Bái Sai Đường

Chương 10

Hương Di

12/06/2013

Vô Tâm Hiên nằm trên đỉnh Phi Nhạn, trong Hiên gieo trồng đủ loại dược thảo quý giá,

quanh năm tràn ngập mùi dược thảo.

Ngoài Hiên thiết lập đủ mọi cơ quan, nếu chưa thông báo mà đã tự tiện xông vào, không phải

bị nhốt ở trong cơ quan, thì là chết dưới cạm bẫy.

Nhưng nay lại có một người tránh được tầng tầng lớp lớp cạm bẫy mà xông thẳng vào.



―Trầm công tử, xin dừng bước, trước mắt chủ nhân nhà tôi không tiếp khách. Hạ nhân trong

Vô Tâm Hiên khó xử muốn ngăn cản vị khách không mời mà đến là Trầm Thiên Thu, nhưng

võ công lại không bằng người, chỉ đành phải chạy theo sau hắn.

―Ngọc Như Ý đang ở đâu? Bảo y ra đây gặp ta!

Thấy sắc mặt của hắn âm trầm khiếp người, hạ nhân tuy có vài phần kiêng dè, nhưng lời dặn

của chủ nhân cũng không thể không tuân.

―Trầm công tử, chủ nhân nhà tôi đã dặn, bất luận ai đến cũng không gặp, mong công tử hãy

quay về trước đi.

―Được, ngươi không đi gọi, ta tự mình tìm. Trầm Thiên Thu lạnh mặt, bắt đầu tìm kiếm tung

tích của y ở mọi ngóch ngách trong Vô Tâm Hiên. ―Ngọc Như Ý, ngươi đang ở đâu? Ra đây

ngay!

Thấy hắn vừa la hét vừa tìm kiếm, hạ nhân kinh sợ đuổi theo hắn. ―Trầm công tử, Trầm công

tử, đừng gọi nữa, xin công tử đừng làm khó chúng tôi, nếu để chủ nhân biết…

Đúng ngay lúc này, từ hành lang cách đó không xa truyền tới một giọng nói vẻ bực bội.

―Đang làm cái gì thế hả, ồn ào gì đó?

―Ngọc Như Ý, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi. Nghe thấy giọng nói của y, thân hình Trầm Thiên

Thu vụt một cái, liền đến ngay trước mặt y.

Thấy hắn, Ngọc Như Ý nhướn mày. ―Hô, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi à, chậc chậc,

xem ra dược hiệu của Thần thảo quả là kinh người, không tới vài ngày mà đã bức hết độc

trong người ngươi rồi. Hai tay khoanh trước ngực mà cười ha ha nói:

―Sao nào? Lần này ngươi đến Vô Tâm Hiên, là muốn tạ ơn ta hả?

―Ta đến để đưa Bạch Tiểu Mộc về, nàng ấy đang ở đâu? Dù là đã chết rồi, hắn cũng phải

đưa thi thể nàng về, không thể để nàng lưu lạc nơi này. Nàng là vợ hắn, hắn muốn chôn cất

nàng ở Bách Độc cốc, cả đời bầu bạn với nàng.

Hai tay Ngọc Như Ý chìa ra. ―Chết rồi, đã đốt thành tro, rải trong mấy vườn thuốc kia làm

phân bón rồi.

Lời này khiến cho Trầm Thiên Thu nháy mắt đã biến sắc, vừa bi thương vừa tức giận mà quát

lên: ―Ngọc Như Ý, sao ngươi có thể đối xử với nàng như vậy? Đem thi thể của nàng đi làm

phân bón! Nói rồi, hắn phẫn nộ ra tay với Ngọc Như Ý, không thể tha thứ cho việc y dám xử

lí qua loa đối với thi thể của Bạch Tiểu Mộc được.

―Hơ, ngươi muốn đánh với ra hả, được lắm, cứ nhào vô, ta phụng bồi! Ngọc Như Ýcười nói,

hứng chí mà ra tay tiếp chiêu.

Vốn võ công hai người đều sàn sàn như nhau, không phân cao thấp, nhưng dù gì Trầm Thiên

Thu cũng là người bệnh nặng mới khỏi, sao có thể là đối thủ của Ngọc Như Ý, nhưng vừa

nghĩ đến việc đối phương dám đối đãi khinh suất với thi thể của Bạch Tiểu Mộc như thế, hắn

tràn đầy phẫn nộ, cứ như muốn liều mạng với y vậy, khiến cho Ngọc Như Ý luống cuống tay

chân.

―Ngươi đang làm gì vậy? Thật sự muốn cùng ta đánh tới ngươi sống ta chết mới chịu à?



―Đáng chết, ngươi dám chà đạp Tiểu Mộc như vậy, ta không tha thứ cho ngươi, Ngọc Như

Ý! Trầm Thiên Thu đau lòng khôn tả.

―Hơ, người cũng đã chết rồi, không đốt thành tro, chẳng lẽ lại bày ra đó để nàng bị thối rữa,

sau đó bị thi trùng chén sạch bách hay sao? Nghĩ đến đó. Ngọc Như Ý làm ra vẻ thương tiếc.

―Nếu nàng biết, cũng tuyệt đối không muốn như vậy đâu.

