy Quân đang nhìn chằm chằm vào cổ mình, cô mỉm cười kể lại:

- Anh Thiên tặng cho em đấy. Anh ấy bảo che vết sẹo này lại thì trông em sẽ đẹp hơn. Anh thấy đẹp không?

- Đẹp lắm, mà sao trung thu này cậu ấy không xuống đây chơi nhỉ.

- Ôi em quên chưa kể anh nghe, anh ấy qua Canada rồi, chẳng biết khi nào mới về nữa. Anh Quân có tin mai mốt lâu thiệt lâu rồi anh ấy còn nhớ mình không?

- Ờ…ờ…anh không biết nữa.

- Còn em thì em tin – Vy nhìn thẳng về phía trước, giọng nói chắc nịch – Anh ấy đã hứa sẽ quay lại tìm em, nên nhất định em sẽ chờ.

Quân cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim anh, cậu bé mười ba tuổi không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, anh chỉ biết đó là một sự hụt hẫng vô cùng, có cảm giác anh đang rơi thẳng xuống địa ngục vậy.

Cứ thế, câu chuyện này kéo theo câu chuyện kia, cả hai về đến nhà khi câu chuyện còn chưa chấm dứt, nhưng nụ cười vội tắt ngúm trên môi. Có ánh lửa rừng rực đang bập bùng trong bốn con mắt tròn xoe. Cả trại trẻ mồ côi đang bị nhấn chìm trong biển lửa, không thấy ai cả. Mọi người đâu cả rồi, cả hai vội vàng nhìn quanh, không có ai cả. Vy hét lớn:

- Má Vân….má ở đâu vậy. Kun ơi, Bông ơi…mấy đứa ở đâu, lên tiếng đi.

Không một tiếng trả lời, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã, bụi tro bay cả vào người, tèm lem. Quân ôm chặt lấy Vy, hai đứa nhóc mười tuổi đầu lại bị bỏ rơi một lần nữa. Cả hai cứ đứng chết lặng như thế sau bụi cây gần đó, gian nhà chính đã đổ sập xuống, lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, cây xoài để dẫn lên căn cứ bí mật cũng đã cháy đen chỉ còn trơ ra cái thân cây khô khốc. Những ngọn nến ngũ sắc, những kẹo bánh đã rớt xuống đất từ lúc nào, nát bét. Vy ngồi phịch xuống nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, thật quá kinh khủng. Ngọn lửa lại bùng lên, gian nhà phụ hai bên đã không còn dấu vết gì nữa.

Lúc xe cứu hỏa đến là khi cô nhi viên chỉ còn lại đám tro tàn. Một vài nhân viên đang kiểm kê lại mức độ hư hại cũng như tìm kiếm nạn nhân. Vy và Quân đứng lặng bên mé sườn đồi, đôi mắt không rời các chú nhân viên, hy vọng khi họ ra sẽ mang theo một ai đó, nhưng lần nào cũng là cái lắc đầu vô vọng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu con người sẽ mãi nằm lại nơi đây ư. Chỉ vài tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã lấy đi của chúng tất cả, mái ấm gia đình với lũ em quậy như quỷ sứ nhưng lúc nào cũng đáng yêu, người má nhân từ mà thượng đế an ủi trao cho chúng, sao bây giờ người nỡ lấy lại như thế. Hai đứa trẻ quay đầu bước đi trong vô vọng, chúng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một phép màu nữa, phải đi thôi. Chúng cứ đi, đi mãi, cho tới khi cả hai mệt rã rời mới ngã phịch xuống bên vệ đường, ngất đi giữa tiếng ồn ào người người xe xe. Thượng đế thật là thích thử thách con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bài Toán Của Số Phận

BÌNH LUẬN FACEBOOK