―Ta chỉ cần ngươi trả nàng lại cho ta, trả cho ta! Trầm Thiên Thu đau lòng khó có thể ức chế.

―Ta cần ngươi cứu ta hay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà lấy máu của nàng đi nuôi Thần thảo?

Ngươi dựa vào cái gì? Trả nàng lại đây! Ngươi trả nàng lại đây cho ta! Hắn tan nát cõi lòng

mất đi lí trí, mặc kệ hết thảy, cứ như không muốn sống nữa mà công kích về phía Ngọc Như

Ý.

Mắt thấy chiêu nào chiêu nấy của hắn đều tàn độc, Ngọc Như Ý không dám đỡ bừa, chỉ có

thể tránh thế công, vừa né tránh, vừa tức giận thét. ―Trầm Thiên Thu, ngươi đang phát điên

cái gì thế hả, ngươi làm rõ cho ta, là nàng ấy kiên trì muốn cứu ngươi, đâu phải là ta, có giỏi

thì ngươi đi tìm nàng ấy đi! Thấy hắn càng đánh càng hiểm, mắt y đảo một vòng, chuyển

cười thành giận nói: ―Dừng tay, nếu ngươi đã muốn đưa nàng về cho bằng được, ta sẽ đi dẫn

nàng tới đây cho ngươi.

―Ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời nói của y, Trầm Thiên Thu kinh ngạc dừng tay.

―Ta nói ta đi dẫn nàng tới đây cho ngươi, ngươi đợi ở đây đi. Dứt lời, y cười quỷ dị mà bỏ đi.

Trầm Thiên Thu đứng chôn chân tại chỗ, vừa sợ vừa mừng mà nghĩ, Ngọc Như Ý sắp dẫn

Tiểu Mộc tới đây cho hắn, nói như vậy Tiểu Mộc vẫn chưa chết? Nàng chưa chết? Đúng rồi,

Ngọc Như Ý là Yêu y cơ mà, bằng vào y thuật của y, Tiểu Mộc nhất định còn sống.

Tâm tình hắn trở nên kích động.

―Tiểu Mộc đâu? Trầm Thiên Thu rướn cổ nhìn ra phía sau y, nhưng lại chẳng nhìn thấy

bóng người nào cả.

―Ở đây nè. Ngọc Như Ý đưa cái hũ gốm đang cầm trong tay cho hắn, nhếch miệng cười nói:

―Ờm, ta mới đi đào tro cốt của Bạch Tiểu Mộc ra, đựng ở trong này, ngươi đem về đi.

―… Cúi đầu nhìn hũ gốm trong tay, Trầm Thiên Thu tựa như người trong nháy mắt bị rơi

vào hầm băng, lạnh tới nỗi toàn thân mất đi tri giác, hồi lâu không nói được lời nào.

Nhìn thần sắc Trầm Thiên Thu từ vẻ tràn đầy kì vọng chuyển sang bi thương tột cùng, trên

khuôn mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý thoáng xẹt qua một tia không đành lòng, chợt nhớ tới cái

gì đó, tia không đành lòng kia liền biến mất.

―Ta đã trả Bạch Tiểu Mộc lại cho ngươi, ngươi có thể đi được rồi.

Hai tay ôm chặt lấy hũ gốm kia, hai mắt Trầm Thiên Thu nhắm lại, đau buồn rơi lệ. ―Ta chưa

từng muốn nàng cứu ta, tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao? Nàng có biết cái tự cho

mình là đúng của nàng, khiến cho ta giờ đây phải sống đau khổ biết bao nhiêu hay không!



Nghe thấy lời của hắn, rồi lại thấy hắn rơi lệ, Ngọc Như Ý mím chặt cánh môi không phát ra

tiếng nào. Y biết lúc này Trầm Thiên Thu không phải đang nói chuyện với y, mà là đang nói

với cái hũ gốm trong lòng hắn.

Trầm Thiên Thu, ngươi đừng trách ta, người không vì mình, trời tru đất diệt.

―Ngọc Như Ý, lúc nãy hình như ta nghe thấy giọng nói của Trầm Thiên Thu, có phải là…

Đoạn hành lang kia xuất hiện một bóng người, nàng vịn lấy tường chầm chậm đi tới, khi

thoáng trông thấy hai người đứng ở trong hành lang, nàng liền im bặt, ánh mắt nhìn thẳng

Trầm Thiên Thu ở phía trước.

―Chết tiệt, là ai để nàng tự tiện chạy ra ngoài thế hả? Ta phải giết ả nô tỳ vô dụng kia!

Vừa nhìn thấy nàng, Ngọc Như Ý phẫn nộ quát.

Mà Trầm Thiên Thu thì cứ như bị điểm huyệt, sau khi chấn động toàn thân xong, không nhúc

nhích gì mà đưa mắt ngẩn ngơ nhìn Bạch Tiểu Mộc.

Thấy hai người họ coi đây như chốn không người mà nhìn nhau, Ngọc Như Ý tức giận mà đi

lên phía trước, muốn dẫn Bạch Tiểu Mộc đi.

Trầm Thiên Thu lúc này mới như người mới tỉnh mộng mà vọt lên phía trước, ngăn y lại.

―Không cho phép ngươi dẫn nàng đi!

―Nực cười, nàng là người của ta, ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép? Ngọc Như Ý

lạnh mặt.

―Nàng là của ta! Nàng thật sự chưa chết, thật sự chưa chết! Trầm Thiên Thu vui mừng tới độ

tim đập kịch kiệt, hai mắt khóa chặt trên khuôn mặt nàng, không nỡ rời mắt. Nếu không phải

lúc này Ngọc Như ý đứng chắn giữa hai người bọn họ, hắn hận không thể kéo nàng vào trong

lòng.

―Ai nói nàng là của ngươi? Y nhìn về phía Bạch Tiểu Mộc. ―Nàng tự nói với hắn đi, nàng

thuộc về ai?

―Ta… Nhìn y một cái, rồi lại liếc về phía Trầm Thiên Thu, vẻ hân hoan lúc ban đầu khi nhìn

thấy Trầm Thiên Thu, giờ đây giống như ngọn lửa bị dập tắt, phút chốc trầm xuống.

―Mau nói đi, nói cho hắn, nàng thuộc về ai? Thấy nàng im lặng, Ngọc Như Ý không kiên

nhẫn mà thúc giục. Chuyện y cứu sống nàng, ngay đến Trình Mai cũng không biết, thế mà

nàng lại tự mình chạy ra đây phá hỏng chuyện tốt của y, khiến cho Trầm Thiên Thu phát hiện

ra rồi, hừ, lát nữa sẽ tính sổ với nàng sau.

Thấy y như đang ép buộc nàng, Trầm Thiên Thu tức giận nói: ―Ngọc Như Ý, ngươi đừng ép

nàng, nếu nàng vẫn còn sống, tại sao ngươi lại gạt ta nói là nàng đã chết rồi?

―Vốn nàng sắp chết rồi, là ta đã cứu sống nàng. Ngọc Như Ý đúng lí hợp tình mà nói: ―Bạch

Tiểu Mộc, mau nói cho hắn biết, khi nàng quyết định dùng máu của mình để cứu tên nhãi này,

đã ước định gì với ta?

Mở miệng định nói gì đó, đột nhiên một trận váng đầu ập tới, khiến cho Bạch Tiểu Mộc lảo

đảo, nàng vội vươn tay vịn lấy cái cột hành lang bên cạnh, ổn định thân người lung lay suy

yếu.



―Tiểu Mộc! Thấy thế, Trầm Thiên Thu lo lắng muốn tiến lên trước, nhưng Ngọc Như Ý

chắn ngang trước mặt, khiến cho hắn không có cách nào bước thêm một bước.

Y vươn tay ôm lấy Bạch Tiểu Mộc vào trong lòng, cười tà mà nhìn về phía Trầm Thiên Thu:

―Bỏ đi, để ta nói cho ngươi vậy. Khi nàng quyết định dùng mạng mình để cứu ngươi, đã đồng

ý với ta một chuyện, dùng để chặn miệng ta lại, bảo ta giấu giếm ngươi chuyện này.

Thấy y ôm lấy nàng một cách thân mật thế kia, Trầm Thiên Thu cắn răng chịu đựng xúc động

muốn giết chết y.

―Nàng đã đồng ý với ngươi chuyện gì?

―Chỉ cần nuôi sống Thần thảo, bất luận nàng sống hay chết, người của nàng đều thuộc sở hữu

của ta hết.

―Điều y nói là thật chứ? Trầm Thiên Thu ngây ngốc hỏi nàng.

―Ừm. Khi đó nàng tưởng mình phải chết chắc rồi, thầm nghĩ sau khi chết, cái xác này cho



Ngọc Như Ý cũng chẳng sao, vốn chẳng hề suy nghĩ sâu xa Ngọc Như Ý cần xác của nàng để

làm gì.

―Cho nên bây giờ nàng ấy đã là người của ta rồi, ngươi đừng hòng dẫn nàng đi.

―Ngọc Như Ý, uổng cho ta trước nay vẫn xem ngươi là bạn, thế mà ngươi lại âm thầm sắp đặt

hết thảy, hoành đao đoạt ái! Trầm Thiên Thu khó có thể nhẫn nhịn được, ra tay muốn đoạt

Bạch Tiểu Mộc về.

Ngọc Như Ý tiếp một chưởng của hắn, rồi dừng tay lại, để mặc cho hắn đoạt Bạch Tiểu Mộc

đi. Nhìn Trầm Thiên Thu ôm Bạch Tiểu Mộc thật chặt, trên khuôn mặt yêu mĩ của y lộ ra một

nụ cười không xấu xa nhưng cũng không có ý tốt.

―Ngươi bớt tự mình đơn phương đi, ta làm bạn của ngươi lúc nào chứ, hoành đao đoạt ái thì

sao? Nhưng mà, Trầm Thiên Thu, nếu như ngươi không sợ nàng chết, thì cứ đem nàng đi đi.

Sự vui mừng vừa mới nảy nở trong lòng, khi nghe lời nói của y xong, nụ cười của Trầm

Thiên Thu nhất thời vụt tắt, kinh nghi hỏi: ―Ngươi nói vậy là có ý gì?

Y chậm rãi mở miệng: ―Ngươi cho rằng việc cứu sống nàng dễ dàng đến thế hay sao? Ta đã

tốn hết tâm tư, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng của nàng, nếu ngươi có bản lĩnh khiến

nàng sau khi rời khỏi Vô Tâm Hiên của ta, vẫn có thể tiếp tục sống tiếp, thì cứ đem nàng đi,

nhưng chỉ cần ngươi dẫn nàng bước ra khỏi Vô Tâm Hiên một bước, thì đừng quay lại cầu

xin ta cứu nàng nữa.

―Thế là thế nào? Tiểu Mộc. Thấy y không giống như đang đe dọa hắn, Trầm Thiên Thu cúi

đầu hỏi han người trong lòng.

―,,, Khẽ cắn môi, Bạch Tiểu Mộc trầm mặc không biết nên nói từ đâu. Phát hiện hai tay hắn

ôm nàng không đeo bao tay màu đen giống lúc trước nữa, nàng vừa sợ vừa mừng nói: ―Độc

trên người chàng giải hết rồi sao?

―Đúng, đã hóa giải hết rồi. Nàng mau nói cho ta, ban nãy Ngọc Như Ý nói như thế là có ý gì?

Sức khỏe của nàng có phải có vấn đề gì hay không? Hắn phát hiện sắc mặt của nàng trắng

bệch dị thường, ngay đến cánh môi cũng chẳng có một tia huyết sắc.



Nàng không trả lời, chỉ nhìn hắn đăm đăm, thấy sắc mặt và màu mắt của hắn khôi phục lại

bình thường, vừa vui vừa mừng, hắn có thể tiếp tục sống tốt, đối với nàng mà nói, vui hơn bất

cứ thứ gì.

―Ta có thể chạm vào chàng được rồi sao? Nàng cẩn thận bưng lấy mặt hắn, trong mắt tràn

đầy nước mắt của sự vui sướng. Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng có thể chạm vào hắn giống

như vậy rồi.

―Tiểu Mộc, mau trả lời ta, tại sao Ngọc Như Ý lại nói như thế? Trầm Thiên Thu sốt ruột nói,

một lòng chỉ nghĩ về chuyện của nàng.

Thấy hai người dây dưa cả nửa ngày, Bạch Tiểu Mộc còn tràn đầy nhu tình mà bưng lấy mặt

hắn, say mê nhìn hắn, Ngọc Như Ý càng nhìn càng thấy tức.

―Nàng ấy không nói, thì để ta nói cho ngươi vậy. Chỉ cần nàng rời khỏi Vô Tâm Hiên, tất

phải chết không nghi ngờ, bởi vì mạng của nàng, còn phải dựa vào giường Noãn ngọc trong

tay ta, để nàng mỗi ngày nằm ngủ trên đó mười canh giờ, dưỡng khí hoạt huyết. Y cười lạnh

một tiếng. ―Bằng không ngươi cho rằng nàng mất nhiều máu thế kia, còn có thể sống nổi hay

sao? Đấy là bởi mấy ngày nay ta đút cho nàng uống máu của ta, cộng thêm công hiệu của

chiếc giường Noãn ngọc kia, mới cho thể giữ lại mạng cho nàng.

Tương phản với Trầm Thiên Thu toàn thân đều là độc, Ngọc Như Ý vừa ra đời đã được dùng

vô số linh dược trân quý nuôi dưỡng mà lớn lên, mỗi một giọt máu trong người y, đều là bảo

dược có thể cứu mạng, uống một ngụm máu của y, còn hơn cả nhân sâm ngàn năm.

Chẳng qua cái người dùng linh dược nuôi dưỡng y kia, vốn không phải có lòng tốt gì, cái lão

yêu mà kia chỉ xem hắn như thuốc cải lão hoàn đồng mà thôi, dự định khi y được hai mươi

tuổi, sẽ hút sạch số máu trân quý ấy trong người y. Nhưng khi mụ ta muốn hút cạn máu của y,

thì ngược lại bị y giết chết luôn rồi.

Trầm Thiên Thu chớp mắt đã hiểu được ý của Ngọc Như Ý, cúi đầu nhìn ngắm Bạch Tiểu

Mộc trong lòng, một khi hắn đưa nàng đi, không có giường Noãn ngọc và máu của Ngọc Như

Ý, nàng tất sẽ chết.

―Trầm Thiên Thu, ta đếm đến ba, nếu người còn không biến đi cho khuất mắt ta, sự sống chết

của Bạch Tiểu Mộc ta sẽ không thèm lo nữa.

Không cho bọn họ thêm bất cứ thời gian nào, Ngọc Như Ý tàn nhẫn bắt đầu đếm. ―Một,

hai…

Nghe tiếng đếm như giục hồn bên tai, Trầm Thiên Thu buông nàng ra.

―Không… Bạch Tiểu Mộc kinh hoảng muốn kéo lấy cái người càng lùi càng xa là hắn.

Thấy hai người lưu luyến khó rời, Ngọc Như Ý không chút chần chừ mà đếm tiếng cuối cùng.

―Ba.

Lời vừa dứt, Trầm Thiên Thu lập tức biến mất không thấy bóng hình.

―Trầm Thiên Thu! Bạch Tiểu Mộc khóc gọi tên hắn, hận tấm thân yếu đuối suy nhược lúc

này của mình, không có cách nào đuổi theo hắn.



Tâm tình quá kích động khiến cho nàng không thể chống đỡ tiếp được nữa, trước mắt vụt tối,

thoáng chốc đã mất đi ý thức, cặp mắt nhắm lại kia vẫn tuôn ra hàng lệ châu.

Kịp thời ôm lấy nàng, Ngọc Như Ý trầm mặt tức giận, nhìn nước mắt vì Trầm Thiên Thu mà

rơi kia trên mặt nàng.

…………………

―Ngọc Như Ý, nếu huynh đã cứu ta, tại sao không tiễn phật tiễn tới tây thiên, cứ phải cố chia

rẽ ta và Trầm Thiên Thu mới được cơ chứ? Ngồi trên giường Noãn ngọc, Bạch Tiểu Mộc

nhìn về phía người đang đi vào phòng.

Mấy ngày nay y vẫn luôn đối đãi với nàng rất tốt, nàng cứ tưởng rằng qua đợt này, đợi nàng

khỏi hẳn, y sẽ đưa nàng về Bách Độc cốc cho Trầm Thiên Thu một sự ngạc nhiên, thật không

ngờ hôm nay y lại đối xử tàn nhẫn với nàng và Trầm Thiên Thu như vậy.

Trên khuôn mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. ―Ta chẳng có tấm lòng

Bồ Tát kia đâu, ta trời sinh đã thích giày vò người khác, thấy người khác càng đau khổ, ta

càng vui mừng.

Yên lặng nhìn y một lúc, Bạch Tiểu Mộc khẽ lắc đầu. ―Không phải, huynh không nhẫn tâm

thấy ta chết, cho nên mới ra tay cứu ta, về điểm này, ta rất cảm kích huynh, chắc hôm nay

huynh chơi đủ rồi, có thể đừng đùa giỡn ta và Trầm Thiên Thu nữa được không?

―Nàng nói ta đang đùa giỡn các người? Nàng nghĩ quá ngây thơ rồi đấy. Ta cứu nàng, là vì ta

muốn nàng đối xử với ta giống như đối xử với Trầm Thiên Thu.

―Có ý gì? Nàng không hiểu.

―Ta muốn nàng yêu ta giống như yêu hắn. Ngọc Như Ý dứt khoát nói rõ.

―Không thể được.

―Tại sao không được? Y híp mắt lại, hơi lộ ra một chút hờn giận.

―Bởi vì ta không thể yêu ai sâu đậm như thế được nữa, trái tim ta, tình cảm của ta sớm đã trao

hết cho chàng rồi, không thể trao cho ai khác được nữa.

―Ta muốn nàng cho, dù nàng không cho được cũng phải cho! Y ngang ngược ra lệnh.

―Tại sao? Tại sao huynh lại muốn có tình yêu của ta cho bằng được? Huynh căn bản không

yêu ta, làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Nàng nghi ngờ động cơ của y.

―Ai nói ta không yêu nàng? Ngọc Như Ý lập tức cúi mặt xuống cưỡng hôn nàng, muốn

chứng mình rằng y yêu nàng.

Bạch Tiểu Mộc vừa sợ vừa giận muốn đẩy y ra, trong lúc xấu hổ và giận dữ đã vung tay cho

y một cái tát.

―Nàng dám đánh ta! Ta giết chết nàng! Hắn tức giận, vươn tay bóp lấy cổ nàng.

Lúc đầu nàng giãy giụa một lát, sau đó ngừng lại, nâng mắt chăm chú nhìn y, dùng âm thanh

suy yếu mà nói:



―Mạng của ta là do huynh cứu, cho dù huynh muốn giết ta, ta cũng sẽ không oán trách huynh,

nhưng dây chính là tình yêu mà huynh nói sao? Tình yêu của huynh nông cạn như vậy, có thể

nói giết liền giết hay sao? Cái này căn bản không phải gọi là tình yêu, Ngọc Như Ý.

Năm ngón tay của y vẫn giữ trên cổ nàng, nhưng không dùng sức nữa, y híp mắt hỏi: ―Thế

gọi là gì?

―Huynh chẳng qua chỉ là ghen tị, ghen tị ta và Trầm Thiên Thu yêu thương nhau như vậy, mà

huynh thì lại không có đối tương giống như thế, cho nên mới muốn cướp ta khỏi tay Trầm

Thiên Thu. Thật ra, nói cho cùng thì huynh giống như một đứa trẻ tùy hứng thấy người ta có

đồ chơi mới lạ, cho nên cũng muốn cướp về chơi mà thôi.

―Nàng nói ta giống như đứa trẻ tùy hứng? Y tức giận quát.

―Không phải sao? Huynh căn bản không yêu ta, nhưng lại bắt ép ta yêu huynh, đây không

phải tùy hứng không phải ấu trĩ thì là gì?

―Ta đã nói là ta yêu nàng.

―Trong nụ hôn vừa nãy của huynh căn bản không có chút yêu thương cùng thương tiếc gì cả,

chỉ có đoạt lấy, cái này không phải là yêu. Nàng khẽ thở dài một tiếng. ―Ngọc Như Ý, Trầm

Thiên Thu thật lòng xem huynh là bạn, cho nên mới cho phép huynh tự do ra vào Bách Độc

cốc, ta tin rằng huynh cũng thật lòng xem chàng là bạn, cho nên lúc biết được ta muốn cứu

chàng, giúp ta che giấu chàng.

Y buông nàng ra, khinh thường hừ lạnh. ―Ta mới không thèm xem hắn là bạn, sự sống chết

của hắn ta vốn chẳng thèm quan tâm, ta giúp nàng che giấu hắn, là vì nàng đã đồng ý với ta,

đợi sau khi nàng cứu hắn, bất luận là sống hay chết, người đều thuộc sở hữu của ta, nên ta

mới giúp nàng. Không sai, y vốn chẳng thèm để tâm tới Trầm Thiên Thu, y chỉ xem hắn như

một đối thủ đáng kính mà thôi.

Y không để mình nhớ lại cái biểu tình tuyệt vọng từ bi sang mừng, rồi lại từ mừng sang bi, từ

mất sang được, rồi lại từ được sang mất kia của Trầm Thiên Thu khi tới Vô Tâm Hiên.

Trầm Thiên Thu đau khổ là chuyện của hắn, chẳng can hệ tí gì tới y cả, y không thèm để

bụng chút nào, một chút cũng không…Thế mà khi y tự nói với mình như vậy, bên tai không

ngừng vang vọng lời nói trước khi đi của Trầm Thiên Thu – Ngọc Như Ý, uổng cho ta vẫn

luôn xem ngươi là bạn, thế mà ngươi lại âm thầm sắp đặt hết thảy, hoành đao đoạt ái!

Còn cái hôm ở Bách Độc cốc kia nữa, cái câu hắn nói với y kia – Mấy năm nay, ta thật lòng



kết giao với bằng hữu này là ngươi, những độc dược mỗi lần ta chế ra, ngươi đều có thể hóa

giải, nói thật, ta rất bội phục y thuật của ngươi.

Chết tiệt, mấy câu nàng nói với y khiến cho lòng y rối loạn hết cả lên!

Ngọc Như Ý tức tối mà trừng Bạch Tiểu Mộc. ―Con người của ta vốn không có trái tim, cho

nên tuyệt đối sẽ không thật lòng xem Trầm Thiên Thu là bạn!

Nhìn cảm xúc biểu lộ ra lúc này trên gương mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý khiến cho nàng nở

nụ cười.



―Nếu như huynh không có trái tim, lúc này sao huynh lại tranh đấu khổ sở như vậy? Huynh

đặt tên nơi này là Vô Tâm Hiên, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người, trái tim của huynh

vẫn còn đang yên ổn ở trong lồng ngực, trước giờ huynh không phải là một người vô tâm. Ta

nghĩ lúc trước nhất định là huynh đã chịu rất nhiều vất vả, cho nên mới khiến huynh hận đời

như bây giờ.

Câu cuối cùng châm đúng vào chỗ đau của Ngọc Như Ý, mặt y biến sắc, tức giận nói: ―Nàng

đang nói năng bậy bạ gì thế hả? Trước giờ ta chưa từng chịu đựng vất vả gì cả!

Vẻ mặt như vậy của y làm cho Bạch Tiểu Mộc càng thêm xác định rằng suy đoán của mình là

không sai, người này nhất định là đã từng chịu nhiều đau khổ, cho nên mới tạo thành cái tính

cách vui giận khó lường, nắng mưa thất thường như ngày nay.

Nàng không khỏi dịu giọng mà nói: ―Giống như Trầm Thiên Thu đã sống sót qua cái tấm

thân kịch độc chí mạng kia, chẳng phải huynh đã sống sót rồi hay sao? Hà tất phải canh cánh

trong lòng những chuyện đã qua? Hãy hướng mắt về phía trước, không để quá khứ đeo bám

nữa, huynh mới có thể thật sự vui vẻ.

Nàng ta căn bản là không biết gì hết, dựa vào cái gì mà nói nhẹ nhàng như thế chứ? Sắc mặt

Ngọc Như Ý tái mét, phất tay áo ngoảnh đầu bỏ đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của y, Bạch Tiểu Mộc bỗng hiểu ra một chuyện, không phải y muốn có

được tình yêu của nàng cho bằng được, mà là… muốn có một người yêu y sâu đậm giống

như nàng đối với Trầm Thiên Thu, y chỉ là quá tịch mịch, cho nên mới khát cầu có một người

vô oán vô hối mà yêu thương y.

Đã mười ngày Ngọc Như Ý không xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Mộc, nhưng thuốc của

nàng thì y vẫn phái tỳ nữ đưa đến đúng giờ cho nàng.

Nàng thầm nghĩ, nhất định là những lời hôm đó đã chọc giận y, cho nên y mới không muốn

gặp nàng. Nhưng từ đó cho thấy, những lời nàng nói hôm đó không khác sự thật là bao, cho

nên y mới để bụng như vậy.

Tuy y cứ cố chia rẽ nàng và Trầm Thiên Thu, không thể tha thứ được, nhưng đối với Ngọc

Như Ý, nàng vẫn mang lòng cảm kích, bởi vì nếu không có y, thì bây giờ nàng đã là một cỗ

thi thể rồi, làm gì còn cơ hội mà gặp Trầm Thiên Thu nữa.

Hôm đó gặp được Trầm Thiên Thu, tuy khí sắc của hắn vẫn hơi tái nhợt, nhưng sắc mặt tím

tái cùng với con ngươi màu xám xanh lúc trước kia đã khôi phục lại bình thường.

Cúi đầu nhìn hai tay, nàng quyến luyến mà nhớ tới ngày đó dùng hai tay này bưng lấy mặt

hắn, độc của hắn đã được loại trừ, nàng sẽ không còn bởi vì chạm vào hắn mà trúng độc nữa.

Nàng thật sự rất muốn rất muốn gặp hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì? Hay cũng

giống như nàng, cũng nhớ tới nàng?

Khẽ thở dài, Bạch Tiểu Mộc ngẩng đầu lên, thoáng thấy một bóng người lẻn vào trong phòng,

đánh ngất tỳ nữ đang đứng bênh cạnh, nàng kinh hãi, đang định lên tiếng, thì nghe thấy đối

phương nói – ―Là ta, Tiểu Mộc. Nhẫn nhịn đã mười ngày, Trầm Thiên Thu không thể nhịn

được nỗi nhớ nhung đối với nàng nữa. Lặng lẽ lẻn vào Vô Tâm Hiên gặp nàng.



Bạch Tiểu Mộc vui mừng nhảy xuống giường Noãn ngọc, nhào vào lòng hắn.

―Nàng vẫn khỏe chứ? Ngọc Như Ý có làm khó nàng không? Ôm lấy nàng, hắn quan tâm hỏi.

―Không có, huynh ấy không làm khó ta, ta rất khỏe. Chàng thì sao? Nàng ngẩng đầu tỉ mỉ

nhìn hắn.

―Ta cũng rất khỏe. Chỉ là mỗi ngày nhớ tới nàng, nhưng lại không thể đến gặp nàng, làm ta

như muốn phát điên. Nỗi nhớ nhung trong mấy ngày nay không phải chỉ dăm ba câu là nói

hết được, Trầm Thiên Thu chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, hận không thể hòa làm một với nàng,

từ nay không xa rời nữa.

―Chàng ráng nhịn đi, ta sẽ nghĩ cách khuyên Ngọc Như Ý thả ta đi.

Trầm Thiên Thu lắc đầu nói: ―Không, ta đã nghĩ rồi, bây giờ nàng vẫn còn cần đến giường

Noãn ngọc để dưỡng khí hoạt huyết, giữ lấy tính mạng, nhưng nhiều nhất chỉ cần ba tháng

đến nửa năm, chắc là đã có thể hồi phục lại rồi, đợi tới lúc đó ta sẽ lại đến đưa nàng đi, trong

thời gian này nàng cứ ở lại đây trước.

―Nhưng mà…

Nàng vừa mới mở miệng, liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng đi đến, hai người

bỗng cả kinh, Trầm Thiên Thu vội vàng buông nàng ra, chuẩn bị rời đi từ ngoài cửa sổ, trước

lúc sắp đi, nhìn tỳ nữ vẫn hôn mê chưa tỉnh, vội vàng kéo nàng ta đến bên cái tủ để giấu đi,

nhưng như vậy thì hắn cũng không kịp đi nữa rồi, đành phải trốn theo.

Ngọc Như Ý đẩy cửa phòng ra, cặp mắt yêu mị kia quét nhìn trong phòng một lượt, sau đó

mới nhìn về phía Bạch Tiểu Mộc.

―Ban nãy hình như ta nhìn thấy con chuột nhắt lén la lén lút chạy vào đây, nàng có nhìn thấy

không.

―Không có. Nàng bình tĩnh lắc đầu nói.

―Vậy sao? Không phải chuột nhắt à, thế thì có thể là gian phu đến Vô Tâm Hiên của ta để

vụng trộm rồi.

Y vẻ mặt thảnh thơi mà ngồi xuống, cười rồi nói: ―Bạch Tiểu Mộc, nàng nói xem nếu như bắt

được cái đồ vô sỉ này, nên trừng trị hắn như thế nào mới hay đây?

Bạch Tiểu Mộc cắn môi, thấy y không ngừng liếc về phía nơi mà Trầm Thiên Thu đang ẩn

thân, nàng khẩn trương mà vò chặt váy, thầm nghĩ, tám phần là Ngọc Như Ý đã biết Trầm

Thiên Thu đến đây rồi, cho nên mới cố ý nói như vậy muốn chọc tức hắn.

Trầm Thiên Thu đang trốn cũng biết, cho nên cố gắng nhẫn nhịn sự nhạo báng và trêu ghẹo

của Ngọc Như Ý, không chịu hiện thân. Tiểu Mộc còn cần phải ở lại đây để điều dưỡng thân

thể, bất luận thế nào cũng không thể chọc giận Ngọc Như Ý.

Thấy nàng không trả lời, Ngọc Như Ý mở miệng tiếp: ―Nàng nói xem, chúng ta lột sạch quần

áo của tên gian phu này đi dạo khắp phố được không nhỉ?

―… Bạch Tiểu Mộc khẽ chau mày, lặng lẽ siết chặt tay, liều mạng nói với bản thân, nhỏ

không nhịn sẽ hỏng việc lớn.



Thấy nàng mím chặt cánh môi, không lên tiếng, y cười ha ha: ―Hay là đem hắn phanh thây

trăm mảnh, từng đao từng đao lăng trì xử tử?

―Huynh đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Ngọc Như Ý? Bạch Tiểu Mộc không nhịn

được nữa mà tức giận quát lên. ―Chỉ cần là người không thuận lòng huynh, thì huynh liền tùy

ý mà lăng nhục họ hay sao?

―Không sai, ta trước giờ không cứu người không vừa ý ta, nhưng nàng là ngoại lệ. Y vươn

tay nâng cằm nàng lên, chậm rãi nói: ―Bời vì, nàng là vợ của bằng hữu.

Vợ của bằng hữu? Bạch Tiểu Mộc hơi ngây ra, tiếp đó từ từ mà trợn to mắt. Y nói nàng là vợ

của bằng hữu, nói như vậy y đã thừa nhận Trầm Thiên Thu là bạn rồi, cho nên, cho nên…sự

việc đã có đường cứu vãn rồi sao? Nàng mừng rỡ mà nhìn y.

Ngọc Như Ý liếc về phía chiếc tử, trào phúng mà nói: ―Còn không chịu ra à? Từ lúc nào mà

ngươi lại trở thành con chuột nhắt không dám gặp ai thế hả? Trầm Thiên Thu.

Lời vừa dứt, Trầm Thiên Thu đi ra từ phía sau chiếc tủ, nhìn Ngọc Như Ý với con mắt hoài

nghi, không biết rốt cuộc là y muốn làm gì.

Nhìn hắn, Ngọc Như Ý cười trào phúng nói. ―Chậc, từ lúc nào mà ngươi luyện được một thân

công phu chịu đựng tốt thế hả, bất luận ban nãy ta lấy lời gì ra mà nhục nhã ngươi, ngươi

cũng không tức giận, không ra là không ra.

Trầm Thiên Thu nhìn chằm chằm y, bất luận y có kích hắn thế nào, vì Bạch Tiểu Mộc, hắn

cũng sẽ không nổi giận.

―Ta sẽ rời khỏi nơi này, ngươi…

Lời của hắn còn chưa nói xong, thì nghe Ngọc Như Ý nói: ―Ngươi đừng vội đi, nếu ngươi đã

thích Vô Tâm Hiên như vậy, đúng lúc ta phải rời đi ba tháng, trong thời gian này, ta sẽ tạm

thời giao Vô Tâm Hiên cho ngươi trông coi, ngươi không được để Vô Tâm Hiên của ta thiếu

một ngọn cây cọng cỏ nào đâu đấy, bằng không khi ta trở về, sẽ hỏi tội ngươi.

Đây là ý gì? Bạch Tiểu Mộc và Trầm Thiên Thu nhìn nhau, lát sau, hai người bỗng nhiên tỉnh

ngộ.

―Ngọc Như Ý, ý huynh là huynh không phản đối ta và Trầm Thiên Thu ở bên nhau, huynh

còn muốn để chàng ở lại Vô Tâm Hiên cùng ta?

―Hứ, ta chưa nói cái gì hết, ta chỉ là đúng lúc có việc phải đi ba tháng, trong thời gian này tạm

thời giao Vô Tâm Hiên cho hắn thay ta trông coi. Y nhướn nhướn mày. ―Ai bảo ta chỉ có

mỗi người bạn này để phó thác chứ.

Nghe thấy y thừa nhận người bạn này là hắn, Trầm Thiên Thu đi về phía y, lộ ra một nụ cười

thân thiết. ―Ngọc Như Ý, ta bảo đảm sẽ thay ngươi coi sóc Vô Tâm Hiên cho thật tốt. Biết y

đã nghĩ thông, muốn thành toàn cho bọn họ, giờ đây trong lòng hắn tràn đầy cảm kích đối với

Ngọc Như Ý.

―Tiếp lấy. Trên gương mặt yêu mĩ lộ ra một nụ cười câu hồn, ném một cái bình về phía hắn.

―Đây là thuốc mà Bạch Tiểu Mộc phải uống trong ba tháng này, ta đã thay nàng ấy chế sẵn

dược hoàn rồi.



Đón lấy bình sứ, Trầm Thiên Thu thành tâm mà nói: ―Ngọc Như Ý, cảm ơn. Cám ơn y đã

cứu sống Bạch Tiểu Mộc, cám ơn y, để cho bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Hai người nhìn nhau, Ngọc Như Ý kiêu ngạo mà ưỡn ngực. ―Đợi ba tháng sau, ta sẽ dẫn một

người không thua kém Bạch Tiểu Mộc, một cô gái một lòng yêu ta trở về.

Một người con gái chỉ thuộc về y, một người con gái có thể vì y mà sống, vì y mà chết.

Bạch Tiểu Mộc cười dặn dò y. ―Chúng tôi đợi huynh, nhưng có một chuyện huynh phải nhớ

cho thật kĩ, nếu huynh muốn có được tình yêu của người khác, bản thân phải bỏ ra trước, chỉ

có tình cảm đôi bên tình nguyện, mới có thể khiến cho con người thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bái Sai Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook